CHƯƠNG 17: THEO ĐUỔI TÂM TƯ RIÊNG
Marcus vừa từ quân bộ trở về, trên người vẫn là bộ quân trang chỉnh tề chưa kịp thay ra.
Thuở trước tại Đại Học Đế Quốc, Marcus theo học chuyên ngành phân tích số liệu, cho nên bây giờ gã ở quân bộ chủ yếu làm công tác bàn giấy.
Hiển nhiên, lúc mới vào cửa gã cũng có chút giật mình, không nghĩ tới trong phòng khách đột nhiên có nhiều người tới như vậy.
Malphite mặc một chiếc áo khoác màu đen đứng cạnh Baris, so với vóc dáng béo mập của lão càng tạo nên đối lập rõ ràng.
Khi Marcus nhìn thấy Malphite, trong lòng nghi hoặc chẳng rõ tại sao vị trung tướng đỉnh đỉnh đại danh, người cơ bản không có lý do nào đến thăm Ellen, hiện tại lại có mặt ở đây.
Marcus đưa mắt nhìn một vòng xung quanh phòng khách, trông thấy Martin và mẹ mình sắc mặt không hề tốt, lòng gã trầm xuống nhưng vẫn khéo léo không để lộ trên mặt, xoay người đóng cửa lại.
Sau đó, gã hướng về phía cha mình gật đầu một cái, lúc này mới cất tiếng nói chuyện với Malphite.
"Xin chào, trung tướng Malphite!"
Marcus nhìn Malphite chào hỏi, thanh âm không nhanh không chậm, không vì cấp bậc của mình thấp hơn Malphite mà cam chịu thua kém.
Malphite nhàn nhạt nhìn Marcus, gật đầu đáp lại.
"Xin chào!"
Malphite quét mắt quan sát Marcus một chút, trong đầu cũng có chút ấn tượng.
Alpha này là người thừa kế của gia tộc Ellen, con trai của Baris, gia nhập vào cơ quan tình báo đã mấy năm, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng thành tích cũng coi như không tệ. Malphite đã gặp qua Marcus vài lần trong các hội nghị ở quân bộ.
Kết thúc màn chào hỏi, ánh mắt Marcus hơi chếch qua một chút, ngoài dự đoán lại nhìn thấy Ôn Thiền trong trạng thái thất thần đang ngồi một góc ở trên ghế salon, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Gã tiếp tục dời đường nhìn xuống phía dưới, liền nhận ra chân trái của Ôn Thiền đã được băng bó.
"Tiểu Thiền, chân của em bị sao thế?"
Marcus nhíu mày, không chút nào kiêng dè ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Thiền, vẻ mặt lo âu nhìn cậu.
Ôn Thiền vì sự trở về bất thình lình của Marcus mà ngây ngẩn, bây giờ Marcus lại hành động như vậy, Ôn Thiền trong phút chốc liền phục hồi tinh thần. Cậu nhìn đôi mắt ôn nhu của Marcus, nghe giọng gã dịu dàng quan tâm mình, trong khoảng thời gian ngắn không tài nào thốt nên lời.
Cục diện phức tạp hiện tại quả thật khiến Ôn Thiền cảm thấy vô cùng đau đầu, cậu chần chờ một chút, cuối cùng quyết định đem giấu tâm tình của mình vào trong, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không sao hết!"
Đối với câu trả lời có cũng như không của Ôn Thiền, Marcus cũng không tức giận, trái lại chỉ ôn nhu cười cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc màu đen của Ôn Thiền.
"Không sao thì tốt rồi!"
Cảnh tượng anh em thân thiết, ngọt ngào như vậy khiến vị Alpha thân hình cao lớn đứng đằng sau khó chịu nhíu nhíu mày.
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên, Malphite từ từ đi tới sóng vai bên cạnh Marcus, dừng lại trước mặt Ôn Thiền.
Vị trung tướng Alpha vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Ôn Thiền đặt lên ngực mình, sau đó mặt không đổi sắc xoay người về phía Baris ở đối diện nói rằng:
"Baris tướng quân, hôm nay tôi tới đây thăm hỏi ngài, chủ yếu là muốn nói với ngài một việc."
Malphite đưa mắt nhìn thoáng qua Ôn Thiền, tiếp tục nói: "Tôi và Ôn Thiền sắp sửa kết hôn với nhau!"
Malphite không hề rào trước đón sau mở miệng nói câu này, giọng nói bình tĩnh tựa như đang tự thuật một chuyện hết sức bình thường, kết quả lại khiến người nghe trong lòng không ngừng dậy sóng.
Mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc, hai đương sự ngược lại trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Marcus ngay tức khắc nhìn về phía Malphite, tựa hồ muốn xác nhận một lần nữa. Vị trung tướng đại nhân này nghe đồn tính cách đặc biệt lạnh lùng, phải chăng là đang nói đùa với bọn họ.
Baris hiện tại đang vô cùng kinh ngạc, sự xấu hổ vừa rồi còn chưa lui liền bị Malphite trực tiếp tặng thêm một quả bom hạng nặng, khiến lão á khẩu không trả lời được.
Cứ thế, năm lần bảy lượt há miệng ra rồi ngậm lại, nhìn qua có chút khôi hài.
Về phần Diana, vừa nghe Malphite nói xong liền không chịu được mà lấy tay vuốt ngực, trong nháy mắt hiểu rõ tại sao bầu không khí giữa Ôn Thiền và Malphite vừa nãy lại thân mật như vậy. Bà lập tức quay người nhìn sang Martin, chỉ thấy Martin gương mặt âm trầm, không nói một câu.
Khác với tâm tư riêng của mỗi người trong nhà Ellen, Ôn Thiền rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi.
Sự khẩn trương và xấu hổ ban đầu tựa như đã tìm được chổ giải tỏa, nói ra cũng tốt, Ôn Thiền đơn giản nghĩ như vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn về bóng lưng cao lớn của vị Alpha phía trước, bất giác cảm thấy có anh ở đây, bản thân cũng không còn gì phải buồn phiền.
Áp suất trong phòng khách ngày một thấp, mọi người đều nôn nóng muốn nói ra suy nghĩ của mình, bất đắc dĩ lại không có cách nào mở miệng.
Đến cuối cùng vẫn là Marcus lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.
"Tiểu Thiền, lời nói của trung tướng Malphite là thật sao?"
Marcus nhìn thoáng qua vị trí hai người, vẻ mặt cứng ngắc nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thăm Ôn Thiền, tựa như muốn xác định chuyện này có phải chỉ là ý từ một phía Malphite hay không.
Ôn Thiền nhìn khuôn mặt ôn nhu của Marcus nhưng ánh mắt đối phương lại lạnh như băng, da đầu bỗng chốc tê dại, cậu tình nguyện là ai khác chứ không phải Marcus đến hỏi mình câu này.
Tình cảm dành cho Marcus trước đây đã từng là uy hiếp đối với Ôn Thiền. Người đàn ông này luôn luôn là như thế, vẻ mặt muôn thuở ôn nhu nhưng chỉ cần một câu nói sắc bén là có thể nhanh chóng gỡ xuống chiếc mặt nạ mà Ôn Thiền đã cẩn thận ngụy trang.
Ôn Thiền mất tự nhiên nghiêng đầu qua một bên, lắng nghe nhịp tim mình đập càng ngày càng nhanh.
Ôn Thiền, mày không thể yếu đuối như vậy.
Ôn Thiền tự nhủ với chính mình.
"Là thật, chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi!"
Ôn Thiền trong giọng nói xen lẫn một tiếng thở dài. Cậu cứ thế xoay đầu sang một bên, không muốn tiếp tục nhìn Marcus, cũng không nhìn đến Malphite, im lặng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Malphite.
Marcus đứng một bên lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của Ôn Thiền.
Bàn tay Malphite trở nên trống trải, Marcus khẽ nhếch miệng, gã nhìn qua Malphite, nhận ra con ngươi trong mắt đối phương ẩn chứa tức giận không thể phát tác.
"Nếu vậy chúc mừng anh!"
Marcus khẽ cười, câu nói nửa vời của gã khiến trong lòng Ôn Thiền khẽ nhói một chút, cậu cười khổ. Marcus quả nhiên rất biết cách gây ảnh hưởng đến cậu.
Giữa lúc bọn trẻ đấu võ mồm, Baris cũng dần dần phục hồi tinh thần, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở, những nếp nhăn trên trán xô đẩy nhau gom lại cùng một chổ.
Lão lặng im không nói nhìn về hướng Martin, chỉ thấy Martin không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Thiền.
Baris khó hiểu nhìn sang vợ mình, trong mắt đều là dấu chấm hỏi.
Martin không phải đã nói ở yến tiệc gặp Malphite trò chuyện rất ổn sao? Bây giờ tại sao Malphite lại nói sẽ cùng Ôn Thiền kết hôn?
Diana nhìn chồng mình, cũng cảm thấy hoảng hốt, bởi vì bà cũng chẳng rõ ra sao.
Baris đương nhiên là thiên vị con trai mình, lão ban đầu đã tính toán muốn đem Martin gả cho Malphite, không nghĩ tới Ôn Thiền đã nhanh chân đến trước.
Baris xót con trai, nhưng Malphite đã mở miệng nói thẳng, lão lại ngại vì uy nghiêm của gia tộc nên cũng không tiện phản đối.
Không đợi Baris đáp lời, Martin bên cạnh rốt cuộc cũng không kiềm nén tức giận.
"Trung tướng, ngài tự ý quyết định như vậy đã được gia tộc Andrestino của ngài đồng ý chưa?"
Martin vô cùng dứt khoát, trực tiếp nói một câu, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Ôn Thiền cứ như là muốn bắt lấy cậu ăn sống nuốt tươi vậy.
Ôn Thiền nghe thấy câu hỏi không có thiện ý của Martin cũng ngây ngẩn cả người, cậu nhớ lại vào đêm yến tiệc Martin đã chế nhạo mình như vậy, trong nháy mắt hiểu được Martin phản ứng kịch liệt như thế tất cả là vì Malphite.
Ôn Thiền ôm mối khổ tâm trong lòng, không thể nói mình và Malphite chỉ là hôn nhân hình thức mà thôi.
Ôn Thiền còn chưa lên tiếng giải thích, sắc mặt Malphite lại càng thêm lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Martin lấy một cái, không chút do dự nói.
"Không cần cậu lo!"
Martin bị câu nói của Malphite chặn ngang họng, sắc mặt cực kỳ khó coi, biểu tình giận dữ trên mặt ngày một khủng bố, y nhìn đến Ôn Thiền, cắn răng đem lời định nói nuốt xuống.
Baris thấy con trai mình đột nhiên nói vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ góc độ của lão, đương nhiên nhìn thấy được gương mặt lạnh đến dọa người của Mặc Phi Tư.
Lão âm thầm liếc mắt cảnh cáo Martin, vị Omega hư hỏng quen được cha mẹ nuông chiều mới không cam lòng mà ngậm miệng lại.
Nhằm làm bầu không khí chung quanh dịu xuống Baris vội vã nở nụ cười hòa ái, sau đó quay sang nói với Malphite: "Ôn Thiền có thể lọt được vào mắt xanh của ngài thật sự là vinh hạnh của nó. Bất quá, bây giờ nó vẫn còn nhỏ tuổi, còn một năm nữa mới thành niên. Hơn nữa, ta cũng phải qua đó chào hỏi tướng quân Kartone một chút. Ta thấy, không bằng chúng ta dời hôn sự lại một thời gian, cũng là cho Ôn Thiền thời gian chuẩn bị a..."
Baris nói những lời này cốt ý giấu diếm suy tính riêng của mình, trên mặt vẫn trưng ra nụ cười tươi, hệt như đang vô cùng lo lắng cháu mình.
Malphite nghe Baris nói xong, sắc mặt dịu đi, tuy rằng anh chỉ muốn ngay lập tức đem Ôn Thiền về bên mình, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ chuyện này mình là không thể gấp được, Ôn Thiền nói cho cùng cũng là người nhà Ellen.
Malphite hơi suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu, khẽ "Ừ!" một tiếng xem như là đồng ý với giảng giải của Baris.
Baris thấy thế bèn thở dài một hơi, khéo léo thay đổi trọng tâm câu chuyện, mời Malphite ở lại dùng bữa tối.
Malphite lắc đầu, đáp: "Quân bộ còn có việc, hẹn hôm khác."
Baris gật đầu cười.
Malphite nói xong liền cất bước đi tới bên cạnh Ôn Thiền, cúi người xuống nhanh chóng ôm cậu vào trong ngực, trong ánh mắt là sự ôn nhu chết người.
"Phòng của em ở đâu? Tôi mang em đi, hiện tại em cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
Ôn Thiền trước đó ngồi ở một góc nhìn hai người trước mặt bàn luận chuyện hôn sự của mình mà mặt sớm đã đỏ tới mang tai, chưa kịp định thần giây tiếp theo liền bị Alpha bế lên.
"A? Ở lầu hai."
Ý nghĩ cua Ôn Thiền bị Malphite cắt đứt, chỉ có thể dựa theo thói quen trả lời.
Ôn Thiền chưa nói dứt câu, Malphite đã xoay người ôm cậu đi thẳng một mạch lên phòng.
Căn phòng ở lầu hai được Alpha đẩy cửa mở ra, Malphite đứng ở cửa một chút, cẩn thận quan sát cách bày trí trong phòng.
Cả phòng trên cơ bản đều mang màu sắc đơn giản, nhưng thật ra lại rất hợp với con người của Ôn Thiền.
Malphite tiếp tục đi về phía trước, đem Ôn Thiền nhẹ nhàng đặt trên giường.
"Cảm ơn anh! Hẹn gặp...a"
"Hẹn gặp lại" ba chữ vẫn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Ôn Thiền đã bị Malphite dùng sức ghim cả người cậu ở trên giường.
Ôn thiền cảm giác lưng của mình vì hành động vừa rồi của Alpha mà có chút tê tê, đến khi cậu kịp phản ứng lại mới phát hiện cả người mình được bao gọn trong vòng tay của Malphite
Malphite gần như đem mặt mình kề sát mặt Ôn Thiền, khí tức Alpha trên người anh khiến Ôn Thiền có chút hít thở không thông.
Malphite cứ thế nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt anh ngày càng phóng đại, Ôn Thiền khẩn trương mở to hai mắt nhìn, quên cả hô hấp.
Ôn Thiền cảm giác bản thân mình sắp chịu không nổi áp lực, cậu chẳng hiểu Alpha này chính xác là muốn làm cái gì.
Ngay khi khuôn mặt của hai người sắp sửa chạm vào nhau, gương mặt Alpha đột nhiên hướng về bên trái, khí tức nóng rực của anh trong nháy mắt phả vào chiếc cổ non mịn của Ôn Thiền.
Ôn Thiền rốt cuộc thở dài một hơi, cả người thả lỏng.
Thế nhưng, lúc này cậu lại nghe thấy âm thanh trầm thấp của Malphite vang lên bên tai: "Tên Alpha kia là người em thích!"
Ôn Thiền một lần nữa mở to hai mắt, sống lưng cứng ngắc, bởi vì câu nói của Malphite không hề có ý nghi vấn mà hoàn toàn là khẳng định.
Trái tim trong lồng ngực Ôn Thiền đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra ngoài, cậu không nói gì, im lặng trầm mặc.
Không gian dần dần thu hẹp lại, bàn tay của Malphite dính sát vào lưng của Ôn Thiền, nhiệt độ trên mặt cậu tựa như bị đốt nóng, có xu hướng gia tăng từng chút một.
Hoàn Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top