VĂN ÁN
Nàng là thiếu chủ của gia tộc lánh đời Nam Cung Gia, hào hoa phong nhã tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành. Gia tộc đại biến, nàng vì thân tình mà quyết không rời, biết rõ là kiếp nạn, nàng kiên quyết cùng đồng quy vu tận.
Nàng là tiểu thư dòng chính phủ trấn quốc công vương triều Thiên Diễm, người người e sợ đặt cho biệt danh 'tiểu bá vương'. Trong bữa tiệc thưởng hoa, bị bằng hữu thân thiết đẩy xuống hồ nước, hương tan ngọc vẫn.
Nhưng, một khi xuyên qua, nàng lại thành 'nàng'.
Từ đó, trên đời liền thiếu một bao cỏ, nhiều thêm một cái thần thoại.
Nói nàng tướng mạo bình thường, lại không hề biết ẩn tàng trong đó là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành.
Nói nàng không tài không đức, ai đâu ngờ mọi thứ cầm kì thi họa kia vốn không làm khó được nàng.
Sáu năm huấn luyện ma quỷ, sáu năm ẩn nhẫn.
Nàng, sớm đã không còn như xưa.
Kẻ nào muốn hãm hại nàng, nàng tuyệt không hạ thủ lưu tình.
Những ai thiếu nợ nàng, nàng nhất định đòi lại bằng được.
Chỉ là...
Mộ Vân Yên nhướn mày, cái băng sơn mĩ nam kia như thế nào cứ bám theo sau lưng nàng, muốn dứt cũng không được?
Đoạn ngắn 1:
Đêm nào Mộ Vân Yên cũng đầy bất đắc dĩ nhìn mỹ nam không mời mà tới: "Ngươi cơ hồ mỗi ngày đều đến, có việc gì sao?"
Mỹ nam kia lại vô cùng thuần thục trả lời: "không có."
Mộ Vân Yên lông mày cau lại: "Vậy ngươi tới đây làm gì?"
Mỹ nam vẻ mặt vô (số) tội: "Không làm gì."
Khóe miệng Mộ Vân Yên co giật, vẫn nhẫn nại giải thích: "Ngươi có biết là danh dự của một người con gái rất trọng yếu không? Ngươi đêm nào cũng đến như vậy chính là hủy đi danh dự của ta?"
Mỹ nam sờ sờ cằm, suy nghĩ trong chốc lát nói: "Ân, đích xác là hủy danh dự của ngươi."
Nghe lời này, Mộ Vân Yên mới thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn như việc đuổi tôn đại thần này đi vẫn còn có biện pháp. Chỉ là, vị mỹ nam nào đó nói một câu làm nàng triệt để hiểu, nàng sai quá sai.
"Không bằng, ngươi phá hủy danh dự của ta, chính là huề nhau rồi?"
Đoạn ngắn 2:
Mỗi năm mỗi tháng, khi đã được gả làm vợ người, Mộ Vân Yên đột nhiên máu nóng dâng trào, chạy đến thư phòng nhìn đến nam nhân nào đó đang vô cùng chuyên tâm đọc sách, mở miệng: "Ta nghe nói, chàng thích tiểu nữ hài?"
Mỗ nam nhân đem ánh mắt chuyển dời đến trên người nàng: "Hử?"
Mộ Vân Yên nói tiếp: "Nghe nói tiểu nữ hài có tam hảo, thân kiều eo nhuyễn dễ đấy ngã."
Mỹ nam bỏ sách trong tay xuống, dù bận vẫn ung dung ngó chừng nàng: "Muốn nói cái gì?"
Mộ Vân Yên hừ hừ: "Chàng thật là cầm thú, lúc trước lại đối với ta một tiểu oa nhi như thế nào liền hạ thủ?"
Cầm thú? Mỹ nam trong mắt xoáy nước đen mãnh liệt, rất tốt, nếu nàng đã gọi hắn như vậy, cũng không thể không làm tròn cái danh hiệu này.
Một giây sau, mỹ nam tiến thẳng tới trước Mộ Vân Yên, bế xốc nàng lao vụt đi.
"Uy, cầm thú, chàng làm cái gì thế?"
"Kia tam hảo nàng thật sự có, bất quá cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu ta đối với nàng như vậy."
Nghe vậy, mỗ nữ lập tức giãy giụa, ngó nhìn mỗ nam vô cùng hiếu kì hỏi: "Vậy chủ yếu là gì?"
"Ta yêu, yêu ta..."
Hài lòng chứng kiến nữ tử hai má càng ngày càng đỏ, mỗ nam cười tà một tiếng, rồi sau đó phun ra ba chữ cuối: "Sinh bánh bao."
Nói xong, cước bộ cũng nhanh hướng tẩm cung mà đi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời ngoài lề: Chào các mị, mình là tiểu anh tử, nay mình muốn thử sức edit&beta một bộ truyện cổ trang, rất mong mọi người nhiệt tình ủng hộ và cho ý kiến. Cảm ơn mọi người ~ cúi đầu ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top