CHƯƠNG 23: SỰ TỰ TI VÀ MỘT CÂU THÔNG BÁO
Ôn Thiền cứ như vậy xoắn quýt tới tận lúc tan học, về phía Ái Vân dường như lúc này hắn mới phát hiện Ôn Thiền hôm nay có mặt ở trên lớp, ngay lập tức liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Đối với sự trì độn của Ái Vân, Ôn Thiền cũng không suy nghĩ nhiều, đơn giản cho rằng đó chỉ là do đứa bạn thân của mình lâu lâu chập mạch tí mà thôi.
"Ái Vân, hôm qua cậu có quay lại bệnh viện tìm tớ không? Quên nói với cậu, tớ đã trở về Ellen tư gia rồi."
Ái Vân vừa nghe Ôn Thiền nhắc tới "ngày hôm qua" liền đỏ mặt, hắn một bên cúi đầu một bên phất tay áo tỏ vẻ không việc gì.
Ôn Thiền nói dứt câu, phải tính đến hơn mười giây sau Ái Vân mới hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, dần dần có phản ứng, trợn to mắt nhìn Ôn Thiền.
"Một mình cậu sao trở về được?"
Ôn Thiền đột nhiên cảm thấy đau đầu, cũng biết mình không thể giấu diếm chuyện này với Ái Vân, càng không muốn gạt hắn.
"Ái Vân, tớ muốn nói cho cậu biết một chuyện. Thế nhưng, cậu phải chẩn bị tâm lý thật tốt..."
Ái Vân hiếm khi nào thấy Ôn Thiền dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với mình, ngẩn người một hồi lâu, khẽ gật đầu một cái.
Ôn Thiền hơi mất tự nhiên nhìn thoáng qua của Ái Vân, bấy giờ liền đỏ mặt ấp a ấp úng nói: "Tớ...tớ sắp sửa kết hôn rồi..."
Malphite quay trở về dinh thự của gia tộc Andrestino, vừa đặt chân bước vào phòng khách liền trông thấy tướng quân Kartone vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi trên ghế salon, ở bên cạnh là Lisa mặc trên người một bộ trang phục sang trọng, kiểu cách, dáng vẻ vô cùng đoan trang.
Lisa thấy Malphite tiến đến,vờ như mình chẳng hề để ý, bèn đưa tay nâng tách trà trước mặt lên uống một ngụm, kỳ thực trong lòng lại hết sức khẩn trương, ánh mắt len lén liếc nhìn hai cha con Kartone và Malphite.
"Chào cha!"
Malphite hướng về phía tướng quân Kartone gật đầu một cái, xoay người định đi vào phòng mình ở trên lầu để lấy phần văn kiện bị bỏ quên. Nào ngờ, chưa kịp cất bước liền bị người phía sau gọi lại.
"Nghe nói, hôm nay con đưa một Omega tới cao trung Frankie."
Malphie dừng chân, quay đầu lại nhìn ông, trên mặt không hề có biểu tình hốt hoảng vì cha mình biết chuyện này, ánh mắt của anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt căng cứng của Lisa, sau đó mới đem ánh mắt chuyển về phía tướng quân Kartone, gật đầu một cách dứt khoát, hồi đáp: "Đúng vậy!"
Kartone không ngờ rằng con trai mình lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp, cũng không biết phải nói gì. Giữa lúc đó, Lisa ngồi bên cạnh liền đưa tay kéo kéo tay áo của ông, Kartone mới giật mình nhớ tới mục đích khi ông hỏi chuyện này, vì quá hấp tấp mà quên mất phải làm ra vẻ nghiêm nghị, liền nói:
"Ừ...Kỳ thực, chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, Kartone có hơi lúng túng ho khan một chút, Lisa bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn, nhìn ông thúc giục.
"Con còn nhớ Leivis không? Ở yến hội lần trước con đã gặp qua nó ấy, Leivis Matini. Cha thấy đứa nhỏ đó cũng không tệ lắm...Hay là..."
Malphite nghe thế liền nhíu mày khó chịu, không đợi Kartone nói hết câu ngay tức khắc lên tiếng ngăn chặn nội dung tiếp theo bằng một câu thông báo:
"Con chuẩn bị kết hôn rồi."
Malphite cực kỳ bình tĩnh nói ra câu này, sẵn tiện phá vỡ kế hoạch muốn tác hợp anh và Leivis của tướng quân Kartone.
Malphite thẳng thừng tuyên bố một câu như vậy khiến tướng quân Karton sững sờ, ông trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Malphie. Dường như là đã bị con trai mình dọa sợ, ngay cả nói cũng nói cà lăm.
"Con nói cái gì? Con...con kết hôn với ai?"
Trong lòng Kartone đột nhiên có dự cảm không tốt.
Nhận thấy tâm trạng Kartone đang không ổn định, Malphite cũng chỉ lạnh lùng nhìn ông một cái sau đó thản nhiên trả lời một câu ngắn gọn:
"Ôn Thiền Ellen."
Nói xong câu đó, Malphite liền nhanh chóng đi lên lầu bỏ lại tướng quân Kartone đang tức giận đến mức nói không ra lời và người mẹ kế ở bên cạnh.
Ôn Thiền Ellen? Là ai?
Kartone mạnh mẽ đứng lên, muốn nói gì đó nhưng lời trong cổ họng lại không cách nào thốt ra miệng được, bàn tay vo lại thành nắm nện xuống mặt ghế salon nhằm giải tỏa phẫn nộ.
Ánh mắt Lisa tràn đầy thù hận dõi theo bóng lưng Malphie, tay không ngừng xoa ngực Kartone giúp ông hạ hỏa bớt giận.
"Con, con đứng lại đó cho cha!"
Cuối cùng, Kartone cũng có thể mở miệng gọi Malphite một tiếng.
Malphite rất phối hợp dừng lại, không hề tức giận chỉ là không thèm quay mặt lại nhìn cha mình ở phía sau.
Thanh âm trầm thấp, từ tính của anh vang vọng khắp phòng khách.
"Con đã quyết định rồi, nếu như cha không muốn gia tộc Andrestino tuyệt hậu, vậy cố gắng chuẩn bị giúp con tổ chức hôn lễ thật tốt là được."
Malphite nói dứt câu, cũng không nhiều lời, lên phòng cầm lấy văn kiện cần thiết rồi nhanh chóng rồi đi.
Malphite nhìn đồng hồ đeo tay, ừ trở về quân bộ giao văn kiện xong cũng vừa kịp lúc đi đón Ôn Thiền, anh thầm nghĩ.
Trong khi đó tại dinh thự của gia tộc Andrestino, nơi phòng khách tráng lệ tướng quân Kartone vẫn vô lực thả người trên ghế salon, thất thần.
Trầm mặc một hồi lâu, gương mặt vốn dĩ tối sầm dần dần trở nên tái nhợt, hoàn toàn không còn dáng vẻ của vị tướng quân oai phong một cõi trước kia, trong nháy mắt quả thật như già đi mười tuổi.
Lisa nhìn Kartone không nói gì chỉ lặng lẽ trở về thư phòng, bà không cam lòng, nhịn không được lên tiếng chất vấn, trong giọng nói kèm theo ý lo lắng:
"Kartone ông tại sao lại không chịu nói a, Leivis phải làm sao bây giờ? Tôi biết ăn nói với anh mình sao bây giờ?"
Kartone tướng quân lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn nữ nhân bụng dạ xấu xa bên cạnh, khẽ lắc đầu nói với bà:
"Giúp nó chuẩn bị hôn lễ cho tốt, dù có thế nào thì tương lai sau này gia tộc Andrestino cũng là của nó."
Lisa trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng Kartone dần xa, khuôn mặt lộ vẻ căm phẫn, bà đặt mạnh tách trà đang cầm trong tay xuống bàn, lạnh lùng hừ một tiếng.
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nằm mơ đi.
Khoảnh khắc khi Ái Vân nhìn thấy Malphite đứng trước mặt mình, hắn vẫn không cách nào tin tưởng điều Ôn Thiền nói là sự thật.
Trung tướng Malphite danh tiếng nổi như cồn, sắp sửa cùng bạn thân của mình kết hôn.
Giữa lúc Ái Vân còn đang mải mê suy nghĩ lung tung, Malphite ở phía trước đã mau mắn bế Ôn Thiền lên, đến khi khoảng cách kéo dài thành hai bước Ái Vân mới giật mình nhận ra bèn nhanh chân đuổi theo hai người họ.
Ban đầu, khi Ôn Thiền nói với Ái Vân là mình chuẩn bị kết hôn với Malphite đã khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên, vô số câu hỏi nổ ra ở trong đầu của hắn. Dường như Ôn Thiền đã đoán được bạn thân sẽ bắt đầu lải nhải, vì vậy vội vã đưa ngón tay lên miệng, làm động tác giữ im lặng, sau đó mới chậm rãi nói về cái "hiệp nghị" kết hôn giữa mình và Malphite cho Ái Vân nghe.
Theo như Ôn Thiền giải thích, Ái Vân cũng hiểu được đại khái hai người họ đều là vì mục đích riêng của bản thân cho nên mới đồng ý làm như vậy.
Chính vì vậy, nếu đã diễn trò thì phải diễn cho trọn bộ. Việc Malphite tới cao trung Frankie đưa đón Ôn Thiền cũng chỉ mang tính hình thức bên ngoài....Đương nhiên khi nói đến đây, Ôn Thiền đã tự động quên đi màn hôn môi nồng nhiệt giữa mình và Malphite trong xe sáng sớm nay.
"Cậu thật sự là vì muốn rời khỏi Ellen gia tộc cho nên mới cùng Malphite kết hôn? Như vậy cậu có..."
Ái Vân thăm dò hỏi thử.
Hơn ai hết Ôn Thiền hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Ái Vân, cậu cũng biết Malphite ở đế quốc là nhân vật nổi tiếng nhường nào, mình cứ như vậy kết hôn với anh, một ngày nào đó nếu như hai người không tìm được lợi ích gì từ đối phương nữa, quyết định tách nhau ra, bản thân cậu chỉ còn nước độc thân cả đời. Cơ mà đâu có sao, kỳ thực sau khi trải qua một năm vô cùng thoải mái kia, Ôn Thiền đối với chuyện tình cảm đã không còn trông mong gì nữa.
Trong mắt Ôn Thiền chợt lóe lên một tia khác thường rất khó phát giác, thế nhưng nhanh chóng bị cậu che giấu bằng một cái mỉm cười nhợt nhạt.
Ôn Thiền hướng về phía Ái Vân nở nụ cười tuyệt đẹp, mở miệng nói một câu bông đùa: "Bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi a...Bất quá, Malphite anh ta kỳ thực cũng không tệ."
Đối với câu nói của Ôn Thiền, Ái Vân nghe được cái hiểu cái không, riêng Ôn Thiền khi nói xong bỗng giật mình hoảng hốt, chẳng rõ tự khi nào mà hình tượng Malphite trong lòng mình lại trở nên tốt đẹp như vậy.
Ái Vân một bên cắm đầu cắm cổ đi theo Malphite, một bên cẩn thận ngắm nhìn bóng lưng hai người.
Ở phía trước Malphite ôm chặt Ôn Thiền trong lòng, mà Ôn Thiền cũng rất phối hợp vươn tay ôm cổ Malphite nhằm đảm bảo thế cân bằng của cả hai.
Mặc dù Ái Vân biết rõ hai người bọn họ chỉ là đang diễn mà thôi, tuy nhiên sau một hồi quan sát, thấy thế nào thì động tác của hai người họ cũng tự nhiên vô cùng. Trong lòng Ái Vân bỗng có cảm giác ngờ ngợ, nhưng lựa chọn không suy nghĩ thêm gì.
Trước cổng trường học Ôn Thiền lưu luyến nói lời tạm biệt với Ái Vân, sau đó mới bước lên xe của Malphite. Thật ra lúc đầu Ôn Thiền định nhờ Malphite chở Ái Vân cùng về, thế nhưng ngó thấy bộ dáng câu nệ của Ái Vân, nghe xong ý kiến của cậu liền xua tay, nhanh chóng nhào ra khỏi cổng trường chạy tóe khói.
Ôn Thiền bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng Ái Vân, theo bản năng quay mặt sang nói với Malphite: "Đều là do anh, cả ngày cứ vác theo bộ mặt lạnh lùng, Ái Vân nhất định là bị anh dọa sợ."
Ôn Thiền nói xong câu đó, vô tình quan sát thấy gương mặt của Alpha bên cạnh vốn dĩ luôn diện vô biểu tình mà nay đã phát sinh biến hóa rõ ràng, đầu tiên là kinh ngạc sau đó chuyển biến thành vô hạn nhu hòa.
Lúc này, Ôn Thiền mới nhận ra rằng giọng nói của mình quá mức thân mật tự nhiên, nghe như cậu đang làm nũng, oán giận với Malphite.
Nghĩ đến đây, Ôn Thiền bỗng có chút lúng túng, cậu mất tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó nhanh nhảu dời đi trọng tâm câu chuyện.
"Chúng ta trở về thôi!"
Nói xong Ôn Thiền liền đưa mắt sang chỗ khác, không dám nhìn Malphite.
Giờ phút này đôi mắt thâm thúy của Malphite nhìn Ôn Thiền ôn hòa như một dòng suối, anh cứ thế im lặng nhìn cậu một hồi lâu sau đó mới gật đầu "Ừ!" một tiếng.
Ái Vân chạy bộ cả một quãng xa mới dừng lại, tay chống hông, cười đến gập cả thắt lưng, cười đến mệt rồi lại thở hổn hển. Chẳng rõ vì sao trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác chua xót.
Tuy rằng hắn biết rõ Malphite và Ôn Thiền không phải là một đôi thật sự, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng Malphite dịu dàng, cẩn thận ôm Ôn Thiền đi về phía trước, mặc dù hai người bọn họ không dùng ngôn ngữ để giao lưu, nhưng Ái Vân vẫn cảm nhận được sự ấm áp chầm chậm lan tỏa giữa hai người.
Sự trống trải tràn ngập cõi lòng Ái Vân, tựa hồ như bị thiếu mất cái gì đó.
Cảm giác ấy khiến Ái Vân cực kỳ khổ sở, cho nên vừa nãy khi Ôn Thiền mời hắn về cùng, hắn liền bỏ mặc cậu mà chạy trối chết. Kỳ thực, lý do chỉ có hắn rõ nhất, hắn chẳng có gì ngoài sự tự ti.
Ái Vân cúi đầu nhìn bộ đồng phục học sinh cũ mèm mà hắn đã mặc hết năm này qua năm kia, nhìn đến túi xách đã sờn rách ở bên dưới, hai cánh tay khẳng khiu buông thỏng, bất lực bủa vây.
Ôn Thiền trước đây đã từng nói với hắn, rồi sẽ có một ngày hắn gặp được một người lý tưởng, phù hợp với mình.
Người kia...
Trong đầu Ái Vân hiện lên hình bóng của một người.
Nhưng mà...cả ngày hôm nay, anh ta cũng không đến tìm mình.
HOÀN CHƯƠNG 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top