CHƯƠNG 14: CẦU HÔN

Hiển nhiên, Diana và Amanda đều bị hành động này của Martin hù dọa không nhẹ. Riêng Martin, vào lúc y đánh rơi cái muỗng làm nó rơi xuống đất phát ra âm thanh, cũng đã nhận ra bản thân mình phản ứng hơi quá khích. Vì vậy, liền lập tức thay đổi sắc mặt, giả vờ bình tĩnh nhặt lên vài mảnh vỡ dưới đất, vẻ mặt lo âu hỏi: "Ôn Thiền bị sao vậy?"

Amanda nghe thấy câu hỏi của Martin, chợt nhận ra bản thân vẫn còn chưa nói hết, nàng sửng sốt một chút, tiếp lời: "Vừa rồi phía y viện đế quốc gọi tới báo, Ôn Thiền đêm qua gặp tai nạn giao thông."

Khi Diana biết được việc này, trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó vươn tay cầm lấy ly sữa đang đặt trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm, chậm rãi nói: "Có gì nghiêm trọng không?"

"Họ nói Ôn Thiền chỉ bị thương ở chân, những chổ khác không vấn đề gì."

"Tôi biết rồi. Nếu vậy, cô giúp tôi thu xếp một chút. Tôi sẽ đi gặp nó!"

Thái độ "chuyện chẳng có gì phải để ý" của Diana khiến Amanda hơi chần chờ, thế nhưng nàng chỉ là một quản gia, những chuyện như này nàng cũng không quản được. Amanda gật đầu xong liền lui ra ngoài, trong phòng ăn hiện tại chỉ còn lại Diana và Martin.

Đối với chuyện Ôn Thiền bị thương, Diana tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng gì lớn, vốn dĩ bà đã không thích tiểu tiện nhân đó, đến bệnh viện thăm nó bất quá là vì vấn đề mặt mũi mà thôi.

Hưởng thụ nốt bữa sáng mỹ vị, trong đầu Diana chỉ có một ý niệm duy nhất, mình mặc trang phục như vậy đến bệnh viện thăm nó cũng không có gì là không ổn.

Martin nhìn mẹ đang ăn sáng ở phía đối diện, bàn tay đang nắm chặt bên dưới cũng dần dần thả lỏng.

Nỗi sợ hãi vừa rồi đã không còn tồn tại trong mắt Martin, thay vào đó là sự ngoan độc, sắc bén.

Đêm qua, giữa lúc y cùng các Omega quý tộc trò chuyện vui vẻ, vô tình xoay người lại liền trông thấy Malphite dùng đôi mắt chăm chú nhìn Ôn Thiền, bàn tay hai người vẫn đang nắm thật chặt, mãi không buông.

—◊—◊◊◊—◊—

Ái Vân ngồi trước giường bệnh của Ôn Thiền, dùng dao gọt vỏ quả cam, sự tức giận trên mặt vẫn chưa hề tiêu tán. Công bằng mà nói, tình trạng của Ôn Thiền hiện tại chẳng khác nào một kẻ đã lâm vào cảnh khốn cùng còn bị người ta liên tục chèn ép.

"Bà ta thật sự là một người xấu xa! Đã đến đây thăm cậu còn ăn vận như biểu diễn thời trang. Cậu không biết đâu, lúc bà ta bước vào đây khắp hành lang bệnh viện chẳng ai là không ngoái lại nhìn bà ta chằm chằm cả."

Tuy rằng sắc mặt của Ôn Thiền bây giờ không được tốt lắm, nhưng trước hành động vội vã dỗ dành muốn cho mình hết giận của Ái Vân, cậu vẫn nhịn không được bật cười.

Ôn Thiền vươn tay cầm lấy quả cam đã được Ái Vân tỉ mỉ gọt cẩn thận, lột một múi nhét vào trong miệng Ái Vân.

Tiểu Beta đang đà nói hăng say, vì hành động bất ngờ của Ôn Thiền mà gián đoạn, hắn ngậm miếng cam trong miệng rồi chậm rãi nuốt xuống. Lúc này, mới chèn thêm một câu: "Cậu đừng hòng dùng phương pháp này để chặn miệng tớ..."

Tâm tư bị phát hiện Ôn Thiền chỉ khẽ cười, để lộ lúm đồng tiền bé xinh gần khóe miệng.

"Tớ không hiểu nổi, bà ta thật sự là thân nhân của cậu sao? Chân của cậu bị thương nghiêm trọng như vậy, bà ta lại còn nói để cậu ở đây dưỡng cho tốt rồi hãy trở về nhà. Quả thật là buồn cười, nói cái gì mà đi đứng bất tiện, theo tớ thấy ý của bà ta là không muốn cho cậu trở lại Ellen thì có."

Ái Vân càng nói càng tức giận, trong mắt hắn lúc này Diana đã hoàn toàn biến thành một mụ già tội ác tày trời.

"Được rồi Ái Vân, tớ biết cậu thương tớ. Thật ra, tớ cũng chẳng quan tâm bà ta đối xử với tớ như thế nào, có cậu bên cạnh tớ như vậy là đủ rồi a...Còn nữa, không phải là cậu có hẹn với Telion tiên sinh sao? Sắp đến giờ rồi kìa, mau đi đi."

Ôn Thiền ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường, nhắc nhở Ái Vân.

Lúc này Ái Vân mới phản ứng lại, luống cuống tay chân đem dao gọt cùng mấy miếng vỏ cam còn sót lại để hết lên cái bàn trước giường bệnh. Sau đó, liền vội vã đứng dậy sửa sang lại y phục trên người, mặt mũi ngượng ngùng.

"Tiểu Thiền, tớ đi trước nha! Tiếc thật, vốn là Telion ngài ấy rủ chúng ta cùng đi...Bất quá cậu yên tâm, tớ sẽ nhanh chóng trở lại."

Ôn Thiền nở nụ cười ấm áp nhìn Ái Vân gật đầu, tỏ ý một mình mình ở đây cũng không vấn đề gì, Ái Vân bấy giờ mới yên tâm rời khỏi y viện đế quốc.

—◊—◊◊◊—◊—

Khi Ái Vân vội vội vàng vàng chạy tới quán cafe đã định từ trước, liền trông thấy hai vị Alpha rất có phong độ ngồi chờ sẵn nơi đó.

Telion nhìn Ái Vân ngồi đối diện, gương mặt hồng hồng, không ngừng thở hồng hộc nhịn không được bật cười. Vươn tay đem ly nước chanh bản thân còn chưa đụng đến đưa tới trước mặt tiểu Beta: "Chạy vội như vậy chắc là mệt lắm, trước tiên uống miếng nước đi."

Ái Vân gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, cũng không do dự liền đưa lên miệng uống một hơi.

Malphite bên cạnh từ lúc Ái Vân bước vào cửa đã bắt đầu ngó nghiêng chung quanh hắn, đến tận lúc Ái Vân an vị trên ghế, anh vẫn hướng phía sau lưng hắn nhìn một chút, rốt cuộc cũng không tìm thấy được người mình muốn tìm.

Telion cũng phát hiện được Ái Vân chỉ tới đây một mình, liền hỏi: "Sao chỉ có một mình cậu, tiểu Ôn Thiền đâu?"

Telion cười híp mắt nhìn tiểu Beta trước mặt, nom hắn hệt như một chú nai con đang liếm môi của mình, vì uống quá mau mà nhẹ nhàng ợ một cái.

Telion dùng phương thức nói chuyện như vậy để hỏi hắn, trong giọng nói ngầm có ý đùa giỡn.

Ái Vân từ trước đến giờ vốn dĩ rất ngây thơ, ngồi đối diện với Telion trực giác nhạy bén gì đó đều hổng có. Ngược lại Malphite bên cạnh Telion cả buổi không mở miệng, nhưng khi nghe đến chữ "tiểu" trong lời nói của Telion, ngay lập tức liền chau mày.

"Đừng nói nữa." Ái Vân hậm hực, trên mặt lộ ra biểu tình tức giận, nói tiếp: "Vào đêm kết thúc yến tiệc, Ôn Thiền đã xảy ra chuyện."

Malphite nghe đến đoạn "đã xảy ra chuyện", con ngươi phía sau đồng tử co lại, ánh mắt anh chăm chú nhìn Ái Vân, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng truyền tới: "Em ấy bị sao vậy?"

Từ lúc Ái Vân vào cửa tới nay, Malphite vẫn luôn duy trì gương mặt than ngồi ở một bên, Ái Vân hầu như cũng đã quên mất sự hiện hữu của anh. Bây giờ Malphite đột nhiên lên tiếng, khiến hắn sợ đến mức nhịn không được rùng mình một cái. Đem ánh mắt dời về phía Malphite, liền phát hiện vị Alpha này mặc dù mang gương mặt bình tĩnh nhưng sắc mặt lại vô cùng kém.

Dưới khí tràng cường đại của Malphite, Ái Vân hơi hơi cúi đầu trả lời: "Tiểu Thiền, cậu ấy...bị thương chân..."

Ban đầu Telion rắp tâm thực hiện "âm mưu đào hoa", mục đích là để "thúc đẩy tình cảm" giữa bọn họ. Hiện tại bởi vì sự vắng mặt của Ôn Thiền liền trở thành "Hội nghị bàn luận chuyện người ta".

Ái Vân một hơi uống hết ly nước chanh, Telion lại giúp hắn gọi thêm một ly nước ép xoài. Ái Vân vừa uống, vừa tức giận kể về những người trong gia tộc Ellen, bọn họ là thân nhân của Ôn Thiền nhưng lại đối xử với cậu chả ra sao. Những chuyện còn lại, đều không nhắc tới một chữ.

"A...Ellen phu nhân làm sao có thể như vậy được...Tiểu Ôn Thiền cũng quá đáng thương rồi, thật sự là tiếc nuối thay cho tiểu mỹ nhân...."

Telion miệng ngậm ống hút, nghe Ái Vân nói xong nhịn không được cảm thán.

Tựa hồ bị Telion kích thích, Ái Vân lại càng thêm phẫn nộ. Chuyện mới vừa rồi còn sờ sờ ở trước mắt, Ái Vân bưng ly nước xoài lên hậm hực uống một ngụm. Sau đó tiếp tục nói: "Đúng rồi, hôm nay bà ta còn cố tình trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy đến bệnh viện thăm Ôn Thiền. Còn nói với cậu ấy, khi nào vết thương ở chân lành thì hãy trở về. Quả thực khiến tôi tức chết. Ôn Thiền trước đây cũng chưa từng kể gì nhiều về mối quan hệ bất ổn giữa cậu ấy và người nhà..."

Ái Vân còn chưa nói hết, chợt nghe thấy âm thanh chân ghế ma sát với nền nhà. Malphite nãy giờ vẫn luôn trầm mặc nghe Ái Vân nói chuyện lại đột nhiên đứng lên. Vóc dáng cao lớn của anh lập tức tạo thành bóng đen bao trùm Ái Vân, khiến hắn sợ tới mức á khẩu.

Hai người Ái Vân và Telion đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Malphite, chỉ thấy gương mặt anh tối sầm, trong mắt như phát ra lửa đến nơi, hiện tại rõ ràng anh đang cố gắng áp chế lửa giận của chính mình.

"Malphite, cậu..."

Telion khó hiểu nhìn Malphite, còn chưa nói dứt câu đã thấy Malphite nhấc chân chuẩn bị rời đi.

"Tôi đi trước."

Malphite bỏ lại câu nói này, cũng không nhìn tới Ái Vân và Telion sững sờ ngồi một chổ, liền đi nhanh về phía trước đẩy cửa bước ra.

Ít phút sau, Telion nhìn thấy chiếc xe màu đen của Malphite phóng như bay ra ngoài, còn dùng chế độ phi hành để tăng tốc.

Im lặng dõi theo phương hướng chiếc xe màu đen biến mất, Telion trong lòng ngẫm nghĩ, vô cùng nghi hoặc không rõ nguyên nhân. Rốt cuộc, tên mặt than đó bị cái gì kích thích, chẳng phải cậu ta vẫn luôn không thích sử dụng chế độ phi hành sao?

—◊—◊◊◊—◊—

Lúc Malphite trên người mặc một bộ quân phục màu đen đi đến y viện đế quốc. Nơi hành lang bệnh viện, các y tá Omega gặp thoáng qua anh đều không nhịn được liên tiếp ngoáy lại nhìn.

Cuối cùng Malphite cũng tìm được phòng bệnh của Ôn Thiền, không vội vã đẩy cửa ra. Trái lại chỉ im lặng đứng trước cửa phòng, muốn lấy lại bình tĩnh một chút.

Nếu không vẻ mặt hiện tại của anh nhất định sẽ hù chết tiểu Omega.

Malphite nghĩ như vậy, cố hết sức kìm nén cơn giận trong ngực, đợi đến khi cảm thấy tốt hơn mới chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Thế nhưng, nỗ lực muốn làm dịu sắc mặt của anh đã hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Ôn Thiền chỉ đứng trên một chân, chân còn lại bị thương, tay khó khăn đỡ tường, cúi người xuống cố gắng nhặt lên mấy quyển sách rớt dưới đất.

Vì chân trái bị thương, Ôn Thiền không dám dùng lực quá nhiều, thật vất vả đỡ tường đi tới, mệt đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.

Ôn Thiền chẳng mấy bận tâm, ngay khi cậu đang cố hết sức giữ vững thân mình, bất thình lình một đôi bàn tay xa lạ vươn tới, một tay ôm hông cậu, tay còn lại luồn dưới gối nhấc bổng cậu lên.

Ôn Thiền bị dọa đến mức hồn siêu phách lạc, cả người sợ run, chưa kịp lên tiếng vừa ngẩng đầu liền trông thấy một ánh mắt quen thuộc.

Gương mặt Alpha không hề bộc lộ cảm xúc, chỉ là nhìn Ôn Thiền chằm chằm, anh hơi khom người xuống, tay dài vươn ra nhặt hết sách vở vương vãi trên đất.

Theo động tác của Alpha thân thể Ôn Thiền liền đổ về phía dưới, cậu theo bản năng ôm chặt cổ đối phương. Mãi đến khi Alpha nhặt sách xong, Ôn Thiền mới phát hiện hành động của mình, bèn đỏ mặt buông lỏng tay ra một chút.

Bất quá, lần này đối với hành động của Ôn Thiền Alpha đều không có phản ứng lại, dẫu vậy vẫn khiến cho Ôn Thiền ngượng ngùng muốn chết.

Người ta chỉ là thấy mình đi đứng không tiện muốn giúp đỡ mà thôi, mình lại nghĩ linh tinh gì chứ.

Tuy rằng hiện tại sắc mặt của Malphite rất xấu, nhưng anh vẫn vô cùng cẩn thận ôm Ôn Thiền nhẹ nhàng đặt lên trên giường bệnh, sau đó đem mấy quyển sách trong tay cất kỹ nơi đầu giường.

Ôn Thiền đã khôi phục vẻ mặt như bình thường, chưa kịp mở miệng đã thấy Malphite tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đặt ngay cạnh giường bệnh.

"Ôn Thiền, có chuyện này tôi muốn nói với em!"

"Sao?"

Ôn Thiền đang bận kéo chăn lên đắp, nghe câu nói của Malphite liền cảm thấy có chút mơ hồ, chưa nghĩ ra được giữa mình và Malphite thì có chuyện gì cần nói. Chợt nghe Malphite dùng chất giọng trầm thấp, hết sức chính trực mà rằng: "Ôn Thiền, kết hôn với tôi đi."

Ôn Thiền giật mình ngẩng đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm vị Alpha trước mặt. Vừa rồi, cậu cho là bản thân mình nghe lầm. Thế nhưng, nhìn đến gương mặt nghiêm túc của anh lại hoàn toàn không giống như đang đùa.

Hoàn Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top