chap 14 (H)

cập nhật 1/5/23 (đã cập nhật thêm cảnh H)

UPDATE 3/3/25

_________

CHƯƠNG 14

Edward ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh giường của Harry, nhẹ nhàng đu đưa cô con gái bé nhỏ. Mười hai giờ đã trôi qua, nhưng Harry vẫn chìm trong giấc ngủ sâu do cạn kiệt lõi ma thuật. Edward nhìn vào đôi mắt độc nhất vô nhị của con gái và mỉm cười. Làm sao anh có thể quên cô bé? Làm sao anh có thể quên Harry, tri kỷ của mình? Edward chưa lấy lại hết ký ức, nhưng bất cứ điều gì Harry đã làm khi cứu con gái của họ, đã bắt đầu dần mở khóa những ký ức đó. Anh nhớ lại tất cả, từ việc anh cứu Harry khỏi ý định tự sát đến khoảnh khắc cầm chiếc cúp trong nhiệm vụ cuối cùng. Edward mỉm cười khi con gái nắm lấy ngón tay anh. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

Làm thế nào Harry có thể mang thai mà không có phép thuật hỗ trợ? Làm thế nào Harry có thể giữ cả hai người sống sót trong Azkaban? Edward rùng mình, anh không thể tin rằng Harry đã phải chịu đựng tám tháng trong địa ngục đó. Edward ngước nhìn Harry và thở dài.

"Fred, cậu không cần trốn ngoài hành lang đâu. Tôi không giận cậu."

Fred từ từ bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Harry. Anh đã suýt mất Harry hôm nay. Fred thở ra hơi thở mà mình đã kìm nén.

"Tôi sẽ không xin lỗi vì đã hôn cậu ấy."

Edward bật cười, anh có thể nghe rõ suy nghĩ của Fred.

"Cậu yêu cậu ấy, Fred, tôi không thể trách cậu vì điều đó. Ngay từ lần đầu gặp Harry vào năm ba, tôi đã biết cậu có tình cảm với cậu ấy."

"Cậu đã lấy lại ký ức rồi sao?" Fred ngạc nhiên hỏi. Dù anh luôn khao khát có được Harry, nhưng trên hết, anh muốn Harry hạnh phúc, và anh biết Harry chỉ thực sự hạnh phúc khi ở bên Cedric.

"Không, chưa phải tất cả, nhưng hầu hết những ký ức liên quan đến Harry đã dần quay trở lại trong mười hai giờ qua." Edward nhìn người bạn tóc đỏ của mình.

"Cậu ấy thích nụ hôn đó." Edward khẽ nói.

Fred nhếch môi. "Đó là một nụ hôn tuyệt vời. Tôi đã mơ tưởng về việc hôn Harry trong một thời gian dài." Fred bật cười khi Edward bắt đầu gầm gừ. "Đừng lo, tôi biết Harry sẽ không bao giờ là của tôi. Tôi chỉ vui vì cậu ấy đã có cậu bên cạnh lần nữa. Cậu ấy đã rất lạc lõng và đau khổ khi không có cậu." Fred nhìn Harry, giọng trầm xuống. "Cậu ấy đã bị tổn thương rất nặng, Cedward."

Edward nhìn Fred, bối rối. "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Fred bật cười. "Giờ thì chúng tôi phải gọi cậu là gì? Cậu đã là Cedric trong mười bảy năm, nhưng trong hơn một trăm năm qua, cậu lại là Edward. Thật sự rối rắm."

Edward bật cười, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự đau buồn khi nhìn Harry. "Tôi sẽ giữ cái tên Edward. Hãy kể lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Tôi biết Giáo sư Snape đã giải thích một số điều, nhưng lúc đó tôi quá bối rối. Tôi nghĩ mình chỉ hiểu được một nửa, mà những gì tôi hiểu thì lại quá kinh hoàng để tin nổi."

Fred kéo một chiếc ghế lại gần Edward, buồn bã nhìn Leora. Fred đã quen với việc là người chăm sóc cô bé khi Harry không thể.

"Hãy cho tôi thêm thời gian, Fred. Tôi chưa thể rời xa con bé. Bản năng của tôi đang gào thét rằng phải mang Harry và con bé đi thật xa. Bản năng của tôi cũng muốn trừng phạt cậu vì dám chạm vào những gì thuộc về tôi. Đừng thử thách sự kiềm chế của tôi ngay lúc này." Edward cảnh báo.

"Tôi nghe nói cậu có thể đọc suy nghĩ, có lẽ tôi nên tìm một bùa chú chống lại điều đó." Fred cười.

"Nhất định phải làm vậy. Đầu óc cậu thật là một nơi bệnh hoạn và đáng sợ, Fred Weasley." Edward nói, mỉm cười tinh quái.

Fred bật cười, nhưng rồi ánh mắt anh trầm xuống. "Họ đã đối xử với cậu ấy thật tàn nhẫn, tất cả bọn họ. Tại phiên tòa, ai cũng đứng lên tuyên bố cậu ấy là kẻ xấu, là Chúa tể Hắc ám tiếp theo. Họ hét vào mặt cậu ấy, gọi cậu ấy bằng những từ ngữ kinh khủng và nhổ nước bọt vào cậu ấy."

Edward nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế con quái vật trong mình. "Xin hãy nói với tôi rằng Sirius và Remus không quay lưng lại với cậu ấy. Họ là cả thế giới của Harry."

Fred nhìn Edward với ánh mắt rực lửa. "Tên khốn đó đã phá vỡ khế ước đỡ đầu của họ, và điều đó gần như giết chết Harry. Cậu ấy vẫn khóc trong giấc ngủ vì Sirius."

Edward không thể kiềm chế tiếng gầm sâu vang lên trong lồng ngực. Làm sao Sirius có thể làm điều đó với Harry? Làm sao ông ta có thể tin rằng Harry sẽ trở nên tàn ác?

"George và tôi là những người duy nhất đứng lên bảo vệ Harry, nhưng chúng tôi bị ràng buộc bởi lời thề ma thuật, không thể tiết lộ mối quan hệ của cậu ấy với cậu. Chúng tôi đã cố hết sức, thậm chí cầu xin Dumbledore cho phép thăm nom, nhưng đều bị từ chối." Fred thì thầm.

"Chuyện cha tôi làm... là thật sao?" Edward nhớ rằng Giáo sư Snape đã nói với anh rằng cha anh đã tra tấn và cưỡng hiếp Harry, nhưng lúc đó cả cha anh lẫn Harry đều là những người xa lạ với anh. Anh không thể tin rằng cha mình, người anh từng xem như anh hùng, lại có thể cưỡng hiếp một cậu bé mười bốn tuổi, dù cậu ấy có tội hay không.

"Hắn không chỉ cưỡng hiếp cậu ấy. Hắn đánh đập, quất roi, cắn xé, bẻ gãy xương, khắc những từ ngữ nhục mạ lên da thịt cậu ấy và làm cậu ấy mù. Hắn đổ thứ gì đó vào mắt Harry rồi cười lớn. Thậm chí, hắn còn cắn đứt nửa tai cậu ấy." Fred giận dữ kể lại.

Đôi mắt Edward chuyển sang màu đen kịt. Nếu không phải đang bế con gái, anh có lẽ đã phá hủy cả căn nhà. Khi Harry khỏe lại, anh nhất định sẽ đến tìm cha mình.

"Mẹ tôi thì sao?" Edward nghiến răng hỏi.

"Mẹ cậu chưa bao giờ nói hay làm điều gì chống lại Harry. Bà ấy suy sụp sau cái chết của cậu, nhưng bà không trút giận lên cậu ấy. Harry đã cho bà gặp Leora và hứa rằng khi mọi thứ ổn định, bà sẽ có thể đến thăm."

Fred tiến đến giường, đặt tay lên tay Harry. Edward gầm gừ cảnh báo.

"Xin đừng làm tổn thương cậu ấy lần nữa, Cedric hay Edward gì cũng vậy. Harry đã chịu đủ rồi. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương và trân trọng."

Edward đang cố gắng kiềm chế cơn giận. "Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy, và cũng không để ai làm vậy nữa. Tôi sẽ báo thù cho cậu ấy, đặc biệt là với Amos."

Fred nhìn Edward chằm chằm. "Vậy cậu định làm gì với 'vị hôn thê' của mình?"

Edward nhăn mặt, không biết trả lời thế nào. Anh vẫn quan tâm đến Bella, nhưng anh không thể rời bỏ Harry và con gái mình.

Edward nhăn mặt, anh không có câu trả lời cho điều đó. Anh vẫn còn quan tâm rất nhiều đến Bella, và anh không muốn làm tổn thương cô ấy. Thật lòng mà nói, anh không biết phải xử lý Bella thế nào.

Fred gầm gừ khi thấy sự do dự trên gương mặt Edward. "Anh yêu cô ta hơn Harry sao? Cô ta đáng giá đến mức anh có thể để Harry và con gái mình chết ư? Anh thậm chí không nên do dự. Người duy nhất anh nên muốn là Harry." Fred hét lên.

"Người duy nhất tôi muốn là Harry." Edward gầm gừ. "Nhưng tôi không thể khiến bốn năm tình cảm biến mất ngay lập tức. Tình yêu của tôi dành cho Harry lớn hơn rất nhiều so với tình cảm tôi dành cho Bella, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy và không muốn làm cô ấy đau khổ. Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi sẽ không rời bỏ Harry và con gái của mình. Tôi chỉ cần tìm cách chia tay cô ấy một cách nhẹ nhàng."

Fred tiếp tục trừng mắt nhìn Edward. Làm sao Edward có thể nghĩ đến cô gái đó khi đã có Harry? "Nếu anh làm tổn thương cậu ấy..."

"Tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy. Harry là tất cả đối với tôi." Edward tức giận nói. "Bây giờ tôi biết rằng tình cảm của tôi dành cho Bella không phải là tình yêu đích thực. Tôi biết chính mùi máu của cô ấy đã thu hút tôi, nhưng giữa chúng tôi vẫn có một quãng thời gian gắn bó. Harry là bạn đời của tôi, là chồng tôi, là tình yêu của tôi. Bella chỉ là 'người hát' của tôi. Tôi sẽ không rời bỏ Harry vì cô ấy."

Fred nhìn Edward một lúc rồi gật đầu. "Tôi không có ý buộc tội anh, chỉ là tất cả những người từng nói rằng họ yêu Harry đều đã làm tổn thương cậu ấy."

"Fred, tôi sẽ không làm tổn thương chồng mình." Edward cúi xuống khi đứa bé bắt đầu quấy khóc. Nhẹ nhàng, anh đặt đầu bé tựa lên vai mình và bắt đầu vỗ lưng con, đưa con trở lại giấc ngủ. "Đây là những gì tôi muốn, Fred. Đây là gia đình tôi, và tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng họ không bao giờ bị tổn thương lần nữa."

Fred nhìn Edward với ánh mắt lấp lánh. "Vậy có nghĩa là tôi không thể ngủ với Harry nữa à?"

"Anh vừa nói gì?" Edward gầm gừ.

Fred bật cười trước vẻ mặt tức giận của ma cà rồng bảo vệ. "Tôi đã ngủ với Harry mỗi đêm kể từ khi cậu ấy ra khỏi Azkaban. Harry rất thích ôm khi ngủ."

"Chồng tôi sẽ không còn cần đến 'dịch vụ' của anh nữa, Fredrick." Edward cảm nhận được nọc độc đang tụ lại trong miệng. Anh hiểu rằng Fred thích đùa, nhưng hiện tại anh đang phải đấu tranh với bản năng của mình. Không chỉ vừa tìm lại được bạn đời mà anh đã quên mất và cả cô con gái bé nhỏ của họ, mà bạn đời của anh còn bị tổn thương nặng nề. Cho đến khi bản năng và mối liên kết tâm hồn giữa họ ổn định, anh sẽ cực kỳ bảo vệ Harry.

"Thư giãn đi Edward, giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Harry sợ ở một mình và cần giúp đỡ chăm sóc Leora. Cậu ấy vẫn chưa đủ khỏe để tự chăm sóc con suốt đêm. Cậu ấy cũng gặp ác mộng kinh khủng. Tôi rất vui khi anh trở lại, Cedric. Giờ đây Harry có thể chữa lành và sẽ hạnh phúc." Fred mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Đối với Fred, thật khó để rời xa Harry, nhưng anh rất vui vì người em trai của mình cuối cùng cũng có cơ hội có một kết thúc hạnh phúc.

Fred ghé qua phòng của Leora, nơi George, Rosalie và Emmett đang trang trí. Emmett đang lắp ráp một chiếc cũi màu trắng tuyệt đẹp, Rosalie thì gấp và sắp xếp quần áo trẻ em, còn George đang dùng phép thuật để vẽ và trang trí tường dưới sự hướng dẫn của Rosalie.

"Đến giúp chúng tôi à, anh trai của tôi?" George hỏi khi đang vẽ một con kỳ lân trên tường.

Fred lắc đầu. "Không phải bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ đi chạy một chút, trong hình dạng Mischief."

George quay sang Fred. "Anh ổn chứ? Anh có muốn Mayhem đi cùng không?" George quan tâm hỏi. Anh biết Fred đang đau lòng vì Harry.

"Không, tôi cần chút thời gian một mình. Tôi sẽ không đi lâu đâu." Fred mỉm cười trấn an rồi rời khỏi nhà. Khi vừa chạm vào rừng, anh lập tức biến thành một con sói lông đỏ. Lần đầu tiên anh và George biến hình, cả hai đã vô cùng ngạc nhiên. Họ mong đợi trở thành một con cáo, chồn hay một loài tinh ranh nào đó, nhưng không ngờ lại biến thành hai con sói lông đỏ giống hệt nhau. George đặt tên cho anh là Mischief, và anh gọi George là Mayhem.

Fred lao qua khu rừng cho đến khi đến một con suối nước ngọt. Đang uống nước, anh bỗng nghe thấy tiếng cành cây gãy. Ngẩng đầu lên, anh nhe nanh gầm gừ khi phát hiện một bóng người sau gốc cây.

Seth đang theo dõi gia đình kỳ lạ này theo lệnh của Sam. Ngay từ khi họ chuyển đến Forks, Sam đã ra lệnh giám sát họ liên tục. Họ trông có vẻ là con người, nhưng lại không hoàn toàn có mùi con người. Seth thấy một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ chạy ra khỏi nhà và ngay khi chạm vào rừng, cậu ta biến thành một con sói đỏ. Seth báo ngay cho Jake rồi nhanh chóng bám theo.

Fred cố nhịn cười khi thấy con sói nhỏ cố gắng phồng ngực ra để trông đáng sợ hơn. Mặc dù cả hai có cùng kích thước, Fred vẫn có thể nhận ra đối phương trẻ hơn mình. Nhìn con sói cát lùi lại sợ hãi, Fred cầm một cái que và chạy đến gần nó.

Seth giật mình khi con sói đỏ mang theo một cái que, đuôi vẫy vui vẻ. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Seth biết ngay—đây chính là dấu ấn của cậu. Nhưng làm sao có thể? Cậu đã in dấu lên một chàng trai sao?

Fred lo lắng khi thấy con sói nhỏ lùi lại. Anh thả que xuống, nghiêng đầu sang một bên và rên rỉ. Rồi anh nhặt cái que lên, tung nó lên không trung và bắt lại bằng miệng.

Seth bối rối, nhưng khi con sói đỏ lặp lại trò đó lần nữa, cậu quyết định bắt que trước. Fred cắn vào đầu bên kia của que và kéo mạnh, chơi đùa một cách thích thú.

Hai con sói chơi đùa suốt hai tiếng, đuổi bắt, bơi lội, vật nhau, và cuối cùng, cuộn tròn ngủ bên nhau.

Seth thở dài thoải mái nhưng chợt nghe Sam gọi về ngay. Seth rên rỉ, cậu không muốn rời khỏi dấu ấn của mình. Cậu liếm nhẹ vào mõm con sói đỏ đang ngủ say rồi buồn bã bỏ đi.

Harry rên rỉ khi bắt đầu tỉnh dậy. Đầu cậu đau nhức như thể bị Fred và George dùng làm bóng tập luyện cho trận Quidditch. Cậu rên lên khi cảm nhận một bàn tay mát lạnh áp lên trán mình. "Hừm... Fred, dễ chịu quá..."

"Không phải điều anh mong muốn nghe thấy sau bao lâu xa cách đâu." Edward thì thầm vào tai Harry.

Mắt Harry mở to khi nghe thấy giọng nói của chồng mình, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bàn tay trên đầu cậu giữ cậu nằm yên.

"Từ từ nào, tình yêu. Giáo sư Snape đang mang thuốc giảm đau đến. Em an toàn rồi." Edward nói nhẹ nhàng.

Nhìn quanh, Harry nhận ra cậu đang nằm trên giường với đầu tựa vào lòng Edward. Nước mắt bắt đầu trào ra. Dù đau nhức, Harry vẫn cố ngồi dậy bất chấp bàn tay đang ngăn cậu lại. "Ced... Cedric, là anh sao?" Harry hỏi đầy hy vọng.

Edward mỉm cười với bạn đời bé nhỏ của mình. "Là anh đây, Harry." Nhẹ nhàng, Edward đưa tay chạm vào má Harry. "Anh xin lỗi vì đã quên em, nhưng giờ anh nhớ lại tất cả rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em và con chúng ta nữa."

Harry nhào vào Cedric, nức nở. Cậu bám chặt lấy Cedric, vòng tay siết chặt quanh cổ anh. Edward nhẹ nhàng xoa lưng bạn đời, thì thầm những lời trấn an. Sau đó, anh nâng mặt Harry lên, nhìn vào đôi mắt lục bảo đẹp đẽ, rồi cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt khi Edward luồn lưỡi vào miệng Harry, khám phá từng ngóc ngách quen thuộc.

"Ta có thể quay lại sau, nhưng có vẻ như em đang rất cần một liều thuốc giảm đau, Potter." Severus lên tiếng với nụ cười nhếch mép khi hai chàng trai tách khỏi nụ hôn.

Edward khẽ cười khi thấy Harry vẫn chăm chú nhìn mình.

"Em... em quay đầu đi chỗ khác thì anh vẫn sẽ ở đây chứ?" Harry hỏi nhỏ.

Edward mỉm cười buồn bã. "Anh hứa, tình yêu. Anh sẽ không đi đâu cả." Trái tim anh quặn thắt khi nghe giọng nói đầy tổn thương và cô độc của Harry. Trước đây, phải mất một khoảng thời gian dài Harry mới tin tưởng và mở lòng với anh. Harry từng sợ hãi ngay cả những cái chạm nhẹ nhất, dù cậu lại khao khát sự yêu thương. Edward biết sẽ mất nhiều thời gian để giúp Harry ổn định, nhưng điều đó không sao cả. Anh chẳng có ý định rời xa cậu.

Severus hắng giọng. Nếu có ai hỏi, ông sẽ nói rằng mình làm vậy để thu hút sự chú ý của hai cậu trai, chứ không phải vì giọng nói nhỏ bé đầy sợ hãi của Harry làm trái tim ông nhói đau. "Potter, nếu em có thể tập trung vào ta một chút. Ta muốn kiểm tra xem nguồn ma lực của em có ổn định không, em đã bất tỉnh hơn mười lăm tiếng rồi."

Dù miễn cưỡng, Harry vẫn quay sang nhìn vị giáo sư môn Độc dược, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay Edward. Severus mỉm cười nhẹ khi thấy Harry liên tục liếc nhìn Edward. "Potter, Cullen sẽ không đi đâu cả."

Harry đỏ mặt. "Xin lỗi, giáo sư." Cậu nói nhỏ. "Nhưng Sev, tại sao thầy lại gọi anh ấy là Cullen?"

Edward siết nhẹ tay Harry. "Harry, sau tất cả những gì 'cha' anh đã làm với em, anh không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với hắn nữa. Anh sẽ lấy tên Edward Cullen."

Harry im lặng một lúc. "Vậy... vậy có nghĩa là em cũng có thể bỏ họ Diggory và trở thành Harry James Potter Cullen không? Em... em thực sự không muốn mang họ Diggory." Harry thì thầm.

Edward hôn lên đỉnh đầu cậu. "Anh rất muốn em trở thành một Cullen. Anh chắc rằng lũ yêu tinh ở Gringotts có thể giúp chúng ta đổi tên."

Khi hai chàng trai đang thảo luận về họ mới, Severus thực hiện một phép kiểm tra y tế lên Harry. "Harry, nguồn ma lực của em đang phục hồi và sức khỏe của em tốt hơn hẳn so với trước khi vào Azkaban. Và ta có tin vui cho em đây. Con gái nhỏ của em đã tăng thêm một cân rồi."

"Thật sao!" Harry reo lên. Cậu đã lo lắng rằng con bé không lên cân kể từ khi sinh ra. Quá vui sướng, Harry quay lại hôn Edward một cái thật sâu. Severus lặng lẽ rời khỏi phòng khi thấy nụ hôn dần trở nên nhiều hơn là một nụ hôn chúc mừng.

Harry rên nhẹ vào nụ hôn khi Edward luồn tay dưới áo cậu, chạm vào ngực cậu. "Ced... Edward, làm tình với em đi?" Harry cầu xin.

Edward rời khỏi nụ hôn, thở dốc. "Harry, chúng ta không thể. Em chưa sẵn sàng. Hơn nữa, anh là ma cà rồng, anh có thể làm em bị thương."

"Xin anh, Edward. Em cần anh. Em cần cảm nhận anh, cần xóa bỏ dấu vết của hắn khỏi em. Chúng ta là bạn đời, anh không thể làm tổn thương em đâu." Harry trượt tay vào áo Edward, nhẹ nhàng vuốt ve bụng anh.

Edward nhắm mắt và rên rỉ. Chỉ một cái rung động nhỏ của bàn tay Harry cũng khiến anh thấy dễ chịu hơn bất kỳ lần nào Bella nắm lấy háng anh. Luồn những ngón tay qua mái tóc của Harry, Edward kéo anh lại vào một nụ hôn sâu khác. Trong khi lưỡi anh bận khám phá miệng Harry, tay Edward đang cởi áo Harry ra. "Harry, ếm bùa im lặng quanh Leora." Edward rên rỉ khi miệng Harry tấn công núm vú của anh.

Không buông núm vú của Edward, Harry vung tay vào nôi và niệm thần chú im lặng, họ có thể nghe thấy cô nhưng cô thì không thể nghe thấy họ. Trong tám tháng, anh đã tưởng tượng về việc làm tình với chồng mình, và anh biết mình sẽ không thể kiềm chế tiếng hét của mình.

"Làm ơn Harry, hãy cho anh biết nếu anh làm quá." Edward đặt Harry nằm ngửa xuống giường và bắt đầu cẩn thận mút cổ cậu.

Harry dang rộng chân để Edward có thể nằm giữa họ. Cong lưng, Harry kêu lên khi tay Edward trượt xuống quần ngủ của cậu. Cedric quấn tay quanh dương vật của người chồng trẻ và bắt đầu từ từ bơm nó. Với một cái vẫy tay khác, Harry biến mất cả quần áo của anh và Edward.

Edward gầm gừ khi dương vật trần của anh chạm vào dương vật trần của Harry. "Làm ơn đi Ced,,, Edward, anh cần em ở bên trong anh." Harry rên rỉ.

Edward cười khúc khích, người bạn nhỏ của anh luôn thiếu kiên nhẫn. Edward từ từ bắt đầu hôn xuống cơ thể Harry. Anh dành vài phút để tôn thờ núm vú của Harry, rồi di chuyển xuống rốn, nơi anh dành một phút để xoay lưỡi vào và xung quanh nó.

Harry rên rỉ, run rẩy. Cậu có thể cảm thấy phép thuật của mình vươn tới Edward, vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy một nửa kia của mình. Harry gần như lảo đảo khỏi giường khi cậu cảm thấy lưỡi của Edwards lướt qua dương vật của mình, liếm khe hở của cậu.

Edward dang rộng chân Harry ra khi anh bắt đầu mút cái của quý nhỏ hơn. Làm sao mà anh từng nghĩ mình thẳng được chứ? Harry có vị rất ngon trên lưỡi anh. Edward lấy ngón trỏ và nhét vào miệng anh dọc theo cái của quý của Harry, làm cho nó ngon và ướt. Đưa Harry vào sâu trong cổ họng mình, anh lấy ngón tay và bắt đầu xoay nó quanh vòng cơ chặt chẽ quanh lối vào của Harry.

Harry rên rỉ khi cảm thấy ngón tay Edwards vuốt ve nếp nhăn của mình. Thư giãn cơ bắp, anh ấn ngón tay xuống khi Edward đẩy vào. Harry ngửa đầu ra sau khi ngón tay Edwards bắt đầu nhẹ nhàng quan hệ với anh, nếu Edward không nhanh lên, anh sẽ xuất tinh chỉ vì điều đó. "Làm ơn, làm ơn, cần anh ngay bây giờ." Harry cầu xin.

Edward há miệng ngậm lấy dương vật của bạn mình. "Harry, tôi không gel bôi trơn, tôi không muốn làm em đau."

Thở hổn hển, Harry niệm một câu thần chú bôi trơn lên người mình nhưng không phải là câu thần chú kéo giãn. Anh muốn cảm nhận sự bỏng rát khi Edward nhấn chìm từng inch của con cặc to lớn của anh vào bên trong cậu. Cậu cần Edward tuyên bố anh, để anh quên đi bàn tay của Amos trên người anh và trong anh.

Edward ngồi dậy và nhìn xuống người bạn đời xinh đẹp, thở hổn hển, ửng hồng của mình. Harry thật ngoạn mục, Bella thậm chí còn không đến gần Harry. Edward đặt đầu dương vật của mình vào lối vào của Harry và bắt đầu từ từ đẩy vào. Harry cực kỳ chặt và anh phải nghiến răng để không chìm vào anh và tuyên bố anh. "Chết tiệt Harry, em cảm thấy thật tuyệt." Edward rên rỉ. Cuối cùng, anh đã đi sâu vào người bạn đời của mình.

Harry bấu chặt móng tay vào cánh tay Edward khi anh cố gắng thích nghi với cảm giác Edward bên trong mình. Anh đẩy mạnh hơn, đưa Edward vào sâu hơn khi Edward bắt đầu thúc dương vật của anh lần nữa.

Chậm rãi, Edward rút ra và đẩy trở lại vào kênh chặt chẽ của Harry. Anh được đền đáp khi Harry hét lên và kéo đầu gối lên cao hơn khi Edward đóng đinh vào tuyến tiền liệt của anh. Edward tiếp tục rút ra và đánh vào tuyến tiền liệt của Harry với mỗi lần đẩy. Edward biết anh sẽ không trụ được lâu, anh thực tế lại là một trinh nữ.

"Mạnh hơn nữa Edward, em cần anh mạnh hơn nữa." Harry nài nỉ. Edward đặt cả hai chân của Harry lên vai và bắt đầu thúc vào anh. Anh lo rằng mình sẽ làm Harry đau, nhưng vẻ mặt sung sướng trên khuôn mặt Harry đã nhanh chóng xua tan suy nghĩ đó. "Ed,,,Edward, em sắp xuất tinh rồi." Harry hét lên.

Edward gầm gừ sung sướng khi lỗ nhỏ của bạn tình bắt đầu co lại quanh dương vật của anh. Nhìn xuống, anh thấy tinh dịch của Harry bắn khắp nơi giữa hai người. Edward không thể nhịn được nữa và với một tiếng gầm lớn, anh đẩy dương vật của mình vào mông Harry xa nhất có thể, và xuất tinh. Edward tiếp tục lắc dương vật của mình trong mông Harry cho đến khi anh hoàn toàn bị vắt sữa. Anh nhẹ nhàng rút ra và ngã xuống bên cạnh Harry, kéo anh vào vòng tay mình. "Thật không thể tin được, Harry. Anh không làm em đau chứ?" Edward hỏi.

Harry ngẩng đầu lên nhìn chồng mình. "Em yêu anh Edward, và em nhớ anh nhiều lắm." Harry gục đầu vào ngực trần của Edward và bắt đầu khóc.

Edward kéo Harry chặt hơn vào lòng mình. "Suỵt em yêu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa. Anh rất xin lỗi vì đã rời xa em, nhưng sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Harry tiếp tục khóc khi Edward xoa lưng anh. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại chồng mình, anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được làm tình với anh lần nữa. Anh nghĩ rằng mình sẽ phải sống cô đơn và đau khổ suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top