Chương 1: Xuất thân

Chuyện kể rằng: Ở đất Kim Lăng có một đứa trẻ nọ tên Trần Vạn Toàn. Năm lên năm, sáu tuổi mất cả cha lẫn mẹ, rồi bị anh trai và chị dâu bán cho phú hộ họ Lâm làm nô, chạy việc tại một hiệu buôn bán đồ cổ. Dần dà ngày tháng trôi đi, đã luyện ra được khả năng giám định tranh chữ cổ. Vì người này trắng tay chẳng có của nả gì, chắc mẩm sẽ không kẻ đường hoàng nào lại đồng ý làm mai cho. Ấy mà bản thân ông ta vẫn có lấy đôi phần hiểu biết, chẳng thèm để mắt đến những hạng đàn bà con gái tầm thường. Năm ba mươi tuổi, được ông chủ cất nhắc làm Tam chưởng quầy của cửa hiệu. Qua thêm một năm nữa, phủ Lâm mở đường ban ân, ghép cho ông ta một a hoàn tam đẳng là Tiết thị, lệnh hai người cưới nhau.

Nguyên Tiết thị này chuyên làm những việc thêu thùa may vá cho phòng Hai trong phủ. Vì vẻ người yêu kiều lả lơi, lại ôm lòng tranh giành hiếu thắng, nên bị cả bọn a hoàn lớn kiêng dè lánh xa, giày xéo giẫm đạp, chỉ cho làm dăm ba việc vặt vãnh như tưới hoa quét nhà. Lên tuổi đôi mươi bị tùy ý gán cho người, gả luôn ra ngoài. Tiết thị này cũng xuôi lòng cam chịu. Từ khi theo Trần Vạn Toàn, đã một lòng một dạ làm lụng kiếm sống. Cuộc sống mặc dù không coi là sung túc, song cũng đủ đầy cơm ăn áo mặc. Một năm sau, Tiết thị có mang, chợt trong cơn chiêm bao thấy ngàn đóa vạn đóa hoa lan đua nhau rộ cánh, tỏa ánh vàng chói lòa. Dứt mộng tỉnh dậy mới đi tìm Mã tiên cô biết xem bói xin nhờ giải mộng. Tiên cô ấy chắc nịch rằng bà ta sẽ sinh ra một đứa con gái quý phái mỹ miều, vợ chồng họ mai sau ắt được hưởng phúc con gái. Tiết thị mừng huýnh, thưởng cho bao nhiêu là tiền.

Trần Vạn Toàn nghe bảo Tiết thị cho Mã tiên cô những mười mấy đồng bạc, bỗng thấy thịt mình nhưng nhức, cười khẩy: "Gì mà quý phái mỹ miều, cả chị lẫn tôi đều là phận tôi đòi nhà họ Lâm, đứa con này sinh ra cũng là hạng đầy tớ, cả đời làm trâu làm ngựa cho người sai khiến, thì quý vào đâu đặng? Đồ ngu, đồ ngu, chị bị người ta lừa rồi."

Tiết thị phản bác: "Sao anh biết con tôi đẻ ra phải làm nô cho người ta cả đời? Bớt cái mồm chỉ toàn thốt những điều xúi quẩy, giả sinh được quý tử quý nữ, vùn vụt lên hương, người làm cha như anh chẳng cũng được nở mày nở mặt hay sao?"

Trần Vạn Toàn nói: "Phải, phải, tôi đây cứ đợi chị sinh quý nữ. Hãy quý đến mức được làm vợ của ông quan nào thì tốt quá chẳng còn gì bằng. Ra ngoài có xe ngựa to đưa đi rước về, rình rang như các bà trong phủ ấy kia, đeo vàng xỏ bạc, ăn ngon uống đẫy, hễ đi đâu cũng có tám đứa a hoàn theo hầu hạ. Đó mới gọi là làm rạng mặt tổ tiên họ Trần ta!" Nói xong hất mành bỏ ra.

Tiết thị lại đinh ninh tin vào lời bói, lúc rỗi bèn làm ít món áo quần cho trẻ con mặc, tận tâm tận lực chăm bẵm bản thân. Mấy tháng sau, quả nhiên sinh hạ một đứa con gái, vì cơn mơ Tiết thị từng thấy, nên đặt luôn tên là Hương Lan. Trần Vạn Toàn vốn muốn con trai, rất lấy làm thất vọng, nhưng nom Hương Lan bé đẹp đẽ kháu khỉnh, trong bụng cũng dần hân hoan trở lại.

Chỉ là đứa con này mới lọt lòng đã yếu ớt lắm bệnh, chưa được đầy tháng đã ốm bệnh một trận, vừa tĩnh dưỡng khỏe mạnh, lại mắc phong hàn, miệng nôn trôn tháo, thoi thóp từng hồi. Tiết thị nóng ruột, lại lật đật đi tìm Mã tiên cô xem bói. Mã tiên cô kia bảo Tiết thị cầm đồng tiền lắc, đoạn nhìn quẻ rồi bảo: "Phải đi về hướng đông nam mới được mừng, có quý nhân cứu trợ."

Tiết thị gạt nước mắt đi theo hướng đông nam, chẳng mấy chốc trông thấy đằng trước có cái am tên gọi am Tĩnh Nguyệt. Tiết thị liền quỳ trước mặt Bồ Tát hết dập đầu rồi lại cầu khẩn, khóc lóc suốt nửa canh giờ. Chợt một ni cô già mặt mày hiền hậu bước đến, hỏi bà ta vì sao khóc hoài. Tiết thị bèn kể đầu đuôi sự việc, ni cô kia tư lự chốc lát, lại hỏi về bệnh tình của Hương Lan, đoạn cầm giấy bút viết một phương thuốc, dặn về nhà sắc uống. Tiết thị như vớ được của báu, ra ngay hiệu thuốc bốc thuốc cho Hương Lan uống. Một bát thuốc xuống bụng ít lâu, vậy mà Hương Lan đã tỉnh. Tiết thị thử cho bú tí sữa, Hương Lan bú được mấy hớp, lại mê man thiếp đi.

Từ đó Tiểu Hương Lan mỗi ngày một khá. Tiết thị vui mừng khôn kể, bèn chuẩn bị nào bánh trái, dầu nến, nào tiền, rồi ẵm Hương Lan đến am Tĩnh Nguyệt đền đáp ân nhân. Bấy giờ mới hay vị ni cô già ấy là đại đức pháp sư Định Dật sư thái trong am. Định Dật sư thái ngắm nghía Hương Lan một chặp, lại hỏi bát tự của nàng, rồi vuốt đầu Hương Lan mà rằng: "Đứa trẻ này có duyên với ta, chi bằng cho nó làm đệ tử đỡ đầu của ta, ở chốn nhà Phật sẽ phù hộ nó bình an khôn lớn." Tiết thị nghe vậy há lại khước từ.

Kể từ ngày biết nhớ, Hương Lan đã ở am Tĩnh Nguyệt cùng tụng kinh, tu hành với các ni cô. Định Dật sư thái yêu nàng dung dị đáng mến, bèn đặt cho nàng pháp danh Thiền Tĩnh, dạy nàng nhận chữ đọc kinh, đích thân giảng pháp cho nàng; ngoài kinh Phật, còn dạy nàng cả Tứ thư Ngũ kinh và thi từ ca phú. Hương Lan cần cù sáng dạ, ý chí cứng cỏi, được Định Dật sư thái mến yêu vô cùng. Nguyên Định Dật sư thái xuất thân con gái nhà quan, có cha do tính cương trực mà làm mếch lòng quyền thần đương triều, khiến gia đạo nguy ngập, vì lánh họa nên đành xuất gia làm ni cô. Sau khi được giải án oan sai, Định Dật sư thái chợt thấy cõi đời đa đoan chẳng bằng cửa Phật thanh tịnh, bèn chối ý người nhà, không muốn hoàn tục, năng hành đạo Bồ Đề, cứu người giúp đời, chẳng đòi một xu, lại thường xuyên phát cháo phát thuốc, đi đây đi đó, kiến thức tót vời. Hương Lan hay quấn theo hỏi bà những câu hóc búa, Định Dật sư thái cũng không lấy làm phiền hà mà luôn kiên nhẫn giảng giải, dạy bảo hết lòng. Nên chi chỉ vỏn vẹn vài năm, Hương Lan đã thấm nhuần sách sử, tài viết thượng thừa, trong đầu ấp ủ những ý thâm sâu, nhất là tài vẽ xuất chúng, được mọi người khen ngợi luôn.

Thời gian cứ trôi, Tiết thị sau này sinh thêm ba đứa nữa, nhưng nuôi chưa được hai, ba năm thì đều chết yểu. Vì chỉ có độc một mụn con gái là Hương Lan, hai vợ chồng lại càng nâng niu như châu báu. Nhoáng cái, Hương Lan lên tuổi mười bốn. Định Dật sư thái lựa một ngày lành, lệnh Hương Lan vượt tường hoàn tục. Hương Lan cùng Định Dật sư thái tình như bà cháu, nỡ nào rời đi. Định Dật sư thái bảo: "Bản chất con trung hậu, tính khí lại cứng rắn, ngày sau còn cần tu thân dưỡng tính thêm nhiều. Mỗi người ở đời có nhân quả riêng, trần duyên của con chưa hết, không thể tiếp tục lưu lại nhà Phật. Mai này có duyên, con lại về tiễn ta đi nốt đoạn đường cuối."

Hương Lan nước mắt rưng rưng, nói: "Con nhất định thường xuyên về đây thăm sư phụ."

Định Dật sư thái cười nhưng không bảo gì, chỉ thi lễ để nàng đi.

Trở về nhà, suốt ngày Hương Lan ăn không ngồi rỗi. Tiết thị nhắc con đi kết bạn cùng thêu thùa, vui chơi với những đứa con gái bằng tuổi nhà hàng xóm ngoài phố. Hương Lan đi hai lần, khi về lại thưa: "Chẳng đứa nào hợp với con, nhập bọn cũng thấy tẻ ngắt." Thế rồi bèn ở nhà đỡ đần Tiết thị vài việc nội trợ; lúc rảnh rang chỉ đọc sách chép kinh, và may vá hòng kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Một hôm, Hương Lan đương ngồi thêu hoa trên chiếc giường sưởi to kê đối diện cửa sổ, thì bỗng nghe ngoài sân có tiếng ồn ào. Một giọng ngoa ngoắt ré lên: "Ai trộm quần áo nhà bà? Ban ngày ban mặt đi vu vạ cho người khác không sợ mồm miệng lở loét à, gớm nữa!"

"Chính mắt tôi thấy bà thó mất quần áo của Hương Lan nhà tôi đấy. Tôi giặt xong phơi trong sân, bà đi vào bếp một hồi trở ra chẳng tiện tay nhét luôn đồ vào người đem về nhà chứ gì!" Người nói hiển nhiên là Tiết thị. Hương Lan ngó ra ngoài cửa sổ, bắt gặp mẹ mình và thím hai Lữ đứng ngoài sân trợn mắt gườm nhau, ở cổng lấp ló mấy đứa con nít thò đầu hóng chuyện.

Nhà thím hai Lữ cũng là tôi tớ nhà họ Lâm, cùng chung sống trên một khoảng sân với nhà Hương Lan, ngày thường hai bên chẳng hề qua lại. Nhà họ Lữ có tật ham mấy món lợi con con, rất hay chôm chỉa đồ nhà họ Trần, lớn có xiêm áo, chậu rửa mặt, miếng thịt gác bếp; bé thì củi lửa, tỏi hành. Hễ thấy sẵn đấy là cuỗm luôn, chẳng chừa cơ hội nào.

"Tiên sư quân láo toét, bà đây lại thèm vào cái đống áo quần rách rưới nhà mày. Con bà được vào phủ làm dì, giàu sang quyền thế không kể xiết, gấm vóc lụa là toàn để chùi đít cho con bà! Ôi cái hạng đĩ bợm bị tiền làm mù hai con mắt, dám ủ mưu đổ oan xuống đầu nhà bà cơ đấy!" Thím hai Lữ có tiếng đanh đá, chửi đổng ghê gớm xưa nay, rất tinh những trò lươn lẹo gian trá; lại thêm vẻ ngoài đen đúa lực lưỡng, cứ đứng hai tay chống nạnh hướng mặt vào sân, khí thế hùng hổ tưởng át hết vía kẻ thù, luôn miệng ra rả mọi lời bẩn thỉu tục tĩu.

Tiết thị lại kém khoản chửi bới hơn thua, nghe mà tức run người: "Rõ ràng chính bà lấy trộm đồ nhà tôi. Mấy hôm trước tôi xé vải làm bộ đồ mới tinh để mặc mùa này, còn thêu cả hoa văn ở chỗ tay áo. Trên đầu ba thước có thần linh, chẳng lẽ bà không sợ quả báo hay sao!"

Thím hai Lữ nhổ toẹt nước bọt vào mặt Tiết thị: "Nghiệp có quật thì cũng chỉ quật đồ đĩ bợm mày! Khi trước sống trong phủ đã sinh thói dụ dỗ các cậu, cái giống lẳng lơ đê tiện nó ngấm vào tận máu! Để rồi lại chẳng bị các bà các mợ đuổi cổ đi, thật trơ trẽn quá thể, ấy mà bản mặt vẫn cứ trơ trơ, không tìm xó nào treo cổ chết quách đi, giờ lại còn giăng bẫy giá họa cho bà mày! Cái ngữ không biết trời cao đất dày, tưởng bà là hạng dễ để mày bắt nạt? Ngày mai sẽ bảo dì nhà bà ra đây phân xử ngay cho ra ngô ra khoai!"

Mụ tuôn một tràng, Tiết thị nghe thấy vừa uất vừa thẹn, chỉ vào thím hai Lữ mà kêu: "Bà, bà..." Rồi nghẹn ngào chẳng thốt được thành lời. Chứng kiến thím hai Lữ nhục mạ mẹ mình như thế, Hương Lan nổi cơn tam bành, liền quẳng kim khâu, xỏ giày vào toan chạy ra ngoài, nhưng bị Trần Vạn Toàn cản lại: "Con ơi, ngoài kia đang cự cãi ỏm tỏi, con ra đấy cho rối thêm à!"

Hương Lan vùng vẫy: "Mẹ con bị hiếp đáp, xỉ vả đến thế, sao con có thể để yên cho được!"

Trần Vạn Toàn trừng mắt: "Con hãy yên lại đi! Con gái nhà họ Lữ kia là nàng hầu của cậu Cả trong phủ đấy, sau sinh con gái con trai, được lên làm dì, tức cũng coi là một nửa chủ rồi, nhà ta kính trọng còn không kịp chứ đừng nói là đi gây sự với người ta? Mẹ con kiến thức đàn bà, tóc dài mà não ngắn, bà ta đốn thế, con cũng muốn đốn theo hay sao?" Đương nói bỗng nghe "ối chao" một cái, té ra Tiết thị bị thím hai Lữ đẩy ngã sấp ngửa.

Hương Lan giận quá hóa cười: "Vợ mình bị kẻ khác đánh chửi là "đĩ bợm", là "lẳng lơ", mình chẳng đứng ra chống trả thì thôi, ai đời còn vô dụng đến mức ấy. Bây giờ mà cha cũng tỏ ra một đôi phần khí thế như ở nhà cha vẫn thị uy với mẹ, thì nhà ta ngày hôm nay đã chẳng phải chịu cục tức này!" Nói xong đẩy Trần Vạn Toàn ra chạy biến mất.

Thím hai Lữ biết chắc Trần Vạn Toàn không dám lôi thôi, nên cố ý nhằm vào Tiết thị mà chèn ép. Lại vì chuyện chú hai Lữ từng khen "Thím bên nhà họ Trần duyên dáng đáo để", rồi thừa lúc Tiết thị đi tắm để vào rình, nhưng bị mụ bắt quả tang, giờ nhớ lại mụ thấy cay cú hết sức, vậy là cứ túm chặt tóc Tiết thị, miệng oang oang "đồ đĩ", "ti tiện" liên tục. Láng giềng trên phố ai không biết thím hai Lữ nổi danh là hạng đàn bà chua ngoa, nên chẳng người nào dám chìa tay giúp đỡ, chỉ đành đứng dạt sang bên mà khuyên lơn.

Thấy mẹ mình tóc tai rối bù, mặt đầm đìa nước mắt, bị thím hai Lữ đè ra đánh đập, Hương Lan càng căm phẫn, lặng lẽ đi men chân tường ra nơi cổng, quơ lấy chốt cổng rồi xông lên, miệng la toáng: "Mụ khốn nạn kia, dám đánh mẹ ta!" Và giáng một phát thật mạnh xuống lưng thím hai Lữ.

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top