chap 3

13/7/2019
*update: 4/6/2021
Đã sửa một số lỗi

Update 28/2/25

______

---

Albus, Severus và Kingsley đang trên một con thuyền giữa đại dương, hướng đến đảo Azkaban. Lúc này mới là đầu tháng Giêng, và mặt biển thì động dữ dội, băng giá.

"Severus, cậu nghĩ tình trạng thằng bé thế nào?" Dumbledore hỏi với vẻ lo lắng.

"Tôi nghĩ... thật là một phép màu khi thằng bé còn sống. Lẽ ra nó phải chết từ tháng đầu tiên rồi. Đừng quên những kinh hoàng mà Amos đã gây ra cho nó." Severus nghiến răng, muốn bóp cổ Amos ngay lập tức. Harry đã bị kết án chung thân ở Azkaban, Bộ Pháp thuật không có quyền để Amos 'thăm' nó.

"Có lời đồn," Kingsley nói. "Rằng Fudge đã cho Amos toàn quyền với Harry. Một số lính canh từ chối giám sát Amos khi ông ta ở cùng thằng bé, họ nói rằng... quá đẫm máu."

Một khách thăm tù không bao giờ được phép ở một mình với phạm nhân, mọi cuộc thăm đều phải được giám sát. Nếu Fudge thật sự cho Amos toàn quyền, thì nghĩa là ông ta có thể làm bất cứ điều gì với Harry, và lính canh không được phép can thiệp.

Ba người đàn ông không ai lên tiếng sau khi nghe điều đó. Họ đều đắm chìm trong những suy nghĩ về Harry và những gì họ đã để nó phải chịu đựng.

---

Dumbledore kéo chặt áo choàng quanh người khi ông bước theo người cai ngục đến những xà lim tồi tệ nhất của Azkaban. Ông bất ngờ khi thấy vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt của lính canh khi người đó đưa giấy thả Harry cho ông.

"Chưa bao giờ nghĩ nó có tội." người lính canh cộc cằn lầm bầm. "Chưa bao giờ gây rắc rối, đúng không? Thậm chí còn chẳng bao giờ nói gì, ngay cả khi Diggory hành hạ nó. Thằng khốn đó mới là kẻ nên bị nhốt trong ngục này, không phải thằng bé."

"Diggory đã làm gì với Potter?" Severus hỏi, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Không thể nói, đúng không? Bị ép phải thề giữ bí mật rồi. Nhưng hắn ta còn tệ hơn cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Ít nhất thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết chỉ giết người ngay lập tức, không thích bẩn tay. Nhưng Diggory thì không, hắn thích nghe thằng bé la hét, thích thấy máu của nó dính đầy người hắn. Thằng bé có phép thuật mạnh lắm mới sống được đến giờ. Lẽ ra để nó bị Hôn Giám Ngục còn nhân đạo hơn."

Người lính canh dừng lại trước một cánh cửa đá dày với vài song sắt chạy dọc. "Sợ là không còn gì nhiều của thằng bé đâu. Giám Ngục rất thích hút linh hồn nó, chúng tôi phải ép chúng rời đi."

Ba người đàn ông căng thẳng khi cánh cửa nặng nề được mở ra. Những gì lính canh nói khiến họ lạnh cả người. Họ nín thở, nhìn qua vai người cai ngục khi ông ta đẩy cửa vào.

Mùi hôi thối bên trong khiến họ suýt nôn ra. Xà lim nồng nặc mùi nước tiểu, phân, mồ hôi, máu, và cả những thứ họ không dám nghĩ đến.

"Diggory có bao giờ cưỡng hiếp thằng bé không?" Severus hỏi, mùi hương mà ma cà rồng trong ông cảm nhận được khiến ông không yên tâm.

Người lính canh chỉ nhìn chằm chằm vào vị thầy độc dược, không chớp mắt. "Không thể nói, đúng không? Tốt là các người đến hôm nay, thằng khốn đó sẽ đến vào ngày mai."

Severus cẩn thận lẻn vào tâm trí người đàn ông, nhưng ngay lập tức phải rút ra. Những hình ảnh ông thấy còn kinh khủng hơn bất cứ thứ gì Bellatrix hay Macnair từng làm.

"Severus?" Dumbledore lo lắng gọi.

Severus không mở miệng nổi, sợ rằng mình sẽ nôn ra ngay lập tức. Ông chỉ nhìn Dumbledore và gật đầu.

"Tốt hơn là các phù thủy nên mang con sói con đó đi." Một giọng khàn đặc vang lên từ xà lim bên cạnh.

Ba người quay lại và thấy Fenrir Greyback đang đứng, hai tay thò ra khỏi song sắt. "Đối xử với một đứa trẻ vô tội như thế này, và các người gọi bọn ta là quái vật sao?"

Họ quay lại nhìn vào xà lim của Harry. Nếu Greyback, một người sói khét tiếng, còn lên tiếng vì Harry, thì tình hình chắc chắn là rất tồi tệ.

"Ta có thể học hỏi vài điều từ tên Diggory đó." Bellatrix cười khanh khách từ xà lim đối diện. "Ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng sẽ thấy ghê tởm hắn ta."

Severus nhìn sang ả điên và sốc khi thấy một chút lo lắng trong mắt ả... dành cho Potter.

Bước vào xà lim, Severus quan sát khắp căn phòng. Ban đầu, ông không thấy gì cả, cho đến khi ánh mắt ông dừng lại ở một bóng đen nhỏ bé cuộn tròn trong góc. Ông nghĩ đó chỉ là một cái bóng.

Cơ thể nhỏ bé tựa vào bức tường đá lạnh lẽo, bẩn thỉu, cuộn mình lại. Cậu bé mặc một chiếc áo choàng tù màu đen rộng thùng thình, với chiếc mũ trùm đầu che kín mặt. Áo choàng lớn gấp năm lần kích thước của cậu, và Severus bàng hoàng nhận ra rằng không có bộ áo tù nào dành cho người nhỏ bé như Potter.

Chậm rãi, ông bước đến gần hình dáng nhỏ bé đó. "Potter?" ông lên tiếng, cố giữ giọng vững vàng. Ông không ngạc nhiên khi không nhận được câu trả lời.

Severus đưa tay lên và kéo chiếc mũ trùm xuống. Ngay lập tức, ông phát ra một âm thanh nghẹn ngào và vội vã thả mũ trùm xuống, để nó che lại gương mặt cậu bé. Ông đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn cơn buồn nôn.

"Severus?" Dumbledore tiến đến, lo lắng nhìn vị giáo sư vốn luôn vô cảm. Ông chưa bao giờ thấy Severus phản ứng như vậy. Điều gì đó chắc chắn đã sai lắm rồi.

Severus chỉ lắc đầu, nhưng mắt không rời khỏi đứa trẻ nhỏ bé. Ông cảm thấy may mắn vì chiếc mũ trùm đã che đi khuôn mặt biến dạng và đôi mắt vô hồn đó.

"Chúng ta mang thằng bé đi ngay thôi." Ông nghẹn giọng nói. Severus cúi xuống, nhấc bổng cậu bé nhẹ hẫng lên. Ông phải cắn môi để không bật khóc vì cân nặng của thằng bé quá nhẹ.

Trên đường ra, Greyback đưa tay ra cản ông lại. "Hãy chăm sóc cho con sói con đó, ma cà rồng. Ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng sẽ thương hại nó." Severus nhìn sâu vào đôi mắt dữ dằn của người sói, rồi gật đầu.

---

Severus ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay khi ngồi trên thuyền. Đứa trẻ vẫn chưa cử động hay phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nếu không phải vì lồng ngực khẽ phập phồng, hắn đã nghĩ rằng cậu bé đã chết.

"Severus, cậu đã thấy gì?" Dumbledore lại hỏi.

Severus chỉ nhắm mắt, hít thở sâu để cố kìm nén cơn giận đang dâng trào. "Nếu ông khôn ngoan, hãy cho Kingsley đi trước để chắc chắn rằng Amos không có ở đó. Tôi không thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình nếu hắn có mặt."

Dumbledore nhìn vào đôi mắt đen ám ảnh của vị giáo sư độc dược và gật đầu. "Ngay khi chúng ta lên bờ, tôi sẽ cử cậu ấy đi. Chúng ta sẽ đợi mười phút trước khi độn thổ đến đó." Ông nhìn sang vị Thần Sáng để đảm bảo rằng anh ta đã nghe thấy. Ông nhẹ nhõm khi thấy Kingsley gật đầu.

---

Sau mười phút chờ đợi, cả ba người cùng Harry độn thổ vào nhà bếp của Grimmauld Place. Các kết giới đã tạm thời được hạ xuống để họ có thể vào. Severus không ngạc nhiên khi thấy một đám đông đang chờ sẵn.

"Tránh ra!" hắn gầm lên.

"Đó là con đỡ đầu của tôi!" Sirius hét lên.

Severus thấy cặp song sinh Weasley ra hiệu cho hắn đi theo. Hắn lướt qua Sirius, phớt lờ anh ta, nhưng vẫn bắt gặp vẻ kinh hoàng trên mặt Lupin. Hắn biết người sói có thể ngửi thấy mùi của Diggory vẫn còn vương trên Harry.

Hắn theo chân hai anh em lên một căn phòng trên lầu, nơi Poppy đã chờ sẵn với chiếc giường được chuẩn bị kỹ lưỡng và một khay đầy các lọ độc dược.

"Đặt thằng bé lên giường, Severus." Bà ra lệnh, rút đũa phép ra.

Severus nhẹ nhàng đặt Harry lên giường, nhưng lại sững sờ khi cậu bé lăn xuống, bò về phía một góc tối trong phòng.

Hắn rút đũa phép và giảm độ sáng trong phòng. Hắn không nghĩ đến việc đôi mắt của Harry sẽ trở nên nhạy cảm sau gần tám tháng bị giam trong bóng tối.

"Nhóc con!" Sirius hét lên, xông vào phòng. Harry, vẫn trùm kín trong chiếc áo choàng tù, thu mình lại thành một cục, co rúm trong góc.

"Ra ngoài! Tất cả các người ra ngoài!" Severus ra lệnh. "Ngoại trừ hai đứa." Hắn chỉ vào cặp song sinh.

"Tại sao họ lại được ở lại?" Ron phàn nàn. "Harry là bạn thân nhất của tôi!"

"Thật sao? Vậy mà tôi không thấy cậu la hét bảo vệ nó. Cậu đã đứng trên bục nhân chứng và tuyên bố trước toàn thể mọi người rằng cậu luôn biết nó là kẻ xấu xa. Giờ thì biến đi... Tất cả các người!" Severus gầm lên.

"Severus, ta không nghĩ—" Albus bắt đầu, nhưng khôn ngoan ngậm miệng lại khi Severus trừng mắt nhìn ông.

"Được rồi, mọi người ra ngoài. Hãy để Poppy và Severus chăm sóc Harry." Dumbledore ra lệnh.

"Tôi không đi đâu cả! Nó là con đỡ đầu của tôi!" Sirius phản đối.

Remus vòng tay qua vai bạn mình. "Không, Sirius. Anh đã phá vỡ sợi dây liên kết, nó không còn là gì của anh nữa." Remus đau lòng khi phải nói ra điều đó, nhưng Sirius cần phải hiểu rằng anh ta đã đánh mất quyền của mình đối với Harry.

"Nhưng... tôi yêu nó..." Sirius bắt đầu khóc. Anh ta đã làm gì thế này? Một sợi dây liên kết đã bị phá vỡ thì không thể sửa chữa. Họ có thể tạo ra một sợi dây mới, nhưng vết cắt của cái cũ sẽ luôn tồn tại, luôn làm tổn thương Harry.

"Đi thôi, chúng ta xuống bếp chờ đi. Tôi nghĩ anh cần một tách sô cô la nóng và một liều thuốc an thần." Remus kéo người bạn đau khổ của mình ra khỏi phòng.

Sau khi mọi người đã đi hết, Severus rút đũa phép và dựng kết giới quanh căn phòng. Không ai có thể vào, ra hay nghe được bất kỳ điều gì bên trong.

Severus quay sang cặp song sinh. "Tôi để hai đứa ở lại vì Potter tin tưởng hai đứa. Mọi chuyện xảy ra ở đây không được tiết lộ ra ngoài, rõ chưa?" Cả hai lập tức gật đầu. "Tôi cảnh báo trước, chuyện này sẽ rất tệ. Nếu không chịu được, hãy đi ngay bây giờ."

"Thầy, chúng tôi đã chăm sóc Harry từ năm nhất. Chúng tôi chịu được." George kiên định nói.

"Đừng nói là tôi không cảnh báo trước." Severus lẩm bẩm.

Hắn quỳ xuống trước Harry. "Potter, ta cần đặt con lên giường để kiểm tra và chữa trị cho con."

Hắn đưa tay định nâng Harry lên, nhưng cậu bé hoảng loạn lùi lại, đập đầu vào tường.

"Thư giãn, P—Harry, ta sẽ không làm con đau. Chúng ta cần kiểm tra con." Severus thực sự không muốn ép buộc cậu bé, nhưng nếu cần thiết, hắn sẽ làm.

Hắn giơ đũa phép, định làm Harry bất tỉnh, nhưng một trong hai anh em Weasley nắm lấy tay hắn. Severus quay lại định quát, nhưng dừng lại khi thấy vẻ mặt cậu bé.

"Làm ơn, thầy, để chúng tôi thử trước. Người thân của Harry... không tốt với cậu ấy. Chúng tôi có kinh nghiệm đối phó với Harry khi cậu ấy bị thương."

Severus chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc đỏ. Hắn đang nói gì thế? Albus đã bảo rằng cậu ta được gia đình nuôi dưỡng yêu thương cơ mà.

"Được thôi." Hắn đứng lên. "Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau." Severus nhìn Fred chằm chằm cho đến khi cậu gật đầu.

Fred ngồi xuống trước mặt Harry. "Này nhóc, em có biết mình đã khiến bọn anh lo lắng thế nào không? Em có biết George và anh đã tìm cách cứu em suốt tám tháng qua không?"

Harry khẽ cử động, dường như dịch lại gần Fred một chút.

"Chúng ta đã cố gắng hết sức để đưa em ra ngoài, nhưng không thể nói với họ về Ced..." Fred im bặt khi thấy Harry căng cứng người lại. "Làm ơn để bọn anh chữa trị cho em. Bọn anh không chịu nổi khi thấy em đau đớn. Làm ơn... vì bọn anh... em trai à." Fred lại bật khóc.

Họ nghe thấy tiếng sụt sịt từ cậu bé đang co quắp. "Harry, em là một nhà ngoại cảm, em có thể cảm nhận rằng bọn anh sẽ không làm tổn thương em. Em biết bọn anh chỉ muốn giúp em." George nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry.

Harry rùng mình khi bị chạm vào, nhưng không né tránh. "Harry, anh sẽ bế em lên giường, được chứ?" George nói.

Harry không phản kháng khi George nhẹ nhàng bế cậu lên. "Đúng rồi, em trai. Anh có em đây. Anh và Fred sẽ không rời xa em đâu."

George cảm thấy thứ gì đó ướt át trên cổ mình. Anh không thể nhìn thấy mặt Harry, nhưng anh biết cậu bé đang khóc.

George đặt Harry lên giường, và cậu bé lập tức cuộn người lại, kéo áo choàng chặt hơn.

"Chúng ta cần cởi áo choàng của cậu bé." Bà Pomfrey nói. Nó vừa bẩn, vừa bốc mùi, lại che kín mọi vết thương.

Harry rúc cằm vào ngực, ôm chặt chiếc áo choàng hơn. Không ai có thể thấy cơ thể gầy gò ẩn sau lớp vải rộng thùng thình.

Severus quay sang cặp song sinh để nhờ giúp đỡ. Fred ngồi xuống mép giường, vươn tay ra, nhưng chần chừ không biết chạm vào đâu. "Harry, anh sẽ kéo mũ trùm xuống nhé."

---

Với bàn tay run rẩy, Fred nắm lấy mũ trùm đầu và kéo nó ra trước khi Harry có thể phản đối. Cậu phải nuốt ngược cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Cậu nghe thấy những tiếng hít thở kinh hoàng từ những người khác trong phòng.

Gương mặt Harry chi chít sẹo và vết bầm. Mắt trái của cậu gần như sưng húp, còn mắt phải có màu xanh lục đục ngầu. Severus lo sợ rằng Harry có thể đã bị mù bên mắt đó—trông như thể có ai đó đã đổ thứ gì đó vào. Tai trái của cậu bị mất một mảng, như thể bị ai đó cắn đứt. Đôi môi nứt nẻ, rướm máu, tóc bết bẩn, rối tung và dính đầy máu. Cái mũi của cậu rõ ràng đã bị gãy nhiều lần.

Severus quét đũa phép kiểm tra gương mặt cậu và phát hiện nhiều vết nứt ở hộp sọ và hai bên mặt, có vết đã cũ, có vết còn mới. Cậu ấy mất một vài chiếc răng, và đúng như Severus lo ngại, đã bị mù ở mắt phải.

"Có phải... Amos đã làm chuyện này không?" Pomfrey kinh hãi thì thào.

Ngay khi cái tên Amos được nhắc đến, Harry bắt đầu run rẩy và rên rỉ khe khẽ.

"Đó là câu trả lời của cô." Severus đáp cộc lốc. Hắn không thể tin được mức độ tàn bạo mà Harry đã phải chịu đựng suốt gần tám tháng qua.

"Ôi Merlin nhân từ..." Pomfrey thở hổn hển, đọc kết quả chẩn đoán từ cây đũa phép. "Tất cả những vết thương này đều do tay không gây ra, không hề có phép thuật. Hắn ta đã đánh đập cậu ấy bằng chính đôi tay mình. Tôi... tôi sợ phải xem phần còn lại của cơ thể cậu ấy."

"Thực ra, đó là tin tốt." Severus nói. "Phần lớn những vết thương này có thể được chữa lành. Sẽ mất thời gian và rất đau đớn, nhưng cậu ấy có thể hồi phục mà không để lại sẹo. Tuy nhiên, chúng ta cần một chuyên gia để xử lý mắt và tai." Hắn ghê tởm việc Amos đã hành hạ Harry bằng tay không, nhưng ít nhất điều đó đồng nghĩa với việc chữa trị sẽ dễ dàng hơn—nếu có phép thuật hắc ám can thiệp, tổn thương có thể sẽ vĩnh viễn.

"Được rồi, Harry, chúng ta cần cởi chiếc áo choàng này." Fred nói, tay nắm lấy cổ áo.

Harry bắt đầu đung đưa người qua lại, lắc đầu quầy quậy, phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy sợ hãi.

Fred vẫn tiếp tục cởi các khuy áo, bất chấp sự kích động của Harry. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tháo chiếc áo choàng để có thể chữa trị cho bạn mình.

Đột nhiên, Fred giật tay lại như thể bị điện giật, rồi trân trối nhìn Harry với ánh mắt hoảng hốt.

"Chuyện gì vậy, nhóc con?" Severus quát lên.

"Tớ... tớ chạm vào... tớ... Sao có thể...? Ôi Merlin, Harry..." Fred lắp bắp, giọng đầy kinh hoàng.

"Fred, có chuyện gì thế?" George sốt ruột hỏi, không thể tưởng tượng nổi điều gì có thể khiến anh trai mình sợ hãi đến vậy.

Một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên từ giường. "Xin... xin đừng..."

"Anh xin lỗi, Harry, nhưng em cần được giúp đỡ." Fred hoảng loạn nói.

Cậu tiếp tục gỡ những chiếc khuy áo, miệng không ngừng thì thầm những lời xin lỗi.

"Chết tiệt!" Severus thốt lên đầy kinh ngạc. Hắn nghe thấy tiếng cây đũa phép của Pomfrey rơi xuống sàn, và George thì ngã khỏi mép giường.

Dưới lớp áo choàng, được Harry bảo bọc trong vòng tay trần trụi của mình, là một đứa trẻ sơ sinh bé xíu, với mái tóc màu nâu đỏ sẫm.

"Severus..." Pomfrey thì thào, bàng hoàng và run rẩy. "Có... có phải... đứa bé đã chết không?" Cô hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Trong một khoảnh khắc, cô quên mất rằng mình là một y tá—cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ bé, bất động trong vòng tay Harry.

Lấy lại tinh thần, Severus đưa ngón tay chạm nhẹ vào cổ đứa bé. Ngay lập tức, Harry rên lên khe khẽ, ôm chặt con mình hơn.

Severus thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được làn da ấm áp và nhịp đập ổn định. "Không thể tin được... Đứa bé còn sống."

Pomfrey giơ đũa phép lên. "Đưa đứa trẻ cho tôi kiểm tra. Nó quá nhỏ để đủ tháng."

"Không!" Harry khóc nấc, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của con mình.

Pomfrey cúi xuống định bế đứa trẻ, nhưng một luồng ma thuật mạnh mẽ đã hất cô văng ra xa.

Severus đứng giữa lằn ranh—hắn nên giúp Pomfrey hay ở lại với Harry? Cuối cùng, hắn chọn cách giúp nữ y tá già. Thực ra, cô nên biết rằng không bao giờ được giật con từ tay một bậc phụ huynh đang tuyệt vọng và đầy quyền năng.

"H-Harry... Em có con rồi." George lắp bắp, không thể rời mắt khỏi đứa trẻ.

"Giỏi lắm." Fred cười khẽ, vẫn còn căng thẳng.

Fred nằm nghiêng bên cạnh Harry, từ từ đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của đứa trẻ.

"Wow, Harry, nó mềm quá. Anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt bé con."

Severus nín thở quan sát Fred cố gắng thuyết phục Harry nới lỏng vòng tay. Hắn không muốn giật đứa trẻ khỏi cậu, nhưng hắn phải kiểm tra nó—đứa bé trông quá nhỏ, có lẽ chỉ khoảng 32 tuần tuổi thai kỳ.

Từ từ, Harry thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không buông tay hoàn toàn.

"Harry, em đặt bé con nằm giữa anh và em đi, như vậy cả hai chúng ta đều có thể bảo vệ con. Severus và Pomfrey chỉ muốn kiểm tra xem bé có ổn không thôi. Em cũng muốn chắc chắn con mình khỏe mạnh, đúng không?"

Fred thở dài khi Harry vẫn không động đậy, tiếp tục siết chặt đứa bé trong lòng.

"Harry, anh thề trên phép thuật của mình, anh sẽ không để ai lấy con em đi."

George há hốc mồm. Lời thề ma thuật là điều vô cùng nghiêm túc—nếu vi phạm, Fred có thể mất phép thuật và thậm chí chết.

Harry cố gắng hé mở mắt trái để nhìn Fred. Mím chặt đôi môi rướm máu, cậu cẩn thận xoay người, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống giường giữa hai người. Harry đưa ngón tay vuốt ve ngực bé con, rồi dọc xuống cánh tay, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu.

"Merlin ơi, Harry..." Fred nghẹn ngào. "Con bé thật xinh đẹp."

Severus và Pomfrey cúi xuống quan sát đứa bé gái nhỏ bé, thiên thần.

Severus giơ đũa phép quét qua đứa trẻ, một mẩu giấy nhỏ hiện ra.

Cha mẹ: Cedric Diggory & Harry Potter... Thai kỳ: khoảng 36/37 tuần... Sinh ngày 3 tháng 1... Cân nặng: 1.6kg... Chiều dài: 42cm... 

Tình trạng sức khỏe: Hoàn toàn khỏe mạnh.

"Không thể nào!" Poppy thốt lên. "Con bé quá nhỏ và thiếu cân để có thể đủ tháng được."

Severus quay sang nữ y tá. "Hãy nghĩ xem cậu ấy đã trải qua thai kỳ ở đâu. Hãy nghĩ về những gì cậu ấy đã phải chịu đựng. Việc cậu ấy có thể giữ con bé gần đủ tháng và tự mình sinh con đã là một điều kỳ diệu. Mang thai ở nam giới chỉ có thể xảy ra giữa những bạn đời định mệnh, và khả năng sinh ra một đứa trẻ còn sống là cực kỳ hiếm. Tôi đoán chỉ có phép thuật của cậu ấy mới giúp cậu không bị sảy thai."

"Tại sao con bé vẫn chưa tỉnh?" Fred hỏi, hoàn toàn bị mê hoặc bởi đứa trẻ nhỏ bé. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại của bé con bằng đầu ngón tay.

Severus không thể cưỡng lại, hắn vươn tay xoa nhẹ bàn chân tí hon của đứa trẻ. "Harry đã làm điều đó. Cậu ấy đã đặt một bùa ngủ lên con bé, có lẽ là ngay khi nghe thấy chúng ta đến."

Severus nhìn xuống cậu bé gầy gò, đầy vết thương và rớm máu trước mặt. Hắn có thể thấy Harry đang vật lộn để giữ mình tỉnh táo, bàn tay cậu vẫn nắm chặt con gái mình.

"Không sao đâu, Harry. Em có thể gỡ bùa đi. Nó đang làm cạn kiệt chút phép thuật ít ỏi còn lại của em. Hãy tin chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp em hồi phục, vì con gái em."

Bàn tay Harry đang ôm con gái dần trở nên lỏng lẻo, và cơ thể bé con khẽ cựa quậy. Cuối cùng, Harry chìm vào giấc ngủ, bùa ngủ cũng theo đó mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top