chap 2
13/7/2019
*update 4/6/2021 /đã sửa một số lỗi/
*update 1/5/2023
UPDATE 28/2/25
chương 2
---
Dumbledore lặng người, thậm chí ông không chắc tim mình còn đang đập hay không. Cedric Diggory và Harry Potter là bạn tâm giao.
"Không có cách nào Harry có thể giết Cedric." Dumbledore thì thầm, sửng sốt. "Không thể nào một bạn tâm giao lại có thể giết bạn tâm giao của mình, phép thuật của họ sẽ không cho phép điều đó. Merlin ơi, chúng ta đã làm gì vậy?"
"Chính xác," Kingsley nói. "Pettigrew không biết toàn bộ chi tiết về đêm đó trong nghĩa trang. Voldemort đã dạy hắn một câu thần chú, một câu thần chú mà hắn không biết tên cũng không biết tác dụng của nó. Hắn chỉ được lệnh dùng nó lên cậu Diggory, và hắn đã làm thế. Chúng ta chưa bao giờ tìm thấy thi thể, nhưng đã cho rằng cậu ấy chết vì trên gia phả nhà Diggory ghi rằng cậu ấy đã qua đời."
"Nhưng Harry vẫn còn sống." Dumbledore nói, cố gắng ráp nối các manh mối. "Có thể câu thần chú đó có thể ép một người sống mà không có nửa kia của họ?"
Dumbledore nghi ngờ điều đó, vì theo hiểu biết của ông, không có câu thần chú nào có thể tách rời an toàn hai bạn tâm giao đã gắn kết với nhau. "Câu thần chú đó là gì?"
"Chúng tôi không biết, nó bằng Xà ngữ, vì thế Pettigrew không hiểu tác dụng của nó."
Dumbledore bắt đầu vuốt chòm râu dài, suy nghĩ. "Tại sao lũ yêu tinh không ra mặt khi Harry bị kết án?"
"Harry đã yêu cầu họ thề giữ bí mật. Cậu ấy không muốn sự gắn kết của họ bị lộ ra trước khi họ sẵn sàng công bố."
"Ai đã chứng kiến lễ gắn kết?" Một buổi lễ gắn kết không thể hoàn tất nếu không có hai nhân chứng.
"Song sinh nhà Weasley!"
Dumbledore nhắm mắt lại khi tất cả các mảnh ghép bắt đầu kết nối với nhau. "Đó là lý do vì sao chúng cố gắng đến gặp Harry. Chúng cần cậu ấy hủy bỏ lời thề, để có thể chứng minh rằng cậu ấy vô tội." Nếu ông chịu lắng nghe chúng, đưa chúng đến thăm Harry, thì Harry đã có thể rời khỏi Azkaban từ nhiều tháng trước.
Harry đã ở Azkaban gần 8 tháng rồi. 8 tháng không có bạn tâm giao của mình và bị Dementor tra tấn. Thằng bé tội nghiệp giờ sẽ ra sao?
"Albus, chúng ta đã gửi một đứa trẻ 14 tuổi vô tội vào Azkaban." Kingsley cố gắng kiềm chế để không nôn mửa.
"Chúng ta phải đưa nó ra khỏi đó. Khi nào Amelia ký lệnh thả?" Dumbledore hỏi.
Kingsley thò tay vào túi và lấy ra một xấp giấy tờ. "Tất cả giấy tờ đã sẵn sàng. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị mọi thứ cho Harry ở đây."
Dumbledore cầm lấy giấy tờ và lật xem chúng. "Harry chắc chắn sẽ trong tình trạng rất tệ, tôi sẽ ngạc nhiên nếu nó vẫn còn giữ được lý trí. Tôi đã từng nghi ngờ rằng Harry là một người thấu cảm chưa phát triển."
"Merlin ơi!" Kingsley đứng phắt dậy và bắt đầu đi đi lại lại. "Nếu nó có khả năng thấu cảm dù chỉ một chút, thì Azkaban sẽ còn tồi tệ gấp mười lần. Nó sẽ không thể chặn tâm trí mình lại, nó sẽ cảm nhận được tất cả những gì mà các tù nhân khác đang trải qua, nhưng điều kinh khủng nhất là nó sẽ cảm nhận được nỗi đau từ những linh hồn mà bọn Dementor đã lấy đi."
Dumbledore cúi đầu, nhưng không trước khi Kingsley thấy một giọt nước mắt rơi từ mắt ông. "Chúng ta cần tập hợp mọi người và thông báo tin này. Chúng ta có thể đưa Harry về Grimmauld Place; Sirius và Remus đã sửa sang nơi đó rất đẹp rồi."
"Albus, Sirius đã từ bỏ Harry với tư cách là cha đỡ đầu của nó, ông ấy đã phá vỡ mối liên kết đó."
Albus không thể tin được, đó lại là một điều tồi tệ nữa mà họ đã làm với Harry. Việc phá vỡ mối liên kết giữa cha đỡ đầu và con đỡ đầu cực kỳ đau đớn và khiến người bị từ bỏ tổn thương sâu sắc. Vì Sirius là người phá vỡ mối liên kết, nên ông ấy không cảm thấy đau đớn hay chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ nó. Nhưng đối với Harry, điều đó có lẽ đã gần như giết chết nó.
"Merlin ơi, chúng ta đã hủy hoại thằng bé." Kingsley thì thầm.
---
-a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a- -a-
---
Dumbledore đứng trong Đại Sảnh, chờ đợi mọi người đến. Văn phòng của ông không đủ lớn để chứa tất cả bọn họ. Hiện tại, trường đang trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, vì vậy mọi người phải được triệu tập. Ông đã nhờ các gia tinh chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ với đồ ăn và thức uống. Ông đang nghĩ có lẽ mình nên pha một chút thuốc an thần vào trà.
Dần dần, mọi người bắt đầu đến. Remus và Sirius, cặp sinh đôi nhà Weasley, Ron, Hermione, Ginny, ông bà Weasley, Severus, Madam Pomfrey, gia đình Diggory, Minerva, Moody và Kingsley.
Dumbledore không chắc liệu có nên mời gia đình Diggory đến không, nhưng ông cảm thấy tốt hơn nếu thông báo trực tiếp cho họ.
Ông Diggory trước đây đã rất gay gắt và hung hăng khi buộc tội Harry. Ông ta đã cố gắng hết sức để yêu cầu Bộ Pháp thuật áp dụng Nụ Hôn của Giám Ngục lên cậu bé. Khi không thể làm được điều đó, ông ta đã thúc đẩy việc nhốt Harry vào khu vực an ninh cao nhất. Dumbledore đã nghe nói rằng mỗi tuần Amos đều đến thăm Harry một lần, và ông không dám tưởng tượng những cuộc gặp gỡ đó diễn ra như thế nào.
Dumbledore nhận thấy rằng kể từ khi Harry bị kết án, sức khỏe của Sirius đã giảm sút đáng kể. Anh ta không còn là kẻ lém lỉnh, vui tính như trước nữa. Ngay cả Remus cũng trông già đi kể từ khi Harry bị đưa đến Azkaban.
Nhìn vào những người đang ngồi đây, Dumbledore cảm thấy một nỗi đau sâu sắc trong tim. Ngoại trừ cặp sinh đôi nhà Weasley và Severus, tất cả bọn họ đều đã quay lưng lại với Harry. Họ đã đứng trước tòa để lên án một cậu bé 14 tuổi vô tội, đẩy Harry vào địa ngục. Họ đã bôi nhọ và nhổ nước bọt vào mặt cậu.
"Albus, tại sao ông gọi tất cả chúng tôi đến đây?" Molly tò mò hỏi. Tất cả con cái của bà đều đang ở nhà, nên bà biết rằng không thể là do trò nghịch ngợm nào của cặp sinh đôi.
"Khoảng một giờ trước, Kingsley đã mang đến một tin tức vô cùng... đau lòng," Dumbledore bắt đầu.
"Chuyện gì vậy, Albus? Có ai chết sao?" Remus lo lắng hỏi. Nhìn quanh, anh nhận ra tất cả những người mình quan tâm đều có mặt ở đây. Ngoại trừ gia đình Diggory. Sao họ lại có mặt?
Đôi mắt Remus lập tức hướng về Dumbledore. "Harry?" anh hỏi.
Sirius lập tức quay sang bạn mình. "Bao nhiêu lần tôi đã nói với cậu là đừng nhắc đến cái tên đó? Nó đã chết đối với tôi rồi!"
"Đừng nói vậy!" Fred hét lên.
"Harry vô tội, đồ ngốc!" George gào lên.
Molly định mắng các con trai vì hành động hỗn láo của chúng, nhưng Dumbledore giơ tay lên ngăn lại.
---
Dumbledore nhìn cặp song sinh, làm sao ông lại không nhận ra họ tiều tụy đến vậy? Cả hai đã sụt cân đáng kể và có quầng thâm dưới mắt. Ông nhớ lại khoảng một tháng trước, Minerva đã đến tìm ông, lo lắng vì thành tích học tập của họ giảm sút nghiêm trọng. Ông thậm chí không nhớ lần cuối cùng họ bày trò nghịch ngợm hay bị phạt là khi nào. Gánh nặng khi biết sự thật về người bạn của mình nhưng không thể nói ra đang dần giết chết họ. Ông quyết định sau khi kết thúc cuộc họp này, sẽ nhờ Madam Pomfrey kiểm tra tình trạng của họ.
"Chúng tôi biết sự thật," ông nói với ánh mắt buồn bã hướng về cặp song sinh.
George ôm chặt Fred khi cậu bật khóc. Họ đã cố gắng hết sức để giúp Harry, nhưng không có gì họ có thể làm được. Những cơn ác mộng về Harry trong Azkaban đã ám ảnh họ. Họ không thể tập trung vào việc học, cũng chẳng thể ăn uống tử tế. Harry như một người em trai của họ, và họ luôn bên cạnh cậu. Việc không thể giúp đỡ Harry khi cậu cần nhất đang giày vò họ.
Họ là những người duy nhất, cùng với Cedric, biết sự thật về cuộc sống của Harry tại nhà Dursley. Họ phát hiện ra những vết bầm tím và sẹo trên người Harry từ năm nhất, khi cậu thay đồ để chơi Quidditch. Mất một thời gian dài, nhưng cuối cùng Harry cũng thú nhận về sự ngược đãi và đói khát mà cậu phải chịu. Kể từ đó, họ đã làm tất cả những gì có thể cho Harry. Vào mùa hè, họ gặp cậu mỗi tuần ở công viên gần nhà dì dượng cậu và giúp chữa lành vết thương. Họ mang theo thuốc giảm đau, thuốc mỡ trị bầm tím, Skele-Gro, thuốc hạ sốt, thuốc bổ máu, và rất nhiều thức ăn. Điểm môn Độc dược của họ cũng tăng lên nhờ luyện tập pha chế thuốc cho Harry.
"Ta xin lỗi các con vì đã không tin tưởng các con. Ta đáng lẽ phải lắng nghe, đáng lẽ phải học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ của mình," Dumbledore nói, rồi quay sang Sirius.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Sirius gắt lên.
"Harry... Harry chết rồi sao?" Hermione hỏi với giọng run rẩy. Dù cô tin rằng Harry đã trở nên tàn ác và giết Cedric, nhưng cô vẫn không muốn cậu chết.
Remus ôm lấy ngực mình, cảm thấy nghẹt thở. Không thể nào... Con sói trong anh đang tru lên đau đớn vì mất đi "cún con" của nó. Moony chưa bao giờ tin rằng Harry có thể làm hại ai, và ngay cả khi cậu đã làm, anh cũng không quan tâm. Harry là con của anh, là thành viên trong đàn!
"Tốt, cuối cùng thì thằng sát nhân đó cũng chết. Hy vọng nó sẽ cháy trong địa ngục," Amos Diggory gằn giọng.
Dumbledore giơ tay ra hiệu để mọi người im lặng. "Amos, làm ơn, có một số bằng chứng mới vừa được phát hiện."
"Không, Albus, tôi không muốn nghe. Nó đã giết con trai tôi. Tôi sẽ không để nó được tự do chỉ vì nó là Đứa Bé Sống Sót. Tôi đã đảm bảo rằng nó phải chịu khổ suốt tám tháng qua," Amos nhếch mép cười khinh miệt.
Dumbledore sững sờ nhìn Amos. "Amos, ông đã làm gì?"
"Cái quái gì ông đã làm với em trai chúng tôi?" Fred bật dậy, lao về phía Amos. Nếu không có cha cậu giữ lại, cậu chắc chắn đã đánh ông ta.
"Tôi chỉ đảm bảo rằng thằng nhãi đó nhận được những gì nó đáng phải chịu," Amos cười lớn. Vợ ông chỉ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Một lần nữa, Đại Sảnh chìm trong hỗn loạn. Dumbledore cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người nhưng không thành công. Cuối cùng, một tiếng nổ từ cây đũa phép của Moody mới khiến tất cả im lặng.
Moody biết cuộc họp này nói về chuyện gì. Ông có mặt ở Bộ Pháp thuật sáng nay khi Kingsley áp giải kẻ phản bội vào. Ông đã được yêu cầu chứng kiến cuộc thẩm vấn.
"Bằng chứng gì mới vậy, Albus?" ông Weasley hỏi. Ông bị sốc trước hành động của các con trai mình—chúng chưa bao giờ tấn công ai trước đây. Nhưng phải thừa nhận rằng, ngay cả ông cũng muốn tấn công Amos. Ông không muốn tin rằng Harry có tội, nhưng tất cả bằng chứng đều chống lại cậu.
"Chiều nay, Peter Pettigrew đã bị bắt," Dumbledore nói, lại một lần nữa giơ tay lên để ngăn những lời bàn tán.
"Để tôi nói hết," ông yêu cầu. "Điều này rất quan trọng và chúng ta cần hành động ngay lập tức." Thở dài, Dumbledore đưa cho gia đình Diggory bằng chứng cho thấy con trai họ đã lập Khế Ước Linh Hồn với Harry Potter.
"Cái quái gì đây?" Amos gầm lên. "Đây chắc chắn là giả mạo, Cedric nhà tôi không thể nào là gay."
"Amos, những tài liệu này không thể bị làm giả, ông biết điều đó mà. Nhìn vào loại khế ước đi. Harry vô tội," Dumbledore khẳng định.
"Cái gì đang diễn ra vậy?" Sirius bật dậy. Anh cần phải xem tài liệu đó.
"Harry và Cedric là tri kỷ, những tri kỷ đã kết nối linh hồn!" Fred hét lên. Cậu thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng có thể nói ra sự thật. Giờ đây, lời thề của họ đã được giải tỏa.
"Chúng tôi đã nói với các người từ đầu rằng Harry vô tội, nhưng lũ phản bội các người không chịu nghe!" George gầm lên. Cậu muốn làm tổn thương ai đó, tất cả bọn họ—những kẻ đã làm tổn thương em trai cậu.
"Tôi vẫn không tin!" Amos gào lên. "Con trai tôi sẽ không giấu chúng tôi chuyện này."
"Nghĩ đi, Amos," vợ ông nói nhẹ nhàng. "Cedric đã hạnh phúc biết bao suốt một năm rưỡi cuối đời. Nó lúc nào cũng nói về Harry. Nhớ không, nó đã tức giận thế nào khi ông cứ khoe khoang về việc nó đánh bại Harry trong trận Quidditch? Trước khi tham gia vòng thi cuối cùng, nó bảo có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta. Nhìn vào ngày khế ước đi—đó chính là ngày nó biến mất 24 giờ." Nước mắt rơi xuống má bà, bà nắm lấy tay chồng. "Amos, họ là tri kỷ. Harry vô tội."
Amos nhắm mắt, ngả người ra ghế. Bà ấy nói đúng. Giờ nghĩ lại, mọi điều bà nói đều chính xác. Ông đã dành tám tháng qua để tra tấn linh hồn bạn đời của con trai mình—người bạn đời vô tội.
Sirius chết lặng. Con đỡ đầu của anh vô tội—giống như anh, Harry bị tống vào Azkaban vì một tội danh không hề phạm phải. "Tôi phải đưa nó ra khỏi đó," anh nói, lao ra cửa.
"Con đỡ đầu của anh? Nếu tôi nhớ không lầm... mà tôi nhớ rất rõ... chính anh là người đã phá vỡ khế ước, đồ chó hoang," Severus nhếch mép.
Mọi người sửng sốt. Không ai tin rằng sau 8 tháng trong Azkaban, Harry vẫn còn tỉnh táo.
"Được rồi, đi đưa Harry về thôi," Dumbledore tuyên bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top