CHƯƠNG 22: TÌNH HUỐNG BÊN NGOÀI

Malphite vô cùng tự nhiên bế Ôn Thiền đi thẳng vào cổng lớn của cao trung Frankie, được một đoạn khá xa Ôn Thiền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhận ra hai người bọn họ đang dùng tư thế thân mật như vậy mà đi vào trường học.

Cơ mà bây giờ có hối hận cũng đã không còn kịp rồi.

Khoan nói đến việc Ôn Thiền hiện tại đi đứng không tiện thì số lượng người qua kẻ lại nhộn nhịp trong sân trường cũng đủ khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Đại đa số học sinh theo học tại đây tuổi đương nhiên không lớn, cao lắm là mười bảy, mười tám tuổi, vẻ mặt còn rất non nớt. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục theo quy định của cao trung Frankie. Nhờ vậy, Malphite càng trở nên nổi bật, anh mặc trên người chiếc áo khoác dài màu đen, vóc người cao lớn, tinh tráng, là dạng tam giác ngược điển hình. Tóm lại là sở hữu đầy đủ những đặc điểm chứng tỏ đây là một Alpha đã trưởng thành, vậy nên khi Malphite vừa đặt chân vào cổng trường liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Chưa kể, trong ngực anh còn ôm một Omega.

Ôn Thiền bị tình huống hiện tại làm cho xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhất quyết đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trốn vào lòng Malphite.

Lúc này đây Ôn Thiền cảm thấy vô cùng may mắn vì ngày hôm nay Malphite mặc áo khoác dài, tiện cho việc che chắn.

Nghĩ như vậy, Ôn Thiền càng đem đầu mình chôn chặt vào lòng Malphite hơn, bàn tay trắng nõn không tự chủ được siết chặt măng-sét trên cổ tay áo Malphite, rất sợ bị người khác phát hiện ra.

Malphite ngược lại, từ đầu đến cuối đều cực kỳ thản nhiên đối mặt với ánh mắt dòm ngó của học sinh nơi đây, vững vàng bế Ôn Thiền đi về phía trước.

Đáng tiếc, Ôn Thiền đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình và mắt cú săm soi của học sinh cao trung Frankie, tuy rằng từ lúc bước vào cổng trường Ôn Thiền đều không lộ diện,...thế nhưng vẫn bị người khác nhạy bén nhận ra.

Ôn Thiền tuy là xấu hổ núp trong lòng Malphite, nhưng vẫn nghe được tiếng nghị luận ầm ĩ từ những học sinh hai người gặp thoáng qua, thậm chí đã có người nói ra tên của cậu.

Ôn Thiền thầm than một tiếng không ổn, mặc dù cậu đã đáp ứng cùng Malphite kết hôn, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chuyện này sớm muộn gì cũng được truyền ra ngoài. Tuy nhiên, khi nó đột ngột đến nhanh như vậy vẫn khiến Ôn Thiền có chút không thích ứng được.

Dù sao, hai người bọn họ cũng không phải là muốn trở thành một đôi thật sự...

Dường như, có chổ nào đó sai sai.

Ngay khi Ôn Thiền còn đang miên man suy nghĩ, Malphite đã ôm cậu tới trước cửa phòng học, Ôn Thiền dường như đã dự đoán được động tác kế tiếp của Malphite, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, Malphite đã vô cùng tự nhiên nhanh tay đẩy cửa phòng học đi vào.

Không khí trong phòng học vốn dĩ rất sôi nổi, trong phút chốc liền yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ôn Thiền đang nằm trong lòng một Alpha, được Alpha bế tới tận chổ ngồi, nhìn Alpha đưa tay xoa xoa đầu cậu, sự lạnh lẽo băng giá trên người Alpha đã biến mất hầu như không còn. Alpha cất tiếng nói, thanh âm tràn đầy sự ôn nhu:

"Buổi chiều tan học tôi trở lại đón em, đừng đi lung tung nhé!"

Nói xong câu đó, Alpha liền xoay người, thân hình cao lớn nhanh chóng rời khỏi phòng học.

Mãi đến khi cửa phòng học được đóng lại, mọi người vẫn còn duy trì trạng thái hóa đá, trong đó đương nhiên có cả Ôn Thiền.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Ôn Thiền bèn vội vàng lấy ra sách gia khoa tiết một, giơ lên chắn trước mặt mình, âm thầm khẩn cầu mọi người đừng tiếp tục để ý đến chuyện giữa cậu và Malphite.

Khỏi cần nói cũng biết, chuyện này vĩnh viễn chỉ là vọng tưởng của Ôn Thiền.

Ôn Thiền giả vờ ngây ngốc nửa ngày, trong phòng học một Omega bất ngờ lên tiếng:

"Người vừa...vừa vào kia....Có phải là Malphite Andrestino không?"

Câu hỏi của Omega nọ đã kéo lại thần trí của mọi người vẫn còn đang bị khiếp sợ bủa vây.

Lớp học này có rất nhiều thiếu gia, hoặc tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc, tuy là Malphite rất ít khi xuất đầu lộ diện trước công chúng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chưa từng gặp qua.

Huống hồ, Malphite lại nổi danh như vậy.

Vì vậy, không khí trong phòng học nháy mắt bùng nổ.

Tuy rằng mọi người đều đã biết chuyện xảy ra cách đây một năm của Ôn Thiền, nhưng đối với mối quan hệ giữa cậu và Malphite thì vẫn vô cùng hiếu kỳ nhất là các Omega, bọn họ đối với cậu vừa ước ao vừa đố kị.

Giờ phút này Ôn Thiền cảm giác như không khí sắp sửa cạn kiệt, mọi người ở chung quanh cậu đều trưng ra khuôn mặt tươi cười bóng gió hỏi cậu về mối quan hệ của cậu và Malphite.

Ôn Thiền bị kẹt trong một đám người, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Thoạt nhìn khuôn mặt của những Omega này đều mang vẻ ôn nhu, nhưng thực tế ánh mắt bọn họ đều như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu, Ôn Thiền trong lòng oan ức muốn chết.

Cậu thật sự rất muốn vỗ bàn đứng lên nói cho tất cả mọi người biết rằng bọn họ đã hiểu lầm rồi, giữa cậu và Malphite chẳng qua chỉ là "hiệp nghị" kết hôn mà thôi, các người muốn theo đuổi Malphite thì cứ việc, tôi đây hoàn toàn không hề e ngại.

Kỳ là lạ vừa nghĩ tới đó, Ôn Thiền đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị mắc nghẹn nói không ra hơi.

Trong phút chốc, Ôn Thiền chần chờ...

Cùng Malphite kết hôn là do mình cam tâm tình nguyện, vì mình muốn rời khỏi gia tộc Ellen. Như vậy mình không thể vì xúc động nhất thời mà bán đứng Malphite được.

Nhưng khi nhìn đến những khuôn mặt nhẫn nại chờ đợi trước mặt, Ôn Thiền lo lắng, cậu thật sự không tìm ra được lý do nào để giải thích.

Chẳng lẽ...khai luôn là mình và Malphite sắp sửa kết hôn rồi...?

Vậy thì phỏng chừng trong khoảng thời gian này mình sẽ không được sống yên bình.

Giữa lúc Ôn Thiền còn đang rối rắm không biết phải giải thích như thế nào, chuông vào học lại đột ngột vang lên, ngay sau đó vị lão sư trên mặt đeo cặp kính, thần thái uy nghiêm bước vào lớp học. Vị lão sư này nổi tiếng là khó tính, tất cả mọi người đều rất sợ ông, chính vì vậy cũng không còn ai đủ can đảm tiếp tục đặt nghi vấn với Ôn Thiền, dưới ánh nhìn nghiêm khắc của vị lão sư tất cả đều ngoan ngoãn nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Người chung quanh dần dần tản ra, Ôn Thiền lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Bấy giờ, trên bục giảng vị lão sư đã bắt đầu tiến hành giảng bài, Ôn Thiền chậm rãi cầm quyển sách giáo khoa lên, nhưng lại không nghe lọt được chữ nào.

Mùi tin tức tố của Omega trên người cậu đã phai nhạt từ lâu, Ôn Thiền cũng không cần phải lo lắng sẽ bị mất thể diện. Tuy nhiên có một điều cậu chắc chắn, không lâu sau cả trường đều sẽ biết sáng sớm hôm nay Malphite đã đích thân bế cậu tới tận phòng học.

Ôn Thiền nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn mặt lập tức đỏ bừng, không thể không nghĩ tới hành động táo bạo của Malphite trong không gian nhỏ hẹp kia.

Ôn Thiền theo bản năng đưa tay sờ lên môi của mình, Malphite vừa rồi thật sự dùng lực quá mạnh, nụ hôn đó quả thật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ôn Thiền.

Cảm giác tê dại đó...Dường như vẫn còn đọng lại trên môi mình.

Ôn Thiền đột nhiên ý thức được bản thân đang không ngừng nghĩ về nụ hôn vừa nãy, điều này khiến cậu giật mình, vội vã hạ tay xuống.

Ôn Thiền dùng sức lắc đầu, cố gắng quên đi chuyện đã diễn ra trong xe.

Anh ta chỉ là muốn giúp mình mà thôi.

Ôn Thiền hết lần này đến lần khác nhấn mạnh điều này với bản thân.

Cầm trong tay sách giáo khoa, Ôn Thiền bức bách bản thân tập trung vào đó nhưng một lần nữa vẫn thất bại, Ôn Thiền đành bỏ cuộc.

Trên bục giảng vị lão sư đưa tay nâng mắt kính trên sống mũi, dường như càng thêm hăng say khi giảng đến chổ mấu chốt, cứ thế thao thao bất tuyệt không ngừng.

Ôn Thiền bất giác cảm thấy có chút phiền muộn, bèn lấy tay xoa mặt mình, tuy nhiên khuôn mặt lạnh như băng của Malphite cứ liên tục hiện lên trước mắt cậu, Ôn Thiền cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi.

Giữa lúc Ôn Thiền đang băn khoăn nhíu mày, vô tình ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi gần cửa sổ.

Là Ái Vân...

Ôn Thiền trong lòng căng thẳng, âm thầm tự trách chính mình

Bởi vì chuyện Malphite bất thình lình tới bệnh viện hôm qua, sau đó chủ động mang cậu về Ellen tư gia. Nên suốt cả ngày hôm đó Ôn Thiền đều bị vây trong trạng thái hỗn loạn, sơ suất quên nói cho Ái Vân biết.

Hiện tại Ôn Thiền chỉ có thể im lặng ngồi một chổ, nhưng lòng cũng không yên, một mực tự hỏi không biết Ái Vân sau đó có trở lại bệnh viện tìm mình không, có giận mình không? Dù sao là do mình chưa từng nói với cậu ấy một tiếng đã rời khỏi bệnh viện.

Ở trong phòng học Ôn Thiền không ngừng đưa mắt dõi theo bóng dáng Ái Vân, chỉ mong mau tan học để mình có cơ hội giải thích, thế nhưng lại tình cờ phát hiện suốt cả một quá trình Ái Vân chỉ là chống cằm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ, tự chìm đắm trong thế giới của riêng hắn.

Thật ra có một điều mà Ôn Thiền không biết, khoảnh khắc khi cậu mặt đỏ tới mang tai vì nhớ lại nụ hôn kịch liệt của Malphite dành cho mình, thì Ái Vân vẫn đang đắm chìm trong sự lo lắng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng nóng bỏng ngày hôm qua giữa hắn và Telion.

                                                                            ---o---ooo---o---

Buổi trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của một vị Alpha đang ngủ say, Telion đưa tay che mặt, mí mắt giật giật rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Telion đưa tay bóp trán, đầu nhức như búa bổ, trong khoảng thời gian ngắn thần chí trở nên trống rỗng, sửng sốt nửa ngày mới phát hiện mình đang nằm trên ghế salon trong phòng khách.

Telion cúi đầu liền nhận ra mình đang cởi trần, nửa người dưới vẫn mặc cái quần cũ ngày hôm qua, trên sàn nhà là mấy chai rượu nằm lăn lóc, ở trên bàn cái chai duy nhất còn đứng vững cũng đã bị uống hết một nửa...

Telion buồn bực gãi đầu, đêm qua...

Trong mơ hồ, một bóng dáng loáng thoáng xuất hiện trong đầu của Telion.

Đúng rồi,...đêm qua mình gặp Ái Vân, sau đó nhất thời xúc động liền mang hắn từ nhà hàng về thẳng nhà.

Nhìn chai lọ ngổn ngang trên đất, phỏng chừng đêm qua là do mình uống say.

Thế nhưng, còn Ái Vân thì sao...

Telion đưa tay đỡ trán, đầu vẫn nhức từng cơn, chậm rãi đứng lên từ trên ghế salon, đồng thời đưa mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, sau đó cất bước đi đến phòng tắm.

Được phân nửa đoạn đường, Telion mới chợt nhớ tới Ái Vân hiện tại vẫn còn là học sinh, giờ này hẳn là đã quay trở về trường đi học rồi.

Nghĩ tới đây, Telion liền tự cười chính mình, trong lòng thầm mắng bản thân say rượu còn chưa tỉnh, phản ứng đều chậm nửa nhịp.

Đi vào phòng tắm, Telion tiện tay cởi quần ra ném xuống đất, đứng dưới vòi hoa sen mở nước.

Hoàn Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top