Chương 6: Lý Hàm Chương

Chương 6: Lý Hàm Chương

Edit: Quân Hữu Vân

Mưa to qua đi, nắng gắt đến, ngày mùa hè tới...

Lý Hàm Chương không hề buồn ngủ, mặc áo trong ngồi thẳng trên giường. Ánh mặt trời dần dâng lên, nàng đứng dậy thổi tắt ngọn nến gần như đã cháy hết, đổ một nửa ly nước rồi quay lại ngồi trên mép giường, từ từ đỡ hai người dậy rồi cho họ uống chút nước. Kết quả là lão Lý ho mạnh, kéo linh hồn nàng từ cõi chết trở về.

"Cha, người tỉnh rồi à?" Lý Hàm Chương không chần chừ, vứt ly nước, tay xoa ngực ông để giúp ông thở, "Người đỡ hơn chưa?"

Lão Lý ho hai tiếng, ngẩng mặt nhìn nàng, "Không sao, không sao cả. Sao con vẫn còn ở đây? Mau về đi!"

Lý Hàm Chương nhìn vết máu khô ở khóe miệng ông, lòng như đè nặng một hòn đá lớn.

Không lâu sau, Triệu thị cũng tỉnh dậy. Cả hai đều trong tình trạng không tốt, như vừa khỏi bệnh, chỉ có thể từ từ ngồi dậy, đi lại chậm chạp, mặt mày xanh xao, mắt thâm quầng.

Điều khiến người ta đau khổ không phải là khó khăn, mà là cảm giác bất lực khi đối mặt với khó khăn.

Nàng quá sơ suất...

Nàng tưởng mình đã bước vào chốn đào nguyên, nhầm tưởng kẻ đột nhập phòng ngủ lúc nửa đêm là người đến chơi đùa, lưỡi kiếm gần như cắt đứt cổ mà nàng vẫn không cảnh giác, nghĩ rằng mình đã chết một lần, rất ghê gớm rồi, không sợ hãi gì. Nàng tổn hại Khuông Liên Hải mà vẫn tự tin thái quá, nghĩ rằng mọi người đều không làm gì được nàng, cuối cùng lại phải đối mặt với kẻ chủ mưu đến tận nhà thừa nhận đã đầu độc người thân của mình. Nàng vẫn còn may mắn nghĩ rằng hắn chỉ đang dọa nàng, chỉ đang đùa giỡn...

Nàng lấy đâu ra sự tự tin đó?

Ai đã cho nàng sự tự tin đó?

Nàng nghĩ mình biết chút ít về lịch sử, rồi tự mãn, coi thường mọi người, nghĩ rằng mọi thứ xung quanh chỉ là một vở kịch, và nàng là nhân vật chính bất tử?

Thật buồn cười!

Buồn cười đến tột cùng!

Khuông Liên Hải xem như còn hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn có thể thần không biết quỷ không hay cho nàng đi đời nhà ma, nàng sẽ làm sao?

Tiếp tục như kiếp trước, chìm đắm trong tuyệt vọng và hối hận, rồi tự trách mình vô tận, kéo dài hơi tàn sống như một cái xác không hồn?

Nhưng nếu đến lúc đó, dù có tự hành hạ mình đến chết thì cũng chẳng giải quyết được gì. Cha mẹ có thể sống lại không? Lão Lý phu phụ có thể tránh được bệnh tật không? Có thể dự đoán và kiểm soát được nguy hiểm trước khi nó xảy ra không?

Đầu óc nàng bị chó tha rồi à!!!???

Lý Hàm Chương bình tĩnh nhìn Triệu thị đang ăn uống chậm rãi vì mệt mỏi, trong lòng tự phản tỉnh một hồi, ngoài mặt vẫn như bình thường, nàng ngồi bên cạnh Triệu thị như thường lệ, dù tay bị kim đâm nhiều lần vẫn kiên trì thêu cá chép và túi thơm, đồng thời bắt đầu suy nghĩ cách lấy được thuốc giải và kiểm soát tình hình bắt chẹt đối phương.

Tất cả thuốc giải, một lần, phải lấy được hết! Theo lời tên Khuông cẩu tặc đó, bảy ngày một lần, uống liên tục bảy lần, hai người cần tổng cộng mười bốn viên.

Vậy vấn đề là, làm thế nào để lấy được, làm sao để giải quyết dứt điểm?

Không, chỉ cần Khuông Liên Hải còn sống, sẽ không có cách nào giải quyết dứt điểm. Nhưng nếu giết hắn, nàng không có khả năng đó, cũng không muốn mang tội giết người.

Lý Hàm Chương quyết định, sau khi chuẩn bị kỹ càng, sáng hôm sau nàng không đến sân nhà lão Lý phu phụ như thường lệ, cũng không mân mê chăm sóc vườn hoa của mình. Nàng dặn Hoàn Nhi báo với Triệu thị rằng nàng đi chơi với bạn bè, rồi như thường lệ, nàng cười ngây ngô với gia nhân Phan gia, được dẫn vào sân viện của Phan Ngọc, nói rằng Phan Ngọc sớm đã đi cưỡi ngựa, sẽ về ngay.

"Khuông đại hiệp, thật đúng lúc, Lý cô nương cũng đến tìm tiểu thư, hai vị có thể cùng đợi. Tiểu thư sẽ về ngay, chỉ khoảng một nén nhang thôi." Gia nhân nhiệt tình tiếp đón, châm chén trà rồi rời khỏi sân.

"Đó là loại độc gì?" Lý Hàm Chương đứng trước mặt Khuông Liên Hải, chặn ánh sáng trước mắt hắn, "Tên gì? Từ đâu đến? Thuốc giải lấy từ đâu?"

Khuông Liên Hải mỉm cười, "Thuốc độc không tên, từ chỗ Khuông mỗ đến, giải dược... cũng từ chỗ Khuông mỗ mà có."

Lý Hàm Chương hơi mỉm cười, quay người đứng bên cạnh hắn, ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm bao phủ lên người, nhưng dù vậy cũng không xua tan được cái lạnh đang run rẩy trong người nàng, cái lạnh đó bắt đầu từ khi cô thấy lão Lý phu phụ nôn ra máu, liên tục chưa dừng lại.

"Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân... chỉ là một nữ nhân, có cần phải dùng thủ đoạn độc ác như vậy không, đầu độc lão thần triều đình?" Nàng cười rộ lên vui vẻ, quay đầu nhìn hắn, "Khuông đại hiệp sau này muốn gia quan tiến tước, vậy mà không kiêng nể gì, là đã có chỗ dựa rồi?"

Vẻ mặt ôn hòa của Khuông Liên Hải dần rút đi, sau đó biến mất không còn nữa.

"Chuyện này không cần nghe lén cũng đoán được. Người ta thường nói, kẻ ồn ào nhất thường không phải là chủ mưu, chẳng lẽ Khuông đại hiệp... không phải là chủ mưu? Nhưng nếu không phải là chủ mưu, hiện tại có hai phe... rốt cuộc là phe nào?"

"Không ngờ một tiểu nữ tầm thường lại biết nhiều chuyện triều chính như vậy, nếu không phải do thường xuyên nghe ngóng, thì khó mà biết được..."

Khuông Liên Hải mặt không chút biểu cảm, nhấp ngụm trà.

Tên cẩu nam nhân, vẫn còn muốn gán cho nhà nàng tội phản nghịch!

Lý Hàm Chương nghe thấy tiếng ngựa từ xa vọng lại, cùng với tiếng Phan Ngọc đang nhiệt tình gọi gia nhân, đôi mắt không rời cổng sân, nhân lúc Khuông Liên Hải mất tập trung, nàng quay người ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, siết chặt phía sau gáy.

Nàng cảm nhận được người dưới thân mình cứng đờ, tựa hồ lập tức muốn phát lực.

"Nếu bây giờ ra tay, Ngọc tỷ tỷ sẽ biết được bộ mặt thật của ngươi đấy~" Lý Hàm Chương nghĩ hắn có võ công, chỉ cần một cái tát cũng có thể giết chết nàng, vội cười nói để nhắc nhở.

Khuông Liên Hải không giấu giếm ánh mắt độc ác, như muốn vứt bỏ thứ gì đó bẩn thỉu, hai tay nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống, nhưng càng kéo, tay nàng ở sau gáy hắn càng siết chặt, đến mức mặt hắn càng ngày càng gần mặt nàng.

"Tất cả thuốc giải, ngay bây giờ." Nàng rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hai người, dùng mũi cọ vào chóp mũi hắn, thân trên áp sát vào ngực hắn, giọng mềm mại nói ra lời đe dọa.

"Không biết liêm sỉ!" Khuông Liên Hải thấp giọng quát, cả người đứng dậy, muốn dùng cách này khiến nàng ngã xuống.

Lý Hàm Chương dùng cánh tay chống lên bờ vai hắn, nâng toàn bộ cơ thể lên hướng về phía trước, hai chân cuốn chặt eo hắn, đồng thời ôm cổ hắn chặt hơn, "Nghĩ nhanh lên, nếu không ngươi sẽ mãi mãi mất tiểu sư muội của mình." Nàng khẽ cười, "Hoặc bây giờ làm tổn thương ta, giết ta cũng được, nhưng ngươi sẽ giải thích thế nào với tỷ ấy?" Nàng vừa nói, vừa dùng ngón cái xoa nhẹ da cổ hắn, "Ngươi nghĩ mình có thể giả vờ đến khi nào?"

Khuông Liên Hải dường như cũng không ngờ nàng lại dùng chiêu không biết xấu hổ như vậy, nhanh chóng lấy ra một lọ nhỏ từ trong người nhét cho nàng.

"Bao nhiêu viên?" Nàng lập tức hỏi.

"Đủ cho ngươi dùng." Khuông Liên Hải nghiến răng nói.

Lý Hàm Chương nắm chặt lọ thuốc, vốn định hỏi xem có phải là thuốc giải thật không, nhưng sợ giật lông khiến hắn nổi giận khó thu xếp, đang định buông tay thì trong đầu lại vang lên câu nói chói tai kia "không biết liêm sỉ.", cộng với việc hắn đã nhìn thấy nàng trần truồng ba lần, khiến nàng đột nhiên nóng máu lên, bẻ mặt hắn qua hôn mạnh lên môi hắn, rồi buông chân, nhảy xuống.

Đúng lúc đó, một góc áo màu xanh nhạt xuất hiện ở cổng sân, Phan Ngọc tới.

Lý Hàm Chương nhìn thấy sự kinh ngạc khó thể tin trên mặt Khương Liên Hải, nháy mắt trái cười sâu, "Lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu."

Nàng tiếp tục giả vờ ngu ngốc, nói vài câu với Phan Ngọc rồi cáo từ, về nhà lén đổi thuốc điều trị của Ngụy lang trung thành thuốc giải, chờ đợi trong lo lắng sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, nàng gần như muốn móc mắt mình ra, dính lên trên người lão Lý Triệu thị, chỉ mong lão Lý vào triều, Triệu thị đi mua phấn son cũng đi theo, khổ cực đợi đến khi qua ngày thứ bảy, thấy ánh mặt trời ngày thứ tám, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Dù độc không phát tác, nàng vẫn không yên tâm, thường xuyên kiểm tra, thỉnh thoảng mời Ngụy lang trung đến xem mạch, xem sắc mặt hai người.

Chuyện này có vẻ quá đơn giản?

Nhưng nàng không thể chủ động đi hỏi: "Này, sao ngươi lại dễ dàng như vậy, nói cho là cho?" Nàng không tin được!?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top