Chương 6: Mất tích

Buổi chiều, Lâm Thừa cùng Cố Ngôn chào hỏi xong thì rủ nhau đi tìm Tiểu Bát ca ca. Công việc đồng áng đã hoàn thành, Hồ Tiểu Bát có chút thời gian rảnh rỗi, nên Lâm Thừa thường tìm cậu ta chơi. Đôi khi họ ra bờ sông, đôi khi lên núi sau nơi không có cỏ. Hồ Tiểu Bát cũng dạy Lâm Thừa biết chữ và cách tính toán.

Cố Ngôn yên tâm vì biết Hồ Tiểu Bát sẽ chăm sóc cho Lâm Thừa, nên thỉnh thoảng không đi theo.

Trước khi ra cửa, Cố Ngôn luôn dặn dò phải về trước giờ cơm chiều. Thế nhưng, đã hơn 6 giờ mà Lâm Thừa vẫn chưa trở về, khiến Cố Ngôn sốt ruột.

Chờ thêm nửa tiếng nữa mà vẫn không thấy bóng dáng Lâm Thừa, Cố Ngôn không nhịn được, bèn đi ra ngoài tìm.

Khi đến nhà Hồ Tiểu Bát, cậu ta vừa mới nấu xong bữa tối. Vì một chuyện nhỏ, cha cậu ta lại đánh cậu ta một trận.

Thấy Cố Ngôn, Hồ Tiểu Bát vừa mở miệng gọi một tiếng "Cố Ngôn ca" liền bị Cố Ngôn sốt ruột cắt ngang: "Lâm Thừa đâu? Không ở cùng cậu à?"

"Không ạ, tụi em từ sau núi trở về, em ấy liền về nhà." Hồ Tiểu Bát không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi: "Sao vậy ạ?"

Cố Ngôn bực bội vò tóc: "Thằng bé không về nhà, giờ vẫn chưa thấy đâu."

"Cố Ngôn ca, anh đừng lo. Lâm Thừa có thể ham chơi quên thời gian thôi."

Hồ Tiểu Bát đề nghị: "Chúng ta chia nhau ra tìm đi."

Cố Ngôn cùng Hồ Tiểu Bát lùng sục khắp thôn, hỏi từng nhà từng hộ suốt nửa giờ.

Sau đó, thôn trưởng biết chuyện, liền kêu gọi mọi người trong thôn cùng nhau giúp đỡ. Họ tìm khắp trong và ngoài thôn, thậm chí sang cả thôn bên cạnh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Thừa.

Trời đã tối mịt, Cố Ngôn bắt đầu hoảng loạn.

Chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng, lại dầm gió lạnh suốt hơn một giờ, Cố Ngôn lạnh đến mức môi run cầm cập.

"Em ấy có thể đi đâu chứ? Một mình em ấy có thể chạy tới chỗ nào được?"

Hồ Tiểu Bát cũng nóng ruột, bỏ cả bữa tối, chạy theo Cố Ngôn tìm người. Cậu ta tự trách mình: "Đều do em, nếu em đưa em ấy về nhà, đã không xảy ra chuyện này."

Lúc này, người trong thôn ăn xong cơm tối đều kéo nhau ra hóng chuyện, miệng không ngừng bàn tán.

"Làm gì mà rầm rộ thế!"

"Một thằng ngốc mất tích thì cứ để mất đi!"

"Đúng đấy, không thấy thì càng tốt!"

"Hồi mới tới đã muốn đuổi đi rồi. Cái thôn nào chẳng có một thằng ngốc, mà thôn Kim Hải ta lại gặp phải thằng ngốc này. Chết quách cho rồi!"

Những lời cay nghiệt lọt hết vào tai Cố Ngôn. Hắn ngước mắt, trừng đám người kia một cái.

Thôn trưởng bực mình quát: "Được rồi, bớt nói lại đi!" Rồi ông quay sang hỏi đám đông: "Có ai hôm nay thấy Lâm Thừa không? Ai biết gì thì nói ra, giúp Cố Ngôn tìm người sớm một chút. Thằng nhỏ sốt ruột lắm rồi!"

Giữa đám đông ồn ào, bỗng có một giọng nói vang lên: "Buổi chiều không phải nó chơi cùng bọn nhóc Tiểu Tứ Tử sao? Tôi thấy tụi nó ở ruộng nhà Vương chơi đùa, mấy đứa nhóc đó."

Tiểu Tứ Tử chính là một trong những đứa trẻ từng lấy đá ném Lâm Thừa.

Thôn trưởng vặn vẹo bộ râu cá trê, bực bội quát: "Mấy người thấy sao không nói sớm hả?"

Người nọ lí nhí đáp: "Không phải do không ai hỏi sao..."

Cố Ngôn nóng ruột, hoảng hốt chạy thẳng đến nhà Tiểu Tứ Tử. Vừa thấy thằng nhóc, anh liền túm cổ áo xách lên, gặng hỏi: "Buổi chiều mày có phải chơi cùng Lâm Thừa không? Em ấy đi đâu rồi?"

Tiểu Tứ Tử thấy Cố Ngôn hung dữ như vậy, sợ hãi không dám nói gì.

Cánh tay bị Cố Ngôn nắm chặt, mẹ của Tiểu Tứ Tử thấy vậy liền không vui, kéo con trai ra khỏi tay Cố Ngôn và quát: "Mày làm gì mà còn muốn động thủ với trẻ con hả?!"

Cố Ngôn nghiến răng, gần như sắp ra tay: "Mày có nói không?!"

Từ nhỏ sống trong gia đình có bốn anh em, Cố Ngôn tính tình nóng nảy, trong lòng như lửa đốt.

Bị dọa sợ, Tiểu Tứ Tử run rẩy kể lại sự việc.

Buổi chiều, bọn nhóc chơi ném bao cát bên cạnh ruộng. Lâm Thừa thấy vậy, liền lại gần xem. Bọn nhóc biết cậu không dám đánh ai, nên cố tình ném bao cát ra ngoài ruộng và bảo cậu đi nhặt về.

Cậu bé ngốc còn tưởng rằng người ta đang chơi đùa với mình, cười ha hả chạy đi nhặt bao cát. Nhưng đám trẻ con lại chơi khăm, đẩy cậu bé ngốc xuống bùn ngoài ruộng, làm cậu ngã sấp mặt như chó gặm bùn.

Tiểu Tứ Tử kể rằng, khi nó quay về thì đi cùng cậu bé ngốc và tận mắt thấy cậu bước vào sân.

Thôn trưởng bảo Cố Ngôn về nhà tìm lại. Lúc này trời đã tối đen, Cố Ngôn bật đèn pin điện thoại, vừa đi đến cổng sân thì phát hiện trên mặt đất có một chuỗi dấu chân bùn.

Lúc đi tìm người, anh không để ý dưới chân, giờ mới thấy.

Cố Ngôn lần theo những dấu chân bùn, cuối cùng tìm thấy Lâm Thừa đang ngồi trong góc sân, bên cạnh đống củi.

Toàn thân Lâm Thừa lấm lem bùn đất, tóc tai dính bết lại thành từng mảng, trông chẳng khác gì một bức tượng đất.

Lâm Thừa sợ hãi đến run rẩy, hôm nay cậu đi tìm Tiểu Bát ca ca chơi một lát, sau đó lại nhập bọn với Tiểu Tứ Tử. Đến lúc về đến cửa nhà, cậu mới nhớ ra ca ca đã dặn không được chơi cùng bọn Tiểu Tứ Tử. Không chỉ quên mất lời dặn, cậu còn làm mình lấm lem bùn đất thế này.

Sợ ca ca nổi giận, Lâm Thừa lén trốn vào góc sân, không dám để ai phát hiện.

Nhưng cậu đâu biết hành động đó lại khiến mọi người lo lắng.

Cố Ngôn vừa lo lắng, vừa tức giận. Cậu không hiểu tại sao Lâm Thừa lại không nghe lời, đã bảo không chơi cùng bọn Tiểu Tứ Tử mà vẫn cố chấp, lại còn trốn đi khi làm sai. Bao nhiêu người đã vất vả tìm kiếm Lâm Thừa suốt cả buổi tối.

Lâm Thừa, mặt đầy bùn đất, run rẩy gọi: "Ca ca..." rồi vươn tay muốn ôm Cố Ngôn. Nhưng khi thấy sắc mặt giận dữ của Cố Ngôn, cậu liền rụt tay lại.

Cố Ngôn mặt mày u ám, giận đến mất lý trí, buột miệng nói: "Sao em mãi không chịu khôn ra hả? Bị người ta bắt nạt mà còn cứ nhào vào? Em ngốc thật sao?!"

Lâm Thừa bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nức nở: "Là ngốc, là ngốc thật mà."

"Ca ca, đừng giận, em sai rồi... đừng giận mà..."

Thôn trưởng thấy vậy liền ra khuyên giải: "Người tìm được rồi là tốt. Tiểu Cố, đừng quá giận. Trẻ con không hiểu chuyện, nói đôi câu là được, ngàn vạn lần đừng động thủ."

Rồi ông quay lại, xua tay bảo đám người đến xem náo nhiệt nhanh chóng giải tán về nhà.

Cố Ngôn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đun một thùng nước ấm, đổ vào bồn tắm cho Lâm Thừa.

Hơi nước bốc lên, phủ kín cả căn phòng tắm, tạo nên một bầu không khí ấm áp dễ chịu. Lâm Thừa cởi sạch quần áo, ngồi vào bồn tắm. Cố Ngôn ngồi trên chiếc ghế băng bên cạnh, nhẹ nhàng gội đầu cho cậu.

Dùng khăn lông thấm nước lau mặt Lâm Thừa, tẩy sạch bùn đất trên mặt. Bùn trên người cũng được rửa trôi, làn da trắng nõn dưới ánh sáng đèn sợi đốt trở nên sáng rực. Trên ngực hai điểm nhỏ màu đỏ đáng yêu, tựa như quả anh đào chín mọng.

Lâm Thừa ngẩng đầu, trong làn sương mờ ảo, đôi mắt đen trắng rõ ràng ẩn hiện vẻ mơ màng, ngấn nước. Vì vừa khóc xong, khóe mắt hơi đỏ, con ngươi khẽ rung động, dáng vẻ yếu đuối đáng thương vô cùng cuốn hút.

Cố Ngôn nhìn đôi môi đỏ thắm ướt át kia khẽ mấp máy, giọng nói mềm mại vang lên, gọi một tiếng "Ca ca."

Cố Ngôn đột nhiên cảm thấy ngực khô nóng, Lâm Thừa lại kêu một tiếng ca ca. Một luồn nhiệt nóng chạy xuống phía dưới bụng, anh không để ý tiếng Lâm Thừa gọi, nhíu mày dặn dò nói: "Em tự tắm rửa trước đi."

Sau đó, anh trốn khỏi phòng tắm như thể đang chạy trốn.

Sau khi rời khỏi, trong đầu toàn hình bóng Lâm Thừa, khiến cho cảm giác này càng mãnh liệt.

Cố Ngôn nhìn hạ thân phồng lên bên dưới, tròn lòng thở dài, anh như thế nào mà khi nhìn Lâm Thừa... Lại có phản ứng.

Cố Ngôn ngồi bên ngoài, lòng đầy phiền muộn. Trong khi đó, Lâm Thừa trong phòng tắm lại tủi thân và khổ sở, lo lắng rằng ca ca vẫn còn giận.

Lâm Thừa nghĩ mãi không biết làm thế nào để ca ca nguôi giận.

Nhanh chóng tắm rửa xong, Lâm Thừa bước ra, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngôn. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo Cố Ngôn, rồi bất ngờ cúi người, áp má lên mặt anh.

Nhẹ nhàng, mềm mại.

"Ca ca, đừng giận nữa nhé."

Khi Lâm Thừa ôm chặt lấy Cố Ngôn, theo thói quen, Cố Ngôn cũng giơ tay đáp lại. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng Lâm Thừa lại bất ngờ áp sát.

"Em biết mình đang làm gì không?"

Cố Ngôn cảm nhận rõ ràng tim mình đập loạn nhịp, và một cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy. Nhưng lần này, anh không hoảng sợ hay bối rối vì phản ứng của bản thân. Ngược lại, anh thấy có chút vui vẻ, bởi vì sự mềm mại của đôi môi Lâm Thừa mang đến cảm giác không tệ chút nào.

Lâm Thừa chẳng hề hay biết những suy nghĩ rối ren trong lòng Cố Ngôn, cậu hồn nhiên đáp: "Hôn hôn."

Cố Ngôn hỏi tiếp: "Tại sao lại hôn anh?"

"Ca ca giận."

"Ca ca không có giận."

"Giận mà. Hung dữ nữa."

"Ca ca không có hung dữ với em... Được rồi, ca ca xin lỗi. Thừa Thừa có thể tha thứ cho ca ca không?"

"Ân. Tha thứ."

Tình cảm non nớt của tuổi trẻ, như một mối tình đầu lặng lẽ len lỏi trong tim, hoặc là một dòng yêu thầm tĩnh lặng không gợn sóng.

Đối với Cố Ngôn, người chưa từng trải qua tình yêu ở độ tuổi mông lung này, thứ cảm xúc ấy thật mơ hồ. Khi những người khác bận rộn yêu đương, anh lại vô tư, sống một cuộc đời nhàn nhã, cà lơ phất phơ mà chẳng màng đến ai.

Cố Ngôn sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt đào hoa đa tình và mê hoặc. Khi im lặng, anh như một đàn anh dịu dàng và cuốn hút. Dù ngoại hình nổi bật, nhưng mỗi khi mở miệng, anh lại khiến người ta dở khóc dở cười.

Dù không thiếu nữ sinh thầm mến hay công khai theo đuổi, Cố Ngôn đều thản nhiên từ chối, vì anh không có cảm giác. Thậm chí, có người khi tiếp xúc và hiểu rõ con người thật của anh, đã âm thầm rút lui.

Người ta thường nói Cố Ngôn là kẻ hờ hững, chẳng bận tâm đến điều gì, thậm chí không ai biết anh thực sự muốn gì. Đôi khi, anh thẳng thắn đến mức thiếu tinh tế, hoàn toàn không có EQ.

Vậy, cảm giác thực sự là gì? Cố Ngôn cũng không rõ. Anh chỉ tin vào việc thuận theo tự nhiên.

Hôm đó, bên bờ sông, anh tình cờ gặp một cậu bé ngốc nghếch. Không hiểu vì sao, anh lại vươn tay ra giúp đỡ và đưa người kia về nhà.

Nếu là một người khác, Cố Ngôn có lẽ đã bỏ mặc. Bởi lẽ, anh chẳng bận lòng với bất kỳ chuyện gì, trừ khi nó liên quan trực tiếp đến anh.

Anh không rõ tại sao mình lại làm vậy, nhưng khi đã muốn, anh liền hành động. Không cần lý do, cũng chẳng cần giải thích.

Đồng thời, anh lại tự hỏi: 'Tại sao mình có thể đối xử đặc biệt với người này đến vậy?' Lâm Thừa rốt cuộc có gì khác biệt, khiến Cố Ngôn sẵn sàng làm những việc trước đây vốn không tưởng?

Sau đó, anh nhận ra, bởi vì đó là Lâm Thừa, nên mọi thứ đều khác biệt.

Mang Lâm Thừa về nhà, đau lòng vì những gì cậu đã trải qua, không chịu nổi khi thấy cậu buồn bã, lo sợ cậu bị tổn thương, thậm chí hoảng loạn khi cậu gặp nguy hiểm... Tất cả những điều này đều xuất phát từ tình cảm chân thành.

Khi nhận ra mình thực sự yêu chàng trai ngốc nghếch này, Cố Ngôn chẳng hề bất ngờ. Đó dường như là điều hiển nhiên, như thể số phận đã an bài.

Bởi lẽ, khi đã biết trái tim mình thuộc về ai, giới tính hay sự ngây ngô không còn quan trọng. Điều mà Cố Ngôn yêu, chính là con người của Lâm Thừa – một tổng thể duy nhất và hoàn chỉnh.

Cũng chính Lâm Thừa là người đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua khiến trái tim Cố Ngôn rung động và say đắm.

Cố Ngôn mong muốn, hoặc có lẽ, đó chính là điều mà anh hằng tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top