Chương 17: CẢI TRANG XUẤT HÀNH
Tục ngữ nói, lời người đáng sợ, tai vạ đầy trời a.
Này cũng không phải sao, bất quá mới thời gian một ngày, Mộ Vân Yên cũng đã trở thành người nổi danh ở kinh thành.
Cái gì? Vị này đã từng 'Tiểu bá vương' trở về kinh?
"Ai nha, nghe nói lúc mang theo cái khăn che mặt đẹp thì như thiên tiên, nhưng vừa tháo xuống xong, quả thực so với dạ xoa còn khủng bố."
"Tin tức của ngươi đều đã muộn, nghe nói Ngũ hoàng tử xế chiều hôm đó đã đi phủ Trấn quốc công, sau khi nhìn tướng mạoMộ Vân Yên , đúng là trực tiếp xoay người rời đi, hiện tại chính là ở trong cung làm ầm ĩ muốn cho Hoàng thượng giải trừ hôn ước đâu."
"Ai, nghe nói kia Ngũ hoàng tử coi trọng Mộ gia đại tiểu thư Mộ Vân Thường, nghĩ muốn cưới nàng làm trắc phi đâu."
...
Tóm lại, đủ loại lời đồn đãi đó là một loại đầy trời tán loạn, nói cái gì đều có.
"Muội muội, mặc kệ những lời đồn đãi này thật sự không có chuyện gì sao?"
Bên trong Trân Nguyệt Viện, Mộ Vân Đình ngồi ở trước bàn đá, nhìn Mộ Vân Yên ung dung đung đưa xích dây, lo lắng mở miệng, "Mặc dù nói như vậy xác thực có rất lớn lý do để giải trừ hôn ước, nhưng đồng dạng , những lời đồn đãi này với thanh danh của muội cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, muội thật sự nghĩ kĩ?"
"Ta đều nói mấy lần đây ca ca?" Mộ Vân Yên dừngxích đu lại, cố ý hết than lại thở, "Huống chi bọn họ cũng nói không sai không phải sao, tại sao phải ngăn cản bọn họ? Bộ dáng của ta đích xác là xấu nhan, không hợp mắt a."
Đưa tay phủ lên gò má, Mộ Vân Yên cố làm ra vẻ ưu thương, "Ai, về sau nếu là không ai thèm lấy , đã có thể phiền ca ca nuôi dưỡng, nhưng mà ca ca, ca cũng sẽ không phải sẽ không cần Yên nhi đi?"
"Nói bậy gì đó!" Biết rõ Mộ Vân Yên đang cố ý nói sang chuyện khác, Mộ Vân Đình cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp nhận câu chuyện, "Ca ca làm sao sẽ không cần Yên nhi , đừng nghĩ nhiều, liền coi như muội không lấy chồng, ca ca cũng sẽ nuôi muội cả đời ."
"Vâng, cũng biết ca ca tốt nhất." Mộ Vân Yên cười hắc hắc.
"Nhưng Yên nhi, như hiện tại thật có thể giải trừ hôn ước giữa muội cùng Ngũ hoàng tử sao?"
Mộ Vân Đình ở U Minh Cốc đã thấy qua dung mạo Mộ Vân Yên, tư sắc kia, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quáchút nào . Cho nên, ngày hôm qua bọn họ lúc ăn cơm, Mộ Vân Yên đem cái khăn che mặt tháo xuống, lộ ra dung mạo, Mộ Vân Đình lập tức đã cảm thấy kỳ quái, cho đến khi nàng nói chuyện muốn giải trừ hôn ước, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.
Ngũ hoàng tử Hiên Viên Chá, là hoàng hậu con thứ, bào đệ* thái tử điện hạ Hiên Viên Diệp hiện thời. Xưa nay ỷ vào hoàng hậu yêu thương, thái tử bảo vệ, cũng là một người kiêu ngạo ương ngạnh, trưởng thành ngược lại tuấn tú lịch sự, nhưng tính cách kia một ít cũng không dám khen tặng.
Bào đệ: em trai ruột
Thấy sắc đẹp liền khó cưỡng lại, trong ngày thường hay lui tới Tần lâu Sở quán mua vui, ở trong phủ có đủ loại mỹ nữ, mặc dù như thế, Hiên Viên Chá vẫn chưa cảm thấy đủ, chỉ cần bị hắn nhìn trúng, vô luận cô nương người ta có nguyện ý hay không, Hiên Viên Chá nhất định sẽ đem người cưỡng chế bắt đi.
Hiên Viên Chá có tiếng xấu như vậy, đích xác là không xứng với muội muội của hắn, bởi vì đối với việc làm của Mộ Vân Yên, Mộ Khâm Hách cùng Mộ Vân Đình đều là khó có được đồng ý.
Chỉ là, khi nghe thấy lời đồn đãi cho tới bây giờ càng kịch liệt, hai người lại có chút đứng ngồi không yên, nữ nhi/muội muội của hắn nên là bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay che chở thương yêu, mà không phải đối tượng giống như bây giờ trở thành đề tài mọi người nói đùa lúc trà dư tửu hậu. Cho nên, hai cha con Mộ Khâm Hách cùng Mộ Vân Đình thương lượng một phen, mới quyết định làm cho Mộ Vân Đình đến dò xét thái độ Mộ Vân Yên, xem xem nàng dự định như thế nào.
Chỉ là, khi nhìn bộ dáng Mộ Vân Yên lúc này, Mộ Vân Đình chỉ cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều quá nhiều rồi.
Bộ dáng muội muội này của hắn, nơi nào là bị ảnh hưởng đến, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, thời điểm nên chơi cũng như cũ chơi đùa, căn bản là không có gì thay đổi. Mặc dù như vậy, Mộ Vân Đình vẫn cảm giác mình nên dặn dò tốt một phen.
"Muội sắp tới vẫn là không nên đi ra ngoài, ở nhà tương đối an toàn. Cũng không cần đi hỏi thăm tin tức bên ngoài, yên lặng ở chỗ này, chờ phong ba đi qua."
"Biết rõ , ca ca." Mộ Vân Yên cười gật đầu, trong giọng nói lại có chút bất đắc dĩ, "Ta lại không phải tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, ca không cần dong dài như vậy."
"Ở trong mắt ta cùng phụ thân, muội mãi mãi chính là tiểu hài tử." Mộ Vân Đình nói ra, lập tức đứng dậy, "Ta còn có chút việc, phải đi trước , nhớ kỹ lời ta nói, ít hỏi thăm chuyện bên ngoài, ở nhà, tận lực đừng đi ra ngoài."
"Vâng vâng, nhớ kỹ." Sau khi Mộ Vân Yên hết lần này đến lần khác bảo đảm, Mộ Vân Đình mới rời khỏi.
Sau khi xác định thái độ của Yên nhi, hắn cùng phụ thân cũng biết nên làm như thế nào .
Mặc dù Hiên Viên Chá là hoàng tử, nhưng tiểu thư phủ trấn quốc công, cũng không phải là hắn muốn kết hôn liền kết hôn, không muốn liền trực tiếp vứt bỏ như thường .
Phủ Trấn quốc công, lại không phải quả hồng mềm, có thể mặc người tùy ý nắn bóp!
Chỉ là, Mộ Vân Đình đã quên, chuyện giải trừ hôn ước còn là bảo bối muội muội Mộ Vân Yên của hắn chọn trước tiên...
Đưa Mộ Vân Đình đi, Mộ Vân Yên mới xem như thở phào nhẹ nhõm, từ trên xích đu dây đứng lên hướng về trong phòng đi đến.
"Lục Y, xong chưa?"
"Xong rồi, tiểu thư." Lục Y đón Mộ Vân Yên vào, lập tức liền đóng cửa phòng, rồi sau đó từ bên trong lấy ra một cái túi y phục đến, đưa cho Mộ Vân Yên.
"Thứ tiểu thư muốn Lục Y trên cơ bản đều đã tìm đủ."
Mộ Vân Yên vừa mở ra nhìn, hài lòng trong mắt cũng chợt lóe lên, "Làm tốt lắm."
"Lúc trước Lục Y còn sợ tiểu thư sẽ không hài lòng đây." Lục Y cười nói.
"Sẽ không, Lục Y làm việc ta đa phần còn rất yên tâm ."
"Tiểu thư..." Lục Y giả bộ tức giận, "Mau mau đi thử một chút, nếu không Lục Y sẽ tức giận."
"Được."
Nói xong Mộ Vân Yên tiến lên cầm lấy túi y phục kia đi vào trong phòng, ước chừng qua một phút đồng hồ, liền xuất hiện một thiếu niên từ trong nhà đi ra.
Chỉ thấy 'Hắn' một bộ tuyết trắng trường bào, y phục chất liệu vô cùng tốt, đai lưng nguyệt sắc tường vân, trên eo của hắn chỉ treo mặc ngọc, hình dáng nhìn như tùy tiện qua loa nhưng lại trầm ổn lạnh lùng. Tóc đen dùng một dây tơ bạc mang tùy ý cột, không có bó quan cũng không có cài trâm, trên trán có vài sợi tóc bị gió thổi tán loạn, cùng tơ bạc xen lẫn một chỗ bay múa, nhìn qua có chút nhẹ nhàng thoát tục.
Môi hồng răng trắng, thiếu niên ngũ quan tinh xảo như vẽ. Khóe môi nhếch lên thoáng cái cười nhẹ, nhàn nhạt, lại thêm một phần ôn nhuận. Một thân lạnh nhạt, không vướng bụi trần, nhẹ nhàng mà đến, thật giống như trích tiên bước ra từ bức họa.
"Lục Y, như thế nào?" Mộ Vân Yên đi đến trước mặt Lục Y, đưa tay nâng lên cằm của nàng, cố làm ra vẻ khẽ nhíu, "Ngươi là bị bổn công tử làm cho mê luyến đi ?"
"Tiểu thư!" Lục Y tức giận mở miệng, "Đúng, đúng, tiểu thư ngài nữ trang đẹp như thiên tiên, nam trang anh tuấn phi phàm, Lục Y bị ngài mê chính là thần hồn điên đảo, trà phạn bất tư."
Lục Y nói xong còn làm một bộ dáng thiếu nữ hoài xuân, "Như vậy được chưa?"
"Đây là thái độ gì?" Mộ Vân Yên chậc chậc hai tiếng, nghe phía ngoài xì xào bàn tán, hướng Lục Y nói: "Tốt lắm, ta cũng không đùa ngươi, mau đi ra xem một chút đi, đoán chừng là những người kia đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top