bệnh viện the lost will 2.1
Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.
Note của editor:
• Sẽ dịch hết truyện này .
• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.
8.
Ngày hôm sau.
Ryu Minseok mơ màng mở mắt, phát hiện Lee Minhyung nằm cạnh mình vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.
Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống giường, cậu vốn là một người ngủ ít, đến khi yêu Lee Minhyung cũng vẫn thế, Ryu Minseok nhất định sẽ dậy sớm hơn hẳn người yêu mình.
Ryu Minseok rón ra rón rén chuẩn bị đi vào nhà vc rửa mặt nhưng khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm chuẩn bị mở cửa, một cái bóng trắng lướt qua đã hấp dẫn sự chú ý của cậu.
Đó là một tờ giấy màu trắng, nằm yên trước cửa phòng của cậu và Lee Minhyung. Có vẻ như người bên ngoài chẳng tìm được góc thích hợp nào để mang trong phòng mà không khiến Ryu Minseok chú ý.
Cậu từ từ đến gần tờ giấy màu trắng kia, chậm rãi cầm nó lên . . .
"Buổi sáng tốt lành! Chào những bệnh nhân mới đến! Xét thấy đây là lần đầu tiên mọi người đến bệnh viện The Lost Will của chúng tôi, sau giờ cơm trưa hôm nay chúng tôi xin chân thành mời các vị đến thăm quan trải nghiệm toàn bộ quá trình điều trị của chúng tôi! Để về sau mọi người có thể nhanh chóng tiếp thu các thức chữa trị và hòa nhập được với bầu không khí của bệnh viện!"
Ryu Minseok sau khi đọc xong, lật mặt đằng sau của tờ giấy lại, phát hiện chẳng có thông tin gì thêm, ngay sau đó lập tức đánh thức Lee Minhyung đang còn say giấc nồng trền giường.
"Minhyungie, anh dậy mau . . . Bạn phát hiện trong phòng có thứ này nè!" Ryu Minseok dùng hết sức bình sinh đánh vào người Lee Minhyung, muốn gọi người yêu mình dậy nhanh nhất có thể.
"Anh xem cái này đi . . . Bạn vừa mới thấy nó ở cửa phòng của tụi mình đó." Cậu nhanh chóng nhét tờ giấy vào trong tay anh người yêu, tiếp tục nói, "Không biết bọn anh Sanghyeok có nhận được tờ giấy giống chúng mình không nhỉ . . ."
"Anh cảm thấy chắc là mỗi phòng đều sẽ có, đối với cái bệnh viện này mà nói, đám tụi mình không phải đều là những bệnh nhân mới đến hay sao?" Lee Minhyung sau khi đọc những dòng chữ trên giấy, trong ánh mắt xuất hiện chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh.
"Minseokie, trạng thái sức mạnh hiện tại của bạn thế nào? Anh đoán đêm nay cái bệnh viện này sẽ không để tụi mình trải qua một đêm yên bình giống như hôm qua đâu."
"Vẫn tốt, giúp hai chúng ta sống sót thì không thành vấn đề." Ryu Minseok bình tĩnh gật đầu, bản thân cậu cũng không phải người mới trong tổ chức, cậu đã sớm kinh qua vô số nhiệm vụ lớn nhỏ, chẳng còn thấy vẻ ngây ngô nhát gan thuở ban đầu. Đủ tư cách trở thành một dị năng giả trưởng thành.
"Ừm. Đi thôi nào, Minseokie, chúng minh đi ăn cơm trưa đã. Thuân tiện báo cho anh Sanghyeok tin tức này." Lee Minhyung nói xong, vo tờ giấy thành một cục. Sau đó, từ đầu ngón tay của cậu xuất hiện một lửa nhỏ, cậu trai đưa ngón tay lên cao một chút, đốt tờ giấy trắng tinh thành tro.
9
"Anh Sanghyeok ơi, bọn em cũng nhận được tờ giấy này." Choi Hyunjoon nói.
Quả nhiên, ở cả ba phòng, đều nhận được tờ giấy này, không có ngoại lệ. Lee Sanghyeok gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết.
Nhưng Han Wangho để ý thấy anh có chút không thích hợp.
Nếu như cậu nhớ không lầm . . . Lee Sanghyeok, ít nhất là trong ngày hôm qua, cánh tay anh không có vết máu nào.
Nhưng mà bây giờ . . . Han Wangho nhìn về phía cánh tay trái của Lee Sanghyeok, tuy vết máu trên miệng vết thương không lớn, chắc là khoảng 10cm, nhưng vẫn đủ khiến cậu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng bản thân cậu và anh luôn ở cùng nhau suốt ngày hôm qua, anh bị thương lúc nào vậy chứ?
Han Wangho chọc vào người Lee Sanghyeok, khi anh quay đầu lại, ánh mắt của cậu như đang dò hỏi. Lee Sanghyeok sửng sốt trong chốc lát, sau đó tựa như đã hiểu ý của Han Wangho, sau đó ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía bức tường của nhà ăn, nói:
"Không phải của tôi, cái này của thứ hôm qua dính vào."
Han Wangho nghi ngờ nhìn theo hướng ngón tay Lee Sanghyeok chỉ, đó là chỗ cô y tá chảy máu mắt hôm qua đứng, mà hiện tại, đã chẳng còn thấy người kia đâu, nhưng góc tường dính máu có vẻ như không có ai đến quét dọn. Còn có một vũng máu lớn ở gần đó chưa kịp khô hết.
Han Wangho trong nháy mắt đã hiểu rõ ý của Lee Sanghyeok, nhưng cậu cũng vô cùng bất ngờ về sức chiến đấu của anh, làm thế nào mà anh trai này tối qua còn đi ngủ trước cả mình, thần không biết quỷ không hay giết chết một npc cấp cao?
Nhưng mà khi cậu nhìn những người ngồi xung quanh bàn ăn, dường như bọn họ chẳng có chút kinh ngạc nào, từ thói quen của Lee Sanghyeok cho thấy nếu như có bất cứ vấn đề gì thì cái nhóm này luôn giải quyết bằng cách trực tiếp giết chết luôn.
Nếu có thể sở hữu sức khoẻ mạnh mẽ như thế, vậy thì dị năng của anh Sanghyeok ấy, còn có thể mạnh tới cỡ nào nữa? Han Wangho suy nghĩ.
Nhưng mà không đợi bản thân cậu đưa ra một câu trả lời, hay mở miệng hỏi, một âm thanh chói tai đã cắt ngang.
"Các bệnh nhân ơi! Xin chào mọi người! Bây giờ đã tới thời gian thăm quan trải nghiệm liệu trình điều trị của bệnh viện The Lost Will chúng tôi ~ Tôi xin hỏi tất cả quý vị, mọi người có đồng ý tham gia không ạ?"
[ You said, "usually i'm
fucked up
anxious
too much
but i'll love you like you need me to. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top