CHƯƠNG 16: THẸN THÙNG
Hôm nay Malphite lái một chiếc xe quân dụng, thân xe thuần một màu đen, kiểu dáng mạnh mẽ, hầm hố. Loại phong cách này thật ra lại rất phù hợp với khí chất của anh.
Malphite đối với Ôn Thiền cũng không ngại phiền vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng đem người ôm lên xe, cánh tay cường tráng ôm thật chặt thân thể của Ôn Thiền, khiến cậu nhịn không được xấu hổ, đỏ mặt.
Hệ thống trí năng đã được lập trình sẵn, trực tiếp tiến hành phân tích người đến gần, sau đó "Đinh!" một tiếng cửa xe liền tự động mở ra.
Ôn Thiền bây giờ mặc dù đi đứng không tiện nhưng bị một Alpha ôm trong tay, còn đi cả một đoạn đường dài như thế ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng. Thừa dịp Alpha khom lưng đặt cậu xuống ghế ngồi, Ôn Thiền liền len lén liếc mắt nhìn đối phương, so với vẻ thấp thỏm của cậu, Malphite vẻ mặt trầm tĩnh hoàn toàn không hề có biểu tình gì khác thường.
Ôn Thiền bắt đầu cảm thấy oán giận vì sao da mặt mình lại mỏng như vậy, làm đủ mọi cách cũng không thể dẹp yên được mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu.
Malphite từ trước đến giờ luôn luôn kiệm lời, trên mặt cũng không bao giờ để lộ ra biểu tình thừa thãi, chỉ im lặng để Ôn Thiền ngồi trên ghế bên cạnh tài xế, giúp cậu ổn định chổ ngồi, sau đó mới cẩn thận cài dây an toàn cho cậu.
Malphite trong xe không bật chế độ phi hành, nhờ vậy Ôn Thiền mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Kỳ thực Ôn Thiền cũng không hiểu tại sao mình lại có tật xấu sợ độ cao thế này, khổ nỗi mỗi khi lên xe chỉ cần có người lựa chọn bật chế độ phi hành, Ôn Thiền đều cảm thấy vô cùng khó thở, lòng bàn tay thậm chí còn toát mồ hôi lạnh.
Cậu và Malphite chỉ mới biết nhau có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, mặc dù biết Malphite làm như vậy nguyên nhân căn bản không phải xuất phát từ phía mình, thế nhưng Ôn Thiền vẫn cảm thấy trong lòng thật sự ấm áp, tựa như vừa rồi được nằm trong lồng ngực rắn chắc của Malphite.
Ôn Thiền nhịn không được cảm thán bản thân mình hôm nay sao mà đa sầu đa cảm, bất quá kể từ khi mẹ mất chưa từng có ai để ý đến suy nghĩ của cậu như vậy.
Ở bên cạnh Malphite khẽ liếc mắt ngó sang, trông thấy đối phương đưa tay mở cửa kính xe, nghiêng đầu hướng ra ngoài nhìn. Dưới ánh mặt trời màu tóc đen của Ôn Thiền liền trở nên đặc biệt chói mắt, cậu hơi hơi híp mắt hưởng thụ làn gió ấm áp thổi tới trên mặt mình.
Malphite thu hồi ánh mắt, khuôn mặt vẫn như trước không bộc lộ ra bất cứ biểu tình gì, tuy nhiên ngón tay cái đặt hờ trên vô lăng lại không tự chủ được nhịp nhịp gõ hai cái.
Bản thân đoán không sai, cậu bé này quả thật không thích hình thức phi hành ở trên cao.
—♠—♠♠♠—♠—
Lúc vừa đi ra từ y viện đế quốc Ôn Thiền vẫn yên lặng để Malphite bế, đơn giản là vì nơi đó cũng không có mấy người biết đến bọn họ. Thế nhưng tình huống hiện tại thì không hề giống như vậy.
Biệt thự của gia tộc Ellen hiện ra sờ sờ trước mắt, chiếc xe màu đen của Malphite cũng đã dừng lại thật lâu nhưng hai người vẫn không xuống xe đi vào.
Lúc này Malphite mới đưa tay mở cửa xe, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tiểu Omega vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.
Tuy rằng trong lòng Ôn Thiền hiểu rõ, hai người bọn họ đi vào chính là để thẳng thắn thông báo chuyện kết hôn với mọi người. Cơ mà để Malphite ôm mình bước vào, Ôn Thiền vẫn không tránh khỏi có chút thẹn thùng.
Malphite nhận thấy Omega có vẻ không tình nguyện, trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt anh tập trung trên người Ôn Thiền.
"Lẽ nào em muốn đổi ý sao?"
Alpha khi nói những lời này giọng nói không tự chủ trở nên âm trầm khiến Ôn Thiền sợ run cả người. Cậu nghĩ mãi không ra, hai người rõ ràng chỉ là hôn nhân hình thức, việc gì phải làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy.
Malphite nhìn Ôn Thiền bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách, mày nhíu thật chặt, trong lòng chẳng rõ vì sao có chút phiền muộn.
Thì ra, cùng mình kết hôn là chuyện khó lựa chọn như vậy sao?
Malphite nhăn mặt, bàn tay vươn ra, anh quyết định không chần chờ nữa. Nếu như vừa rồi Ôn Thiền đã đáp ứng mình thì hiện tại không cho phép em ấy đổi ý.
Nhìn Ôn Thiền chậm chạp không muốn nhúc nhích, Malphite đã mất hết kiên nhẫn, định bụng trức tiếp ôm người đem ra khỏi xe. Đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh.
Malphite ngẩn ra, dừng lại động tác trên tay.
Ôn Thiền tựa hồ không phát hiện sự khác thường của Malphite, chỉ là đoán không ra vị Alpha này rốt cuộc muốn như thế nào, vừa rồi chẳng phải định ôm mình đi vào sao, hiện tại cứ như vậy đứng yên bất động.
Ngón tay Ôn Thiền chạm nhẹ lên măng-sét* trên cổ tay áo của Malphite, hai người cứ duy trì tư thế như thế này một lúc lâu. Không thấy đối phương làm ra bất cứ hành động gì đáp lại, Ôn Thiền trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Alpha thấy sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, so với khuôn mặt liệt bình thường cũng không khác nhau là mấy.
Ôn Thiền bĩu môi, ngày thường người hầu trong nhà Malphite sao có thể chịu được người có tính cách bất thường như vậy nhỉ?
Ôn Thiền thầm nghĩ, cũng không chấp nhặt tính cách kỳ lạ của Malphite, cuối cùng còn thể hiện mình là một người rất "khoan dung rộng lượng", cậu đánh bạo khẽ nhích bàn tay lên một chút tới trên ngực Malphite.
Sau đó, cậu cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của vị Alpha này.
Ôn Thiền không có phát giác những điểm khác thường của Malphite, còn Malphite trái lại đều đem nhất cử nhất động của Ôn Thiền thu hết vào đáy mắt.
Khoảnh khắc ngón tay Omega chạm vào măng-sét trên tay áo, Malphite cảm giác như máu toàn thân mình đều nhanh chóng dồn hết lên đại não.
Lại nói, Malphite là trung tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, mỗi một năm đều trải qua huẩn luyện nghiêm ngặt, chưa có gì là chưa thử qua, bản thân là một gã quân nhân chuyên nghiệp, anh dám khẳng định khả năng tự chủ của mình không hề kém. Thế nhưng ở trước mặt Omega này, mọi thứ hầu như đều không còn tác dụng.
Thân thể trước khi kịp suy nghĩ thì đã nhanh chóng hành động, chỉ trong tích tắc Ôn Thiền đã nằm gọn trong lòng Malphite.
Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tư thế, Ôn Thiền bây giờ vùi mình nằm yên trong lòng Alpha, mắt híp lại, cậu khẽ bĩu môi.
Mặc dù cảm thấy hơi hơi mất mặt, nhưng không thể phủ nhận lồng ngực rắn chắc của Malphite dựa vào vô cùng thoải mái.
Nếu đãi ngộ tốt như vậy...được rồi tôi sẽ không ghi hận anh.
—♠—♠♠♠—♠—
Bởi vì đây là lần đầu tiên Malphite đến Ellen với tư cách là Alpha của Ôn Thiền, cho nên Malphite dựa theo lễ nghi không lái xe vào trong sân nhà Ngả Luân Tư mà chỉ dừng lại đậu xe ở con đường nhỏ bên ngoài.
Cả một đoạn đường dài hai người đều không nói câu nào, không gian xung quanh vắng lặng, chẳng nghe được gì ngoài tiếng bước chân và tiếng tim đập trầm ổn của Malphite.
Ôn Thiền cảm nhận độ ấm trên thân thể của Malphite, mặt mũi đỏ bừng.
Vừa nghĩ tới một lát nữa, trước mặt mọi người trong Ellen thừa nhận mình và Malphite sắp sửa kết hôn, Ôn Thiền nhịn không được vô cùng khẩn trương.
Khi Malphite bế Ôn Thiền đến trước cửa nhà Ellen, Baris tướng quân trong nhà đang cực kỳ giận dữ.
Ban đầu lão chỉ định hỏi tại sao mấy ngày nay không thấy Ôn Thiền ở nhà, ngoài dự đoán lại chứng kiến thái độ ấp a ấp úng của thê tử.
Baris tướng quân không kiềm được tức giận, ép hỏi, Diana cuối cùng mới trầm mặc trả lời.
"Ôn Thiền hôm trước ở yến hội gặp tại nan xe cộ, bị thương chân, cho nên bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện."
Diana vừa nói vừa quan sát biểu tình trên khuôn mặt chồng mình, phát hiện sắc mặt Baris càng ngày càng xấu đi, tới phút cuối khuôn mặt trở nên tối sầm.
Diana dáng vẻ ngang ngược, ban đầu vốn dĩ không hề lo lắng nhưng càng về sau giọng nói càng nhỏ, gần như lầm bầm.
"Thật là hồ đồ**!"
Baris nghe xong đặt tách trà xuống bàn, vì dùng lực quá mạnh mà nước trà bên trong văng tung tóe cả ra.
Lửa giận của Baris khiến Diana sợ tới mức toàn thân run rẩy, bà tự biết mình đuối lý, liền đứng một bên im lặng không dám nói tiếp nữa.
Baris đưa mắt nhìn về phía Martin, phát giác trong mắt y có điểm mất tự nhiên.
Rõ ràng là, chuyện này nó cũng biết.
"Hai người không có đầu óc sao?" Baris nổi giận, trên cổ hằn lên gân xanh, mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
"Ôn Thiền coi như là do nó không biết tự kiềm chế, nhưng dù gì nó cũng là người nhà Ellen. Hai người có biết hay không, bên ngoài hiện tại có biết bao nhiêu kẻ đang dòm ngó chúng ta mà chê cười. Bà làm như vậy chắc chắn sẽ bị lên án, đến lúc đó mặt mũi của gia tộc Ellen biết phải đặt ở đâu!"
Diana biết chồng mình coi trọng sĩ diện hơn tất cả, đáng tiếc bà lúc đó chỉ một lòng muốn trút giận, hoàn toàn quên mất chuyện này.
Tuy rằng không cam lòng, nhưng Diana vì muốn cho mọi chuyện chuyển hướng êm đẹp nên vẫn ra vẻ mình đã tiếp thu.
Diana đứng dậy, đem nước trà đã nguội trong tách đổ đi, sau đó lại rót một tách trà mới đặt trước mặt Baris, bà nở nụ cười, nhẹ giọng trấn an: "Ông đừng nóng giận, là do tôi không suy nghĩ chu toàn, chiều nay tôi sẽ đích thân đi đón Ôn Thiền trở về, được không?!"
Diana vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên.
Tiếng chuông cửa cắt đứt đoạn đối thoại trong phòng, Diana nháy mắt ý bảo Amanda bên cạnh ra mở cửa.
Amanda nhận lệnh, đi tới trước cửa bật màn hình chuông cửa quan sát phía bên ngoài, bỗng chốc kinh ngạc nói không nên lời.
"Sao vậy, Amanda? Là ai, sao cô không mở cửa?"
Diana mở miệng hỏi, chân cất bước đi về phía Amanda. Bà chưa kịp nhìn vào hình ảnh hiển thị trên màn hình, giọng nói lễ độ của Amanda đã vang lên .
"Là...thiếu gia Ôn Thiền, và còn có...một Alpha."
Diana nghe thế trong lòng cũng có chút nghi hoặc, bà để ý phản ứng quá khích của Amanda, bất quá chỉ là một Alpha mà thôi. Cơ mà, Ôn Thiền sao đã trở về rồi?
Diana tỏ vẻ khinh thường liếc mắt một cái, thế nhưng không đợi bà đi tới, cửa rốt cuộc cũng được mở ra.
Khi Diana nhìn thấy hai người trước mặt, nét mặt của bà cùng Amanda bấy giờ giống nhau như đúc, miệng mở lớn đến mức có thể nhét vào một quả táo.
Diana trợn mắt há mồm nhìn hai người, Malphite vóc người cao lớn, mặc một chiếc áo khoác màu đen. Hơn nữa, người đang thoải mái nằm trong lòng Malphite chính là người giờ phút này lẽ ra vẫn còn trong bệnh viện, Ôn Thiền."
Diana đột nhiên có cảm giác không thở nổi, bà cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, cho rằng bản thân hoa mắt nên vội lấy tay xoa xoa. Tuy nhiên, khi nhìn đến gương mặt lạnh như băng của Malphite đứng ở phía đối diện mình, Diana chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười hết sức khó coi, khách khí hỏi:
"Trung tướng đại nhân, ngài...sao ngài lại tới đây?"
Hiển nhiên thái độ vừa rồi của Diana đã khiến Malphite cảm thấy khó chịu, anh nhìn người phụ nữ trên mặt mang theo nụ cười giả tạo này, mở miệng nhắc nhở: " Phu nhân, tôi nghĩ chúng ta tốt nhất đi vào trong trước đã. Ôn Thiền bây giờ còn đang bị thương."
Malphite nói xong câu này, vòng tay đang ôm lấy Ôn Thiền khẽ siết chặt hơn một chút.
Người trước ngực rõ ràng cũng cảm thấy ngượng ngùng, đầu lại càng rụt vào trong lòng Alpha, dáng vẻ "đừng ai nói gì đến tôi".
Malphite phát giác hành động của Ôn Thiền, không khỏi thấp giọng cười ra tiếng. Thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của Omega giờ phút này nằm gọn trong lòng anh, cảm giác không thể tuyệt vời hơn nữa.
Diana đứng một bên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bà nhìn tận mắt vị Alpha trung tướng gương mặt luôn luôn lạnh như băng hiện tại lại đang nhẹ nhàng mỉm cười, bà thậm chí cho là mình đã xuất hiện ảo giác.
Lẽ dĩ nhiên, cái mỉm cười này tuyệt đối không phải là dành cho bà.
Khi Malphite một lần nữa khôi phục biểu tình như cũ nhìn về phía Diana, bà mới có thể hồi thần lại từ trong trạng thái cực độ khiếp sợ, im lặng lui về sau hai bước, nhường đường cho Malphite ôm Ôn Thiền tiến vào bên trong biệt thự Ellen.
—♠—♠♠♠—♠—
Khi vị Alpha mà mình ngày nhớ đêm mong bước vào cửa, Martin gần như không kiềm nén được nội tâm đang vô cùng kích động, trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ.
Ngay lúc y đang tự kỷ, tâm tình mơ mộng cho là Malphite vì mình mà đến, tinh mắt để ý thấy một đầu tóc đen nằm trong lòng Malphite.
Martin ngay lập tức sa sầm nét mặt, người được Alpha ôm trong ngực không ai khác chính là Ôn Thiền.
Malphite làm như không nhìn thấy ánh mắt dò xét và đố kị của mọi người trong phòng, chỉ là cúi người nhẹ nhàng để Ôn Thiền ngồi trên ghế salon.
Thân thể nho nhỏ của Omega rời khỏi vòng tay của mình, Malphite vẫn là có chút tiếc nuối, không nỡ buông. Khi rút tay lại còn không quên, tranh thủ khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Ôn Thiền.
"Cảm tạ!"
Ôn Thiền rốt cuộc ngẩng đầu, sau đó mỉm cười nói với Malphite một câu.
Nụ cười nhàn nhạt của Ôn Thiền trong nháy mắt khiến cho trung tướng đại nhân cõi lòng sung sướng hết mức.
Một lần nữa, Malphite đem bàn tay to của mình đặt lên đỉnh đầu của Ôn Thiền, thanh âm trầm thấp từ tính quả thật khiến Ôn Thiền có cảm giác mê muội.
"Giữa chúng ta không cần nói lời cảm tạ!"
Câu nói này của Malphite mang theo ẩn ý, những người đứng ở xung quanh liền hai mặt nhìn nhau, riêng Martin giờ phút này sắc mặt của y đã không thể tệ hơn được nữa.
Ôn Thiền da mặt mỏng, Malphite nói xong thì cậu cũng im lặng không tiếp lời, khẽ cúi đầu, ngực có chút oán giận, thật là làm dáng một chút là được rồi, việc gì phải khoa trương như thế, càng khiến mình thêm thẹn thùng.
Martin ở bên cạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Thiền, hận không thể đi đến cho cậu hai cái tát, nhưng ngại vì thân phận của mình, cũng đành cố gắng nhẫn nhịn.
Xem ra mình đoán không sai, Ôn Thiền quả nhiên đi câu dẫn Malphite.
Martin cay cú nhìn Ôn Thiền, cảm thấy nụ cười của cậu hiện tại đặc biệt chói mắt.
Malphite sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Ôn Thiền, lúc này mới đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Baris tướng quân nãy giờ đã hóa đá, cất tiếng chào hỏi:
"Baris tướng quân, người vẫn khỏe chứ?"
Malphite hướng về phía đối phương khẽ gật đầu.
Baris Ellen như thế nào cũng được xem là trưởng bối, cho dù cấp bậc của anh và lão ngang nhau.
Baris nghe thấy Malphite gọi, rốt cuộc phản ứng lại, lão nhịn không được nhìn Ôn Thiền đang ngồi trên ghế salon một chút. Cảm giác mặt mũi của mình lúc này đã hoàn toàn mất hết, tuy nhiên vẫn cố gắng cùng Maphilte nói lời cảm tạ.
"Malphite tướng quân, thật sự là làm phiền cậu mang Ôn Thiền từ bệnh viện về nhà, vốn chúng ta cũng dự định đi đón nó."
Nhận ra ánh mắt thâm thúy của Malphite đang nhìn mình chăm chú, trong bụng Baris cũng hơi hơi chột dạ.
"À! Vậy sao...?"
Malphite thấy thế cũng không bình luận thêm nữa, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nhưng giọng điệu tràn ngập nghi vấn kia lại khiến Baris đỏ mặt.
"Bất quá, cũng không tính là phiền..."
Malphite khẽ cười, dừng một chút, môi mỏng bật thốt ra một câu: "Dù sao ngày hôm nay tôi cũng cố ý muốn tự mình đưa Ôn Thiền trở về Ellen tư gia."
Dứt lời, không khí trong phòng càng trở nên trầm mặc, Diana vẻ mặt nghi hoặc, Martin bên cạnh trên mặt chỉ có biểu tình phẫn nộ và giận dữ.
Giữa lúc Baris dự định hỏi lại một lần nữa, chuông cửa bất ngờ reo vang.
Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Amanda lần này cũng nhanh chóng đi ra mở cửa.
Chốc lát sau, bóng dáng của một Alpha xuất hiện ở cửa.
Ôn Thiền ngẩng đầu liền nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, cùng nụ cười ôn nhu như nước.
Khoảnh khắc đó trái tim trong lồng ngực Ôn Thiền như lệch đi nửa nhịp, Alpha đó thì ra là Marcus.
Hoàn Chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top