CHƯƠNG 19: TỨC GIẬN
Khi Telion hoàn thành xong phần cuối cùng của bảng báo cáo phân tích tình báo tháng này và gửi tới kho lưu trữ hồ sơ của Đế Quốc, hắn rốt cuộc nhịn không được mạnh mẽ duỗi người một cái.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ vừa chỉ số mười. Telion thở phào, hoàn hảo không đến mức kéo dài quá nửa đêm.
Phỏng chừng lúc này, tiểu mỹ nhân vẫn còn đang đợi mình.
Telion nghĩ tới đây tâm tình liền khá hơn, bèn lấy điện thoại di động ra bấm vào dãy số của Lilith, chốc lát sau thanh âm yêu kiều từ đầu dây bên kia đã truyền vào lỗ tai của hắn.
Tuy rằng xung quanh Telion oanh oanh yến yến nhiều vô số, thế nhưng hắn vẫn đảm bảo là một Alpha rất biết cách săn sóc tình nhân. Biết trước, tối hôm nay nhất định sẽ bận rộn đến tối mịt, mặc dù không tình nguyện nhưng Telion vẫn rất phong độ gọi cho Lilith một cú điện thoại, hy vọng hôm khác có thể mời nàng đi ăn tối.
Không nghĩ tới mỹ nhân lại dị thường ôn nhu, đầu dây bên kia giọng nói vẫn như cũ vô cùng ngọt ngào, tỏ ý bản thân hoàn toàn có thể chờ đợi đến khi Telion làm xong việc thì lại tới đón nàng.
Được mỹ nhân đầy thiện ý thấu hiểu, tâm tình vốn dĩ đang buồn bực của Telion liền được hóa giải trong nháy mắt.
Cúp điện thoại, Telion cầm lấy áo khoác móc trên giá rồi mặc vào hết sức nhanh chóng, tranh thủ khoảng thời gian trống trong lúc chờ thang máy, dựa vào hình ảnh phản chiếu ở trên cửa* sẵn tiện chỉnh sửa lại kiểu tóc của mình một chút.
"Thủ lĩnh, giờ này đã trễ lắm rồi anh còn cùng tiểu mỹ nhân nào hẹn hò a..."
Người nói câu này là cấp dưới của Telion trong cục tình báo, đảm nhiệm chức vụ kỹ thuật viên, chuyên môn phụ trách việc sửa sang hệ thống số liệu tình báo tại Đế Quốc.
Telion có được tiếng tăm lừng lẫy như hiện nay, nguyên nhân phân nửa là nhờ công lao và thành tích của hắn tại cục tình báo, một nửa còn lại là bởi vì lịch sử phong lưu không ai sánh bằng. Chuyện này vốn cũng không phải là bí mật gì, mọi người tập mãi sớm đã thành thói quen.
"Cậu đố kị sao? Được rồi sáng sớm ngày mai trước khi tôi trở về, cậu tốt nhất nên thu thập xong mấy món 'đồ chơi' như dã yêu cầu, rồi mang tới cho tôi giám định."
Telion hướng về phía Alpha bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay vỗ vỗ bờ vai người ta, vẻ mặt hả hê. Sau đó mười phần tiêu sái vuốt thẳng lại áo khoác, nhấc chân đi vào thang máy.
"Rõ, thưa thủ lĩnh..."
Alpha bị Telion vô tình bỏ mặc tại chổ, trong tay cầm ly cà phê. Chẳng còn cách nào khác đành gật đầu đáp ứng, nhưng trên mặt lại không giấu được biểu tình phiền muộn.
Alpha theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhận ra hiện tại chỉ mới mười giờ hai bốn phút.
Thủ lĩnh quả nhiên là một kẻ biến thái, Alpha nọ nhịn không được thầm nghĩ.
Thời gian làm việc vốn dĩ kéo dài năm sáu tiếng nhưng với Telion thì rút ngắn lại chỉ còn một nửa, đáng thương thay y chỉ là một tay mơ theo không kịp bước tiến của Boss, chỉ có thể ở chổ này lặng lẽ thức đêm, trách không được bản thân không tài nào theo đuổi được Omega xinh đẹp.
Tiểu kỹ thuật viên nghĩ tới đây, không khỏi than thở một tiếng, bất đắc dĩ bưng ly cà phê lên mạnh mẽ uống vài hớp, bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ kế tiếp.
Telion rất đúng giờ đến điểm hẹn đón Lilith tiểu thư.
Vừa nhìn liền biết, cái hẹn tối hôm nay cùng Telion quả thật khiến Lilith nhọc lòng. Nàng mặc trên người một chiếc váy ngắn màu đen, khoe khéo vóc người hoàn hảo, bất quá ban đêm gió thổi mạnh như vậy, Telion chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy lạnh.
Cơ mà người ta đã cố ý mặc, hắn cũng không việc gì phải đau lòng, chí ít còn có thể mở rộng tầm mắt.
Telion huýt sáo một cái, tặng cho Lilith một ánh mắt tán thưởng, đối phương lập tức liền đỏ mặt.
Telion không chần chờ nữa, vội khởi động xe, trực tiếp lựa chọn hình thức phi hành, thẳng tiến đến nhà hàng đã đặt trước.
Khung cảnh hiện tại cực kỳ lãng mạn, khăn trải bàn trắng tinh phối hợp với ngọn nến cũng thuần sắc trắng làm nổi bật màu đỏ rực rỡ của những đóa hồng được cắm trong bình. Lilith dùng nĩa xiên một miếng thịt dê nhỏ, ánh mắt khe khẽ liếc trộm vị Alpha ở phía đối diện.
Hiển nhiên, một Telion như vậy khiến cho nàng phi thường hài lòng.
Lilith cố gắng khống chế bản thân không làm ra hành động gì lỗ mãng, tận lực chú ý trong từng cử chỉ sao cho đẹp mắt nhất.
Đáng tiếc vị Alpha đối diện nàng không mảy may chú ý tới, ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt thẹn thùng của Omega trước mặt, hướng về bóng dáng nho nhỏ phía xa xa.
Thiếu niên mặc trang phục của nhân viên phục vụ, dáng vẻ bối rối. Không biết đã phát sinh vấn đề gì, vị Alpha ngồi ở đó thái độ nổi giận đùng đùng liên tục trách cứ thiếu niên nhát gan trước mặt.
Lilith sau gáy đâu có mắt, nàng chẳng hề hay biết chuyện đang diễn ra sau lưng mình, cứ thế liếc mắt đưa tình với Telion. Vài lần không nhận được hồi đáp, Lilith mở to đôi mắt đẹp nhìn lại, mới chú ý Alpha sắc mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm phía sau mình.
Theo tầm mắt của Telion Lilith cũng quay đầu lại nhìn, miệng hỏi: "Telion, anh đang nhìn gì...."
Nàng còn chưa kịp thốt ra nửa câu sau đã thấy Telion vội thoắt cái đứng dậy, thân hình cao lớn cất bước đi về phía trước.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cuả Ái Vân, thế nhưng tiết học cuối cùng ở trường ngoài dự đoán lại kéo dài hơn bình thường, thật vất vả chờ được tới lúc tan học, Ái Vân liền nhanh chóng rời khỏi phòng học chạy ào ào đến đây.
Tuy rằng...bên cạnh không người thân thích, thế nhưng cho tới bây giờ Ái Vân vẫn không phải là một người theo chủ nghĩa bi quan. Bản thân luôn tự đặt ra mục tiêu, cố gắng sống tốt, cố gắng học tập tốt mà bước đầu tiên, đương nhiên là bắt đầu từ việc kiếm tiền.
Cho dù đã nhận được học bổng từ cao trung Đế Quốc, tuy nhiên Ái Vân vì muốn có thêm chút đỉnh nên vẫn quyết tâm đi tìm việc làm.
Nào ngờ trong ngày đầu tiên đi làm lại đi muộn, Ái Vân lúc này đang thở hồng hộc đứng trước mặt ông chủ, cúi đầu bối rối nhận sai.
Ông chủ nhà hàng tuổi tác không lớn, cũng không tiếp tục làm khó hắn, la mắng thêm hai câu rồi phất tay bảo hắn đi làm việc.
Thấy ông chủ tỏ ý tha cho mình, Ái Vân liên tục cúi người mấy cái tỏ vẻ hối lỗi, chỉnh đốn lại trang phục bắt đầu bắt tay vào việc.
Tiền lương ở đây rất cao, bù lại số lượng công việc vô cùng nhiều, phi thường mệt mỏi, làm liên tù tì ba bốn tiếng đồng hồ không dừng được.
Thừa dịp trở lại phòng bếp, Ái Vân tựa người vào bức tường trên hành lang tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Chẳng rõ vì sao thân thể luôn có cảm giác khô nóng, nhiệt độ hôm nay rõ ràng không hề cao a. Bản thân Ái Vân cũng cảm nhận được thân thể gần đây thật sự là có điểm suy yếu, hơi chút là đầu váng mắt hoa.
Ái Vân lấy tay nhu nhu trán, khẽ lắc đầu một cái lại tiếp tục công việc.
Khi Ái Vân bưng một phần beefsteak hoàn chỉnh hướng về phía bàn số 45, cảm giác kỳ quái trên người lại xuất hiện lần nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Đầu choáng váng, mắt hoa lên, bàn tay phát run, cái dĩa trên tay theo đó nghiêng về một phía, Ái Vân thấy thế trong lòng kêu to hỏng rồi. Đến khi bản thân kịp phản ứng lại, chất lỏng trong dĩa đã chảy thành dòng đổ xuống trên người Alpha đang ngồi một chổ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ái Vân vì lo lắng mà trở nên nhăn nhó, lập tức hướng về vị Alpha đó cúi người xin lỗi. Tuy nhiên, vị Alpha này tính tình nóng nảy, dáng vẻ bệ vệ, lớn tiếng thô lỗ dạy dỗ Ái Vân nửa ngày, sau đó tuyên bố muốn gặp ông chủ nhà hàng yêu cầu sa thải Ái Vân.
Ái Vân nghe gã nói như vậy, gấp đến mức nước mắt sắp sửa rơi xuống, sao có thể như vậy bản thân chỉ vừa mới tìm được việc mà thôi.
Đáng tiếc vị Alpha này dường như đang cố chứng tỏ sự cường thế của bản thân trước mắt Omega cùng bàn, hoàn toàn không để ý tới Ái Vân đang liên tục năn nỉ xin tha.
Giữa lúc Ái Vân đang nỗ lực mở miệng thỉnh cầu Alpha nọ đừng đi tìm ông chủ khiếu nại, đột ngột nhận ra một bàn tay không biết từ đâu vươn tới nắm chặt lấy cánh tay của mình.
Ái Vân vừa quay đầu liền thấy được người mà bản thân không ngờ tới.
Telion dùng khuôn mặt lạnh lùng hiếm thấy nhìn vị Alpha nọ chăm chú, đưa tay kéo Ái Vân ra che chở sau lưng.
"Vị tiên sinh này, nếu Ái Vân lỡ tay làm bẩn quần áo của anh thì cứ để tôi thay mặt cậu ấy đền cho anh. Tuy nhiên nếu anh cứ tiếp tục lớn tiếng gây sự như vậy, tôi đảm bảo ngày mai tên của anh sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn tại Đế Quốc."
Telion yên lặng nhìn vị Alpha đối diện, người vừa rồi vốn dĩ còn đang "Cả vú lấp miệng em" giờ đã bị một câu nói của Telion áp chế. Tuy rằng gã không tin tưởng vào lời nói của Telion lắm, thế nhưng giọng điệu đối phương khi đó lại cực kỳ chắc chắn khiến gã nhịn không được rùng mình một cái.
"Anh là Harley Owen đúng không?"
Telion nhíu mày gọi tên của Alpha, quả nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên vẻ kinh ngạc.
Không muốn cùng người này tiếp tục dây dưa, Telion cầm chặt cổ tay của Ái Vân, một lần nữa lên tiếng nói ra tên của mình.
"Tôi là Telion Nardo! Tiểu Beta này tôi xin phép mang đi trước, không tiếp chuyện được."
Telion nói xong câu đó cũng không nhìn đến ánh mắt trừng lớn của Alpha nọ, trực tiếp kéo tay Ái Vân hướng về phía cửa lớn đi ra khỏi nhà hàng.
Về phần, tiểu thư Lilith mặc váy ngắn đang ngồi một chổ trông mòn con mắt, đã hoàn toàn bị Telion bỏ quên sau đầu.
Ái Vân bị Telion kéo đi vài trăm mét cũng không dám hất tay hắn ra, đưa mắt nhìn Alpha từ phía sau lưng, Ái Vân mơ hồ cảm giác được tâm trạng Telion hiện giờ không tốt lắm.
Telion vóc dáng cao lớn, hắn càng đi càng nhanh, Ái Vân hoàn toàn không thể theo kịp bước chân của hắn, rốt cuộc đành mở miệng nhỏ giọng:
"Telion...anh...anh chậm một chút..."
Ái Vân cúi đầu liều mạng thở dốc, bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước, lại đột nhiên va đầu vào một lồng ngực kiên cố.
"Ui, đau quá!"
Ái Vân nhịn không được ngẩng đầu sờ sờ trán của mình.
Telion nhìn Beta trước mặt đang dùng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa trán, sự tức giận trong lòng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại vẻ lo lắng nhìn động tác của đối phương, khẽ quát một tiếng:
"Cậu đúng là một kẻ ngốc..."
Telion vừa cười vừa nói.
Ái Vân bị câu nói đột ngột của Telion hù dọa, ngây ngốc nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn thần trí còn chưa kịp trở về. Telion thấy thế, nhịn không được muốn trêu chọc Tiểu Beta trước mắt, bất thình lình Ái Vân lại "Hắt xì!" một cái, âm thanh vang dội.
Nhìn Ái Vân trong mắt lấp lánh ánh nước, đôi môi tái nhợt, Telion đã không còn tâm tình đùa giỡn, hắn theo bản năng cởi ra áo khoác trên người mình khoác cho đối phương, cảm thán: "Cậu là một Beta mà sợ lạnh đến như vậy, thân thể lại mảnh mai giống y như một Omega..."
Ái Vân nghe Telion nói xong chỉ nhẹ nhàng mà "Hừ!" một tiếng, tuy rằng không phục, nhưng bị khí lạnh chung quanh bức bách đành lấy tay siết chặt cái áo khoác lớn hơn mình rất nhiều.
Ái Vân vừa lắc đầu vừa nói: "Tôi cũng không biết vì sao, dạo gần đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi, thân thể không được tốt lắm."
Hoàn Chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top