bệnh viện the lost will 3.1
Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.
Note của editor:
• Sẽ dịch hết truyện này .
• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.
11
Han Wangho im lặng một lát, sau vài giây bình tĩnh liếc nhìn khuôn mặt dữ tợn của tên bác sĩ đang đứng phía trước mình, dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi bước về phía chiếc giường bệnh trắng tinh lạ lùng.
Lúc ấy cậu nhìn về phía Lee Sanghyeok, và anh cũng đang chăm chú nhìn cậu.
Thật ra cậu cũng không mong đợi anh sẽ làm chuyện gì đó, dù sao ở đây cũng có quy định là phải nghe theo mọi lời của npc, không thể chống lại bất cứ mệnh lệnh nào đến từ tên bác sĩ Will kia, cậu cũng không cho rằng Lee Sanghyeok sẽ vì cứu cậu mà bỏ qua tính mạng của những người khác để giết boss.
Nhưng là con người mà, luôn thích đặt hy vọng vào những điều phi lý.
Khi cậu chuẩn bị nhìn sang hướng khác, Han Wangho thấy Lee Sanghyeok đứng bên cạnh khẽ mấp máy môi, làm khẩu hình miệng.
Dẫu không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng trái tim cậu vẫn nghe rõ từng chữ ấy.
Lee Sanghyeok muốn ngầm nói với cậu, "Đừng sợ."
Han Wangho cười khẽ, lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc giường bệnh, sau đó bình tĩnh nằm xuống.
"Đây quả là một bệnh nhân vừa may mắn vừa dũng cảm!" Bác sĩ Will cười phá lên, hàm răng gã ta cọ vào nhau phát ra những âm thanh ghê rợn, khiến cho Han Wangho cảm thấy đau tai.
"Vậy thì, bây giờ là ngày tiến hành chữa trị đầu tiên của cậu, nhưng đây là một phương pháp vô cùng thần thánh! Nhưng mà trước đây có lẽ chỉ có vài người đánh giá ca ngợi cách chữa bệnh này của tôi. Ừm, có lẽ là tôi nên tiếp thu ý kiến của bệnh nhân nhiều hơn." Bác sĩ Will đứng trước mặt Han Wangho giả bộ sửa lại cà vạt của mình, tỏ ra rất kiêu ngạo, thậm chí gã ta còn ưỡn ngực, mỉm cười nói với cậu, "Tôi hỏi thử bệnh nhân đáng yêu này một câu nhé, cậu có cảm thấy cách chữa bệnh của tôi so với những bậc tiền bối rất là nghệ thuật đúng không?"
Khuôn mặt của bác sĩ Will dần dán sát vào chóp mũi Wangho, dường như cậu có thể ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết trên người anh ta, cậu thật sự đã bắt đầu nghi ngờ tên bác sĩ quái vật này vốn là một cái xác chết thối rữa lâu ngày, cho dù đã lăn lộn khá lâu trong thành phố ngầm nhưng cậu chưa từng ngửi thấy một mùi thi thể nồng như thế. Quả thật sắp khiến cậu nôn ra rồi.
"Rất nhàm chán."
Han Wangho bình thản nói, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn bác sĩ Will bằng ánh mắt khinh thường.
Ryu Minseok đứng một bên trừng mắt nhìn, tay ra hiệu một chữ "không" với người đang nằm trên giường bệnh, ý bảo cậu đừng chọc vào con boss này nữa, rồi còn chỉ vào chiếc túi trến người, tỏ vẻ bản thân còn có cách khác, bảo Han Wangho tạm thời không cần phải đáp trả theo kiểu thẳng thắn như vậy, biết khó mà lui.
Bác sĩ Will sau khi nghe thấy những lời cậu nói, có vẻ như tưởng mình đã nghe lầm, sửng sốt đờ người ra mất mấy giây, tiếp tục dò hỏi, "Hửm, bệnh nhân thân yêu của tôi, cậu vừa mới nói gì đó?"
Han Wangho cảm giác được khuôn mặt của gã ta cách mình càng ngày càng gần, mùi hôi thối theo đó càng khó ngửi, cậu còn cảm nhận được sát khí nồng nặc quanh người gã nữa, phỏng chừng nếu như câu tiếp theo của cậu không thể làm làm hài lòng gã, bản thân cậu sẽ giống với người bệnh vừa chết thảm trong TV kia, đầu một nơi mình một nẻo, hoặc là còn thảm hại hơn.
"Nói thật, tôi cảm thấy cách điều trị của anh rất, rất, rất nhàm chán." Sau khi nói xong, Han Wangho còn nở một nụ cười chế giễu với tên đàn ông có khuôn mặt vặn vẹo kia.
Bác sĩ Will nheo mắt lại, sau đó tất cả đều nghe thấy những tiếng hét chói tai lần lượt vang lên.
Theo sau những tiếng hét ấy, tên bác sĩ Will lại bắt đầu cười, rồi chạy thẳng đến chỗ bàn mổ, cầm lấy con dao phẫu thuật có kích cỡ lớn nhất lên, ném về phía Han Wangho . . .
Thật ra cậu đã nhìn thấy Lee Sanghyeok giơ tay lên, một quả cầu lớn màu trắng ngưng tụ trong lòng bàn tay anh, dường như ẩn chứa một nguồn năng lượng rất lớn, mà anh cũng kéo cậu về phía mình đồng thời ra hiệu những người khác mau chóng rời khỏi phòng bệnh này.
Nhưng mà dường như có thứ gì đó nhanh hơn cả quả cầu trong tay Lee Sanghyeok . . . Thậm chí ngay trong phút chốc, khiến con dao phẫu thuật tên bác sĩ Will vừa ném ra chuyển hướng, cắm thẳng xuống dưới sàn nhà.
Còn Han Wangho, vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường phẫu thuật.
Ryu Minseok còn chưa phản ứng kịp, chỉ biết quay sang nhìn ba người đứng bên cạnh mình, ngầm xác nhận chiêu thức vô hiệu hoá lưỡi dao trí mạng kia không phải đến từ Lee Minhyung, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon, hay là người luôn phản ứng nhanh nhạy nhất đội Lee Sanghyeok, Ryu Minseok quay sang nhìn Han Wangho đang ngồi giữa phòng bằng ánh mắt không thể tin được.
"Cậu . . ." Jeong Jihoon có vẻ như bị doạ sợ, ấp úng đáp lại.
Cũng chính lúc này, tên bác sĩ Will đã lập tức phản ứng lại: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Tốt lắm! Rất tốt! Đúng là một bệnh nhân thú vị! Các người là những bệnh nhân thú vị nhất mà tôi từng gặp!"
"Yên tâm đi! Rồi mọi người sẽ ngoan ngoãn để tôi chữa trị thôi!" Bác sĩ Will dùng tay phải che đi nửa gương mặt mình, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tuy rằng không phải bây giờ! Nhưng mà, ha, sẽ không có bệnh nhân nào dám nói phương pháp chữa bệnh của tôi không nghệ thuật hết! Các người! Cuối cùng đều sẽ bị tài năng của tôi thuyết phục!" Sau đó, đằng sau lưng gã xuất hiện rất nhiều tay chân người. Một số mọc ra từ lưng, số khác lại mọc ra từ ngực.
Gã biến thành một con quái vật, chẳng còn chút dáng vẻ của con người nữa.
Một con nhện được tạo ra từ máu thịt con người trông thật kinh tởm.
Lee Sanghyeok nhanh chóng quyết định, lập tức ra lệnh: "Bây giờ, mấy đứa theo sát anh, chạy mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top