Chương 5: Anh ấy nói không rảnh, không đến.
Xe giảm tốc độ , trong thành phố có chút kẹt xe.
Từ Dao nhìn phía trước hàng xe kéo dài , mím môi một cái.
Lâm Tịnh không cảm thấy kinh ngạc, nói với nàng: "Thành phố A mỗi ngày đều kẹt xe, mỗi lúc đều kẹt xe , nếu không kẹt thì thật xấu hổ khi nói nó là thành phố hàng đầu."
Từ Dao nghe, cười cười không nói chuyện, ngón tay từng cái đập cửa sổ, vô cùng buồn chán lại cầm điện thoại di động lên lướt nhật kí bạn bè.
"Trở về có tính toán gì?" Lâm Tịnh hỏi.
"Dự định cùng người hùn vốn mở phòng làm việc "
"Lợi hại a, bản thân làm chủ, với ai?"
"Một người bạn, trước đó ở New York hợp tác qua mấy lần, người rất đáng tin cậy"
Từ Dao chuyển điện thoại, tay chống đỡ cửa sổ xe, tốc độ xe chậm rãi tiến lên, nàng nghĩ nghĩ còn nói:
"Tao phải tìm cửa hàng trước, dòng người không cần quá đông đúc, giá cả không thể quá đắt, bất quá chúng ta xác định giá sẽ có chút cao, cho nên cảnh vật chung quanh không thể quá tồi, mày có đề cử nào tốt không?"
Lâm Tịnh mắt trợn lên, oán hận nàng: "Yêu cầu của mày có chút cao"
" Không phải là biện pháp không có biện pháp nha, chúng ta mới thành lập phòng làm việc nhỏ, không thể đầu tư quá nhiều vào tiền thuê nhà"
Lâm Tịnh gật đầu , tỏ vẻ đồng ý:
" Tao sẽ giúp mày hỏi xung quanh một chút"
" Cảm ơn bánh trôi" Cô cười nhạt, khẩu khí nhẹ nhàng.
"Muốn ăn cái gì? Nếu tao nhớ không nhầm thì tắc nốt đoạn này liền đến trung tâm thành phố"
" Ăn lẩu đi, mày cũng không biết tao ở Mỹ muốn ăn lẩu đến mức nào đâu" 3 năm sống xa Lâm Hoài Sinh, quỷ mới biết cô đã ăn những gì.
Thời gian mới đầu thì gọi cơm hộp, thức ăn nhanh gà rán hamburger của nhà ăn phòng làm việc gần bên cạnh không phải là không dinh dưỡng, chính là ăn không ra hương vị của không khí tiệm cơm Tây, có đôi khi thèm ăn không chịu được liền cùng Đái Thắng Đình lái xe đến khu vực đồ ăn Trung Quốc, cô điên cuồng muốn ăn cay, chính là thanh danh bên ngoài nhà ăn Trung là cay nhưng các món ăn đều ngọt đến phát điên, quả ớt ở món gà đều ngọt, còn ăn cái gì nữa.
Về sau cô cũng học nấu các món ăn, mua một đống nguyên liệu nấu ăn đảo tới đảo lui trong ngồi một hồi lâu, gia vị có sẵn cũng đều phối hợp đúng, nhưng là hương vị đều bình thường, miễn cưỡng có thể coi là no bụng.
"Được a, ăn lẩu, trong nội thành có có nhà hàng lẩu rất nổi tiếng , mỗi lần đều phải gọi trước, tao hiện tại gọi nói trước một tiếng."
Quán lẩu này gọi là Năm Phúc Đường, không có chi nhánh, chỉ có một quán, vốn dĩ là không cho gọi điện thoại đặt bàn trước, nhưng do có quen biết với Lâm Tịnh, vị kia của nhà nàng và con trai của ông chủ là bạn cùng thời đại học, cho nên trước khi đi gọi điện thoại, kiểu nào cũng sẽ giữ lại một bàn cho bọn họ.
Tới nơi, Lâm Tịnh đi đỗ xe, Từ Dao đứng chờ ở ngoài, bây giờ là 5 giờ chiều, còn chưa tới giờ cơm tối, trong quán đại khái ngồi đầy bàn 80%, nồi lẩu đủ mùi vị cay, từng cơn hương thơm, kϊƈɦ thích vị giác , đến lúc này cô mới chân thật cảm nhận được cảm giác về nhà.
Năm Phúc Đường trang hoàng cổ kính, bàn ghế đều làm bằng gỗ, tường thì bằng đá xanh, đều là hương vị cổ xưa.
"Chúng ta lên lầu hai, lầu hai có phòng khách "Lâm Tịnh cất xong xe, ôm vai cô.
"Hai người dùng phòng khách có phải hơi lãng phí?"
" Vậy thì tao lại kêu thêm vài người qua đây."
" Được ." Từ Dao nghịch nghịch tóc, chuyển mắt sang nơi khác, âm thanh có chút khẩn trương.
Lâm Tịnh không phải người giỏi quan sát người khác, nhưng cô lại phát hiện ra Từ Dao khác thường, ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm cô rồi cười ra tiếng.
"Mày nhìn tao làm gì?"
"Dao Tử, tỷ tỷ hiểu muội" Lâm Tịnh hướng mặt cô làm mặt quỷ.
Lâm Tịnh gọi ba bốn người đều là cao trung trước đây chơi thân, đến bây giờ còn giữ liên hệ.
Thời điểm gọi Lâm Hoài Sinh, cuộc đầu tiên hắn không nghe, lần thứ hai vang lên đến hơn mười lần hắn mới nghe.
"Lâm Tịnh?" bên kia Lâm Hoài Sinh ồn ào, thanh âm hắn có chút khàn khàn.
"Lâm sư huynh, đang trực ban?" Lâm Tịnh cười hì hì hỏi.
"Ân, có việc?" Lâm Tịnh nghe được bên kia tiếng nuốt nước miếng.
"Là như thế này, Dao tử trở về, em kêu bọn Tưởng Hi lại đây tụ họp , ở quán lẩu Năm Phúc
Đường, anh đến không?"
Đầu bên kia an tĩnh một hồi, tiếp theo liền nghe được thanh âm hắn vứt giấy.
"Anh còn nửa giờ nữa tan tầm"
"Được, chúng ta ở đây gọi đồ ăn chờ anh"
"Ân"
Tắt điện thoại, Lâm Tịnh đi vào trong phòng khách, nhìn đến Từ Dao chống cằm xem thực đơn, tay thì sờ vành tai, thói quen mờ ám này nhiều năm vẫn không thay đổi.
Lâm Tịnh nhịn cười, bày ra một bộ dáng nghiêm túc, ngồi vị trí bên cạnh cô, nhỏ giọng nói:"Lâm Hoài Sinh nói hắn không rảnh, không tới"
Từ Dao lật xem thực đơn tay dừng lại một chút khẽ ừ một tiếng
" Lừa gạt mày " Lâm Tịnh cười đến tứ chi run rẩy.
" Muốn hay không tao lấy gương cho mày, nhìn xem mày lúc này như thế nào"
Từ Dao nhìn chằm chằm bạn tốt cười oai mặt, thật lâu mới nghẹn ra một chữ :"Thao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top