Chương 1 : Sói trắng và sói xám

Mục Thăng nhìn theo đám khói bốc lên từ bát mỳ nóng, thở dài nói : " Mặc dù Nguyệt Hắc luôn giết người vào ban đêm nhưng không cần đến vào đúng lúc này chứ! Ta còn chưa ăn được gì đâu. "
Anh vừa nói xong, thanh súng sau cổ gần sát thêm vài phần, nhưng Mục Thăng không hề có chút khẩn trương nào.

Mục Thăng theo quán tính dùng tay phải để cầm cái dĩa ăn nhưng cái dĩa lại bị rơi xuống bàn. Mục Thăng sửng sốt. Lúc này anh mới nhận ra tay phải của mình đã bị phế. Đành phải dùng tay trái để cầm lấy cái dĩa ăn, dùng dĩa đảo bát mỳ, anh cười khổ, nói với nam nhân ở đằng sau : " Ta đã thành ra như vậy, mà tổ chức vẫn không buông tha ta sao ?"

Nam nhân nhìn cánh tay đã phế của Mục Thăng, một lúc sau mới nói :" Ngươi cũng biết người đã không còn giá trị lợi dụng thì chỉ còn một con đường là chết. "

Mắt Mục Thăng nhìn xuống cái dĩa ở trong bát mỳ : " Từ trước đến nay đã có lúc nào ngươi coi ta là anh em không?" Nam nhân ngẩn ra, đúng lúc này, Mục Thăng dùng dĩa ăn cắm thẳng vào tay cầm súng của nam nhân.

" A! "

Mục Thăng nhanh chóng túm lấy thanh súng lục, đồng thờ đá nam nhân ngã lăn ra mặt đất, cười lạnh một tiếng : " Đáng tiếc ta chưa từng coi ngươi là anh em. " Nam nhân phẫn nộ nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười : " Ta biết ngươi là sát thủ đứng thứ năm sẽ không dễ bị đánh bại, nên ta đã không lắp đạn vào súng. " Mục Thăng nhíu mày, đúng là trên tay không có cảm giác nặng của đạn. Nhân lúc Mục Thăng thất thần, nam nhân nhanh chóng rút ra con dao ngắn chém về phía đùi của anh.

Mục Thăng kêu lên một tiếng đau đớn khi bị lưỡi dao cắm sâu vào trong đùi. Lúc này, nam nhân đã leo lên bóp lấy cổ anh.

" Khụ khụ…" Mục Thăng dùng sức giãy giụa, mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí , nhưng nam nhân vẫn cứ bóp chặt cổ anh, trong mắt mang theo điên cuồng: "Ngươi biết không? Ta muốn giết ngươi lâu lắm rồi! Tay phải ngươi bị phế cũng là kiệt tác của ta đó ! Chỉ cần ngươi chết ta sẽ trở thành thứ năm !" Nam nhân này đứng thứ sáu, Mục Thăng đứng thứ năm, hơn kém nhau một cấp nhưng đãi ngộ cũng cao hơn gấp mấy lần.

Mục thăng thầm mắng một câu, tay trái vung lên đem con dao nắm trong tay, dùng sức đâm vào trái tim của nam nhân, nhưng nam nhân vẫn như cũ bóp chặt cổ anh.

Mẹ nó! Tên điên này ! Chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận ? !

Mục Thăng cắn chặt răng. Được ! Anh sẽ thành toàn cho hắn!

Anh dùng hết lực còn lại miễn cưỡng đưa tay xuống dưới bàn, ở nơi nào đó nhấn một cái, cái bàn lập tức nổ tung, cắn nuốt cả hai người.

Bên tai tiếng vang vọng tiếng hét không cam lòng của nam nhân. Mục Thăng nhắm mắt lại, chìm vào hư vô.

Bình thường mà nói thì nên là như vậy, nhưng Mục Thăng lại mở mắt, nhìn qua cái nơi không phải bệnh viện, nhưng cũng không phải là Địa Ngục, mà là một cái rừng rậm, trước mặt còn có một con sông nhỏ. Không rõ ràng lắm về cái tình huống này, nhưng cảm giác khát mãnh liệt làm cho anh phải gắng gượng bò đến bờ sông nhỏ.

Lúc đang uống nước, Mục Thăng nhìn cái bóng trong nước, đồng tử mạnh co rụt lại, cái bóng trong nước rõ ràng là một con sói, chính xác hơn là một con sói xám đầu đầy vết thương.

Suy nghĩ hỗn loạn, thật vất vả mới tỉnh táo được, nhưng vẫn không khỏi làm anh nhớ tới lúc thời niên thiếu đã từng xem qua tiểu thuyết kỳ huyễn. Không ngờ chính mình lại có thể sống lại. Anh buồn bực cào trên mặt đất vài cái. Tại sao người khác trọng sinh thành hoàng tử, thiếu gia, cho dù là tên khất cái cũng tốt! Thế nhưng chính mình ngay cả người cũng không phải !

Đang tập trung suy nghĩ nên Mục Thăng không phát hiện phía sau đang có một thứ tiến lại gần.

Một giọng nam trầm thấp trực tiếp vang lên trong đầu Mục Thăng : " Kẻ xâm nhập trái phép, tên của ngươi là gì ?" Mục Thăng chưa phát hiện ra đó là một loại ngôn ngữ mà trước nay anh chưa từng nghe qua, nhưng anh vẫn có thể nghe hiểu. Ai? Mục Thăng nhanh chóng đứng lên xem kĩ xung quanh, nhìn qua thì thấy một con sói cực kỳ xinh đẹp.

Con sói có màu lông trắng không hề dính một chút dơ bẩn nào. Lông mượt, cộng thêm cái đuôi to lớn nhìn rất uy vũ. Toàn thân thuần trắng, duy chỉ có đôi mắt là màu vàng. Tuy rằng nhìn cũng được, nhưng Mục Thăng rất muốn nói đôi mắt kia giống như là hai cái bóng đèn.

Mục Thăng nhìn con sói trắng trước mặt, hoài nghi có phải hay không hắn đang nói chuyện. Sói trắng trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, lần này dùng miệng nói: "Tên?"

Mục Thăng mở to mắt. Sói có thể nói chuyện ! ! ! Nhưng anh lập tức phát hiện sói trắng nói không phải là ngôn ngữ trước khi trọng sinh của con người, mà chính là ngôn ngữ của sói.

Mục Thăng nhìn con sói trắng nói : " Trước khi hỏi tên người khác không phải nên tự xưng tên trước ra sao?"

"Hừ, Lang Tấn."

"Mục Thăng."

"Mục Thăng sao. . ." Lang Tấn đánh giá Mục Thăng, đột nhiên trên người Lang Tấn tỏa ra khí thế như núi áp bách Mục Thăng : "Thần phục hoặc là chết?" Thân thể Mục Thăng bắt đầu run rẩy, toàn thân đều có suy nghĩ thần phục trước con sói trắng quá mạnh mẽ này, nhưng tự tôn tuyệt đối không cho phép chính mình thần phục. Mục Thăng lộ ra răng nanh, gầm nhẹ một tiếng.

Lang Tấn thu hồi khí thế, vừa lòng nhìn Mục Thăng: "Không tồi." Mặc dù là ma thú sơ cấp, nhưng lại có được linh hồn tối thượng. Trên người Lang Tấn xuất hiện một quả cầu nhỏ, bay ra ngoài rồi tiến vào thân thể Mục Thăng, toàn bộ vết thương trên thân thể Mục Thăng đều tan biến.

Mục thăng khiếp sợ nhìn sói trắng, tâm trở nên loạn : " Đó là đồ vật ma quái gì ? ! Chẳng lẽ mình đã đi dị giới? ! "

Lang Tấn đến gần Mục Thăng, thân thể Mục Thăng chợt căng cứng, chuẩn bị nếu như Lang Tấn định làm gì thì cho sẽ hắn một kích. Lang Tấn cách Mục Thăng vài bước thì dừng lại: "Theo ta đi." Mục Thăng nhìn Lang Tấn. Ánh mắt trở nên cảnh giác , Lang Tấn liếc hắn một cái: "Ngươi từ bên ngoài đến, ta không muốn một con sói tài năng như vậy bị chết vì chưa hiểu rõ tình huống và địa hình ở đây. " Mục Thăng biết hắn đang có ý gì, vì chỉ cần một mình Lang Tấn thôi cũng có thể giết Mục Thăng một cách dễ dàng rồi, nghĩ vậy anh liền thả lỏng thân thể.

Lang Tấn tiến lên trước cắn lấy cổ Mục Thăng. Mục Thăng không phản ứng kịp, Lang Tấn đã nhanh chóng chạy đi với tốc độ kinh người, làm Mục Thăng không nhịn được cảm thán. Với tốc độ này chắc chắn Ferrari cũng chỉ có thể hít bụi.

Lang Tấn buông Mục Thăng sắp ngất ra. Mục Thăng miễn cưỡng đứng lên, phát hiện trước mặt là một cái hang động, xung quanh hang động đều có quang cầu trôi nổi, giống như là để chiếu sáng.

Lang Tấn nhìn Mục Thăng nói: "Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ dạy ngươi cách sống sót trong cái nơi đầy tăm tối này."

Tác giả có lời nói:

Lễ tình nhân vui vẻ ~~~

Đã qua không biết bao nhiêu ngày rồi. . . .

Thật là nhàm chán muốn chết. . .

Ngày hôm nay lễ tình nhân lại có thể cùng một em gái nói chuyện trong 15 phút khi xe đang đi. . . Ách. . . Tự nhiên thấy nhớ. . . T^T

Mặt khác, a a a! ! ! Có rất nhiều fan nhắn tin mà ta chưa rep, thực xin lỗi!

Tại vì chuyện học hành gần đây rất bận nên chưa có thời gian để đọc tin nhắn...

Nhưng có gì muốn nói cứ nói đi nhé !

Đa tạ đã ủng hộ!

Hi vọng mọi người sẽ thích thể loại người x người + nhân x thú + thú x thú ~

❤️ Vào WordPress ErSide để đọc được nhiều truyện hơn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top