Chương 22: Lý Hàm Chương
Chương 22: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
Nàng được ôm vào trong hang động, phát hiện bên trong rất rộng rãi, chính giữa hang có một chiếc giường đá, bên cạnh là một bếp lửa đang cháy, củi trong đó kêu lách tách.
Hắn vừa đi chuẩn bị thứ này chăng?
"Nơi này của ngươi có quần áo cho ta mặc không?" Nàng hỏi, "Ngày mai ta sẽ trả lại."
Khuông Liên Hải nhìn nàng một lúc, khẽ cười, ôm nàng ngồi xếp bằng trên giường đá, đặt nàng trên đùi mình.
"Khuông đại hiệp, nam nữ thụ thụ bất thân..." Nàng tốt bụng nhắc nhở.
"Nàng đã là người của ta, còn có lễ nghi nam nữ thụ thụ bất thân sao?"
"Ta chưa gả, thì chưa phải là người của ngươi." Lý Hàm Chương nhắc nhở.
Khuông Liên Hải lúc này mới cúi đầu, lặng lẽ nhìn nàng một lúc, tay hắn vuốt ve bắp chân nàng lộ ra ngoài áo choàng, như đang đe dọa vậy.
"Huyền Huyền là ai?"
"Là tiểu tự của ta." Nàng giải thích.
"Lý đại nhân chưa từng đặt tiểu tự cho nàng."
Sao hắn cứ khăng khăng với chuyện này? Hắn rốt cuộc nghe từ đâu vậy?
"Ta tự đặt."
"Nàng đã trao tim cho ai?" Hắn bắt nàng ngồi thẳng, nhìn nàng, bộ dáng không tồi, "Trao tim cho người khác, có phải là 'đổi mạng lấy mạng' trong câu chuyện của nàng không?"
Lý Hàm Chương trong lòng bắt đầu sợ hãi... Nàng đến nơi này, luôn cẩn trọng từng lời nói, hắn từ đâu biết được chuyện đổi tim với Huyền Huyền?
"Tim trao cho ai, Khuông đại hiệp đang kể chuyện tiên hiệp sao, sao kỳ ảo thế?" Nàng nhìn đôi mắt đen trắng phân minh của hắn, sau lưng ánh lửa sưởi ấm nàng, nhưng trong lòng lại thổi từng cơn gió lạnh.
Liệu hắn có lợi dụng điều này để đe dọa nàng không?
Hiện tại nàng hoàn toàn không đoán được hắn muốn gì từ nàng, ai biết có khả năng đó không... Dù mỗi lần nàng hỏi, hắn đều thừa nhận thích nàng, nhưng nàng sao có thể tin được?
Tay hắn từ bắp chân di chuyển lên, đặt trên đầu gối nàng, áo choàng theo động tác này bị kéo ra, tản sang hai bên.
Nàng thấy động tác mang ý đe dọa này, ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi rốt cuộc muốn biết gì?"
"Lý cô nương có phải là Lý Hàm Chương, con gái của Lý Trinh Lý đại nhân không?" Hắn nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đúng như vậy." Nàng trả lời.
Tay hắn trên đầu gối nàng lách vào giữa hai chân nàng, nàng chưa kịp phản ứng, đã từ đùi trong lướt xuống.
Lý Hàm Chương vốn chỉ có một chiếc áo choàng, nếu giơ tay che, phần trên cơ thể sẽ lộ ra, nghĩ không thể làm mất mặt lão Lý, chỉ có thể nhún nhường, "Ta là ai, có quan trọng gì?"
Khuông Liên Hải dừng tay, nhìn nàng, "Huyền Huyền là ai? Đổi tim có phải là 'đổi mạng lấy mạng' trong câu chuyện đó không?"
"Tại sao ngươi muốn biết? Ngươi lại đang tính toán gì?"
Khuông Liên Hải khẽ cười, "Đương nhiên là muốn hiểu thêm về nương tử."
"Chẳng lẽ lại muốn nắm thêm bằng chứng gì sao?" Lý Hàm Chương buột miệng nói ra.
Hắn cúi mắt, không biết đang nghĩ gì, khi ngẩng đầu nhìn nàng, tay đột nhiên đặt giữa hai chân nàng...
Lý Hàm Chương không kịp che phần trên, lập tức ngả người về phía sau. Người này chỉ dùng một cánh tay đã khống chế phần trên cơ thể nàng, tay dưới không hề có ý định rời đi.
"Buông ta ra." Nàng bắt đầu cố gắng vô ích. Người này điên rồi sao, thời này phong tục truyền thống, không biết nam nữ chưa thành hôn không được làm chuyện không nên làm sao?
Đây tuyệt đối không phải là chuyện Lý Hàm Chương gây ra! Đây rõ ràng là bản tính của hắn!
"Nàng không phải muốn thử 'Tố Nữ Kinh' sao?" Bàn tay đặt trên phần mềm mại, nhấn vào nhịp nhàng...
"Ta không muốn! Ta nói đùa thôi!" Nàng càng vùng vẫy, càng bị hắn khống chế phần trên, đưa về tay kia.
"Không sẽ phá xích đan* của nàng." Hắn dừng một lúc, thấy nàng bình tĩnh lại.
*Xích đan: màng trinh
Lý Hàm Chương nhìn hắn, cảm thấy khó tin. Chẳng lẽ hắn định sủng hạnh nàng?
****************************************************************************************
***************, nàng bắt đầu không nhịn được mà cọ mặt vào ngực hắn, sau đó buông áo choàng, ôm lấy cổ hắn, cắn vào vai cổ hắn, cho đến khi bay lên tận mây xanh, xung quanh trở nên mơ hồ và đẹp đẽ, nàng muốn ôm chặt lấy, cọ xát vào... Hắn khẽ hôn má và trán nàng, kéo áo choàng lên, đắp kín, ôm nàng vào lòng.
Khi Lý Hàm Chương tỉnh lại, chỉ còn lại không khí kỳ lạ trong hang.
"Chẳng lẽ ngươi thích ta?" Nàng ngẩng đầu, nhìn cằm hắn, lại hỏi một lần nữa.
Hắn nhìn nàng một lúc, vuốt tóc nàng ra sau.
"Ừ."
Lý Hàm Chương nghe câu trả lời đơn giản nhưng thẳng thắn của hắn, suy nghĩ một lúc về sự thật trong đó, cuối cùng không biết nên tin hay không.
"Ta không hiểu thích là gì." Nàng nhìn đôi mắt đen trắng phân minh của hắn, "Trước đây chưa từng có, nên không hiểu, sau này cũng không muốn hiểu."
"Không thích, sao lại cùng ta làm chuyện này?" Hắn nhìn nàng, không rõ biểu lộ.
"Vì không nhịn được..." Lý Hàm Chương nói ra, tự mình cũng cười, "Ban đầu là để đe dọa ngươi, sau này thấy ngươi là muốn làm."
"Trước đây có ai từng làm chuyện này với nàng chưa?" Hắn hỏi.
"Nếu ta muốn, a~" Nàng chưa nói xong, mông đã bị hắn tát một cái.
Nàng phát hiện mình vừa thốt ra tiếng rên dâm đãng, toàn thân bắt đầu nóng lên.
Tiếng cười vang lên, hắn ôm nàng vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng.
Lý Hàm Chương tự cười một lúc, đẩy hắn ra, nhờ ánh lửa phát hiện, ngực hắn chỗ trái tim có một vết bớt đỏ dài ba tấc. Nàng không nhịn được sờ vào, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
"Tại sao ở đây lại có vết bớt?" Nàng hỏi.
"Từ nhỏ đã có." Hắn đáp, "Đã từng nắm tay người cao cao tại thượng chưa?"
Lý Hàm Chương trong lòng kinh ngạc, người này tâm tư tỉ mỉ đến mức này, chẳng lẽ từng chữ của người khác đều nhớ hết?
"Chưa từng. Người cao cao tại thượng, đương nhiên là người không thể với tới." Nàng nghĩ hắn rốt cuộc cũng sẽ đòi câu trả lời, đành trả lời cho xong.
"Tại sao cứ phải là người không thể với tới?" Hắn lại hỏi.
"Đương nhiên là vì, ta không có, hắn đều có." Nàng nhìn hắn, "Ngươi cũng vậy, ngươi muốn làm gì thì làm, đồng thời có người chống lưng, ngày ngày có người yêu thương, không cần nỗ lực cũng có thể thăng quan tiến chức, đạt được mọi thứ mình muốn."
"Ừ." hắn cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng.
Lý Hàm Chương bị cử chỉ thân mật đột ngột của hắn làm cho hơi ngẩn người, nhớ lại kỹ càng, phát hiện ra cách hai người đối xử với nhau cũng không giống như những nam nữ bình thường khác, chợt hiểu ra. Hình như hôm nay mọi chuyện đều là do nàng dẫn dắt?
Không, hoàn toàn là bản tính của hắn! Nàng làm sao có đủ bản lĩnh để dẫn dắt một nhân vật như hắn, mơ cũng không dám!
Ở lại Thiên Sơn đã mấy ngày, Khuông Liên Hải ngày nào cũng đi gặp sư phụ, thời gian còn lại thì bận rộn trong từ đường, cả ngày không thấy bóng dáng. Phan Ngọc thì đang rất thân thiết với Võ tiểu tướng quân. Lý Hàm Chương trong lòng luôn nhớ đến hai vợ chồng lão Lý, ngày đêm lo lắng, cảm giác như nếu không gặp được họ, họ sẽ biến mất.
Ông trời rất giỏi đùa cợt, nàng không muốn và cũng không thể lãng phí từng phút từng giây được ở bên họ. Nàng không muốn lấy Khuông Liên Hải, một phần vì hắn từng vì mục đích của mình mà hạ độc hai người, một phần vì con gái đã gả đi thì như nước đổ đi, thời đại này, một khi đã gả đi thì đừng mong được ở lại nhà mẹ đẻ. Nàng đang quyết tâm ngày mai sẽ đến từ biệt Cung chưởng môn, tự mình cưỡi ngựa về nhà, thì đúng lúc đó, đêm đó trời đổ mưa lớn.
Lý Hàm Chương bắt đầu mất ngủ, không thể kiểm soát được những suy nghĩ miên man. Những đêm mưa bão thời thơ ấu khi cha mẹ bận rộn bỏ nàng ở nhà, mẹ qua đời cũng là đêm mưa bão, cha bệnh nặng cũng là đêm mưa bão...
Liệu hai vợ chồng lão Lý có sao không?
Nàng lo lắng đến mức gần như muốn túm tóc mình kéo lên. Nàng đi lại trong phòng, không chỉ không ngủ được, mà ngay cả tâm cũng không thể yên. Đến nửa đêm, nàng mới ngồi xuống được, nhưng cũng phải ôm gối dựa vào chân giường ngồi dưới đất mới cảm thấy an toàn phần nào.
Thời gian trôi qua nhanh lên đi. Sáng mai, nàng có thể về nhà rồi...
Nhưng tiếng sấm ngày càng lớn, mưa như trút nước thậm chí làm bật tung cửa phòng nàng, một luồng gió lạnh ẩm ướt ùa vào, khiến nàng run lên, đành đứng dậy, tìm một lúc không thấy ô, liền đi thẳng ra ngoài mưa.
Mưa lớn nhanh chóng làm ướt sũng người nàng, thậm chí khiến nàng không mở mắt ra được. Nàng lấy tay che trán, nhìn thấy tia chớp lóe lên không xa, trong lòng không chút phản ứng, chỉ biết dựa vào trí nhớ mà bước nhanh về phía trước...
Mưa lớn đến mức gần như nhấn chìm nàng.
Nàng tê dại toàn thân, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh mình trốn trong tủ quần áo, khuôn mặt xanh xám của cha mẹ khi bệnh nặng, và chiếc điện thoại cũ chứa đầy những tin nhắn với nội dung quan tâm, nhớ nhung và mong nàng về nhà.
Nàng đã từ chối bao nhiêu cuộc gọi của họ vì bận rộn? Đã nói bao nhiêu lời không hay vì bực bội?
Lý Hàm Chương mắt nóng lên, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy xuống, cho đến khi nàng vấp phải thứ gì đó trong lúc chạy, đầu gối đập mạnh xuống đất. Nàng không cảm thấy đau, chỉ còn lại cảm giác bất lực quen thuộc lan khắp người, khiến nàng lúc lạnh, lúc nóng...
Địa ngục luôn tồn tại, và sẽ không bao giờ biến mất.
Trước đây nàng đã làm gì?
Trời ơi! Đó là cha mẹ đã sinh ra nàng, vậy mà nàng lại từ chối khi họ cầu xin nàng về nhà, chỉ vì những cuộc họp có thể đưa sự nghiệp của nàng lên tầm cao mới, và những ngày làm thêm giờ vô tận để thỏa mãn lòng tự tôn của nàng...
Dù kiếp này cho nàng cơ hội thì có ích gì? Đây không phải là thứ có thể bù đắp được! Kiếp trước đã qua rồi! Lỡ làng rồi, là đã mất rồi!
Nàng có ở bên mẹ đến phút cuối cũng không có ích! Nàng có hiến tim cho cha cũng không có ích!
Nàng biết mình chỉ đang trừng phạt bản thân, và cũng biết những hình phạt này chẳng có tác dụng gì, nhưng nàng không thể dừng lại!
Sấm chớp không ngừng. Khi nàng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân lạnh cóng, mới nhận ra mình đang khóc nức nở, chỉ là tiếng mưa quá lớn, lấn át cả tiếng khóc. Nàng để nước mưa chảy vào mắt, cảm nhận vị mặn chát, phát hiện phía trước có một cái cây to quen thuộc, từ từ đứng dậy, đi về phía đó.
Lý Hàm Chương không cần dựa dẫm, nàng cũng không biết dựa dẫm là gì. Nàng hoàn toàn có thể tự xử lý mọi chuyện của mình, nhưng khi nàng bước vào sân nhà Khuông Liên Hải, chưa kịp đến cửa thì hắn đã mở cửa, như nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh giữa biển cả mênh mông, tim nàng chợt mềm lại.
"Ở đây không có bình phong, tự đi thay quần áo ướt đi." Hắn đưa cho nàng một bộ đồ lót màu trắng, quay lưng lại.
Lý Hàm Chương nhận lấy, không nói gì, trong phòng không thắp đèn, nàng mò mẫm thay đồ một cách chậm chạp, rồi ngồi xuống ghế bên bàn, thẫn thờ.
Nàng cũng không biết tại sao mình lại đến đây, đến để làm gì.
Khi nàng nhận ra thì hắn đang lau tóc cho nàng.
Bên ngoài, một tiếng sấm vang lên, mưa càng lớn hơn. Nàng nhịn một lúc, rồi quay người nắm lấy vạt áo hắn, giữ chặt.
Một lúc sau, tóc có vẻ đã lau xong, Khuông Liên Hải bắt đầu gỡ tay nàng ra, vừa gỡ xong nàng lại lập tức nắm lấy chỗ khác trên áo hắn.
"Ta phải đi làm việc khác, lẽ nào nàng muốn đi cùng?"
"Được không?" Nàng quay đầu nhìn hắn, dù trong bóng tối không nhìn rõ.
Hắn đốt lò than, đặt sau lưng nàng, rồi ngồi xuống phía bên kia bàn, thắp nến, tự rót trà uống.
"Vì chuyện gì mà khóc?" Hắn hỏi.
Lý Hàm Chương nhìn hắn một lúc, cúi đầu vò vạt áo, không nói gì.
"Ngày mai ta sẽ đến từ biệt sư phụ, ngày kia sẽ về." Khuông Liên Hải mặt không biểu cảm, cúi mắt, đặt chén trà trên bàn.
"Ta có thể tự về, ngươi có thể ở lại đây xử lý công việc." Nàng nhìn hắn, đề nghị.
"Đêm nay ngủ cùng ta?" Khuông Liên Hải nhìn nàng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại.
Hai người nằm ngửa trên chiếc giường hẹp, nàng nằm phía trong, hắn nằm phía ngoài. Có lẽ do đã quen với nơi này, quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân đã ăn sâu vào đầu, hai người cùng nằm chung giường, dùng chung chăn dù không làm gì, cũng thật không ổn. Đúng lúc nàng đang suy nghĩ, một tia chớp lại lóe lên, nàng giật mình, quay người ôm lấy cánh tay bên cạnh.
Mu bàn tay nàng được một bàn tay ấm áp phủ lên, vỗ nhẹ, như đang an ủi.
Tiếng sấm ngày càng lớn, như đánh thẳng vào sân. Mưa như trút nước lại ập đến, gõ cửa lách cách.
Nàng ôm lấy eo hắn, sau đó leo lên người hắn nằm phủ lên, nghe thấy nhịp thở đều đặn và tiếng tim đập của hắn mới cảm thấy an toàn phần nào.
Khuông Liên Hải nghiêng người, ôm nàng vào lòng.
"Đây không phải là tự ý ôm lấy ngươi đâu." Nàng ấm ức giải thích.
"Ừ." Trong lồng ngực hắn vang lên một âm tiết đơn giản.
"Ngươi dỗ ta ngủ được không?" Nàng ngẩng đầu, trong bóng tối tìm cằm hắn, dù biết nó ở ngay trước mặt.
"Dỗ thế nào?" Hắn hỏi.
Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn từng cái một, "Như thế này..."
Hắn không trả lời, một lúc sau, trên lưng nàng cũng cảm nhận được những cái vỗ nhẹ nhàng đều đặn.
Lý Hàm Chương thu nhỏ người trong vòng tay hắn, tìm một tư thế thoải mái mà không đè lên tay hắn.
"Kể cho ta nghe chuyện xưa trước khi ngủ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top