Chương 8: Khuông Liên Hải
Chương 8: Khuông Liên Hải
Edit: Quân Hữu Vân
Đã gần năm ngày kể từ khi đầu độc vợ chồng Lý Trinh, hắn tính toán thời gian, lấy hai viên thuốc rồi nhảy vào sân viện Lý Hàm Chương. Cửa sổ của đứa ngốc nhà họ Lý vẫn mở toang, dù hắn đã nhiều lần từ cửa sổ đó xông vào phòng nàng, nhưng nàng vẫn không đóng lại.
Hắn nhảy vào, đặt lọ thuốc lên bàn, đe dọa một hồi, rồi bị tát một cái, sự việc kết thúc ở đó.
Khi bị tát, hắn đã nhẫn nhịn hết sức để không dùng nội lực làm vỡ xương cổ chân nàng. Nhưng nghĩ đến mạng sống của nàng và cha mẹ nàng đều nằm trong tay mình, hắn lại bình tĩnh hơn. Nếu Lý Hàm Chương không nghe lời, hắn sẽ không cho nàng thuốc giải, để cha mẹ nàng phải chịu đựng vài ngày đau đớn. Loại độc này không dễ phát hiện, ngoại trừ vị ngự y già đã về hưu, không ai có thể chữa được. Hắn cũng nói với nàng, nếu nàng không biết điều mà tố cáo hắn, hắn sẽ hủy thuốc giải, khiến cha mẹ nàng mất mạng!
Nếu nàng đến cầu xin, hắn sẽ cho nàng thuốc giải, cho đến khi cha mẹ nàng khỏi bệnh, để nàng nhớ mãi bài học này. Khi đó, hắn sẽ đợi độc trong người nàng phát tác, đi đời nhà ma, món nợ này sẽ mãi mãi không thể đòi được!
Quách Nghĩa Chi đã cho hắn thuốc giải, chắc hẳn cũng đoán được hắn dùng vào việc gì, và ngầm cho phép hắn sử dụng. Bởi lẽ một trong những điều kiện để Võ đại nhân thu nạp hắn là phải giữ bí mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai rằng hắn là quân cờ của Võ đại nhân. Hiện tại hắn vẫn còn có ích đối với Võ đại nhân, nếu chuyện này bị Lý Hàm Chương tố cáo lên Đại Lý Tự, Võ đại nhân cũng có thể thay hắn ngăn chặn và dẹp yên chuyện. Còn việc bị Võ đại nhân nắm được điểm yếu, hắn cần suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để nắm được điểm yếu của hắn ta, tránh bị đối phương đe dọa.
Tiếng sấm vang lên, dường như là dấu hiệu của một cơn mưa lớn sắp đến. Hắn bước ra khỏi phòng, đứng bên cửa sổ nhìn những tia chớp lóe lên, xé toạc bầu trời. Hồi nhỏ, hắn từng hỏi lão ăn xin về mẫu thân mình, lão chỉ cười và chỉ lên trời, không trả lời. Từ đó, hắn luôn nghĩ rằng trời chính là mẫu thân, nên mỗi khi trời mưa, hắn đều chạy ra ngoài tắm mưa, nói chuyện với mẫu thân, khiến hắn thường xuyên bị sốt. Giờ nghĩ lại, sự hiểu lầm đó thật nực cười!
Ký ức kéo hắn về quá khứ, xoay quanh trong lòng. Nếu có mẫu thân, cảm giác sẽ như thế nào?
Phan Ngọc cũng không có mẫu thân.
Nhưng Lý Hàm Chương thì có. Khi nàng ở bên Lý Trinh Triệu thị, nàng cười đến vui vẻ, thậm chí khiến hắn ghen tị.
Tại sao nàng ta lại có?
Tại sao nàng dám phá hoại chuyện tốt đẹp của hắn, ly gián Phan Ngọc - người duy nhất đối tốt với hắn, mà vẫn có mẫu thân, sống vui vẻ như vậy?
Chỉ là một nữ tử yếu đuối, mà vọng tưởng đe dọa hắn, thật là mơ mộng! Không ai có thể ngăn cản hắn có được Phan Ngọc!
Nếu không, thần ngăn sát thần, phật ngăn sát phật!
Võ đại nhân đang chiêu mộ binh mã khắp nơi, ai muốn chức quan thì cho chức quan, ai muốn tiền thì cho tiền, thật là thoải mái. Khuông Liên Hải đưa một viên ngọc dạ minh châu cho người tài ba sắp nhận chức, người đó vui vẻ nhận lấy và nhắn hắn chuyển lời, nhất định sẽ phục vụ tốt Võ đại nhân.
Hắn hoàn thành công việc, tâm tư lại trở nên lung lay.
Với cách thăng tiến như của hắn, không qua khoa cử hay võ cử để vào điện thi, tự nhiên phải cẩn thận. Võ đại nhân hiện tại chỉ giao cho hắn một chức vụ nhàn hạ, làm một lần truyền tin, đã cho hắn trăm lạng bạc. Nếu sau này làm nên chuyện lớn, trực tiếp đội mũ quan, e rằng sẽ bị những kẻ không phục nói xấu, hắn không thể mãi dùng thủ đoạn nắm điểm yếu để đe dọa họ quy phục, như vậy vị trí sẽ không vững. Về mặt này, đối ngoại phải giữ chính trực mới không bị mang tai tiếng.
Hắn vừa lau kiếm, vừa suy nghĩ về chuyện quan chức, bỗng thấy một vật màu đỏ lấp ló dưới góc giường.
Khi hắn lôi vật đó ra từ khe giường, nhìn thấy mặt trước là đường thêu xấu xí, mặt sau là chữ "Lý", máu hắn dồn lên não...
Trong cái túi thơm xấu xí này còn có một mảnh giấy: Lý Hàm Chương thuộc về Khương Liên Hải...
Hắn vốn định tha cho Lý Trinh Triệu thị, chỉ lấy mạng nàng, nhưng nàng lại cứ đối đầu với hắn!
Nàng nghĩ rằng nếu cha mẹ hoặc bản thân nàng chết, manh mối sẽ dẫn đến hắn?
Ngu xuẩn...
Nhưng nàng rõ ràng là một đứa ngốc!
Việc nàng làm chính là điều đứa ngốc nên làm!
Cái túi này giấu quá lộ liễu, chẳng lẽ nàng muốn hắn phát hiện, uy hiếp hắn, khiến hắn phải lùi bước?
Rốt cuộc nàng đã vào lúc nào?
Trong phòng này còn có thứ gì khác không?
Khuông Liên Hải thức trắng đêm, nhìn đống túi thêu xấu xí và những mảnh giấy vụn trên bàn, tức đến khó thở, lồng ngực thậm chí đau nhói. Nhớ lại hơn hai mươi năm qua, dù xuất thân nghèo khó, một thân một mình, nhưng chưa từng bị ai bắt nạt, giờ lại bị một nữ tử yếu đuối nắm thóp, xoay như chong chóng!
Những mảnh giấy trong túi, chữ viết nguệch ngoạc, đại loại như "Nguyện cùng Liên Hải nắm tay nhau, sống đến già", "Lý Hàm Chương không phải Khuông Liên Hải không gả", thậm chí có vài dòng mô tả lần đầu nàng gặp hắn không phải cùng Phan Ngọc mà là ở "trúc lâm chùa miếu", "ban đêm không thể ngủ được", "ngồi trong phòng chờ gặp mặt hắn", "bắt cởi bỏ quần áo", "đến kể chuyện xưa, nội dung chuyện xưa là đầu độc cha mẹ" - đủ thứ chuyện thật giả lẫn lộn, chỉ riêng trong phòng hắn đã có nhiều như vậy! Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, mà người bóp nghẹt lại là nha đầu thúi giả điên giả ngốc, tay không tấc sắt, còn bị hắn hạ độc!
Hắn cảm nhận sâu sắc rằng những thứ kỳ quái này chắc chắn không chỉ có số lượng này!
Khuông Liên Hải nhẫn nhịn cơn giận, đốt lửa, ném từng thứ một vào lửa, nhìn ngọn lửa thiêu rụi những đường thêu, bắt đầu nghĩ cách bịt miệng nàng.
Giết nàng ngay?
Không được. Hiện tại đang là lúc phục vụ Võ đại nhân, tuyệt đối không được hành xử bừa bãi. Quách Nghĩa Chi đã tìm cho hắn loại thuốc kỳ lạ này, chắc hẳn là muốn hắn giải quyết chuyện này một cách yên lặng.
Sáng sớm, hắn ngồi trong sân nhà Phan Ngọc đợi. Đợi nàng về, bảo nàng dẫn Lý Hàm Chương đi dạo, hắn sẽ nhân cơ hội đó dò xét phòng Lý Hàm Chương, xem còn thứ gì tương tự không, suy đoán bước tiếp theo của nàng ta. Hắn lặp đi lặp lại toàn bộ sự việc trong đầu, đang nghĩ ra một hai cách, so sánh xem cách nào khả thi hơn, thì một góc áo đỏ xuất hiện ở cổng sân.
Mặt nàng hơi tái, nhưng môi vẫn đỏ.
Khuông Liên Hải đếm nhẩm, mấy ngày trước đúng lúc độc trong người cha mẹ nàng phát tác, chắc hẳn đã hành hạ nàng một trận, nếu không sắc mặt nàng cũng không đến nỗi thế này.
Haha, ngày hắn nhảy vào phòng nàng cũng không thấy nàng như vậy, cái điểm yếu này hắn nắm được thật là tuyệt.
Hắn thật là đánh giá thấp phẩm chất của người này, quả nhiên là chỉ có đàn bà và tiểu nhân khó dạy! Miệng lưỡi sắc bén như vậy, hắn nắm thóp được mệnh căn trong tay, lời nói ra lại không xuôi tai, chọc thẳng vào xương sống hắn!
Cái gì? Còn muốn đe dọa hắn, công khai việc hắn phục vụ Võ đại nhân???
Hắn nhẫn nhịn cơn giận, nghĩ cách không động thủ mà vỗ nàng một cái, dứt khoát khiến nàng mất nửa mạng sống!
Ai ngờ lúc âm thanh Phan Ngọc vừa truyền đến, trong lòng ngực hắn bỗng va phải một thứ mềm mại.
Không biết liêm sỉ!
Cơn giận trong lòng không thể nhẫn nhịn được nữa, giờ hắn chỉ muốn một chưởng giết chết nàng!
Nhưng Phan Ngọc sắp vào sân!
Nếu để Phan Ngọc nhìn thấy, đừng nói đến cầu hôn, ngay cả việc sau này khiến nàng tin tưởng hắn cũng khó!
Hắn dùng sức kéo tay nàng xuống, không ngờ tay nàng lại siết chặt sau cổ hắn gắt gao.
Hơi thở ướt nóng phả vào mặt hắn, mũi nàng thậm chí còn cọ vào mũi hắn!
Hắn vội vàng đứng dậy, không ngờ chân nha đầu thúi lại quấn chặt lấy eo hắn...
Nhớ lại chuyện mấy đứa sư đệ vô dụng làm trong lầu xanh, tiểu nữ tử này quả thật không biết xấu hổ!
Phan Ngọc sắp bước vào sân rồi!
Hắn lập tức nhét thuốc giải lấy trên người vào tay nàng, chỉ mong nàng nhanh chóng buông hắn ra, cách hắn càng xa càng tốt!
Ai ngờ lúc hắn hết sức chăm chú nhìn ra cổng sân, môi hắn bỗng bị một thứ ướt át mềm mại mút một cái...
Hắn nhìn nàng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như cũ nói chuyện với Phan Ngọc, chán ghét, hổ thẹn, sỉ nhục...
Nha đầu thúi thật không biết xấu hổ, dám sàm sỡ hắn!
Nhưng hắn không thể đập vỡ xương cổ chân và xương đùi nàng, cũng không thể một chưởng giết chết nàng, bởi vì nàng có cơ hội nói bậy với Phan Ngọc, mà nếu nàng chết, những cái túi thêu xấu xí kia sẽ tố cáo hắn bất cứ lúc nào!
Nàng dám làm chuyện đó với hắn! Ngay cả những nữ tử lầu xanh bạo dạn nhất cũng không tự mình đưa thân vào ngực người khác, mà nàng lại khinh bạc hắn, còn dùng tư thế hành phòng để cưỡng ép hắn một trận!
Khuông Liên Hải nghiến răng nhẫn nhịn. Sống hơn hai mươi năm, chưa từng chịu đựng sự uất ức như vậy! Hắn đường đường là một nam nhân, lại bị phi lễ, thậm chí còn không thể báo quan tố cáo kẻ dâm tặc này!
Đáng giận hơn là, Phan Ngọc dường như đã nhìn thoáng thấy động tác ôm hắn của Lý Hàm Chương, còn đùa rằng khi nào sẽ cưới nha đầu thúi đó về làm tẩu tử!
Nàng ngốc như vậy? Còn kéo loạn dây tơ hồng cho hắn, gọi nha đầu thúi kia là tẩu tử? Nàng thuần lương như vậy sao? Không hiểu được tâm ý của hắn sao? Phải để hắn nói thẳng ra mới chú ý đến sao?
Mà cái đồ Lý Hàm Chương mặt dày kia, tại sao chỉ quen biết vài ngày, ở cùng nhau vài giờ, đã hiểu được tâm ý của hắn, thậm chí còn coi đó là nhược điểm để nắm thóp hắn chặt như vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top