CHƯƠNG 4: NIỀM TIN BỊ PHẢN BỘI

Suốt đêm hôm đó, Ôn Thiền vẫn trốn trong phòng ngủ của mình không hề đi ra. Cậu nằm ở trên giường, dùng chăn che kín đầu, cả người lạnh run, co rụt trong một góc giường.

Vốn dĩ cậu cho rằng cuộc sống của mình ở gia tộc Ellen sẽ vì sự xuất hiện của Marcus mà thay đổi, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Ôn Thiền không dám nghĩ tới biểu tình của Marcus sau khi biết được chuyện này, cậu rất sợ Marcus sẽ ghét bỏ mình.

Nằm trên giường, Ôn Thiền ép buộc bản thân phải mau chóng đi vào giấc ngủ, thế nhưng cứ mỗi khi cậu vừa nhắm mắt, thì một màn kia ở trường học lại hiện lên rõ ràng ngay trong đầu.

Và cả, câu nói từ rất nhiều năm trước của mẹ.

"Ôn Thiền, con đừng sờ nữa. Là do con không cẩn thận để bị trầy ở cổ, qua mấy ngày nữa sẽ lành nhanh thôi."

Ra là vậy, hóa ra tất cả đều là lời nói dối.

Ôn Thiền nhịn không được lại dùng đôi tay ôm lấy chính mình, có lẽ chỉ có bản thân mình mới có khả năng cho mình ấm áp.

Cứ thế, Ôn Thiền ở trong phòng mê mang vượt qua hai ngày, mãi đến khi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Cảm giác cổ họng khô khốc, cậu vuốt trán, sau đó mặc thêm áo khoác đi ra ngoài.

Thật ra, Ôn Thiền cũng dự đoán được, nếu như bây giờ mình xuất hiện thì nhất định sẽ lọt vào tầm mắt soi mói của tất cả mọi người. Nghĩ như vậy, cậu theo bản năng kéo kéo cổ áo cao hơn.Thế nhưng không có biện pháp, hiện tại cậu thật sự rất khát.

Hai ngày nay chưa ăn gì, thể lực của Ôn Thiền cũng vì vậy mà bị tiêu hao gần hết. Cậu giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, đỡ tường chậm rãi đi xuống lầu dưới.

Ôn Thiền rất vất vả mới có thể đi đến phòng bếp, cậu suy yếu cầm lấy ly thủy tinh đi rót nước, sau đó uống một ngụm giải khát.

Dòng nước lành lạnh chảy qua cổ họng đang nóng hừng hực của Ôn Thiền, trong phút chốc khiến cậu cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Ôn Thiền bây giờ chẳng khác gì một người bị lạc trong sa mạc, sau khi nhẫn nại đến cùng rốt cuộc cũng tìm được ốc đảo.

Vào lúc cậu đem hai tay chống lên bàn để đầu óc dần dần tỉnh táo lại, bỗng nhiên mơ hồ nghe được tiếng cãi vả phát ra từ bên ngoài.

"Con điên rồi à? Sao con có thể đi coi trọng một đứa tiện nhân như nó chứ! Con biết không, nó đã bị Alpha khác đánh dấu. Thật sự là một đứa không ra gì, cha con thiếu chút nữa đã bị nó làm cho tức chết rôì. Chuyện này căn bản là giấy không gói được lửa, mấy ngày nữa mọi người sẽ biết gia tộc Ellen chúng ta nuôi dưỡng ra một tiện nhân dâm đãng. Mẹ không thể tin được, trong đầu con là chứa bã đậu hả? Chưa kể, nó còn có một người mẹ không rõ lai lịch. Tóm lại, nó hoàn toàn không xứng với con."

Giọng nói bén nhọn từ bên ngoài truyền tới, tuy rằng không phải là không thể nhìn thấy biểu tình của người nói chuyện. Thế nhưng, giờ phút này sau khi nghe xong, Ôn Thiền có thể tưởng tượng được biểu tình trên gương mặt đó chính là hận thù và giận dữ.

Hai người đó không ai khác ngoài Diana và Marcus.

Ôn Thiền bất giác cảm thấy như mình là một kẻ xấu xí bị người khác lột sạch, sau đó đem ném ra ngoài đường.

Marcus đã biết...đã biết chuyện mình bị đánh dấu.

Ôn Thiền nín thở chờ Marcus trả lời.

Qua một lúc lâu, ngoài kia vẫn không có động tĩnh.

Không khí trong phòng nhẹ nhàng mà lưu động, thế nhưng Ôn Thiền chỉ cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.

"Mẹ à nhưng mà..."

"Marcus! Con còn muốn kế thừa gia tộc Ellen hay không?"

Sự do dự của Marcus bị âm thanh tàn khốc của Diana cắt đứt. Bà ta rốt cuộc sử dụng đòn sát thủ, lạnh lùng nhìn con trai đầu óc mê muội, lúc này ở trong mắt của Diana thì Ôn Thiền chính là chướng ngại vật to lớn, ngăn trở tiền đồ của con mình.

Ôn Thiền hít một hơi thật sâu, cậu cảm giác trong một vài giây đó thì tim của mình đã ngừng đập.

Lát sau, cậu nghe được một giọng nam thuận theo:

"Xin lỗi mẹ, là do con hồ đồ, con hiểu rồi. Mẹ yên tâm con sẽ không cùng Ôn Thiền phát sinh quan hệ."

Trong nháy mắt, Ôn Thiền cảm thấy như thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt tối sầm, cái ly trong tay rớt xuống dưới vỡ vụn phát ra âm thanh nặng nề trên sàn nhà lạnh băng. Ngay sau đó, có tiếng bước chân đến gần, hiển nhiên âm thanh tại phòng bếp đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

Vào lúc Marcus nghe thấy tiếng động chạy vào phòng bếp xem thử, đã thấy Ôn Thiền bất tỉnh té trên sàn nhà.

Trong một giây sau cùng trước khi Ôn Thiền nhắm mắt, cậu lờ mờ thấy được bóng dáng một người vội vã chạy về phía mình, cũng không kịp nói gì đã mất đi tri giác.

Khi Ôn Thiền tỉnh lại một lần nữa, trời đã tối rồi. Cậu cố gắng chống người ngồi dậy, sau đó thuận tay kéo rèm cửa sổ sang một bên.

Bầu trời bên ngoài mang màu da cam ấm áp, vậy mà Ôn Thiền chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cậu không tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Những lời Marcus nói ngày hôm nay, cậu nghe được không sót một chút gì.

"Mẹ yên tâm! Con sẽ không cùng Ôn Thiền phát sinh quan hệ."

Câu nói này hệt như mũi dao mạnh mẽ đâm vào ngực Ôn Thiền, cậu nhịn không được nắm chặt tấm chăn trên giường.

Đột nhiên Ôn Thiền lại cảm thấy trong ngực khó thở, hiện tại mặc dù không có bao nhiêu sức lực nhưng vẫn cố gắng chống tay, đứng dậy bước xuống giường.

Cửa sổ bị Ôn Thiền mở thật to. Cậu đứng trước cửa sổ, nhắm mắt lại để gió nhẹ nhàng thổi vào mặt mình.

Ôn Thiền ăn mặc đơn bạc, cứ như vậy đứng ở cửa sổ thật lâu cảm giác khó thở trong ngực mới chậm rãi tan biến.

Tiếng mở cửa bất thình lình vang lên, Ôn Thiền đang đứng đón gió xoay người nhìn lại, người vào là Marcus.

"Ôn Thiền..."

"Anh làm ơn đừng tới đây!" Ôn Thiền chậm rãi gục đầu xuống, cậu không muốn gặp Marcus, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt phức tạp anh họ dành cho mình. Cậu sợ một khi nhìn thấy thì sẽ lại hối hận không quyết định được.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy một lúc lâu, mãi đến khi Ôn Thiền cảm thấy bàn tay nắm chặt bệ cửa sổ sinh ra đau đớn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thấy gương mặt Marcus đang ôn nhu nhìn mình.

Ôn Thiền nhẹ nhàng quay đầu sang một bên, nói với Marcus:

"Anh đi đi, em không sao!"

Marcus nghe Ôn Thiền nói ra những lời này trong nháy mắt có chút chần chờ. Thế nhưng, cuối cùng gã vẫn đi đến trước bàn đặt ly nước ấm ở đó, mang theo suy nghĩ xâu xa liếc nhìn Ôn Thiền.

Giọng nói nhẹ nhàng của Marcus hòa với tiếng gió càng trở nên mờ ảo:

"Ôn Thiền, anh xin lỗi! Có một số thứ, anh không thể nào buông bỏ được."

Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, một góc màn bị gió thổi lên trúng vào mặt của Ôn Thiền.

Ôn Thiền đưa tay sờ lên khuôn mặt vì nước mắt mà trở nên ướt át của mình, cậu cầm lâý ly nước ấm được để ở trên bàn kia, nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, trầm mặc thật lâu.

—◊—◊◊◊—◊—

Hiện tại, mỗi khi nhớ lại chuyện này Ôn Thiền chỉ là vân đạm phong khinh cười cho qua. Cho dù lúc này có gặp lại Marcus, Ôn Thiền cũng sẽ không cảm thấy thống khổ như trước nữa.

Tuy nhiên, có tổn thương hay không bản thân Ôn Thiền luôn rõ ràng nhất.

Khi Ôn Thiền lần thứ hai trở lại cao trung Frankie, đã là chuyện của một tuần sau đó.

Đương nhiên, chuyện Ôn Thiền bị đánh dấu nhanh chóng được truyền đi khắp đế quốc. Kỳ thực, đối với điều này Ôn Thiền cũng không cảm thấy có gì lạ, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, huống hồ là ở một nơi như cao trung Frankie.

Giữa vòng xoáy dư luận, việc Ôn Thiền nhanh chóng trở lại đi học như vậy, quả thật khiến mọi người mở mang tầm mắt. Hơn nữa so với hình tượng lạnh lùng, trong trẻo trước đây lại thủy chung không có gì thay đổi, hệt như chuyện vừa xảy ra cách đây một tuần hoàn toàn không liên quan đến cậu.

Martin đứng giữa một đám Omega khinh miệt nhìn Ôn Thiền,khóe miệng nhếch lên: "Ôn Thiền là ai chẳng lẽ tôi còn không rõ, bình thường hay ra vẻ trầm tĩnh trên thực tế đã không ít lần đi quyến rũ anh trai tôi, có thể thấy được nó không biết xấu hổ đến trình độ nào."

Martin vừa thốt ra những lời này, lập tức thu hút vô số Omega cùng nhau nghị luận.

Bọn họ quay sang nhìn Ôn Thiền chỉ trỏ, giọng nói càng lúc càng lớn.

Dẫu vậy, Ôn Thiền nghe xong cũng chỉ là khẽ nhíu mày, nhanh chóng thu thập sách vở rời đi.

Vào buổi trưa, đã thành tập quán Ái Vân vốn dĩ rất hoạt bát, thường nói huyên thuyên không ngừng mà nay lại phá lệ trầm mặc.

Hắn ôm một bụng tâm tư dùng thìa đẩy đẩy thức ăn, thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn Ôn Thiền đang ngồi đối diện.

Ái Vân nhìn gương mặt lạnh lùng của Ôn Thiền, cứ ngập ngừng mãi, muốn nói rồi lại thôi.

Sau cùng, vào lúc hắn đem miếng thịt còn sót lại trên dĩa ăn hết mới lấy hết can đảm nhìn Ôn Thiền hỏi: "Ôn Thiền, chuyện mà bọn họ nói là thật sao?"

Tay cầm nĩa của Ôn Thiền bỗng chốc dừng lại.

Chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Ôn Thiền đã trở nên rất khó coi, Ái Vân bắt đầu cảm thấy hối hận ở trong lòng, trên gương mặt dần đỏ lên, tựa như một đứa nhỏ biết sai đành ngoan ngoãn ngồi yên một chổ chờ Ôn Thiền nổi bão.

Thế nhưng, không có gì xảy ra.

"Đúng, là thật."

Ôn Thiền bình tĩnh nói xong ba chữ này, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cứ như việc bọn họ vừa nhắc tới là một việc không hề quan trọng.

Ái Vân hơi giật mình nhìn Ôn Thiền trước mặt, vì Ôn Thiền cúi đầu xuống ăn nên hắn không thể nào thấy rõ được biểu tình trên mặt cậu, cho dù thế vẫn quyết định đưa tay nắm lấy bàn tay đang lạnh băng của Ôn Thiền.

"Tiểu Thiền, mặc kệ chuyện này có thật hay không? Tớ vẫn biết cậu có nỗi khổ của riêng mình. Cậu đừng lo, tớ sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cậu, không vì lý do nào khác chỉ vì chúng ta là bạn tốt nhất của nhau."

Đáy lòng Ôn Thiền âm thầm rung động, Ái Vân chỉ đơn giản một câu đã phần nào xoa dịu chua xót trong lòng cậu.

Ôn Thiền ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay Ái Vân đang đặt trên tay của mình, rất ấm, rất ấm. Cậu nhìn gương mặt Ái Vân tràn đầy đơn thuần nhưng lại mang theo nụ cười chân thành xiết bao.

Ôn Thiền cố nhẫn rồi lại nhẫn, viền mắt càng trở nên đau nhức, nước mắt sắp sửa tràn khóe mi.

Cậu biết nếu bây giờ mình cười lên chắc chắn sẽ rất khó coi, nhưng rốt cuộc vẫn đối với Ái Vân nở nụ cười, một nụ cười thật sự trong suốt một tuần qua.

Ôn Thiền đem nụ cười đó tặng cho Ái Vân, người bạn chân thành nhất của mình.

                                                                                     Hoàn Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top