Chương 2 : Săn bắn

Mục Thăng xuyên đến thế giới này đã được mấy ngày rồi, mãi mới cạy được từ miệng của Lang Tấn mấy cái tin hữu ích.

Mục Thăng đã xuyên tới dị giới. Thế giới này chia ra làm tam giới. Thần giới do thế lực của Thần vương chiếm cứ, đối lập với Thần giới là Ma giới do thế lực của Ma vương chiếm. Trung lập là Phàm giới gồm rất nhiều các chủng tộc khác nhau, còn có một phần nhỏ là các Thần trung lập cùng Ma thú ở các giới khác đến. Tuy nhiên, nếu Thần muốn tới Phàm giới nhất định phải tự phong ấn một nửa thần lực của chính mình. Vì sợ bị cừu nhân đánh lén hoặc bị người cướp lấy lực lượng chi nguyên thần cách, cho nên Thần hầu như đều không đi đến Phàm giới.

Bọn hắn hiện tại đang ở Phàm giới. Chủng tộc ở Phàm giới gồm có Nhân Loại, Tinh Linh cùng Thú Nhân. Đại đa số lãnh  địa của Phàm giới bị Nhân Loại chiếm lĩnh.

Tinh Linh xinh đẹp tuấn mỹ, có kỹ xảo ma pháp cùng tài bắn cung xuất chúng số lượng không nhiều lắm, bọn họ sống ở sâu trong rừng rậm. Tinh Linh đều là trời sinh thần Xạ Thủ cùng Ma Pháp Sư. Nhưng là bởi vì vẻ đẹp của bọn họ, sẽ khiến người khác nổi lên lòng tham. Nhiều con buôn đã bắt giữ Tinh Linh để đấu giá dưới lòng đất.

Thú Nhân thì ở Phương Bắc. Phân làm Sư tộc, Hổ tộc, Lang tộc và Hùng tộc. Thú Nhân chia làm nhiều bộ lạc, đa số cùng các tộc khác quan hệ khá tốt. Trừ bỏ có mấy người, cái bộ lạc cùng một ít nhân loại quanh năm luôn đấu tranh.

Quốc gia của Nhân loại có Tam Đại Cường Quốc. Phân biệt là Đông Phương Tư Đặc quốc, Tây Phương Wies quốc, Nam Phương Sử quốc. Trung tâm là Ma Vũ Học Viện không thuộc về thế lực nào.

Còn có tín ngưỡng Thần vương, thế lực phi thường lớn, cũng bởi vậy Ma giới cùng Ám hệ ma pháp là giới cấm kỵ. Tinh Linh thì tín ngưỡng Tinh Linh thần. Thú nhân cùng Ma thú là tín ngưỡng Thú Thần, cũng có bộ phận nhân loại tín ngưỡng Ma vương.

Thế giới có phân biệt các cấp bậc, chủ yếu chia ra làm Kiếm sĩ cùng Ma Pháp Sư. Kiếm sĩ thì có đấu khí.

Các cấp bậc của kiếm sĩ chia ra làm:
Kiến tập ( đấu khí có màu đỏ)
Sơ cấp ( đấu khí màu cam )
Trung cấp ( đấu khí có màu vàng)
Cao cấp ( đấu khí có màu trắng )
Kiếm Sư ( đấu khí có màu lam )
Đại Kiếm Sư ( đấu khí có màu xanh lục)
Kiếm Thánh ( đấu khí có màu tím )

Ma Pháp Sư chia ra làm các cấp bậc :
Ma Pháp Học Đồ
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp
Đại Ma đạo sư
Pháp Thánh

Đấu khí chỉ cần là thân thể khỏe mạnh là có thể tu luyện, ma pháp cần có thiên phú.

Ma pháp chia ra làm bảy hệ:
Hỏa ( màu đỏ )
Nước ( màu lam )
Đất ( màu nâu )
Gió ( màu xanh )
Quang ( màu trắng )
Ám ( màu đen )
Không gian ( Vô Sắc )
Quang cùng Ám hệ rất hiếm. Năng lực Không gian tạm thời không có nhân loại nào sở hữu, chỉ có một vài Ma thú Cao cấp có.

Tinh Linh tuy rằng trời sinh có thiên phú ma pháp nhưng lại không thể có được đấu khí, Thú Nhân thì không thể có được ma pháp.

Trừ bỏ  Nhân Loại, Tinh Linh, Thú Nhân còn có Ma thú cùng một ít bình thường dã thú với Long Tộc. Ma thú đa số ở sâu trong rừng rậm. Hình thái năng lực khác nhau, có mười cấp bậc.
Từ một đến ba là Sơ cấp
Từ bốn đến sáu là Trung cấp
Từ bảy đến chín là Cao cấp
Cấp mười là Thần thú
Cấp càng cao thì nơi ở sẽ càng gần trung tâm rừng.

Long Tộc cũng có thể xem là Ma thú, nhưng bọn hắn vừa ra đời đã được trí tuệ siêu việt. Trưởng thành liền có thể hóa thành hình người, phi thường cường đại, sống trên bầu trời ở Long đảo.

Ma thú cấp bảy đã có được trí tuệ cao cấp. Ma thú cấp chín có thể nói tiếng người. Thần thú cấp mười nghe nói có thể biến thành con người, nhưng mà chưa có ai gặp qua.

Mục Thăng bây giờ chính là một con Ma thú cấp ba Phong lang. Phong lang có thể sử dụng ma pháp là gió.

Lúc này, có một con sói xám đang cẩn thận tới gần con thỏ nhỏ. Anh nhảy dựng lên cắn lấy cổ con thỏ. Răng nanh bén nhọn xuyên thấu qua da thỏ, màu đỏ nhiễm lên bộ lông tuyết trắng, con thỏ cứ như thế mà chết.

Cách đó không xa có một con sói trắng xinh đẹp oai hùng dễ dàng tránh thoát công kích của một con nhím cấp ba Xích Diễm. Dùng tốc độ quỷ dị vọt đến bên con nhím Xích Diễm kia, cắn mạnh vào cổ nó, con nhím uốn éo vài cái rồi bất động.

Mục Thăng u oán trừng mắt nhìn Lang Tấn dễ dàng bắt giữ một con nhím Xích Diễm. Anh bực mình dùng sức xé con thỏ ra để phát tiết.

Hiện tại bọn hắn đang đi săn. Mấy hôm trước, Lang Tấn bắt Mục Thăng vồ cho hắn xem. Nhưng đây là lần đầu tiên anh dùng bốn chân để vồ nên khi vừa bật nhảy lên đã ngã sấp xuống, chân nọ níu lấy chân kia, dọa con mồi chạy mất. Kết quả là bị Lang Tấn khinh bỉ.

Vì để làm mẫu, Lang Tấn biến thành con sói nhỏ hơn bình thường. Tiến hành ba ngày huấn luyện, rốt cuộc Mục Thăng cũng đã thành công bắt được bữa cơm trưa. Chính là con dã thú bình thường, con thỏ này không đủ để anh nhét kẽ răng.

Lang Tấn đem con nhím Xích Diễm ném trên mặt đất, nhìn thoáng qua con thỏ của Mục Thăng rồi nhanh chóng dời đi tầm mắt. Mục thăng dám khẳng định Lang Tấn vừa rồi chắc chắn là đang cười nhạo mình.

Vì để ăn no, Mục Thăng muốn nuốt cả da thỏ vào nhưng cảm giác lông tơ trong miệng vô cùng ghê tởm nên anh đã nhanh chóng từ bỏ. Lang Tấn nhìn biểu tình chán ghét của Mục Thăng, một trận ý cười ở đáy mắt dâng lên. Hắn lưu lại hai chân sau của con nhím rồi đem bộ phận còn dư tha ra chỗ khác.

Mục thăng nhìn Lang Tấn đi xa. Anh hiểu được Lang Tấn là cố ý lưu lại, anh nhanh chóng tiến lên gặm cắn hai cái đùi. Mục thăng cắn thịt con nhím Xích Diễm, đột nhiên cảm thấy Lang Tấn rất kỳ quái. Cảm giác như hắn đã biết anh không chỉ là một con ma thú bình thường, hơn nữa còn giúp đỡ anh mặc dù hai người mới quen. Lang Tấn chắc chắn không phải ma thú tầm thường. Hai hôm trước khi bọn họ chạy sâu vào trong rừng rậm, ở đó tràn ngập khí thế của ma thú cấp bảy. Thế nhưng chỉ cần Lang Tấn gầm nhẹ một tiếng là bọn nó đã cong đuôi lên chạy

Một lúc lâu sau, anh đã đem hai sau chân gặm sạch chỉ còn mỗi xương trắng thì Lang Tấn đi đến anh, dùng một loại ánh mắt "Heo, mau đứng lên" cúi đầu nhìn Mục Thăng đang bò trên mặt đất : "Ngươi đã biết cách vồ , tuy rằng chưa thành thạo lắm, nhưng là miễn cưỡng vượt qua . Ngày hôm nay sẽ bắt đầu luyện tập ma pháp."

Mục Thăng kinh ngạc nháy mắt mấy cái, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, cái thứ ma pháp uy lực mà chỉ có  ở trong tiểu thuyết sao?  Không biết năng lực chân chính sẽ lợi hại như thế nào ?

"Ma pháp sư ở thế giới loài người có địa vị rất cao. Ma pháp lực sát thương lớn, hơn nữa đây là thiên phú, chỉ rất ít người có.

Tuy nhiên, Ma thú rất khác Nhân loại. Nhân loại là dựa vào tinh thần lực cảm giác nguyên tố, dựa vào lực tương tác cùng nguyên tố để khai thông ma pháp. Ma thú thì không. Mà là đem cảm giác hòa thân cùng lực, ma thú chỉ dùng để tinh thần lực để chứa đựng nguyên tố. Ma hạch dùng để bổ sung cho việc phóng thích ma pháp. . .

Còn có, ma thú không có trái tim, mà có ma hạch thay thế cho trái tim . Ma hạch là một loại tinh thể ở trong cơ thể ma thú, dùng để chứa đựng nguyên tố. Ma hạch có thuộc tính chi phân, chả hạn như ma hạch là Hỏa Hệ, thì không thể chứa đựng nguyên tố khác ngoài Hỏa Hệ, trừ phi có lưỡng khỏa ma hạch.

Điểm giống với nhân loại là khi tinh thần lực đạt đến độ nhất định thì có thể tiến cấp. Nếu đạt tới cấp chín, trí nhớ được thừa hưởng sẽ mở ra. Trí nhớ được thừa hưởng chính là biết được huyết thống cùng với phương pháp sử dụng ma pháp của tổ tiên lưu lại ." Lang Tấn ngồi trước Mục Thăng, dùng giọng điệu lãnh đạm để thuyết minh.

Mục Thăng nhìn bóng lưng của Lang Tấn. Hắn ta đang giao phía sau cho mình sao? Hắn ta tín nhiệm mình? Anh hy vọng là niềm tin của Lang Tấn sẽ không bị dập tắt, đã rất lâu rồi không có ai tin tưởng anh.

Lang Tấn quay đầu, nhìn Mục Thăng đang thất thần, hắn có chút không vui hỏi: " Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?" Mục thăng giật mình, phục hồi tinh thần : "Đương nhiên có."

Lang Tấn "Hừ" một tiếng, không hề nhìn Mục Thăng, tiếp tục đi lên phía trước. Tới Đến khi rời huyệt động một khoảng khá xa mới dừng lại, nói : "Giải phóng tinh thần lực đi ." Mục Thăng làm theo lời Lang Tấn nói, chậm rãi đem tinh thần lực màu xanh cùng màu đỏ giải phóng, tụ tập ở bên người Mục Thăng.

Mục thăng kinh ngạc mở to mắt, mà Lang Tấn cũng có vẻ có kinh ngạc nhưng nhiều hơn là cao hứng, hắn lẩm bẩm nói: " Quả nhiên ta không đoán sai. . . Thật là. . ." "Cái gì ?" Tiếng của Lang Tấn quá nhẹ, Mục Thăng không nghe rõ.

"Không có gì. Mấy cái đó chính là nguyên tố, ngươi thử đem tinh thần lực biến thành một cái lưới lớn bao lấy nguyên tố, sau đó kéo hết vào ma hạch. "

"Không phải nói ta chỉ có thuộc tính gió sao? Sao có cả hệ hỏa ?" Không quan tâm câu hỏi của Mục Thăng, mà Lang Tấn lơ đi trả lời một nẻo : " Việc này nói sau." Mục Thăng trộm liếc mắt, không hỏi gì nữa.

Phương pháp thật chính là đem tinh thần lực biến thành một cái võng lớn bao lấy nguyên tố rồi kéo tất cả vào ma hạch. Cảm giác khi nguyên tố tiến vào thân thể rất ấm áp cũng rất thoải mái.

" Đúng, chính là như vậy. Muốn biết uy lực ma pháp thì phải xem tinh thần lực , tinh thần lực càng mạnh ma pháp hiệu quả càng cao. Ngươi hiện tại thả ra Phong hệ, có bao nhiêu tinh thần lực thì dùng hết bấy nhiêu. Để ta đánh giá thực lực của ngươi." Mục thăng thử giải phóng Phong hệ.

Một trận gió mạnh thổi qua, cây cổ thụ đằng trước mặt bị chặt đứt đôi. Mục thăng quay đầu lại nhìn Lang Tấn, phát hiện trong mắt Lang Tấn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh: "Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, ít nhất đạt tới cấp bốn, nhưng ngươi sao vẫn đang ở cấp ba? A, ta hiểu rồi, thân thể của ngươi còn quá yếu, chỉ cần luyện tập tốt tự nhiên có thể đạt đến cấp bốn. Ngày mai ta sẽ huấn luyện ngươi."

Mục Thăng đương nhiên biết tại sao tinh thần lực của mình lại mạnh như vậy. Khi anh còn là sát thủ, ý chí của anh kiên định hơn người bình thường rất nhiều. Vì thế mà tinh thần lực cũng tự nhiên cao lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Ta quyết định sẽ viết hai chương mỗi tuần.

Ta sẽ cố gắng!!!

Sẽ có người thích loại đề tài này sao?

Khẩu vị thật sự rất nặng, chính mình viết nhiều lúc cũng cảm thấy không ổn.

Mọi người có thể nhắn tin riêng trò chuyện với ta hoặc bình phẩm truyện nha!

❤️ Vào WordPress ErSide để đọc được nhiều truyện hơn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top