Chương 1: KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY
Bóng đêm bao phủ một mảnh lặng lẽ.
Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, trong đêm tối phá lệ lạnh lẽo.
Hiện tại là đầu xuân.
Mặc dù đã có không ít cây cối bắt đầu đâm chồi, nhưng cái sơn cốc tĩnh mịch này tựa hồ cũng không có thay đổi.
Vẫn là tuyết trắng, phủ thật dày , đạp lên sẽ vang lên thanh âm "sột soạt sột soạt". Một hàng hoa mai, một gốc mai trắng, mai đỏ đã nở rộ, ngẫu nhiên có gió thổi sẽ làm phiến hoa nhẹ rơi, hương hoa nhàn nhạt mang hương tươi mát liền xông vào mũi, làm người ta tinh thần sảng khoái.
Một tiểu trúc lẳng lặng nằm sau cây mai cuối cùng.
Một thiếu niên mặc âu phục đen tinh xảo, thân hình cao ngất, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo thoáng nét do dự, sau cùng vẫn là đè xuống, lại là vẻ mặt lạnh lùng không đổi, chỉ là đáy mắt ấy vẫn không dấu nổi tia lo lắng.
"Thiếu chủ, trong tộc náo động, tộc trưởng đã bị bắt đi."
Thanh âm thiếu niên tuy không lớn, nhưng trong cái sơn cốc yên ắng này lại phá lệ từ tính mà rõ ràng.
"Két..."
Cánh cửa tiểu trúc mở ra, một thiếu nữ áo tím nhanh đi đến.
Nàng, ngũ quan tinh xảo như vẽ, mi như núi xa, mắt sáng như sao, da trắng nõn nà, môi như anh đào. Tóc đen xõa dài, mềm mại như suối, chiếc váy tím chế tác tỉ mỉ khéo léo tôn lên thân hình thiếu nữ.
Thiếu nữ khóe miệng hơi cười, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, dáng người uyển chuyển, nghiêng nước nghiêng thành.
Kia một khắc, thiếu niên hơi bừng tỉnh, mỹ nhân trong tranh chắc cũng không hơn cái này đi.
Bất quá lập tức hắn liền tỉnh táo lại, thầm mắng mình ngu ngốc, đi theo thiếu chủ nhiều năm như vậy nhưng vẫn bị làm cho mê hoặc.
"Thanh Minh, ta biết."
Thiếu nữ khóe miệng càng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, từ từ mở miệng: "Ta vẫn luôn chờ đợi ngày này đến."
Hiện tại, rốt cuộc cũng đến, như vậy tất cả, cũng có thể chấm dứt rồi.
"Thiếu chủ!"
Thanh Minh nhíu mày, lo lắng nói: "Trưởng lão bọn họ lần này..."
"Thanh Minh..." Thiếu nữ cắt đứt lời hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú lúc này sít sao nhăn lại, khẽ thở dài một cái, "Ngươi đã quên năng lực của ta sao? Ta nói rồi, ta biết."
"Vậy thiếu chủ..." Thanh Minh còn muốn mở miệng, mí mắt chợt nặng nề, trong lòng chấn động, hung hăng cắn môi, máu tươi kích thích làm hắn thanh tỉnh vài phần, giương mắt nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, chất vấn: "Vì sao?"
Trong nháy mắt bị thôi miên, đây là năng lực thiếu chủ.
"Thanh Minh, ta không nghĩ liên lụy ngươi." Thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, "bởi vì, thật không đáng."
Thiếu nữ quay đầu, nhắm mắt, bàn tay vung lên, vốn thiếu niên còn khổ sở kiên trì, trong nháy mắt ngã xuống, ngất đi.
Thiếu nữ hơi hơi nhíu mày, đem thiếu niên lên giường nhỏ trong phòng, tỉ mỉ đắp kín chăn cho hắn, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán hắn, "Thanh Minh, hứa với ta, phải sống thật tốt."
Nói xong thiếu nữ mới đứng hẳn người lên, nhìn thật sâu vào thiếu niên một cái, mới đưa tay búng một phát.
Trong phút chốc, xung quanh cảnh tượng chợt thay đổi.
Hành lang cổ kính trong gia tộc, đầy ắp người. Đèn đuốc sáng trưng.
Ngồi trên thủ tọa là một lão giả tóc bạc đang nhắm mắt dưỡng thần, phía bên trái là một nam nhân hơn 40 tuổi, ngũ quan thâm thúy, khí chất nho nhã, lờ mờ có thể thấy được lúc còn trẻ cũng là một cực phẩm nam nhân.
Chỉ là giờ phút này nam nhân đang chau mày, đôi môi hơi thâm, ánh mắt lạnh thấu xương làm người khác khó lòng bỏ qua. Mà sau lưng hắn, một hắc y nhân lạnh lùng cầm súng chĩa về phía huyệt thái dương hắn.
Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh.
"Hôm nay thật đúng là khó có được, từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi một Nam Cung gia nhưng hôm nay đều đông đủ a."
Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, ngồi ở ghế chủ vị lão giả tóc bạc cũng lập tức mở mắt ra, nhìn về phía cửa chính, ánh mắt sắc bén dõi theo thân ảnh thiếu nữ chậm rãi đạp bước mà đến.
"Thiếu chủ lời này nói sai rồi, người Nam Cung gia từ trước đến nay đều là đồng tâm hiệp lực."
"Phải không?" Nam Cung Vân Yên châm chọc cười một tiếng, nhìn nam nhân ngồi phía bên trái môi thâm tím, trong mắt đầy thương xót, mấp máy môi: "Cha, ta đã trở về."
"Yên nhi, con không nên trở lại." Nam tử trung niên nhìn Nam Cung Vân Yên lạnh nhạt đứng đó, trong mắt đầy phức tạp, hắn vốn là làm Thanh Minh đi khuyên nàng, nhưng hôm nay...
"Cha, người hiểu con mà." Nam Cung Vân Yên cười cười, trong mắt ánh sáng linh động, "Ta cực kì ghét những kẻ lâm trận bỏ chạy."
"Haizz." Nam nhân đầu tiên là than thở, lập tức lại nở nụ cười, "Con gái của Nam Cung Bác Vân ta nên như vậy."
"Bốp.... Bốp ..."
Lão giả vỗ tay, trên khuôn mặt già nua hiện rõ tia hung ác nham hiểm: "Hay cho một vở phụ từ nữ hiếu, bất quá về sau lại không còn có cơ hội như vậy."
Lão giả nâng tay, người trong hành lang lập tức đều giơ súng lên, họng súng đen ngòm, tất cả đều hướng về Nam Cung Vân Yên.
"Thiếu chủ, ta khuyên ngươi nên sớm đem chí bảo gia tộc đem ra đây, như vậy tộc trưởng cũng có thể giúp ngươi bớt đau đớn không phải sao?"
Lão giả duỗi cánh tay, hung hăng bóp cổ Nam Cung Bác Vân, móng tay sắc bén bấm vào chỗ nào, chỗ đó liền có vết máu tràn ra, Nam Cung Bác Vân trong nháy mắt hô hấp yếu ớt, lại không thể giãy giụa, nhìn về phía Nam Cung Vân Yên ánh mắt có thỏa mãn, có đau lòng, lại thoáng có điểm áy náy.
"Thả cha ta." Nam Cung Vân Yên đem vòng tay bằng ngọc tháo xuống, cầm lấy, nhìn ánh mắt tham lam của lão giả, lạnh lùng mở miệng: "Thả cha ta ra, ta sẽ đưa cho ngươi."
"Thiếu chủ nói lời này ta thật có chút không tinh được." Nở một nụ cười âm trầm, nhưng lại chuyển giọng nói: "Không bằng, chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng?"
"Được." Nam Cung Vân Yên nghĩ nghĩ.
"Sảng khoái." Lão giả đứng dậy, cánh tay vẫn đặt trên cổ Nam Cung Bác Vân, đi về phía Nam Cung Vân Yên. Nam Cung Vân Yên hơi rũ mắt, cũng bước tới.
Đi đến trước mặt, Nam Cung Vân Yên đem vòng ngọc chậm rãi đưa ra, mà lão giả cũng đem Nam cung Bác Vân đẩy ra.
Ngay một khắc này, tình huống đột biến, vốn đang bị lão giả kèm hai bên, Nam Cung Bác Vân hơi động, một tay đem vòng ngọc đoạt lại, lão giả tức giận, một chưởng chụp qua, Nam Cung Bac Vân cũng một chưởng đón lại, sau một lát hai người tách ra, lão giả tại chỗ chưa động, mà Nam Cung Bác Vân bị lùi lại mấy bước, cuối cùng miệng phun ra một ngụm máu đen.
"Cha" Nam Cung Vân Yên chạy tới Nam Cung Bác Vân, trong mắt đều là đau lòng, "Người tội gì phải như thế?"
"Không thể để rơi vào tay hắn." Nam Cung Bác Vân không nói thêm gì đem vòng ngọc đeo lại lên tay Nam Cung Vân Yên, vỗ vỗ đôi tay lạnh như băng của nàng, đôi mắt tràn ngập áy náy: "Cha có lỗi với con."
Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại sảnh cũng sôi trào, đồng thời âm thanh đổ sập cũng vang lên.
"Ta tình nguyện chính mình phá hủy Nam Cung gia, cũng không thể để nó hủy hoại trong tay bọn hắn." Nam Cung Bác Vân nhìn Nam Cung Vân Yên, chậm rãi nói, rồi sau đó nhìn vẻ mặt hổn hển của lão giả cùng vẻ kinh sợ tột độ của mọi người, "Chỉ đáng tiếc, con."
"Cha, Yên nhi không hối hận." Nam Cung Vân Yên nói từng chữ từng câu.
Trong phút chốc, ngọn lửa như con rắn uốn lượn tràn ngập không gian, thế giới nổ tung, ánh vàng chói mắt, rồi sau đó tất cả lại quay về vẻ yên tĩnh.
"A!"
Thân ảnh trên giường khẽ nhúc nhích, vốn là nghỉ ngơi trong chốc lát lại bị thức tỉnh, nhìn xung quanh cảnh tượng quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đưa tay nhìn đến vòng ngọc,ánh mắt Mộ Vân Yên có chút hoài niệm.
Chính mình xuyên qua nơi này đã được 6 năm.
Sáu năm qua đi, nàng vẫn là trong lúc mộng nhớ đến chuyện lúc trước.
"Tiểu thư, làm sao vậy?"
Cửa phòng mở ra, một thiếu nữ thanh y tiến nhanh vào, nhìn Mộ Vân Yên ngồi trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay tràn đầy lo lắng.
"Lục Y, ta không sao." Mộ Vân Yên lắc lắc đầu, rồi sau đó lại nhìn đến ngoài cửa, sắc trời cũng bắt đầu sáng, mở miệng hỏi: "Bây giờ là giờ gì?"
"Giờ dần." Lục Y hồi đáp, "Cách lúc trời sáng còn được một đoạn khá dài, huống chi trên người tiểu thư vết thương còn chưa có lành, người nên nghỉ ngơi một chút mới tốt."
"Vết thương trên vai cũng đã không sao rồi, ngươi cũng không cần lo lắng." Mộ Vân Yên đưa tay sờ phía sau vai, chỗ đó một mảnh da nhẵn bóng như lúc ban đầu, căn bản không nhìn ra đã bị thương.
"Đi chuẩn bị chút nước cho ta rửa mặt."
"Vâng, Lục Y đi ngay." Nghe Mộ Vân Yên nói, Lục Y tuy có chút giật mình nhưng cũng cảm thấy là điều đương nhiên.
Tiểu thư nhà mình, nhưng lại là thần y, có vết thương nào mà nàng không chữa khỏi đâu? Ngược lại nàng có chút ưu tâm.
Nghĩ đến đây, Lục Y vội vàng lui ra, vì Mộ Vân Yên chuẩn bị.
Đợi Lục Y rời đi, Mộ Vân Yên mới lần nữa đưa tay xoa lên xoa vòng ngọc, ánh mắt sâu thẳm.
Cha từng nói cho nàng biết cái vòng ngọc này có tên là Phượng Vũ, đây là vật gia truyền mấy đời của Nam Cung gia, cho nàng phải bảo quản thật tốt, không được đánh rơi hay giao cho người khác , nếu không Nam Cung gia tất có họa ngập đầu.
Nhưng hắn lại không biết là Phượng Vũ vốn không chỉ là một vật gia truyền, mà là một cái không gian chỉ vô cùng to lớn, vô luận là thiên tài địa bảo, vàng bạc châu báu, bên trong đều có thể chứa đựng.
Mà sở dĩ nàng biết được là do trước kia không cẩn thận đem máu vấy lên, sau đó mơ màng bị Phượng Vũ nhận chủ, mà nhận chủ xong cũng tốt, sau này có nhiều thêm một cái không gian tùy thân khổng lồ, mặt khác nàng còn thức tỉnh được ba loại dị năng.
Loại thứ nhất là thuấn gian di động, cái tốt của dị năng này là muốn đi tới đâu chỉ cần một ý niệm là được, bất quá khuyết điểm cũng rất lớn, cự ly ngắn di động tùy ý, mà khoảng cách dài cực kì hao tổn tinh thần lực, cách hai lần di động cần cách nhau một ngày.
Loại thứ hai là nhìn thấu và chữa khỏi. Nhìn thấu là để xem xét rõ ràng trong cơ thể con người, mà chữa khỏi lại khiến miệng vết thương nhanh chóng lành lại. Bất quá này khả năng chữa lành chỉ có thể áp dụng với những vết thương không phải tự nhiên mà ra, còn nếu như là bộ phận nào đó bị suy kiệt, vậy cũng chỉ có thể ...Ha ha.
Loại thứ ba là thôi miên trong nháy mắt. Đối với những người có ý chí không kiên định hoặc không hề phòng bị có thể trong nháy mắt thôi miên, nhưng đối với những người có ý chí kiên định thì đúng là không có tác dụng rồi. Đương nhiên cái dị năng này còn có một chức năng khác là xóa đi kí ức của người nào đó, chỉ là trình độ khó tương đối cao, mà xóa kí ức bao nhiêu lại cùng khả năng nắm giữ dị năng có quan hệ.
Tóm lại, có ba cái dị năng, Mộ Vân Yên bày tỏ vô cùng tốt.
Chỉ là không nghĩ tới, xuyên đến nơi này, Phượng Vũ vẫn còn, dị năng cũng không biến mất.
Mộ Vân Yên cười lắc đầu, mà thôi, kiếp trước đã vậy, kiếp này nàng sẽ chỉ là Mộ Vân Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top