Chương 02: Mự của cháu
Chương 02: Mự của cháu
Mì thịt bò, bánh bao hấp, oden, takoyaki, phở xào... Giải Dương vừa đi vừa ăn, ăn từ khi mặt trời xuống núi đến lúc nhà nhà đốt đèn thắp sáng.
Bụng căng đến khó chịu, nhưng cậu lại cảm thấy thỏa mãn.
Tận thế ô nhiễm nghiêm trọng, những món ăn trước ngày tận thế có thể thấy khắp nơi đến thời điểm đó đều trở thành thứ đồ xa xỉ. Giải Dương không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được hưởng thụ thứ hương vị do bàn tay con người làm ra này.
Cậu cầm theo xiên nướng vừa mua đi ra khỏi chợ đêm náo nhiệt, tùy tiện tìm một bồn hoa ngồi xuống, mở một lon bia.
Điện thoại đã im lặng thật lâu, hẳn là hết pin. Ánh đèn đường mờ nhạt, dưới ánh đèn có mấy con muỗi bay lởn vởn, cách đó không xa là chợ đêm tiếng người huyên náo, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của đồ nướng và tôm, trên đường lớn xe tới xe đi. Đêm đã khuya, thành phố vẫn y như cũ chưa ngủ.
Đây mới là dáng vẻ mà cuộc sống nên có.
Giải Dương đưa bia đến bên môi, dừng lại thật lâu, vẫn là dời lon bia đi.
Cậu vỗ vỗ mặt mình.
Chuyện gì vậy? Đều đã thoát khỏi tận thế rồi, sao cậu vẫn còn sợ mất đi tỉnh táo cơ chứ?
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên quấy rầy tâm tình nhàn nhã của Giải Dương. Tiếng chuông đến từ ba lô phía sau, là nhạc chuông của hệ thống, rõ ràng không phải là nhạc chuông mà nguyên chủ tỉ mỉ thiết lập trong điện thoại cũ. Giải Dương để bia xuống, đưa tay ra sau lưng kéo mở khoá ba lô, lần theo thanh âm trong ba lô lôi ra được một chiếc điện thoại mới tinh, ngay cả màng bảo hộ phía sau cũng chưa xé ra.
Màn hình điện thoại di động sáng lên thông báo có cuộc gọi đến từ "Người kia".
Trong tiểu thuyết, pháo hôi Giải Dương lưu số của Cừu Hành trong danh bạ là "Người kia". Nữ chính từng phát hiện ra điểm này, sau đó đề nghị cậu ta đổi thành một cái tên khác tôn trọng hơn. Lúc đó cậu ta cứng nhắc cự tuyệt, còn nói nữ chính cách xa nhân vật phản diện một chút. Một màn nói chuyện này của hai người vừa vặn bị nhân vật phản diện nghe được, kết quả tất nhiên là pháo hôi gặp xui xẻo, còn nữ chính thành công thu hút được sự chú ý của nhân vật phản diện.
Ở trong một thế giới tiểu thuyết, xác suất một người qua đường Giáp trùng hợp trùng tên họ với pháo hôi, cũng giống pháo hôi ghi chú cho một người nào đó là "Người kia" là bao nhiêu phần trăm?
Bằng không.
Giải Dương tự hỏi tự trả lời, dập điện thoại, cầm bia lên uống một ngụm.
Hai phút sau, một đôi chân mang giày da xuất hiện trước mặt Giải Dương.
"Giải tiên sinh."
Giải Dương hơi thu ngón tay, giương mắt nhìn.
Một người bộ dạng nghiêm túc đang khom lưng, nghiêng người ra hiệu cho cậu chú ý tới chiếc ô tô màu đen dừng ven đường, nói: "Ông chủ tới đón ngài về nhà."
Giải Dương nhìn về phía ô tô. Cửa xe đang đóng, cậu không thể nhìn thấy người ngồi bên trong, trong đầu cũng không có tin tức có thể nói cho cậu biết ai là "ông chủ". Cậu hợp lý suy đoán một chút, cảm thấy nếu như mình chính là pháo hôi Giải Dương, như vậy ông chủ trong miệng vệ sĩ chỉ có hai khả năng, một là ba của Giải Dương, Giải Tu, một là chồng "nhặt" của Giải Dương, trùm phản diện Cừu Hành. Cái trước chỉ biết bán con trai, cái sau chỉ mang đến cho bạn đời phiền toái vô tận, cái nào cũng không phải là lựa chọn tốt.
Cậu bóp bóp lon bia: "Anh tới quá sớm." - Ít nhất nên để cậu hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống về đêm rồi hãy mang tin xấu tới chứ.
Vệ sĩ thái độ kính cẩn, giọng điệu lại mang theo cảnh cáo, "Giải tiên sinh, ông chủ đã đủ khoan dung với ngài rồi, xin ngài không nên tiếp tục tùy hứng, lên xe đi."
"Nếu như tôi không lên xe, anh sẽ làm thế nào?"
Vệ sĩ trầm mặc, nói: "Ông chủ đã nhận lời mời ăn cơm trưa vào ngày mai của chủ tịch, cũng đồng ý ngày mai sẽ mang theo ngài, xin ngài suy nghĩ kỹ càng."
Xem ra người ngồi trong xe là Cừu Hành.
Giải Dương thu dọn đồ nướng trong tay, đứng lên, nhét lon bia đã uống một ngụm vào tay vệ sĩ, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Thưởng cho anh." - Nói xong đi qua kéo cửa sau ô tô ra, cúi người ngồi vào.
"Ném ra ngoài."
Giải Dương nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Thứ đồ trong tay cậu, ném ra ngoài."
Làm nhân vật phản diện lớn nhất truyện này, tướng mạo của Cừu Hành đương nhiên không tầm thường. Khí thế trên người hắn cực mạnh, đáng sợ nhất là lúc lặng lẽ nhìn người như bây giờ. Đuôi mắt hắn chếch lên, khóe môi hướng xuống dưới, đường nét mỏng mà sâu, màu môi nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch phối hợp với biểu tình u ám thâm trầm, cộng thêm một thân áo sơ mi quần tây đen, chỉ nhìn qua quả thực trông như ác quỷ bò ra từ địa ngục, có thể doạ trẻ con ngừng khóc đêm.
Giải Dương không phải trẻ con.
Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt của Cừu Hành, đẩy cửa xuống xe, đi vòng lên ghế phụ lái kéo vệ sĩ vừa lên xe xuống, nhét đồ nướng vào trong tay hắn: "Cái này cũng thưởng cho anh, ăn sạch sẽ đi, đừng lãng phí." - Nói xong ngồi lên ghế phụ lái, 'rầm' một tiếng đóng cửa xe, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Bầu không khí trong xe dùng tốc độ ánh sáng mà trầm xuống. Tài xế không rõ tại sao mới lần trước gặp mặt Giải Dương còn rụt rè nhát gan mà hôm nay đã khí phách như vậy, không dám nhìn vẻ mặt của Cừu Hành ngồi phía sau, thử thương lượng với Giải Dương: "Giải tiên sinh, không thì ngài ra ghế sau ngồi đi, ghế phụ lái là vị trí không an toàn nhất..."
Giải Dương hạ ghế ngồi xuống một chút, ôm ngực nằm ngủ.
Tài xế: "..."
Cừu Hành: "Lái xe."
Tài xế chần chờ: "Vậy còn Ngô Thuỷ..."
"Lái xe."
Tài xế ngậm miệng, khởi động ô tô.
"Chỉnh điều hoà xuống thấp một chút."
Tài xế nghe lời làm theo.
"Lại thấp thêm một chút."
Tài xế do dự, lại chỉnh thấp xuống một nấc nữa.
Cừu Hành không kiên nhẫn được nữa: "Chỉnh xuống thấp nhất."
Tài xế bị kinh hãi: "Ông chủ, thấp nhất là 10°."
"Chỉnh."
Tài xế khóc không ra nước mắt, trộm ngắm Giải Dương đang nằm bên cạnh nhắm mắt như cũ, muốn cắn khăn tay. Ông chủ rõ ràng là lại nổi điên, rõ ràng trước đó còn rất tốt...
Nhiệt độ trong xe giảm xuống rất nhanh. Thời tiết cuối mùa hè đầu mùa thu, trong xe Giải Dương là người mặc nhiều nhất, khoác một cái áo mỏng bên ngoài, còn tài xế và Cừu Hành đều chỉ mặc một lớp. Nhưng ở dưới nhiệt độ 10°C, một tầng áo khoác mỏng cũng bị đông lạnh.
Thật vất vả thoát khỏi tận thế, Giải Dương cũng không tính tự ngược đãi chính mình. Cậu mở mắt ra, nói: "Chỉnh lại đi."
Tài xế không dám động.
Giải Dương quay đầu nhìn Cừu Hành: "Nói hắn chỉnh lại đi."
Cừu Hành âm trầm cười: "Còn ngủ được nữa không?"
"..."
Bệnh thần kinh.
Giải Dương nhíu mày: "Trước khi lên xe tôi ăn một bát mì thịt bò, một lồng bánh bao hấp, một phần oden, một hộp tokayaki, một phần phở xào."
Cừu Hành không cười: "Cậu đang khoe khoang?"
"..." - Giải Dương chỉ chỉ dạ dày mình - "Ý của tôi là, nếu cứ tiếp tục đông lạnh như thế, người vừa mới rượu chè ăn uống quá độ là tôi đây sẽ nôn." - Lại chỉ chỉ dưới thân - "Sẽ nôn trong xe."
Hai người đối mặt, Cừu Hành ghét bỏ dịch chuyển ánh mắt trước một bước: "Chỉnh nhiệt độ lên đi."
Tài xế thở phào một hơi, vội vàng chỉnh nhiệt độ tăng lên.
Giải Dương lại nằm xuống.
Ô tô tiếp tục tiến về phía trước, yên tĩnh được hai phút, Cừu Hành lại khó chịu.
"Mở cửa sổ, có mùi cây thì là."
Tài xế yên lặng làm theo.
Gió đêm thổi vào, cuốn đi hơi lạnh trong xe. Giải Dương thoải mái mà giật giật. So sánh với điều hoà, thật ra cậu càng thích gió đêm mát mẻ tự nhiên hơn.
Cừu Hành càng khó chịu: "Đủ rồi, đóng cửa sổ."
Tài xế yên lặng đóng cửa sổ.
Giải Dương giật nhẹ mũ trùm lên đầu, giấu mặt vào bóng tối.
Trong xe tiếp tục duy trì áp suất thấp. Cũng không lâu lắm, xe dừng lại trước cửa bệnh viện thành phố, Cừu Hành xuống xe, Giải Dương không nhúc nhích.
Tài xế ân cần mở cửa ghế lái phụ ra, gọi: "Giải tiên sinh, đến nơi rồi."
Giải Dương mở mắt ra, không tháo mũ trùm, nhảy xuống xe hỏi: "Không phải về nhà sao, tới đây làm gì?"
Cừu Hành lại cười âm trầm: "Rửa dạ dày cho cậu."
Giải Dương bình tĩnh nhìn hắn: "Anh trả tiền thì tôi rửa."
Tài xế vội vàng cúi đầu, không đành lòng một lần nữa nhìn dáng vẻ ăn quả đắng của ông chủ nhà mình.
Cừu Hành thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Giải Dương, không nói một lời quay người đi vào bệnh viện.
Giải Dương đuổi theo.
Cừu Hành thân cao chân dài, sải chân cực lớn, trên người ngoại trừ khí sắc bất ổn cùng hình thể hơi gầy ra, không có cảm giác suy yếu của một bệnh nhân bị bệnh nan y chút nào. Giải Dương đi sau lưng Cừu Hành, tinh tế dò xét hắn.
Hai người đi lên khu nội trú. Đến gần khu phòng đơn, Cừu Hành đột nhiên dừng bước, Giải Dương cũng dừng lại theo. Cừu Hành quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Nhìn được không?"
"Khó coi." - Tận thế khắp nơi đều là người gầy sắp chết, nhìn quá nhiều, Giải Dương rất phiền chán.
Cừu Hành không rõ ý vị giật giật khóe miệng, nói: "Duy trì lá gan của cậu. Cháu trai tôi xế chiều hôm nay bị tai nạn xe, tôi đến thăm nó, cậu tí nữa nhớ im lặng chút, đừng ăn nói lung tung."
Cháu trai của nhân vật phản diện, đó không phải là nam chính sao?
Dựa theo kịch bản, sau tai nạn xe lần này nam chính Phong Thanh Lâm sẽ trùng sinh, mà ở khoảnh khắc trước khi trùng sinh của kiếp trước, nam chính chứng kiến Cừu Hành một ngụm nuốt chửng tập đoàn Phong Hoa của Phong gia.
Đây hẳn là thời điểm nam chính hận Cừu Hành nhất.
Giải Dương nắm tay đút vào túi.
Có trò hay để xem.
Lúc hai người đi vào phòng bệnh, Phong Thanh Lâm đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhìn thấy Cừu Hành, vẻ mặt của Phong Thanh Lâm rõ ràng trầm xuống một giây. Nhưng mà dù sao cũng là nam chính, hắn rất nhanh khống chế được biểu tình, giống như thường ngày thân mật chào hỏi Cừu Hành. Cừu Hành phản ứng tương đối lãnh đạm, ngồi xuống cạnh giường bệnh hỏi thăm tình hình vết thương của hắn.
Không ai chào hỏi Giải Dương, tự cậu tìm một cái ghế sô pha thoải mái ngồi xuống, dò xét đôi cậu cháu mỗi người đều có tính toán riêng này.
Đều nói cháu trai giống cậu, Phong Thanh Lâm mặt mày quả thực có chút tương tự với Cừu Hành, đều là bộ dạng một khi nghiêm túc lên ánh mắt sẽ trở nên bén nhọn. Bối phận hai người mặc dù là cậu cháu, nhưng tuổi tác thật ra chỉ hơn kém nhau 5 tuổi, ngồi cùng một chỗ càng giống anh em hơn. Phong Thanh Lâm năm nay 24 tuổi, vừa mới vào công ty Phong gia một năm, ở Phong gia cũng không được sủng ái, mà nguyên nhân hắn không được sủng ái là bởi vì mẹ của hắn là người Cừu gia.
Hai nhà Phong Cừu có thù cũ, trên phương diện làm ăn cũng cạnh tranh với nhau, quan hệ như nước với lửa. Ở dưới tình huống như vậy, năm đó con gái một của Cừu gia, Cừu Tinh, hết lần này tới lần khác vừa mắt con trai nhỏ của Phong gia, Phong Điển. Cô ấy không để ý đến khuyên can của ba mẹ, giẫm lên mặt mũi ba mẹ gả vào Phong gia, chọc ba mẹ Cừu tức đến mức trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với cô. Sau này mẹ Cừu liều mạng tuổi cao, dùng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm sinh ra Cừu Hành, cũng để lại di chúc, tỏ vẻ tất cả của Cừu gia đều để lại cho Cừu Hành, Cừu Tinh một phần cũng đừng hòng lấy được.
Cừu Tinh bị đả kích mạnh, vì bi thương mà sinh non, sức khoẻ yếu đi, mãi đến mấy năm sau mới sinh được nam chính, không được bao lâu thì uất ức mà tự sát. Sau khi Cừu Tinh tự sát, Phong Điển rất nhanh cưới vợ khác, sinh cho Phong Thanh Lâm hai người em trai, một người em gái...
"Cậu, mẹ cháu rốt cục vì sao mà chết?"
Giải Dương hoàn hồn, nhìn về phía nam chính trên giường bệnh.
Cừu Hành giận tái mặt: "Tại sao lại hỏi cái này, không phải đã nói là mẹ cháu bị cha cháu bức chết sao? Cháu đừng suy nghĩ lung tung, những thứ của cháu cậu đều sẽ giúp cháu lấy về, cháu dưỡng thương cho tốt là được."
Phong Thanh Lâm cúi đầu che giấu vẻ mặt của mình, nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, thân thể cậu thế nào rồi? Cháu nghe nói bệnh tình của cậu lại chuyển biến xấu."
Vấn đề này nhắc nhở Cừu Hành, hắn vẫy vẫy tay với Giải Dương.
Đến kịch bản.
Giải Dương phối hợp đứng dậy, đi đến đứng bên cạnh người Cừu Hành.
Phong Thanh Lâm diễn rất thật, một bộ dạng đến giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Giải Dương, hỏi: "Cậu, vị này là..."
"Mợ của cháu." - Cừu Hành đẩy Giải Dương đến trước mặt Phong Thanh Lâm, giương cằm ra hiệu - "Gọi một tiếng."
Phong Thanh Lâm: "..."
Giải Dương: "..."
Chờ chút! Trong truyện hình như không viết thế này! Không phải "Cừu Hành thuận miệng dùng một câu mới mời bảo mẫu để ứng phó với lời hỏi thăm của Phong Thanh Lâm" sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top