CHƯƠNG 13: BỊ THƯƠNG
Ôn Thiền ưỡn thẳng sống lưng, cả người cứng ngắc bước ra khỏi cánh cổng cao lớn của dinh thự gia tộc Andrestino.
Đến khi cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt phía sau chậm rãi biến mất, Ôn Thiền lúc này mới thở dài một hơi, cả người thả lỏng.
Ái Vân bên cạnh ngược lại trông rất vui vẻ, hắn vừa đi vừa ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Ôn Thiền, tối hôm nay chúng ta thật sự là may mắn, có cơ hội gặp gỡ nhiều đại nhân vật như vậy. Hơn nữa, tớ cuối cùng cũng đã được thỏa mãn nguyện vọng, gặp được Telion...Cảm ơn cậu!"
Ái Vân cứ thế thao thao bất tuyệt, không hề để ý đến Ôn Thiền bên cạnh đã sớm đi lạc vào cõi thần tiên, mặc dù khoảng cách gần nhau nhưng lại không nghe lọt được chữ nào.
Với người đang hoàn toàn chìm đắm vào thời khắc tuyệt vời khi ở cùng Telion như Ái Vân, cũng khó trách hắn không nhận ra sự trầm mặc của Ôn Thiền.
Chủ yếu là do những việc đã diễn ra vào tối hôm nay, thật sự là quá mức không chân thật. Nhắc tới phải kể đến cách đây hai năm, Ái Vân ở cao trung Frankie lần đầu tiên trông thấy Telion, trên danh nghĩa là người thuộc cơ quan tình báo quốc gia được phái tới nhằm trợ giúp công tác giảng dạy tại trường. Bắt đầu từ đó, trong mắt Ái Vân đã không thể nhìn thấy người nào khác.
Khi ấy hắn chỉ là một tiểu Beta ngốc nghếch, vừa tiến vào cao trung Frankie không lâu, mọi thứ với hắn mà nói đều cực kỳ mới mẻ.
Thời điểm đó, hình ảnh một cựu học sinh, vóc dáng cao to, trên người mặc bộ đồng phục chỉnh tề sạch sẽ đã âm thầm len lỏi vào tâm trí của Ái Vân. Ấy là chưa kể bầu không khí học tập lúc đấy lại vô cùng tốt đẹp.
Hết thảy những điều đó, Ái Vân trước đây đều chưa từng được thấy qua.
Hắn cúi đầu tự săm soi chính mình, cảm thấy bản thân thật sự là quá tệ.
Đó cũng là lần đầu tiên, Ái Vân có suy nghĩ như thế về bản thân mình.
Ngày trước, Telion cũng không giống như bây giờ sở hữu ngoại hình phi thường bắt mắt.
Tuy rằng, lúc ấy Telion đã là một Alpha trẻ tuổi đầy tiềm lực, làm việc trong cục tình báo đế quốc, nhưng lại không mang theo dáng vẻ thành thục, mê người như hiện tại. Đem Telion bây giờ so sánh với Telion của ngày trước, điều duy nhất giống nhau chính là khí chất trên người anh ta.Vừa bước chân lên bục giảng, chưa kịp cất lời đã làm cho vô số thiếu nam thiếu nữ trong phòng học ngây ngô đỏ mặt.
Đương nhiên, những người này bao gồm luôn cả Ái Vân.
Ngay khi Ái Vân còn đang chống cằm sững sờ nhìn Telion, đột nhiên bị người bên cạnh vỗ vỗ.
"Ái Vân, kêu cậu đấy...."
Được Telion mời lên bục giảng làm mẫu, Ái Vân mặt đỏ tới mang tai, lúc ấy hắn cảm giác như đầu óc của mình đã hoàn toàn chết máy.
Kể từ ngày đó, trong lòng Ái Vân nhẹ nhàng khắc một cái tên gọi là Telion Nardo.
Từ trong hồi ức chậm rãi trở về thực tại, có thể một lần nữa nhìn thấy Telion, Ái Vân đã rất vui vẻ, về phần những thứ khác hắn cũng không muốn nghĩ tới, càng không trông mong gì xa xôi.
Đáy lòng vui mừng ngây ngất, Ái Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen như mực, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Quay sang nhìn Ôn Thiền bên cạnh, không biết vì sao tối hôm nay hắn luôn luôn cảm thấy Ôn Thiền có gì đó không đúng.
Ái Vân vừa định mở miệng nói gì đó, đèn xe không rõ từ đâu rọi tới bất ngờ chiếu thẳng vào mặt bọn họ.
Ánh đèn chói mắt khiến Ái Vân nhịn không được đưa tay ra đỡ. Đợi đến khi Ái Vân kịp thích ứng, tai nghe thấy tiếng động cơ xe chạy vụt qua, sắc mặt Ái Vân trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch.
Hắn chỉ hận mình không nhanh tay kéo Ôn Thiền lại, tất cả những gì hắn kịp làm chỉ là mở miệng bật thốt lên hai chữ "Ôn Thiền", để rồi sau đó sững sờ chứng kiến sự việc đang diễn ra trước mắt.
—◊—◊◊◊◊—◊—
Trong bệnh viện, Ái Vân nhìn Ôn Thiền nằm trên giường bệnh nặng nề thiếp đi, hắn khẽ thở dài một hơi, lặng lẽ lui ra khỏi phòng lưu lại cho Ôn Thiền một không gian để cậu nghỉ ngơi.
Tối nay hẳn sẽ là một buổi tối rất vui vẻ cho đến khi Ái Vân nghe được âm thanh động cơ xe, kèm theo một tiếng vang lớn. Khoảnh khắc đó, Ái Vân cảm giác như máu trên người mình đã hoàn toàn đông lại.
Phảng phất như chỉ là thoáng qua, đợi đến lúc Ái Vân nhận thức được thì chiếc xe thể thao ấy đã nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Ái Vân gần như phát điên chạy tới chổ Ôn Thiền bị xe đụng đang nằm trên mặt đất, cho dù là trong đêm đen thì màu đỏ của máu vẫn đặc biệt chói mắt. Ái Vân kinh hoảng, mở to hai mắt, hai tay bưng kín miệng cố kiềm nén tiếng khóc.
Bởi vì máu vẫn không ngừng chảy, không lâu sau trong không khí mùi vị tin tức tố dần dần lan ra ngày càng đậm đặc.
Ái Vân vô cùng nôn nóng, ôm chặt thân thể Ôn Thiền trong lòng liên tục cầu xin. Mong là trước khi xe cứu thương tới sẽ không xuất hiện bất kỳ một vị khách không mời nào.
Có lẽ là Thượng Đế đã nghe được lời Ái Vân cầu xin, rất nhanh sau đó nhân viên y tế của bệnh viện đế quốc đã kịp thời có mặt.
Bác sĩ Omega mặc đồng phục trắng tinh, vừa bước xuống xe liền ngửi thấy mùi tin tức tố đậm đặc, chưa kể còn là mùi vị thuộc về một Omega trẻ tuổi, nàng nhíu mày, ngay lập tức lấy ra thuốc ức chế từ trong hộp.
Chất lỏng màu vàng chầm chậm được tiêm vào cơ thể Ôn Thiền, tin tức tố đậm đặc trong không khí rõ ràng đã lắng xuống.
Lúc này vị bác sĩ Omega đó mới cho phép những người khác đến gần Ôn Thiền, sau đó không tiếp tục chần chờ nâng cậu mang lên xe cứu thương.
Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, Ái Vân rốt cuộc mới có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Đùi phải Ôn Thiền bị gãy xương, ngoại trừ chổ đó ra các vết thương còn lại ở những nơi khác đều không có gì nghiêm trọng. Nguyên nhân bởi vì bị xe đụng lúc té xuống mặt đất không tránh khỏi xây xát, nên khi Ái Vân chạy đến nơi mới nhìn thấy cảnh tượng Ôn Thiền nằm trên đất khắp người toàn là máu.
Nghe xong chẩn đoán của bác sĩ, Ái Vân như trút được gánh nặng, bèn hỏi tiếp những vấn đề liên quan. Sau cùng khi cảm giác mệt mỏi ùa tới, hắn ngồi nghỉ ngơi trên ghế nơi hành lang bệnh viện mới phát hiện bộ lễ phục trên người mình đã sớm biến dạng, không còn nhìn ra kiểu dáng ban đầu.
Ái Vân cười khổ, không biết lúc giáo sư nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng điều may mắn nhất là, Ôn Thiền không xảy ra việc gì nghiêm trọng.
—◊—◊◊◊◊—◊—
Nửa đêm, Malphite bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, anh vươn tay bật đèn ngủ trên đầu giường, ánh đèn lờ mờ chiếu vào gò má của anh tạo nên một vệt sáng.
Trong mơ anh lại thấy cậu bé kia.
Malphite trên trán đổ mồ hôi lạnh, anh bị cảnh trong mơ đánh thức đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, đơn giản khoác áo ngủ đứng dậy. Sau đó, từ trên kệ lấy ra chai rượu, màu rượu đỏ thẫm rót vào ly thủy tinh trong suốt.
Nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa sổ sát đất, làn gió dịu mát của buổi đêm tràn vào thổi tới trên mặt anh.
Malphite khẽ chau mày, đưa tay vuốt hết những sợi tóc lòa xòa trên trán về phía sau, nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Mùi rượu rất nồng trôi xuôi theo cổ họng, nhưng chẳng rõ vì sao sự khó chịu trong lòng anh vẫn không hề giảm bớt.
Ở yến tiệc gặp gỡ được Ôn Thiền, tâm trạng nhờ đó cũng trở nên tốt hơn, thời khắc này lại vì một chuyện đã xảy ra trước đây mà tan biến hầu như không còn. Đến tận bây giờ, gương mặt hoảng sợ của cậu bé đó vẫn còn khắc sâu trong lòng Malphite.
—◊—◊◊◊◊—◊—
Sáng sớm, trong phòng ăn nhà Ellen.
Diana sau khi sai bảo người hầu đem từng món điểm tâm dọn lên bàn ăn, lúc này mới nhận thấy Martin từ trên lầu đang chậm rãi đi xuống.
Diana im lặng nhìn gương mặt vô cảm của Martin, nhìn y từ từ đến ngồi ở chổ đối diện mình.
Bà săn sóc múc cho Martin một chén canh, lại phát hiện con trai mình chỉ cầm muỗng mà không hề động đậy.
"Làm sao thế, con yêu?"
Khoảnh khắc khi Diana hỏi câu này, sắc mặt Martin liền trở nên bất hảo, phía dưới đôi mắt là một quầng thâm đen, chứng tỏ đêm qua y ngủ không hề ngon giấc.
"Con yêu, là do mệt mỏi quá cho nên đêm qua ngủ không được ngon sao?"
Nghe thấy câu hỏi quan tâm của Diana, Martin mới phục hồi tinh thần lại từ trong cõi thần tiên, y nhìn ánh mắt lo lắng của Diana chỉ khẽ lắc đầu che giấu sự bối rối của mình, tiếp đó liền cầm lấy muỗng bắt đầu ăn.
Từ sáng sớm Baris đã rời khỏi nhà, bây giờ trong nhà chỉ còn lại Diana và Martin.
Trọn cả một buổi sáng Diana đều dành để ca ngợi Malphite, trải qua yến tiệc vừa rồi cảm tình của bà đối với vị "Thiết Huyết tướng quân" xem ra càng ngày càng tăng vọt.
"Martin, con nhất định phải được gả cho trung trướng Malphite, mẹ cam đoan ngoại trừ ngài ấy ra không còn ai tốt hơn nữa đâu. À quên mất, tối hôm qua con cùng ngài ấy trò chuyện như thế nào?" Dứt lời, Diana vẻ mặt chờ mong nhìn con trai của mình.
"Bọn con..." Martin trong tay cầm muỗng, ngập ngừng mãi không thốt nên lời.
Ngay lúc đó, Amanda quản gia nhà Ellen đột nhiên chạy ào vào phòng ăn.
"Amanda, cô vội vã như vậy làm gì?"
Diana bất mãn nhìn nữ quản gia, bà đối với hành động lỗ mãng chạy vào phòng ăn quấy rối đến bữa sáng của Amanda rất không thoải mái.
"Phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Amanda lộ vẻ khó xử, nhận thấy biểu tình không vui trên mặt Diana thì lại càng thêm do dự.
"Chuyện gì nói mau?"
Diana lớn tiếng hỏi, vùng xung quanh lông mày nhăn nhúm.
"Phu...phu nhân, vừa rồi y viện đế quốc gọi điện tới báo họ nói rằng thiếu gia Ôn Thiền hiện tại...hiện tại ở..."
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy âm thanh loảng xoảng, cái muỗng từ trong tay Martin rơi xuống vỡ tan trên sàn nhà, bị tiếng động như vậy ảnh hưởng Diana lại càng hoảng sợ, bà lấy tay vuốt ngực, quay đầu đưa mắt nhìn về phía Martin. Trông thấy gương mặt tái nhợt của y, nhịn không được hỏi:
"Con làm sao vậy?"
Hoàn Chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top