CHƯƠNG 18: KHÁC THƯỜNG
Ở nơi này, trong căn phòng mà Ôn Thiền đã trú ngụ nhiều năm lần đầu tiên cậu cảm thấy khó thở đến như vậy.
Ánh mắt Alpha sáng quắc, con ngươi trong mắt mang theo ý dò xét nhìn cậu chăm chú. Malphite không hề chớp mắt mà cứ thế nhìn Ôn Thiền, tỏ vẻ nếu em không chịu mở miệng nói thì tôi sẽ không bỏ qua cho em.
Giờ khắc này, cả người Ôn Thiền đã hoàn toàn bị Malphite ôm gọn vào trong lòng, khí tức Alpha mạnh mẽ trên người anh dần dần xâm nhập vào hệ thần kinh của cậu.
Dường như Malphite đang cố ý dằn vặt Ôn Thiền, bàn tay sau lưng cậu còn không ngừng vuốt ve.
Omega chưa đến tuổi thành niên, đường cong duyên dáng nơi tấm lưng thon gầy càng khiến Malphite yêu thích không buông tay. Tựa như là đang tham luyến cảm giác này, bàn tay chậm rãi, tinh tế vuốt nhẹ từ trên xuống dưới, chất chứa ôn nhu xen lẫn khiêu khích rất khó diễn tả.
...Cứ thế, vuốt ve đến tận thắt lưng...
Ôn Thiền nhịn không được nhẹ thở gấp, vùng thắt lưng khỏi phải nói là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu.
Malphite phát hiện biểu hiện khác thường của Ôn Thiền, đầu cúi càng thấp gần như áp sát mặt Ôn Thiền.
Động tác trên tay anh vẫn tiếp tục như cũ, mãi đến lúc Ôn Thiền thẹn quá thành giận dùng tay ngăn lại hành động của Malphite.
Ôn Thiền dùng lực rất nhẹ nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết, nhanh chóng gỡ bàn tay đang tác quái của Malphite ra khỏi lưng mình.
Ngoài dự đoán lần này Malphite lại hết sức phối hợp, khiến Ôn thiền nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Tuy rằng Malphite đã buông tay ra, nhưng Ôn Thiền vẫn cảm giác được rõ ràng khuôn mặt của Malphite đang dán sát vào gò má cậu.
"Tôi không có!"
Khoảng cách giữa hai người hiện tại quá gần, cự ly thân mật như vậy khiến Ôn Thiền không được thoải mái lắm, bèn tranh thủ đi trước một bước phủ nhận vấn đề mà Malphite vừa đặt ra.
Malphite nghe xong liền nhíu mày, anh đương nhiên biết tiểu Omega này trả lời không thành thật.
Bất quá không vấn đề gì, sau này bọn họ còn rất nhiều thời gian.
Động tác vừa rồi của Malphite khiến khuôn mặt Ôn Thiền càng trở nên đỏ ửng vì khẩn trương.
Thế nhưng vị Alpha đối với mình táy máy tay chân, hiện tại đã sửa sang lại y phục chỉnh tề đứng ở bên giường. Khuôn mặt liệt trong dĩ vãng đã trở lại, cứ như là chuyện vừa xảy ra ban nãy hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Điều này khiến Ôn Thiền cảm thấy tức giận, quay đầu sang một bên ra vẻ tôi lười phản ứng với anh.
Thân ảnh cao lớn của Malphite sừng sững đứng ở một bên, anh nhìn Omega trên giường rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, thật sự là vô cùng khả ái.
Ôn Thiền trong vô thức trề môi, biểu lộ ý bất mãn với hành động "uy hiếp" của Malphitte.
Hình ảnh này cứ thế đi vào lòng của vị Alpha đang nhìn cậu chăm chú.
Ôn Thiền tuy rằng tính cách trầm tĩnh, suy cho cùng cũng chỉ là một Omega chưa thành niên, cho dù có ngụy trang khéo léo đến mức nào cũng không thể hoàn toàn cư xử trưởng thành như người lớn được. Bây giờ mới bị Malphite khi dễ có chút xíu, tâm tình trong lòng toàn bộ đều viết cả lên mặt.
Ý cười trên môi Malphite dần dần nở rộ, chứng kiến Ôn Thiền lâm vào cảnh khốn cùng như thế quả thật khiến cho anh tâm dương khó nhịn. Nhìn Ôn Thiền khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đáy lòng Malphite không ngừng nhộn nhạo. Nếu không phải e ngại mình không kiềm chế được sẽ làm bị thương tiểu Omega, hiện tại anh nhất định sẽ nắm lấy cằm đối phương mà hảo hảo thưởng thức hương vị nơi đó một chút.
Ôn Thiền vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu sang một bên, cố gắng bình ổn hơi thở. Khóe mắt nãy giờ vẫn luôn len lén quan sát Malphite, trong lòng thầm nghĩ vì sao anh ta cứ đứng đó mãi không chịu đi.
Giữa lúc Ôn Thiền cảm thấy ngột ngạt đến mức kiên trì không nổi nữa, ai đó mới nhẹ nhàng đặt bàn tay trên đỉnh đầu cậu.
"Anh đi đây!"
Bàn tay Malphite ôn nhu xoa nhẹ mái tóc ngắn màu đen của Ôn Thiền, thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng ngủ.
Thân thể Ôn Thiền run rẩy trước động tác dịu dàng của Malphite, cậu miễn cưỡng cười trừ một cái xem như là "Ừ!" một tiếng trả lời.
Đổi lại Malphite cũng không nói thêm gì, bên tai Ôn Thiền vang lên tiếng bước chân, rốt cuộc khi cậu nhịn không được quay đầu qua, mới phát hiện cửa phòng ngủ tự khi nào đã được đóng lại.
Ôn Thiền thở phào một hơi, lựa chọn bỏ qua cảm giác khó lý giải đối với hành động "khinh địch" của Malphite.
Điều kỳ lạ là, mỗi khoảnh khắc khi cậu ở cùng vị Alpha này đều sẽ cảm thấy vô cùng khẩn trương, ngay cả chân tay cũng trở nên luống cuống.
Ôn Thiền không khỏi sợ run cả người. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy khi Alpha dùng tay vuốt ve lưng mình, vị trí nhạy cảm sau gáy bất giác tê dại từng cơn.
Cậu ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Sau đó, quay người lại ở tủ đầu giường bắt đầu tìm kiếm thuốc ức chế lần trước lấy về từ y viện.
Không khí trong căn phòng nhẹ nhàng phiểu đãng mùi vị tin tức tố Omega, Ôn Thiền cầm lấy ống tiêm đựng thuốc ức chế chậm rãi tiêm vào cánh tay của mình.
Từ rất lâu rồi cơ thể cậu đã không có phản ứng như vậy, Ôn Thiền lo lắng tự hỏi bản thân mình bị gì thế này?
Bởi vì chuyện xảy ra hôm nay, lần đầu tiên sau mười năm kể từ khi gia nhập vào quân bộ Malphite hiếm thấy mất tích một buổi chiều.
Khi Malphite rảo bước đi vào cánh cổng căn cứ quân bộ đế quốc, thủ trưởng của anh cũng chính là tổng chỉ huy lục quân đế quốc_ Kevin đang dùng vẻ mặt hứng thú nhìn chăm chú vào vị cấp dưới có sinh hoạt cá nhân cực kỳ bí mật này.
Malphite vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền, nhìn thoáng qua người đàn ông có sở thích bà tám trước mặt, mặc kệ đôi mắt tò mò, cố tìm hiểu của ông.
Hành động của Malphite khiến Kevin cảm thấy rất không thú vị, tuy nhiên ông cũng biết rõ tính cách cấp dưới của mình, đành chán nản đem tâm tư bà tám cất vào trong.
Nào ngờ Malphite còn chưa đi được hai bước, từ đằng sau truyền tới một thanh âm lớn tiếng gọi:
"Này, Malphite..."
Malphite đứng yên, quay đầu lại liền thấy Telion vẻ mặt mười phần buồn bực, vừa xoa trán vừa đi tới.
"Tại sao cậu giữa chừng lại bỏ đi như thế, hại tôi phải một mình ứng phó với Ái Vân."
Malphite nghe xong liền nhíu mày, tựa hồ không đồng tình với câu nói của Telion.
"Đó không phải sở trường của cậu sao?"
Telion nhất thời cứng họng, ngực thầm mắng, tên nam nhân mặt liệt này, vì nghĩ cho chú nên anh mới hẹn Ái Vân ra ngoài nha. Bây giờ giở giọng móc mỉa, công nhận diễn xuất quá ảo diệu.
Malphite nhìn khuôn mặt đen thui của Telion một chút sau đó liền xoay người, tiếp tục bước đi. Thế nhưng dường như là nhớ ra chuyện gì đó lại đột ngột quay người sang.
"Đúng rồi, quên nói với cậu. Tôi sắp sửa kết hôn rồi!"
Thanh âm trầm ổn của Malphite vang lên trong đại sảnh quân bộ, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, ngược lại người nghe được câu này không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Gương mặt Telion trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc, há miệng nửa ngày cũng không thốt nên lời. Cách đó không xa, Kevin nghe được cũng giật mình nhịn không được đưa tay khẽ đẩy mắt kính trên sống mũi.
Vừa rồi ông nhìn thấy cái gì, nhìn thấy cấp dưới mặt liệt vạn năm mỉm cười.
Cái nhếch môi bên khóe miệng kia....là cười đúng không?
Telion sửng sốt cả buổi mới hoàn toàn tiêu hóa được lời nói của Malphite.
"Kết, kết hôn?...Với ai?"
Thật ra việc Telion lắp ba lắp bắp hỏi như vậy cũng không có gì kỳ quái, trước đây trong lòng hắn Malphite là một người theo chủ nghĩa cấm dục. Từ đó đến nay, Telion chưa từng thấy Malphite đối với Omega nào nảy sinh hứng thú dù chỉ là một chút. So với việc gặp gỡ và tiếp xúc với một Omega ôn nhu, khả ái tên mặt liệt này càng thích nhốt mình trong phòng làm việc ở quân bộ hơn, cơ mà bây giờ cậu ta lại ngang nhiên tỉnh rụi nói mình sắp kết hôn rồi
Lỗ tai mình có vấn đề sao?
"Ôn Thiền Ellen."
Malphite ngắn gọn trả lời câu hỏi của Telion, khoảnh khắc khi thốt ra cái tên đó đáy lòng liền trở nên ấm áp.
Telion nghe thấy câu trả lời Malphite, dừng một chút sau đó ẩn ý sâu xa mà rằng: "...Là cậu ta?"
Telion vốn dĩ đã khôi phục biểu tình như bình thường, không còn vẻ khiếp sợ như vừa nãy đến khi hắn nghe được cái tên "Ôn Thiền Ellen" từ trong miệng Malphite. Khuôn mặt liền lộ vẻ nghi hoặc, dần dần hóa thành nghiền ngẫm, cuối cùng trở nên sáng tỏ.
Telion ý tứ hàm xúc gật đầu, nhìn Malphite giơ ngón cái lên.
"Chiêu này của cậu, thật tuyệt."
Đối với sự khen ngợi của Telion, Malphite chỉ nhíu mày một cái, không để ý đến hành động quái lạ của Telion, quay người cất bước hướng về phía trước, vừa đi vừa lạnh giọng nói: "Cậu có thể về được rồi, nghe nói hôm nay đến hạn nộp báo cáo phân tích tình báo đế quốc tháng này, đúng không?"
Telion nghe thế rất tức tối, tựa như quả bóng cao su phồng lên rồi xẹp xuống, tràn ngập căm hờn liếc nhìn bóng lưng Malphite, không ngừng mắng anh là đồ mặt liệt, sau đó bất đắc dĩ xoay người ấn nút thang máy đi xuống.
Telion buồn bã âu sầu, cái hẹn tối nay với Lilith chắc là phải dời lại thôi.
Hoàn Chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top