[Hai] Mở rương

[Hai] Mở rương

*

Lăng Cửu Thời dẫn theo cặp song sinh, mỗi người mở một cái rương. Vậy mà mở ra được lược với kéo. Nhưng đồng thời cũng đem miệng Rương Nữ thả ra.

“Sao lại thế này a.” Trình Thiên Lý bĩu môi.

Nguyễn Lan Chúc cười: “ Như thế này mới bình thường. Nào có chuyện chỉ  thu hoạch mà không nguy hiểm?"

“Thịch thịch thịch---" chuông vang lên, đến giờ ăn cơm rồi.

*

Trên bàn cơm, số lượng người chơi giảm bốn người.

“ Chậc, vận khí thật kém.” Hạ tỷ nhìn mấy cái ghế trống không, khinh thường nói.

“Khụ” Tôn Nguyên Châu cất cao giọng thông báo “ Bọn tôi mở ra được bật lửa, nhưng chết mất một đồng đội.”

Lời này vừa nói ra, các người chơi liền bắt đầu lớn tiếng thảo luận.

“ Tôi tận mắt nhìn thấy. Tóc đen chui ra từ trong rương, chỉ mấy giây đã bắt trói người vào rương”

“ Đáng sợ quá a, tôi muốn về nhà.”

“ Tôi không muốn mở rương.”

“ Cậu bị ngốc hả?. Không mở rương đồng nghĩa không thể ăn cơm. Muốn chết đói trước hay gì?!"

......

Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời nhìn nhau cười.

“ Rủi ro và lợi ích luôn tồn tại song hành” Nguyễn Lan Chúc an ủi mọi người, “ Mọi người xem, bọn tôi đã tìm được kéo và lược”

Nhóm người chơi lúc này mới an tâm một chút.

“Lăng Lăng dùng bữa thôi” Nguyễn Lan Chúc cười tủm tỉm  gắp đồ ăn vào chén Lăng Cửu Thời “Ăn ngon không? Lăng Lăng."

“Ăn ngon, ăn ngon.” Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc, âm thầm thở dài. Nghĩ thầm, haiz~, sắc đẹp làm tâm trí mê muội a.

*

Sau khi ăn cơm. Trong WC, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời quyết định diễn một vở kịch – giả vờ bị miệng Rương Nữ mê hoặc, thiếu chút nữa trở thành Rương Người.

La bàn chuyển động. Nhưng đáng tiếc, là một người chơi khác gặp xui xẻo.

Nguyễn Lan Chúc nhìn người bị chính mình lây bệnh, một giây đã nhập vai – Lăng Cửu Thời. Trên mặt hiện rõ vẻ nôn nóng, trong lòng lại chỉ toàn bất đắc dĩ. Ai ya, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng nha.

Nhưng ở trong mắt người ngoài, Lăng Cửu Thời đang rửa tay ánh mắt đột nhiên mê man, một mình la lớn “Chúc Minh, anh không sao chứ? Chúc Minh, chờ tôi, tôi lập tức cứu anh ra.” Nói xong liền mở cửa WC, chuẩn bị mở một cái rương.

Người thông minh đều biết Lăng Cửu Thời trúng chiêu.

Lúc Trình Thiên Lý chuẩn bị kéo lại Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc đi bước dài tiến lên, ấn Lăng Cửu Thời vào lồng ngực.

“Lăng Lăng! Lăng Lăng tôi ở đây, Lăng Lăng cậu đừng làm tôi sợ.” Vẻ mặt Nguyễn Lan Chúc bất an.

Nhưng Lăng Cửu Thời vẫn mở cái rương kia ra......

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Nguyễn Lan Chúc sử dụng đạo cụ lược với cái rương.

"Chúc... Minh?" Lăng Cửu Thời diễn giống người mới hoàn lại hồn, lộ ra nụ cười tới sống sót sau tai nạn.

“Lăng Lăng ca, làm em sợ muốn chết.” Trình Thiên Lý chưa kịp nói, Nguyễn ca anh sao còn ôm Lăng Lăng ca nha. Đã bị Trình Nhất Tạ ban cho một ánh mắt, làm nhóc vội ngậm miệng.

Trình Thiên Lý & Trình Nhất Tạ: Bọn tôi đáng lẽ phải ở gầm xe, không nên ở trong xe, ảnh hưởng hai người ân ái a.

*

Lúc biết Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời gặp phải chuyện hung hiểm vạn phần. Trừ Hạ tỷ, mọi người chẳng còn ai nghi ngờ thân phận của bọn họ.

“ Các cậu... may mắn lắm” Tôn Nguyên Châu vỗ vỗ bả vai Lăng Cửu Thời.

“ Nếu thật sự may mắn, sẽ không bị trúng chiêu” Lăng Cửu Thời bất đắc dĩ cười cười.

“Cho nên chúng ta cần khai rương nhanh hơn, khai càng nhiều rương, càng có nhiều đạo cụ hỗ trợ. Trong một vài trường hợp, không chừng sẽ giúp bảo toàn được mạng sống.” Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời trầm ngâm.

“ Đúng đúng!” Trình Thiên Lý là người thứ nhất lên tiếng tán đồng, quay đầu nhìn Trình Nhất Tạ “Cho nên ca, rương tiếp theo tới lượt em mở nha?"

“Không thể!” Trình Nhất Tạ tức giận, thẳng thừng từ chối. Ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Nguyễn Lan Chúc với Lăng Cửu Thời.

Người luôn luôn bình tĩnh, lý trí quá mức như Nguyễn ca. Thật sự sẽ chấp nhận mạo hiểm vì Lăng Lăng ca? Tất cả đều chỉ vì Lăng Lăng ca?

*

Tiếng chuông báo hiệu giờ cơm chiều đã đến vang lên, nhóm người chơi lần nữa tụ tập trong phòng khách. Lúc này phân nửa người chơi đã không thấy đâu.

“Mới ngày đầu tiên, đã có nhiều người chết như vậy.”

“Đây là cánh cửa thứ mười đó!"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, hỏi Tôn Nguyên Châu: “ Buổi chiều mấy ngươi lại đi mở rương?"

“Mở.” Tôn Nguyên Châu trả lời đúng sự thật “ Còn không phải do muốn thật nhanh tìm ra quan tài đinh. Để sớm chút kết thúc cửa này sao?”

“Rương Người hiện tại càng ngày càng nhiều. Chúng ta cần bàn đối sách khác" Lăng Cửu Thời dường như tự hỏi thật lâu.

“Vậy cậu định làm cái gì?" Hạ tỷ trợn trắng mắt liếc Lăng Cửu Thời một cái, xem thường tên mặt trắng trẻo còn búng ra sửa “ Chỉ dựa vào cậu?”

“Lăng Lăng có thể, Lăng Lăng chắc chắn làm được.” Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm Hạ tỷ, ánh mắt giấu không được tia cảnh cáo.

“Chúng ta có thể đánh dấu trên mỗi cái rương đã mở để hạn chế một ít nguy hiểm." Lăng Cửu Thời từ từ nói. “Chẳng qua, chúng ta không có giấy đánh dấu.”

“ Tôi có, tôi có.” Tôn Nguyên Châu lấy ra một xấp giấy ghi chú, chia cho mọi người.

“ Lỡ như có người không viết sự thật thì sao?” Có người hỏi.

“ Đành chịu thôi” Nguyễn Lan Chúc nhún vai, “ Dù sao người bị hại không chỉ có một. Cùng lắm ai cũng không ra được cửa”

“ Được rồi” Lăng Cửu Thời cười cười, “Mọi người không dễ dàng gì mới đến được cửa này. Phối hợp một chút vẫn tốt hơn."

*

Sau khi ăn xong, Tôn Nguyên Châu kéo Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc sang một bên: “Tôi có thể xác định hai cậu không phải là gián điệp. Tôi đề nghị chúng ta hợp tác...”

“ Cần thống kê số lượng giấy ghi chú đã được dán lên rương đúng không?” Lăng Cửu Thời ngắt lời Tôn Nguyên Châu.

“ Nói chuyện cùng người thông minh quả nhiên thoải mái!” Tôn Nguyên Châu thật kinh hỉ. “ Nếu giấy ghi chú của ai xuất hiện quá nhiều. Liền chứng minh người đó có khả năng là gián điệp”

Nguyễn Lan Chúc gật gật đầu: “Được, chúng ta phối hợp. Nhưng anh cần chỉ cho tôi biện pháp phân biệt được dấu hiệu anh để lại trên giấy ghi chú”

Lăng Cửu Thời nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nguyễn Lan Chúc. Chỉ cảm thấy Hạ tỷ sắp gặp nguy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top