mở đầu 1.1
Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.
Note của editor:
• Sẽ dịch hết truyện này
• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.
1.
Han Wangho sờ soạng túi áo của mình thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn trong đó chỉ còn mấy đồng bạc lẻ, tỏ vẻ bất đắc dĩ nhẹ thở dài một hơi.
Cuối cùng cậu lấy ra một con dao nhỏ từ bên túi áo còn lại, con dao đã khá rỉ sét, khuôn mặt trắng nõn của Han Wangho phản chiếu trên lưỡi dao, nhưng vì lưỡi dao ấy đã bị rỗ, khiến khuôn mặt của cậu đã trở nên vặn vẹo.
Han Wangho cất lại con dao vào trong túi, hít một hơi thật sâu, chân như đeo chì lê bước đi vào quán bar gần chỗ mình nhất. Cậu lớn lên trong một cô nhi viện, chẳng hề có một chút thông tin nào về cha mẹ ruột của bản thân, ngay cả cái tên cúng cơm này, cũng là do viện trưởng cô nhi viện bốc thăm chọn đại mà ra, thật ra cuộc sống của cậu ở đó cũng không phải là khổ cực gì, khác hoàn toàn với những đứa trẻ sống ở nơi ấy, phần lớn cha mẹ bọn chúng đã bị những dị năng giả giết chết, nhưng cậu, Han Wangho, chỉ đơn giản là một cô nhi, nên thời gian cậu sống ở cô nhi viện vô cùng bình yên.
Điều tiếc nuối nhất là, sau khi cậu đủ mười tám tuổi trở đi, bởi vì cô nhi viện không kham nổi việc phải nuôi nhiều đứa trẻ đến vậy, vả lại bản thân Han Wangho cũng muốn ra ngoài tự mình bươn chải, thế nên trước khi tròn mười tám cậu đã kiên quyết dứt khoát rời bỏ chốn nuôi mình lớn khôn.
Thật ra chuyện rời khỏi cô nhi viện cũng đâu đến nỗi tệ lắm.
Ngoại trừ việc phải ăn bữa nay tính trước bữa mai thôi.
". . ." Han Wangho sau khi làm công tác chuẩn bị tinh thần cho bản thân mình xong, cậu đẩy cánh cửa quán bar ra, đi vào bên trong. Bây giờ đã là buổi đêm, gần rạng sáng, nơi này vẫn đang kín hết chỗ, nhưng phần lớn người bên trong là dân xã hội đen, hoặc là một vài kẻ đầu đường xó chợ hay người chạy nạn không có nhà để về, tất cả mọi loại người trong thành phố đều tụ hội về đây ngay lúc này, quán bar chính là một nơi hỗn tạp như vậy đấy.
Han Wangho dùng vài giây nhìn lướt qua toàn bộ đám người trong quán bar, vẫn ổn, làm việc vẫn được.
Nếu chỉ là trộm mấy đồng tiền lẻ, chắc là không có vấn đề gì.
Bắt tay vào làm nào.
Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, ở cái thế giới một mét vuông mười dị năng giả này, người thường có thể tồn tại đã là chuyện may mắn lằm rồi, Han Wangho đã một ngày rưỡi rồi chưa có thứ gì bỏ vào bụng, cậu chỉ muốn kiếm trác chút đỉnh từ một người xa lạ vài đồng bạc lẻ, mua cho mình một chén canh bánh gạo nóng hổi.
Một chén canh bánh gạo cũng đủ làm cậu no bụng rồi. Cậu sắp chết đói thật đó.
Tuy rằng, à thì mà là, rất xin con người xui xẻo sắp bị Han Wangho cậu lựa chọn, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, con người nếu muốn sống sót, thì phải biết kiếm cơm đổ vào mồm thôi.
Han Wangho hít một hơi sâu, sau khi chuẩn bị tâm lý cho bản thân xong, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tội nghiệp đêm nay của mình.
Người này, không được, cường tráng hơn cả cậu, trên người còn có hình xăm nữa, thôi bỏ đi.
Người này, trông còn khổ sở hơn cả cậu, lại còn dẫn theo một người em trai chưa thành niên, thôi bỏ đi.
Người này, có vẻ là một người sở hữu siêu năng lực, nếu mà cậu động vào người ta, chắc chắn sẽ đi đời nhà mà, bỏ ngay được rồi đó.
. . . . . .
Cuối cùng tầm mắt Han Wangho cũng dừng lại ở người thứ mười ba.
Anh là một người đàn ông có dáng cao gầy, quay lưng về phía chỗ cậu đang ngồi, bộ đồ tây màu xám trên người anh chẳng có vẻ ăn nhập gì trong một quán bar bụi bặm này cả, dường như người còn đang đeo một cặp mắt kính có gọng làm bằng vàng. Bên cạnh anh không có người bạn nào khác, cô đơn ngồi trong góc quán bar, chẳng biết vì điều gì, bóng dáng anh trông có vẻ u sầu đáng thương. Mặt khác Han Wangho lại chưa thể nhìn thấy con người ấy.
Anh trai này trông có vẻ không phải là người đơn giản rồi . . . . Nhưng Han Wangho đã không còn đường lui, cậu đã đói đến mức sắp nôn khan, người đàn ông này đã là mục tiêu vừa sức nhất với cậu, đợi lúc nào chôm được tiền, thì chạy nhanh chân một chút, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả! Han Wangho đã tự an ủi bản thân mình như vậy đấy.
Cậu từ từ đi tới gần người đàn ông kia, sau khi tìm được một góc để ăn cắp thuận lợi nhất, cậu chỉ cần giả vờ như đang đi ngang qua, sau đó dùng chút công phúc móc túi sở trường của bản thân lấy đi một chút tiền lẻ, hôm nay chắc chắn sẽ được. Nghĩ đến đây, toàn thân cậu thiếu niên mười tám tuổi Han Wangho lại tràn trề sức sống!
[ Tựa trời sinh đã định
Đôi ta quấn lấy nhau như một lẽ đương nhiên.
Savior - Lee Hi ft B.I ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top