CHƯƠNG 9: CHẾ NHẠO
Ôn Thiền chậm rãi đem đường nhìn thu hồi lại, không hiểu tại sao, nhìn vị Alpha lạnh lùng kia, trong lòng cậu chợt lóe lên cảm giác kỳ quái.
Dù sao đi nữa, anh ta chung quy cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Ôn Thiền lắc đầu, cố gắng xua đuổi cảm giác kì quái trong lòng mình. Ban đầu là vì thỏa mãn mong muốn của Ái Vân cho nên mới đến đây, quan tâm đến người không có quan hệ với mình là điều không cần thiết.
Nghĩ đến đó, Ôn Thiền mới nhớ ra Ái Vân còn chưa nói cho cậu biết, nguyên nhân hắn muốn mình dẫn tới đây, rốt cuộc là vì cái gì?
Ôn Thiền xoay người qua định bụng hỏi Ái Vân một chút, không nghĩ tới người đàn ông trung niên mặc quân trang kia lại đột nhiên mở miệng.
Tuy rằng đã bước vào độ tuổi trung niên, nhưng dáng người của ông vẫn như trước mạnh mẽ, cao ngất. Ông mặc một thân quân trang đứng ở giữa đám người, càng tôn thêm vẻ oai hùng, bừng bừng phấn chấn.
Giờ phút này, vị Alpha cả người toát ra khí tràng nghiêm nghị, lạnh lùng kia, đang im lặng đứng bên cạnh ông.
Mới vừa rồi còn chưa cẩn thận xem xét, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện giữa hai người thật sự có vài nét tương đồng với nhau.
Trong lòng Ôn Thiền xẹt qua một ý nghĩ, nhưng vào lúc cậu chưa kịp nghĩ rõ ràng, nam nhân trung niên trên đài đã cất tiếng nói:
"Hoan nghênh các vị đại gia đến dự yến tiệc của gia tộc Andrestino, Kartone xin thay mặt gia tộc Andrestino gửi lời chào đến các vị."
Ôn Thiền đứng bên ngoài nghe xong câu mở màn ngắn gọn này, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên, ông ấy chính là vị tướng quân đỉnh đỉnh đại danh Kartone, nếu vậy vị Alpha đứng bên cạnh...
"Tuy buổi tiệc này là do ta đứng ra tổ chức, nhưng trên thực tế nó là ý của Malphite..." Ông vừa nói vừa đưa tay ra vỗ vỗ bờ vai cậu con trai cao lớn của mình.
Nghe vậy, các tân khách đều đưa mắt nhìn về phía gương mặt anh tuấn của Malphite, từ trên người anh tỏa ra khí tức trầm ổn, ánh mắt lại đặc biệt thâm trầm khiến cho các Omega ở đây không khỏi đỏ mặt. Thế nhưng Malphite suốt cả buổi vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, khiến cho mọi người không ai dám đến gần.
"Dù sao cũng là chổ thuộc về những người trẻ tuổi a...Được rồi, ta không nói nhiều nữa, mong rằng mọi người có thể cảm thấy vui vẻ ở đây hôm nay."
Kartone nói xong những lời này lại nhìn con trai mình cười, sau đó phất tay tỏ ý bảo dàn nhạc bên cạnh tiếp tục tấu nhạc cho đêm tiệc.
Trong chốc lát, tiếng nhạc đã vang lên khắp đại sảnh, những tân khách ăn mặc đẹp đẽ tay cầm ly rượu thoải mái đi đi lại lại trong đại sảnh rộng rãi, bầu không khí sôi nổi nhanh chóng được khôi phục.
Ôn Thiền suy nghĩ về lời nói của tướng quân Kartone, trong ngực cứ có cảm giác là lạ, lẽ nào đây không phải là tiệc xã giao, trao đổi liên lạc của giới quý tộc sao? Vì sao vừa rồi, ông ấy lại nói như vậy?
Ngay khi Ôn Thiền còn đang mải mê ngẫm nghĩ, Ái Vân nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.
Ái Vân nắm lấy cánh tay Ôn Thiền, không biết nguyên nhân có phải là do ngọn đèn rực rỡ trên đỉnh đầu hay không, Ôn Thiền nhận ra trên mặt Ái Vân hiện lên một mạt đỏ ửng.
Ôn Thiền nhìn Ái Vân mặt đang hướng về phía mình, nhưng ánh mắt lại không ngừng dao động phiêu về hướng bên kia, giọng nói gấp gáp: "Ôn Thiền tớ qua bên kia một chút, lát nữa gặp nhé!"
Ái Vân vừa nói dứt câu, không đợi Ôn Thiền mở miệng trả lời, vội cầm lấy ly rượu xâm nhập vào trong đám người, một lúc sau đã biến mất không thấy.
Ôn Thiền nhìn Ái Vân thoắt ẩn thoắt hiện lách qua đám người, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ, cậu thầm nghĩ Ái Vân cả đêm nay hành động thật kỳ quái, đợi lát nữa nhất định phải tỉ mỉ hỏi han một chút, xem người bạn này đang tính toán cái gì.
Từ lúc tan học chạy tới chạy lui cho đến giờ Ôn Thiền đã bắt đầu có cảm giác đói bụng, vì vậy cậu liền lặng lẽ đi tới góc phòng thưa thớt tân khách, sẵn tiện nhấm nháp chút thức ăn.
Tuy rằng Ôn Thiền không thích ăn đồ ngọt, nhưng không thể không thừa nhận nơi này làm bánh ngọt thật sự rất tuyệt. Hiện tại Ôn Thiền cũng chưa ăn được bao nhiêu, cậu cảm thấy trong dạ dày có chút khó chịu, liền quyết định bỏ thêm vào miệng một miếng bánh nhỏ.
"Ái chà chà, đây chẳng phải là Ôn Thiền sao?"
Trong lúc Ôn Thiền đang cố sức lấp đầy bụng, một âm thanh bén nhọn quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Ôn Thiền biết là Martin tới, mặc dù cậu không hề muốn chạm mặt y ở chổ này, nhưng không muốn gặp thì cũng đã gặp, cậu lại không thể làm bộ như không phát hiện ra Martin.
Ôn Thiền trầm mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi xoay người lại.
"Xin chào, Martin." Ôn Thiền sắc mặt nhàn nhạt, giọng nói trong trẻo, bình tĩnh hoàn toàn không có chút gì gọi là phập phồng, dao động.
Khoảnh khắc Martin nhìn thấy Ôn Thiền, trong nháy mắt sửng sốt một chút, dáng vẻ Ôn Thiền mặc lễ phục quả thật khiến cho y cảm thấy kinh diễm. Bất giác, y lại không nhịn được nhíu mày, từ tận đáy lòng một sự ghen tị nồng nặc trào dâng.
Thế nhưng, Martin trước giờ vẫn rất sĩ diện, y hít sâu hai cái, cố gắng áp chế nỗi hờn giận đang tràn đầy trong tim. Tuy nhiên, trên mặt vẫn không giấu được vẻ âm trầm, y nhìn chằm chằm Ôn Thiền từ trên xuống dưới, quan sát nửa ngày, sau đó mới mở miệng châm chọc: "Trước đây, tôi cứ nghĩ là cậu không thích những chuyện như này, nào ngờ tâm tư của cậu lại sâu hơn bất kỳ ai. Vậy nên tôi nhắc cậu nhớ, cậu tốt nhất đừng quên thân phận của mình! Ha ha! Cậu cho là mình sở hữu gương mặt xinh đẹp thì có thể mong ước trèo cao sao!"
Vốn dĩ, Martin cũng không muốn ở trước mặt công chúng bày ra dáng vẻ không có giáo dưỡng như vậy, nhưng Ôn Thiền cứ hết lần này đến lần khác chạm đến điểm mấu chốt của y.
Lửa giận này, Martin thật sự không thể áp xuống được.
Y trước đây vẫn biết Ôn Thiền đẹp, nhưng vì lòng tự ái của mình y vẫn không muốn thừa nhận. Bây giờ nhìn thấy Ôn Thiền mặc trên người bộ lễ phục tinh xảo đến thế, trông hệt như một tiểu thiếu gia cao quý, sự ghen ghét liền cuốn lấy y khiến y hít thở không thông.
Martin cơ hồ là đem tất cả oán giận và chán ghét trút hết lên trên người Ôn Thiền, giọng nói trở nên cực kỳ ác liệt, so với ngày thường đã hoàn toàn thay đổi.
Việc Martin tức giận cũng làm Ôn Thiền cảm thấy ngạc nhiên, tuy cậu biết rằng Martin không hề thích mình một chút nào, nhưng mà lúc trước hai người ở chung cũng có thể coi như hòa bình, huống hồ lần này mình lại không trêu chọc y, Martin vì sao đột nhiên nói như vậy?
Giữa lúc Ôn Thiền còn đang lọt trong sương mù, không rõ chuyện gì xảy ra, Diana mặc trên người một bộ trang phục hoa lệ, đột ngột đi tới trước mặt hai người.
Ngay khi nhìn thấy Ôn Thiền, trong mắt Diana lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng so với Martin thì Diana trấn định hơn rất nhiều. Đơn giản bởi vì trong lòng bà ta luôn luôn nhớ đến một việc, Ôn Thiền là một Omega đã bị đánh dấu.
Khóe miệng Diana khẽ nhếch, giương mắt lên liếc nhìn Ôn Thiền, sau đó kéo kéo cánh tay Martin nói với y: "Con yêu, không cần thiết phải lãng phí thời gian với người như nó. Nào! Đi thôi, chúng ta đi diện kiến trung tướng."
Nhắc đến Malphite, Martin rốt cuộc lấy lại được một tia lý trí, sắc mặt hòa hoãn, y vươn tay chỉnh sửa lễ phục có phần xộc xệch của mình, hất mặt lên bước ra ngoài.
Để lại một mình Ôn Thiền, người vừa bị mắng một trận, đứng ngây đơ tại chổ.
"Này! Malphite, cậu đang nhìn gì thế?"
Telion nhìn Malphite hỏi một câu, hắn nhận ra Malphite cả buổi chỉ mím môi, gương mặt âm trầm nhìn ra xa, bèn huơ tay qua lại trước mặt anh, theo tầm mắt Malphite ngó qua nhưng cũng không phát hiện được cái gì.
Malphite nhìn về phía góc phòng ở xa kia, khoảnh khắc bóng dáng nho nhỏ của Omega nọ ngây người quay lưng lại phía mình, trên mặt rõ ràng không hề có sự bi thương, vậy mà không rõ tại sao Malphite vẫn thấy trong lòng trĩu nặng.
Tràng cảnh vừa rồi cậu bị người khác chế nhạo, Malphite đều thấy được tất cả.
Mãi đến khi Ôn Thiền quay lưng đi, Malphite mới chậm rãi thu hồi lại đường nhìn, gạt bàn tay đang làm loạn trước mặt mình của Telion, liếc mắt nhìn thân ảnh cô đơn kia một hồi. Sau cùng mới khôi phục lại biểu tình thường thấy, trả lời một câu: "Không có gì!"
Telion sâu sắc cảm nhận được, nếu như mình tiếp tục ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, nhất định sẽ bị núi băng này đông chết. Hắn nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, yến hội này rõ ràng là vì cậu ta mà tổ chức, nhưng người này cứ mang theo bộ mặt lạnh lùng, ai không biết còn nghĩ rằng cậu ta tới đây để tham dự lễ tang.
Telion yên lặng oán thầm ở trong lòng, được rồi trung tướng Malphite, anh sẽ không vì chú không nhìn đến anh mà buồn bực.
Khi Telion ngẩng đầu lên, liền trông thấy mẹ kế của Malphite từ phía xa đang tiến lại đây, sau lưng dẫn theo một Omega.
Telion phải cố gắng lắm mới không bật cười, xem ra người mẹ kế lắm chuyện này sẽ là kẻ tiếp theo được chiêm ngưỡng gương mặt lạnh của Malphite. Dù sao, đây cũng là chuyện nhà của bọn họ, Telion cảm thấy mình không nên tiếp tục ở chổ này.
"Mẹ kế "vĩ đại" của cậu tới, mình xin phép rút lui, bảo trọng nhé!"
Telion nói xong câu này, không dám nhìn thẳng vào gương mặt càng thêm thâm trầm của Malphite, thuận tay cầm một ly rượu từ trên khay của người hầu đứng bên cạnh, nhanh chóng rời đi.
Khoảnh khắc hắn xoay người, trên miệng lộ ra một nụ cười, rành rành là biểu tình của người sắp được xem kịch vui.
Nói về đàn ông độc thân hoàng kim ở đế quốc, không phải chỉ riêng một mình Malphite, thân là người thừa kế của gia tộc Nardo, Telion cũng có ít nhiều kiêu ngạo.
Telion và Malphite bằng tuổi nhau, đều là Alpha gần ba mươi tuổi. Nhưng bất đồng với Malphite, gia tộc Nardo chưa bao giờ thúc giục chuyện hôn sự của Telion.
Đây hết thảy là nhờ Telion có được một người cha vô cùng lãng mạn.
Độ tuổi ba mươi, trên thực tế chính là độ tuổi hoàng kim của các Alpha, nhưng đối với những gia đình quý tộc thì trách nhiệm với gia tộc luôn là điều đặc biệt trọng yếu, cho nên bọn họ hành động giống nhau, đa phần đều thúc giục người thừa kế nhanh chóng lập gia đình.
Tuy nhiên, cha của Telion lại không cho là đúng, ông nghĩ Telion mặc dù là người thừa kế của cả gia tộc, nhưng xét cho cùng hắn cũng chỉ là một thanh niên bình thường, cần phải được hưởng thụ cuộc sống, và nếm trải ái tình tươi đẹp, không nên để hôn nhân ràng buộc quá sớm.
Có lẽ vì có một người cha như vậy, mới hình thành nên tính cách phong lưu ở Telion, hắn lãng mạn, đẹp trai, còn có tiền, khó trách dụ dỗ được rất nhiều Omega cả ngày vây quanh hắn. Về phần Telion, đối với oanh oanh yến yến chung quanh mình, hắn hiển nhiên là vô cùng thích thú.
Chẳng hạn như bây giờ, hắn bỏ rơi đồng bọn Malphite để đi tìm một vài Omega có ý tứ cùng với mình trò chuyện, tán gẫu.
Telion đi vào cùng một đám Omega trò chuyện vui vẻ, tuy rằng các Omega này là vì Malphite nên mới tới đây, nhưng bọn họ cũng nhận ra cơ hội của mình quá mong manh, Lisa bà ấy thậm chí còn dẫn Omega trong gia tộc mình tới, bọn họ ở đây còn có cơ hội gì?
Cho nên, bây giờ có thể trò chuyện cùng Telion_ một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim của đế quốc, quả thật không còn gì có thể tốt hơn.
Cho nên, các Omega rất là hài lòng.
Hàn huyên một hồi, Telion liền mượn cớ đi toilet rời khỏi đám người, ngay khi hắn vừa ra khỏi phòng khách, ở ngay khúc cua đột nhiên nghe thấy một âm thanh nho nhỏ có điểm nhát gan gọi mình.
"Telion tiên sinh...."
Telion nghe thế xoay người lại, nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu niên dáng dấp nhỏ nhắn, trên người mặc một bộ lễ phục chỉnh tề, mắt đẹp long lanh nước, tuy rằng tướng mạo không tính là kinh diễm, nhưng thật ra vô cùng khả ái.
"Có chuyện gì sao?"
Telion nhếch miệng, cố ý hỏi.
Ái Vân nhìn Telion nở nụ cười với mình ngay lập tức liền đỏ mặt, cực kỳ khẩn trương nắm lấy vạt áo trên y phục, lắp bắp mở miệng:
"Telion tiên sinh...ngài còn nhớ tôi không? Tôi, tôi là..."
"Chờ một chút!"
Không đợi Ái Vân nói dứt câu Telion đã vội vàng cắt lời, tiến lên trước một bước, dáng người cao to hầu như bao trùm cả người Ái Vân, hắn nghiêng nghiêng đầu, thử ngửi một chút mùi hương sau gáy của người đối diện.
"Cậu không phải là Omega?" Telion nhíu mày hỏi.
Gương mặt vốn dĩ đang đỏ ửng, khi nghe xong câu này trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, Ái Vân nhìn người nam nhân đang khiến tim mình đập không ngừng ở trước mặt, thành thật gật đầu.
Hoàn Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top