[Bốn] Ngu thế, giờ mới nhận ra sao?

[Bốn] Ngu thế, giờ mới nhận ra sao?

( Ai ya~ bắt đầu ngược một chút nha, một chút xíu thui. Chỉ là vở diễn tình thú của chồng chồng Lan Cửu để hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi. Còn là để đào một cái hố chôn Tôn Nguyên Châu. Nên cả nhà yên tâm tận hưởng nhe)

Tiểu Lâm là một vật hi sinh bị Hạ tỷ kéo vào cửa cho đủ số, cô vô số lần nghĩ rằng mình sẽ chết ở trong cửa. Nên chỉ đến khi cực kỳ đói mới dám đi mở rương.

Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Lâm bị tiếng thét chói tai đánh thức. Tỉnh lại thì nghe đồng đội nói, hình như người tên Dư Lăng Lăng xảy ra chuyện.

Dư Lăng Lăng trong phòng canh chừng gián điệp hơn một giờ. Mọi người nghe thấy âm thanh la bàn chuyển động. Báo hiệu cho Rương Nữ đang dùng kỹ năng.

Sau đó các người chơi liền thấy thường như hình với bóng cùng Dư Lăng Lăng - Chúc Minh, như người phát điên đấm mạnh vào cửa phòng gián điệp đã bị khoá lại.

"Dư Lăng Lăng, cậu không được chết" Chúc Minh đau khổ nói, bi ai tràn ngập trong mắt "Tôi sẽ cứu cậu ra ngoài."

Chúc Minh suy sụp dựa người vào cánh cửa. Hình như bên kia cửa Dư Lăng Lăng nói cái gì, động tác đập vào cửa của Chúc Minh càng kịch liệt.

"Dư Lăng Lăng, đừng tự ý lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn. Cậu sẽ thoát ra được, Lăng Lăng" Chúc Minh nửa quỳ áp trán vào cửa, trong giọng mang theo một tia cầu xin.

"Nguyễn ca" Trình Thiên Lý đi lại kéo Nguyễn Lan Chúc " Anh bình tĩnh đã. Không chừng sẽ tìm ra cách cứu Lăng Lăng ca!"

"Có thể cứu được..." Chúc Minh dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, "Kéo, đúng rồi, kéo đâu? Thiên Lý, mau đưa kéo cho tôi!"

Chúc Minh nôn nóng thúc giục.

"A, đúng rồi" Trình Thiên Lý như từ trong mộng mới tỉnh. Lục lọi trong balo một lúc. Cuối cùng rút ra một cây kéo màu bạc.

Nhóc đem kéo đưa cho Chúc Minh.

Chúc Minh vội cúi người xuống. Muốn đem kéo nhét qua khe cửa phía dưới.

"Lăng Lăng, cậu đợi một chút" Chúc Minh quỳ gối cạnh cửa, tóc đen trái ngược với cánh cửa màu trắng như tuyết, " Tôi chắc chắn sẽ cứu được cậu"

Tiểu Lâm thân là người ngoài đều thấy mình lo lắng suông. Nếu là người không có đạo cụ bảo mệnh như mình trúng chiêu, chắc chỉ có ngồi yên chờ chết.

" Lăng Lăng, thực xin lỗi," khóe miệng Chúc Minh hiện lên một tia cười khổ, nước mắt như châu ngọc chảy xuống, thấm vào thảm đỏ son, tạo nên những vệt đỏ thẫm "Thực xin lỗi, tôi không đưa vào được ......"

Một mình Chúc Minh ngồi quỳ ở cạnh cửa. Tay nắm kéo bạc dùng sức tới phát run. Mà bên kia cửa là người anh yêu, người anh không tài nào cứu được.

...

Những chuyện phía sau Tiểu Lâm cũng không biết. Vì Hạ tỷ ra lệnh triệu tập đội ngũ của mình.

*

Dư Lăng Lăng đã chết, Rương Nữ phát động kỹ năng thân thể để tiêu diệt người chơi.

Chúc Minh trên bàn cơm buổi sáng trầm mặc ít lời, ăn nhưng trong miệng không có vị gì.

Nguyễn Lan Chúc đem bi thương ẩn sâu xuống đáy lòng, giống ban đêm đen nhánh, không cho người trộm nhìn được phần vô tận đau thương kia.

Tôn Nguyên Châu hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, nhưng vì sống sót, vẫn hỏi Chúc Minh: "Quan tài đinh chắc không có trên người Dư Lăng Lăng đúng không?"

Chúc Minh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Nguyên Châu, phát ra áp bách: "Lăng Lăng đã chết, anh còn nghĩ ra được cửa?"

Nghe mấy lời này, Tôn Nguyên Châu đã không vui: " Tôi cũng là vì mọi người suy nghĩ, ra ngoài sớm một chút. Có khi cậu có thể gặp mặt lần cuối với Dư Lăng Lăng"

"Anh tin hay không, ngay bây giờ tôi liền giết anh?"

Nếu ánh mắt có thể trở thành đao, Tôn Nguyên Châu chắc đã bị đâm thành tổ ong vò vẻ.

Tôn Nguyên Châu không dám nói tiếp.

Hạ tỷ chợt lên tiếng: " Không cần lục đục nội bộ. Cùng nhau tìm cách ra khỏi cửa, mới là chuyện quan trọng"

Cô khiêu khích nhìn về phía Chúc Minh.

Chúc Minh không nói một lời, lại ở nơi Hạ tỷ không nhìn thấy, thầm nhếch khoé miệng. Lộ ra nụ cười không mấy thân thiện.

Là ai chết, còn chưa chắc.

*

Sau giờ cơm chiều, người chơi tự đi về phòng, tổng kết thu hoạch của một ngày.

"Hạ tỷ, chị lợi hại quá đi!" Một người chơi nam dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ tỷ, " Chỉ có mấy ngày đã mở được hai số trong mật mã!"

"Đúng vậy đúng vậy, Hạ tỷ trâu bò a!!"

Hạ tỷ đắm chìm trong vô vàn tiếng khen. Không hay biết, la bàn đã chuyển động lần nữa.

Người đầu tiên phát hiện khác thường là người chơi nam khen Hạ tỷ lúc đầu. Hắn phát hiện cửa phòng mở như thế nào cũng không ra.

Vì thế hắn nhìn về phía Hạ tỷ xin giúp đỡ mà: "Hạ tỷ, cửa mở không được."

"Phế vật, cửa làm sao mà mở không ra?" Hạ tỷ không kiên nhẫn nhìn hắn. Những người khác không còn tán thưởng cô nữa! Đều là tại tên này.

Người chơi nam cười, cười so với khóc còn khó coi hơn: "Nhưng mà cửa thật sự mở không ra. Làm sao bây giờ, Dư Lăng Lăng không phải đã bị giết bởi kỹ năng thân thể sao? Rương Nữ sao có thể còn kỹ năng này?! Tôi muốn về nhà! Mau đưa tôi về nhà!"

Hạ tỷ cũng luống cuống, nhưng cô bắt buộc bản thân bình tĩnh. Nhớ lại tất cả hành động của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.

Hành động của bọn họ vừa nhìn thì thấy bình thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chỗ nào cũng hiện ra điểm kỳ lạ, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nói không chừng, một màn chia ly đẫm nước mắt kia, cũng là hai người đó phối hợp nhau diễn.

Vì sao Lăng Cửu Thời nói ống nghe là do mở rương mới có được?

Vì sao bọn họ vẫn luôn miệng nhắc nhở tầm quan trọng của đạo cụ là bảo hộ mệnh sống?

Vì sao không ngừng khiêu khích người chơi?

Vì sao đưa ra đề nghị viết giấy ghi chú giúp mọi người?

Kỳ thật hai người họ mới là gián điệp. Tình huống nguy hiểm vạn phần như bị miệng Rương Nữ mê hoặc cũng là do bọn họ phối hợp diễn để qua mặt mọi người.

Bọn họ bên ngoài nhìn như giúp những người chơi khác, nghĩ ra việc viết ghi chú. Nhưng trong tối âm thầm động tay, đẩy người khác ra làm thế thân chịu tội thay!.

Vậy hiện tại.......

Hạ tỷ không dám nghĩ, nhưng lại không thể không nghĩ.

Cho nên nguyên nhân la bàn vang lên hôm qua, không phải Rương Nữ sử dụng kỹ năng của thân thể ở trong phòng gián điệp. Mà là sử dụng kỹ năng chân trái di chuyển tới phòng của cô....

Vậy hiện tại.... Rương Nữ đang phát động kỹ năng thân thể.

.....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top