Chương 2: Hung thủ giết người

Thẩm Đông Thanh lịch sự chào hỏi bạn cùng phòng của mình.

Hình như dân nơi này dễ ngại ngùng, cậu chỉ nắm tay mà gương mặt trắng bệch đó dần nghẹn thành màu xanh tím, đến tròng mắt cũng rớt xuống.

Cậu vội vàng thả lỏng tay ra: "Ngại quá..."

Mới trở thành người được mấy ngày, cậu vẫn chưa học cách khống chế lực đạo nên có hơi mạnh tay.

Bàn tay vừa được giải thoát liền nhanh như chớp trở về khung ảnh.

Thẩm Đông Thanh chà tay tiếc nuối.

Cậu không làm người được ngàn năm rồi, bỗng nhiên trở thành người nên chưa thích nghi kịp.

Cậu không biết con người ứng xử với nhau như thế nào, chỉ có thể nhìn cách họ giao tiếp mà học tập.

Cậu trở về giường nằm, giơ điện thoại lên.

Nữ sinh kia nói chỗ này không có tín hiệu nên có nhiều trò không thể chơi.

Thẩm Đông Thanh lướt một chút, cuối cùng cũng tìm thấy một trò chơi được - Where Is My Water?

Lúc trước còn là quỷ chỉ có thể thòm thèm nhìn người ta chơi, do chả có ai đốt điện thoại cho xài. Giờ cuối cùng cũng chơi được, say sưa nghịch đến nửa đêm.

Chơi nhập tâm đến nỗi ngoài cửa sổ có tiếng gõ cũng không biết, trên lầu vang lên tiếng hét thất thanh của phụ nữ cũng không hay.

Di ảnh trắng đen phấn khích như nghe bản hòa âm, chăm chăm nhìn người thanh niên trên giường.

Phi lý, còn nằm chơi được?

Không thèm chừa mặt mũi cho quỷ luôn?

Nó cảm thấy mình đang bị bơ, bứt rứt trong người muốn dọa chết cậu, tuân theo nguyên tắc đứa nào ồn đứa đó chết.

Nó mon men theo ánh đèn mờ mờ chui ra ngoài, chậm rãi trườn đến đầu giường, gương mặt trắng bệch nở nụ cười rộng đến mang tai, đôi mắt hằn lên tơ máu thấy mà khiếp hồn.

Ai nhát gan mà thấy thế ít nhất cũng phải hét đến vỡ mật.

Chỉ là...

Thẩm Đông Thanh chỉ quan tâm đến cái điện thoại, chả thèm nhìn đến.

Nó chờ đợi như hòn vọng phu, tính nghỉ ngơi một chút thì thấy cậu cuối cùng cũng nhúc nhích. Nó vội vàng bày ra vẻ mặt khủng bố.

Cậu nhìn qua bộ dáng của nó.

Di ảnh hơi đắc ý: 'Sợ chưa cưng?'

Cậu chỉ nhìn rồi cười nói: "Ngủ ngon."

Sau đó bỏ điện thoại xuống, tắt đèn.

Ánh sáng tắt ngúm, mặt di ảnh dại ra.

Kịch, kịch bản gì vậy? Sao thằng này không sợ? Bộ tao là trò đùa của mày hay gì??

Nó bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời - Mày muốn tao sống sao?

Thẩm Đông Thanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng không lâu sau cậu bị một âm thanh lớn đánh thức.

Mắt mũi kèm nhèm nhìn qua liền đối diện với một cái mặt quỷ.

Di ảnh sống không còn gì luyến tiếc: 'Không sợ tao đội quần.' Đây là sáng kiến nó mới nghĩ ra hôm qua.

Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, theo phản xạ thụi nó một cái.

Di ảnh đắc ý cười khẩy.

Con người ngu xuẩn, vọng tưởng tổn hại quỷ hồn hay sao...

Nắm đấm bay đến.

Nó cảm thấy đau đớn kịch liệt tưởng chừng như gãy cổ, trời đất xoay mòng.
Thử cử động thì phát hiện đầu nó vừa được chuyển sang nhà mới.

Choáng váng.

Trước giờ chỉ có nó giết người, có bao giờ bị người khác vặt đầu đâu? Chưa có kinh nghiệm nên không biết phải làm sao, ngây ngơ tại chỗ.

"Ngại quá!" Thẩm Đông Thanh vội vàng đứng dậy, tính cầm đầu lên gắn lại cho nó.

Di ảnh lập tức hoàn hồn.
Một đấm đã bay đầu, thêm đấm nữa chắc hồn phi phách tán.

Cậu còn chưa kịp đụng thì cái đầu trên mặt đất đã hét thất thanh, run bần bật lăn vào trong góc.

Cậu chỉ biết đứng tại chỗ an ủi: "Đừng sợ, tôi không cố ý."

Nhưng lời này vào tai di ảnh nghĩa là 'tao cố ý muốn giết mày', nó vội vàng chui khỏi khung ảnh ôm đầu về.

Nó xoay mặt vào trong chừa lại một bóng lưng đầy sợ hãi.

Thẩm Đông Thanh cảm thấy rất ngại.
Người ta tốt bụng kêu mình dậy, mình còn đấm bay đầu người ta.

Cậu bước đến chỗ di ảnh, muốn nghiêm túc hối lỗi.

Nó trắng đen run rẩy đến nỗi rớt xuống.

Cậu giơ tay chụp được khung ảnh, nhìn quanh phòng kiếm chỗ để nhưng không thấy, thôi thì đặt lên tủ đầu giường vậy. Cậu còn nghiêm túc điều chỉnh đến vị trí đẹp nhất, vững vàng nhất.

Xong việc cậu lùi ra sau ngắm nghía đánh giá, đến khi di ảnh sắp chết đuối trong mồ hôi của mình cậu mới hài lòng đi ra ngoài.

-•-

Những người khác thức trắng cả đêm, sáng sớm đã tập trung tại đại sảnh tìm manh mối của hung thủ.

Thấy Thẩm Đông Thanh đi xuống ai nấy cũng sửng sốt.

Tóc vàng trắng trợn hỏi: "Chưa chết?"

Cậu khó hiểu: "Sao cơ?"

Dây xích vàng lựa lời ám chỉ: "Đêm qua cậu không gặp gì kỳ quái hết hả?"

Phòng bọn họ đêm qua rất kích thích, ví dụ như nửa đêm có tiếng gõ cửa, một gương mặt trắng bệch áp sát vào cửa sổ, rồi dưới giường với ra mấy cánh tay... Nếu không nhờ lão Trần, sợ là không sống đến hừng đông.

Cho nên họ nghĩ rằng kẻ cô độc như Thẩm Đông Thanh hẳn đã chết từ lâu.

Cậu nhớ lại: "Không có."

Ngoại trừ việc bạn cùng phòng hơi nhiệt tình.

Tâm trạng lão Trần chùng xuống, dò xét cậu từ trên xuống dưới nhưng không thấy có gì lạ, liền bỏ qua việc này, nói với những người khác: "Chỉ có ba ngày để tìm hung thủ, chúng ta tách ra tìm manh mối."

Trải qua một đêm mọi người đều biết nơi này nguy hiểm đến thế nào, không ai dám manh động.

Lão Trần mất kiên nhẫn: "Chủ nhà hôm qua bảo ban ngày an toàn, quỷ quái chỉ xuất hiện vào buổi tối!"

Nghe vậy mọi người mới miễn cưỡng di chuyển.

Hắn còn dặn dò: "Tầng ba bây giờ chưa cần thăm dò."

Nhóm người tản ra, còn mình Thẩm Đông Thanh ngồi trên sô pha.

Cậu không vội, chậm rãi đi đến nhà ăn.

Khách đến nhà, đồ ăn được cô chủ nhà tiếp đãi rất phong phú.

Những người khác sợ đồ ăn có vấn đề nên đều không dám chạm, uống hai ly nước lạnh dằn bụng là xong.

Cậu lại không quan tâm chuyện này, ăn một cái bánh bao nóng.

Mùi vị khá ổn.

Khi cậu làm lệ quỷ không được ai cúng bái nên bây giờ chỉ cần có đồ ăn thì cái gì cũng không kén.

Ăn hết một măm bánh bao mà bụng cậu vẫn bằng phẳng chứ không phình lên.

Cậu xoa bụng, xơi nốt miếng bánh táo tráng miệng rồi mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

-•-

Nhà này có ba tầng.

Tầng một là phòng khách, gồm sô pha và tivi, đối diện cửa ra vào treo một bức hoạ cát tinh cao chiếu, mong phước vào nhà. Tranh đã bạc màu, có lẽ tuổi đời không ít.

Bên trái nhà bếp, bên phải cầu thang.
Thẩm Đông Thanh vừa ra khỏi nhà bếp liền nghe thấy tiếng bóng cao su.

Bộp bộp bộp -

Âm thanh nhẹ và đều.

Cậu vòng qua hàng hiên, thấy phía trước là một cô bé cột tóc hai chùm, đứng quay lưng lại với cậu.

Cô bé mặc váy hoa, tay phải chăm chú đập bóng, không biết có người đằng sau.

Cậu chỉ nhìn một lát rồi rời đi, không muốn làm phiền người khác.

Cậu vừa mới xoay đi thì cảm giác có gì lăn đến bên chân, một giọng nói ngọt ngào vang lên đằng sau.

"Anh trai ơi, nhặt giúp em trái bóng được không?"

Cậu vừa định cúi xuống nhặt lên, trên lầu đột nhiên có tiếng nhắc nhở.

"Đừng, chạy đi!" Nữ sinh mặt mũi tái nhợt, điếng người chống tay vịn cầu thang, chết trân nhìn cô bé phía sau.
Thẩm Đông Thanh cúi đầu.

Làm gì có trái bóng cao su nào? Chỉ có đầu của một cô bé, sắc mặt xanh trắng, đôi mắt to trợn trừng, không hề đáng yêu chỉ có đáng sợ.

"Anh trai ơi..."

Cái đầu nhẹ nhàng nói.

Cậu bình tĩnh nhặt đầu lên đưa cho cô bé đằng kia.

Nữ sinh bị dọa: "Sao anh dám nhặt..."

Ai lại có thể bình tĩnh nhặt đầu người như thế?

"Cám ơn anh trai." Cô bé đem cái đầu có gương mặt giống hệt mình ôm vào lòng.

Cậu làm lơ sự khác thường của cô bé mà hỏi: "Sao em lại chơi một mình ở đây?"

Cô bé thủ thỉ : "Nói nhỏ nhé, cha không thích ồn ào. Đúng không chị hai?"

Cái đầu đồng tình: "Cha dữ lắm."

Cậu thuận miệng nói: "Cha tụi em không phải chết rồi à?"

Đám nhỏ tỏ vẻ mơ hồ không hiểu.

Cậu đang tính hỏi tiếp thì trên lầu vang lên tiếng thét chói tai.

Là tóc vàng.

Cô bé run bần bật: "Cha nổi giận rồi..."
Sau đó bé ôm đầu của chị mình chạy biến ra hàng hiên.

Cậu nhìn lên tầng ba thì thấy tóc vàng đờ người ngã ngồi xuống.

Nữ sinh run rẩy theo sau.

Thấy có người tới, tóc vàng như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, nói năng lộn xộn: "Tôi thấy một đôi mắt màu đỏ..."

Nghịch lý cuộc đời, càng là hộp pandora thì người ta càng muốn mở.

Chủ nhà cấm mọi người đi vào căn phòng kia, vậy đứng bên ngoài dòm vào cũng đâu phạm luật. Cửa chỗ này là kiểu cũ, nhìn từ kẹt cửa cũng có thể thấy được bên trong.

Vì không nhịn được lòng hiếu kỳ, hắn ghé mắt qua lỗ khóa nhưng chỉ thấy một màu đỏ.

Hắn còn tưởng bên trong dán giấy đỏ nên lấy tay chọc vào nhưng không tài nào đụng tới.

Hắn buồn bực dán sát vào để nhìn rõ hơn thì phát hiện thứ phía sau cánh cửa không phải giấy, mà là một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm hắn.

Tới đây giọng hắn bắt đầu run rẩy.
Đúng lúc này, căn phòng kia phát ra tiếng động làm mọi người chú ý.

Thùng thùng thùng -

Thứ bên trong liên tục nện lên ván gỗ như muốn phá cửa chui ra, kèm theo đó là tiếng quát tháo thê lương của một người đàn bà.

Cách một cánh cửa không thể nghe rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe được đại khái.

"Con của tao giết mày -"

"Mày giết con của tao -"

"Con của tao giết tao ha ha ha -"

➺ ᗴᗞᏆᎢᗴᗞ ᗷᎩ ᏀᖇᗩᔑしᗴᑎᎢᕼ ➺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top