CHƯƠNG 21: HẠ NHIỆT
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Thiền đỏ bừng, cậu lấy tay xoa xoa trán, thân thể không ngừng rụt lui về phía sau. Thế nhưng khi cậu còn chưa kịp gia tăng khoảng cách giữa hai người, đột nhiên cảm giác được một cánh tay cường tráng đang vòng qua eo mình. Theo lực kéo mạnh mẽ, cái trán của Ôn Thiền chuẩn xác va vào lồng ngực ấm áp của Alpha.
"Em sợ cái gì?"
Malphite nhíu nhíu mày, hết sức bất mãn với hành động của Ôn Thiền.
Lúc này, tay trái của Malphite đang đặt trên vô lăng, tay phải còn lại ra sức giữ chặt vòng eo tinh tế của Omega bên cạnh, cưỡng chế không cho cậu giãy dụa. Trong lòng Malphite Ôn Thiền hệt như một chú cá nhỏ, vẫn ra sức giãy, đáng tiếc từ trước đến nay độ chênh lệch về thể lực giữa Alpha và Omega là khỏi phải bàn.
Bất quá, Ôn Thiền rốt cuộc đã hiểu là Malphite cố ý trêu mình.
Bản thân vốn dĩ chịu thua thiệt, vừa nãy được Malphite quan tâm Ôn Thiền còn vô cùng cảm động, hiện tại Ôn Thiền lại có cảm giác mình quả thật là một kẻ ngu si.
Cuối cùng Ôn Thiền đã thấm mệt, nhận thấy mình thật sự là không lay chuyển được Malphite nên cũng thôi không giãy dụa nữa, an phận ngồi một chổ, tùy ý để Malphite ôm eo mình, kéo mình áp sát vào người của anh. Ôn Thiền khẽ trề môi, khuôn mặt lộ vẻ mất hứng.
Ban nãy cậu chỉ lo nhích tới nhích lui nên hoàn toàn không cảm giác được cái gì khác lạ, bây giờ khi hai người đều đồng thời an tĩnh lại, Ôn Thiền liền bất chợt đỏ mặt.
Malphite quả thật không hề trêu đùa cậu, chính cậu cũng ngửi thấy được tin tức tố trên người mình thật sự quá nồng.
Bởi vì không mở cửa sổ, không gian trong xe lại kín mít, khí tức cả hai cũng dần dần giao hòa lại với nhau.
Ôn Thiền cảm giác bản thân đã dựa rất sát vào người Alpha, xuyên qua bộ đồng phục mỏng manh, khí tức Alpha cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu vào từng lỗ chân lông của Ôn Thiền. Bất giác, cả người cậu nóng lên, vết cắn sau gáy lại trở nên tê dại.
"Tiểu Ôn Thiền..." Malphite bỗng nhiên kề sát tai cậu, nhỏ giọng nói. Nhiệt độ nóng hôi hổi phả vào mặt Ôn Thiền.
"Em nói tôi nghe xem, tin tức tố trên người em bây giờ có nồng hay không?
Vẻ mặt Malphite tràn đầy ý cười, khóe miệng vẽ lên một độ cung nho nhỏ. Ôn Thiền sau khi chậm rãi tiêu hóa hết những lời nói của Malphite, một lần nữa gương mặt nhỏ nhắn lại trở nên đỏ bừng, vội vội vàng vàng cúi đầu xuống, cả người co rụt vào một góc.
Malphite hài lòng nhìn vị Omega bên cạnh đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch.
Đèn giao thông rốt cuộc chuyển sang xanh, Ôn Thiền đang bận cúi đầu chợt nhận thấy bàn tay nóng hổi của Alpha đã rời khỏi eo mình, trở về đặt trên vô lăng xe.
Ôn Thiền nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Alpha lúc này đang rất nghiêm túc lái xe, khuôn mặt trước sau như một không hề có biểu tình gì dư thừa.
Một lần nữa Ôn Thiền lại cúi thấp đầu xuống, nhịn không được thở dài một hơi.
Với người ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng không dám như Ôn Thiền thử hỏi làm sao cậu có đủ can đảm đưa mắt sang liếc trộm vị Alpha bên cạnh.
Dọc theo đường đi hai người đều im lặng, Ôn Thiền thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh như hiện tại, quả thật chẳng có gì để thu hút sự chú ý của cậu, Ôn Thiền vẫn cảm giác được bản thân có gì đó không ổn lắm.
Tất cả các giác quan của Ôn Thiền dường như đã trở nên mẫn cảm không gì sánh được, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được toàn bộ mùi hương từ trên người Malphite, không sót một chút gì.
Hậu quả của việc này là cơ thể Ôn Thiền càng ngày càng khô nóng, nhưng những phản ứng trong cơ thể cậu mới là khó đối phó nhất.
Ôn Thiền ảm đạm cúi đầu, hoàn toàn chẳng biết mình nên làm như thế nào, điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ cực kỳ, quả thật là đã mất hết mặt mũi để đối diện Malphite.
Trái tim trong lồng ngực Ôn Thiền đập từng nhịp bang bang, không đợi cậu kịp chỉnh đốn ổn thỏa xao động của mình, chiếc xe đang chạy của Malphite bỗng bất ngờ dừng lại.
Lòng cậu trầm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, sao nhanh như vậy đã đến trường học rồi.
Sau khi Malphite tìm được chổ đậu xe, liền quay đầu sang nhìn Tiểu Omega bên cạnh đang cúi đầu giả bộ làm đà điểu, nét cười càng sâu, thế nhưng cuối cùng anh vẫn quyết tâm thu hồi nụ cười lại, sau đó nghiêm mặt giả bộ hỏi: "Thế nào, em không muốn xuống xe sao?"
Ôn Thiền nghe thấy câu hỏi của Malphite, thân thể nhẹ nhàng run lên một cái, nhưng vẫn như cũ quật cường cúi đầu, cả người co rụt lại, dáng vẻ cự tuyệt điển hình, tỏ vẻ mình không muốn cùng Alpha bên cạnh trao đổi thêm bất cứ cái gì.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, hai bên thái dương Ôn Thiền đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhiệt độ trên thân thể không ngừng gia tăng quả thật khiến cậu khó chịu đến mức không thể hô hấp.
Mùi hương tin tức tố của Omega trong xe càng ngày càng đậm đặc, Malphite nhìn Ôn Thiền cứ mãi cúi thấp đầu, một bên má đỏ rực như máu, biểu hiện rõ ràng không thoải mái.
Bàn tay Malphite đặt trên một cái nút, anh nhẹ nhàng ấn, chỉ nghe "Cạch" một tiếng cửa xe liền tự động mở ra.
Trong không gian kín mít, âm thanh này càng trở nên rõ ràng, Ôn Thiền trong lòng hoảng sợ, cuối cùng nhịn không được, cậu lên tiếng, trong giọng nói chứa đựng sự ủy khuất và vội vàng xao động.
"Anh cũng không phải không biết...Tôi như vậy làm sao mà xuống xe..."
Hiện tại cả người cậu đều nồng nặc mùi vị tin tức tố, nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài khẳng định sẽ bị những Alpha trong trường học nhào tới áp đảo.
Ôn Thiền nhỏ giọng rầm rì, vì an nguy của bản thân cẩn thận nói ra những lời này, trong giọng nói rõ ràng thể hiện thái độ oán giận đối với vị Alpha kế bên.
Ôn Thiền vừa nói dứt câu, động tác trên tay Malphite cũng đột ngột dừng lại, không gian trên xe càng trở nên yên tĩnh. Cho đến khi Ôn Thiền có ảo giác trong xe chỉ có một mình mình, thì đột nhiên nghe thấy thanh âm cửa xe bị đóng lại.
Trong lòng Ôn Thiền nổi lên cảm giác khác thường, vẫn như cũ không ngừng nhộn nhạo, ngứa ngáy, Ôn Thiền do dự mãi rốt cuộc mới quyết định ngẩng đầu lên.
Nào ngờ, khi Ôn Thiền còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể đối phương hướng về phía Ôn Thiền, kèm theo một lực đẩy mạnh mẽ đè lên người cậu. Ôn Thiền bị dọa đến mức thân thể không ngừng run lên, sau đó mới nhận ra cả người mình đang bị ép chặt vào lưng ghế.
Ôn Thiền mở to hai mắt, giật mình nhìn vị Alpha trước mặt, tựa hồ không rõ tại sao anh làm ra lại hành động táo bạo như vậy.
Nhìn khuôn mặt Ôn Thiền ửng đỏ, đôi mắt vì cực lực nhẫn nhịn mà đong đầy nước, Malphite chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng nặng nhọc.
Thế nhưng, nhìn Tiểu Omega trước mặt biểu tình hoảng sợ, Malphite cố gắng hít một hơi thật sâu nỗ lực hòa hoãn sắc mặt, khiến cho nó không còn quá dọa người, lúc này mới ẩn nhẫn mở miệng:
"Không cần lo lắng, tôi đã có biện pháp."
Ôn Thiền nghe Malphite nói xong trên mặt lộ vẻ khó hiểu, hoàn toàn không lý giải được.
Anh có biện pháp? Biện pháp gì? Lẽ nào anh có mang theo thuốc ức chế...
Ôn Thiền không có khả năng tiếp tục suy nghĩ nữa, theo bản năng nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Malphite, xoang mũi nhẹ nhàng phát ra đơn âm tỏ ý thắc mắc, tuy nhiên không đợi đến khi cậu lên tiếng, nửa câu tiếp theo liền bị chặn trong miệng.
"Ô..Malphite..."
Ôn Thiền trơ mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Alpha dần dần phóng đại trước mặt, hiểu rõ bản thân mình không cách nào né tránh.
Malphite trực tiếp đè lên người Ôn Thiền, một tay vững vàng ôm chặt eo cậu, tay còn lại cố định sau cổ Ôn Thiền, miệng dứt khoát hạ xuống một nụ hôn.
Ban đầu chỉ nhẹ nhàng môi chạm môi một chút bởi vì Malphite lo lắng Tiểu Omega này sẽ bị dọa sợ.
Malphite đặt một nụ hôn vào môi dưới của Ôn Thiền, sau đó chủ động kéo giãn khoảng cách ra một chút, bên khóe miệng thì thầm nói một câu.
"Giúp em hạ nhiệt thôi!"
Ôn Thiền ngây ra như phỗng, mãi đến lúc môi của Alpha một lần nữa dán vào, Ôn Thiền mới chậm chạp hiểu được ý tứ trong lời nói của Alpha.
Cho cậu một nụ hôn, làm dịu bớt nồng độ tin tức tố mà bản thân cậu không thể khống chế, đang không ngừng xao động trong cơ thể.
Sau khi Ôn Thiền lĩnh hội được ẩn ý đó, gương mặt vốn dĩ đã đỏ nay lại càng thêm đỏ.
Ôn Thiền cố gắng bình ổn hô hấp, ngặt nỗi ở trong xe toàn bộ đều là mùi của Malphite, Ôn Thiền cảm thấy tận sâu trong thân thể như có một nguồn nhiệt mạnh mẽ trùng kích lồng ngực cậu, nhiệt độ trên người Ôn Thiền vẫn tiếp tục gia tăng.
Là một quân nhân cấp cao, biến hóa trên thân thể Ôn Thiền Malphite đương nhiên cảm thấy được, anh khẽ nhíu nhíu mày.
Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là do mình có vấn đề...?
Nghĩ tới đây khuôn mặt Malphite trong nháy mắt đen lại, trực tiếp nâng cằm Ôn Thiền lên trao cho cậu một nụ hôn mưa rền gió dữ, điên cuồng dây dưa....
Ôn Thiền bị Malphite mạnh mẽ áp chế sắp sửa hít thở không thông, rốt cuộc nhịn không được đưa tay vịn cổ Alpha trước mặt nhỏ giọng cầu khẩn: "Tha cho tôi..."
Malphite nghe xong đại khái cũng đoán được Ôn Thiền vẫn bị mình dọa cho sợ hãi, giọng nói của cậu hòa lẫn tiếng khóc nức nở. Malphite tuy rằng trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn lưu luyến rời khỏi môi Ôn Thiền, phút cuối lại cắn nhẹ môi dưới của Ôn Thiền rồi mới hài lòng bỏ qua cho cậu.
Ôn Thiền được buông tha, vừa giận dữ vừa xấu hổ cùng một lúc, tinh thần rối loạn, cậu một mặt thở hổn hển, mặt khác liều mạng tự nhủ với mình rằng Malphite chỉ là muốn giúp mình mà thôi, hiện tại sự luống cuống trong lòng đã ngăn cản không cho Ôn Thiền dùng lý trí để suy nghĩ về "tình huống bất ngờ phát sinh" này.
Khác với Ôn Thiền đang bị vây trong trạng thái hỗn loạn, Malphite sau khi thở hổn hển vài cái liền nhanh chóng khôi phục sự trầm tĩnh như thường ngày.
Malphite hít một hơi thật sâu, mùi vị tin tức tố của Omega ở trong xe đã phai nhạt đi rất nhiều, sắc mặt anh rốt cuộc cũng trở nên dễ nhìn hơn.
Malphite tranh thủ chỉnh sửa lại trang phục của mình, dừng một chút, vờ như không nhận ra nửa người dưới đang tỏa ra nhiệt độ nóng rực.
Anh lặng yên quay mặt sang một bên, khuôn mặt lạnh băng như vốn dĩ, nói với Ôn Thiền: "Vào học đi..."
Dứt lời Malphite liền mở cửa xe ra, đi vòng qua bên kia cúi người xuống cẩn thận bế Ôn Thiền lên. Bấy giờ lại nhìn kỹ cậu một chút, mới hài lòng nhếch khóe miệng, quang minh chính đại ôm Omega của mình đi vào cổng lớn cao trung đế quốc Frankie.
Hoàn Chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top