[Ba] Cậu chắc chắn là gián điệp
[Ba] Cậu chắc chắn là gián điệp!
*
Ngày hôm sau, dưới sự sắp đặt của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, danh sách thống kê số rương được mở đã loại trừ hoàn toàn hiềm nghi của những người chơi khác dành cho họ. Mấy người Nguyễn Lan Chúc giả vờ bị doạ sợ khi thấy Lăng Cửu Thời trúng chiêu, nên mỗi người chỉ mở một rương một ngày. Bảo đảm tất cả đều có cơm ăn.
Nhưng bên trong lại âm thầm một ngày mở bốn cái rương. Ai có thể biết đâu?
Hiện tại Nguyễn Lan Chúc với Lăng Cửu Thời đã mở ra được 2 số trong mật mã (7 và 8), một cây kéo, còn có đạo cụ quan trọng nhất - quan tài đinh.
Cùng với Rương Nữ nội ứng ngoại hợp, thành công mở ra chân trái cùng thân thể của Rương Nữ.
Nói cách khác, trừ bỏ miệng Rương Nữ được sử dụng lần trước. Tạm thời Rương Nữ có hai kỹ năng.
*
Một ngày trôi qua, tới bữa tối. Đoàn người ban đầu có hơn hai mươi mấy giờ còn lại chưa đến mười người.
Kỳ thật nếu Lăng Cửu Thời không đưa ra đề nghị đánh dấu rương, người chết chắc sẽ càng nhiều.
“ Người anh em, cậu mở được cái gì rồi?” Tôn Nguyên Châu vừa nhìn thấy Lăng Cửu Thời, nhịn không được tiến lên dò hỏi.
“ Chúng tôi mở ra được cái gì còn cần anh quản?” Nguyễn Lan Chúc liếc Tôn Nguyên Châu, “Công bố thống kê số lượng ghi chú mới là chuyện anh nên làm. Đúng không?”
“ Nga, đúng đúng” Tôn Nguyên Châu như vừa nhớ tới, lấy ra một cuốn sổ.
Hắn cao giọng kêu: “ Tất cả người qua cửa chú ý. Bây giờ chính là cơ hội tốt để tìm ra gián điệp!”
Ánh mắt của tất cả người chơi không hẹn cùng hướng về Tôn Nguyên Châu.
*
Tiểu Kế lần đầu tiên oán giận vận may trời ban của mình. Bức bối không biết giải thích ra sao.
Hắn chỉ là muốn mở ra được đạo cụ để bảo toàn mạng sống. Mở nhiều hơn mấy cái rương. Sao liền thành người bị tình nghi là gián điệp rồi??
“ Chỉ mở nhiều hơn mấy cái rương?" Nguyễn Lan Chúc nghe vậy trào phúng ra mặt " Nhiều hơn có mấy cái của cậu nói. Là hai ngày mỗi ngày mở tám rương?"
“Mỗi người một ngày mở nhiều lắm cũng chỉ có bốn cái rương. Hình như đối với cậu. Mở rương luôn được lợi chứ không có nguy hiểm” Lăng Cửu Thời đúng lúc tiếp lời. Ở trong lòng mấy người chơi khác, hiềm nghi đối với Tiểu Kế càng sâu
“Các ngươi... Các ngươi đây là bôi nhọ trắng trợn!!" Tiểu Kế tức muốn hộc máu, nói không nên lời, chỉ vào mấy người chơi khác nói, "Mấy người ngu thật hay giả vờ ngu? Bọn họ cũng có khả năng là gián điệp!!"
Vì lời nói này, tất cả người chơi ở trong phòng đều bùng nổ.
"Bọn họ? Các lão đại đều là người tốt a. Chính bản thân họ còn trúng chiêu, sao có thế là gián điệp?"
“Đúng vậy đúng vậy, họ đều cố gắng làm bảng thống kê để tìm ra gián điệp. Theo tôi thấy, cậu biết bản thân sắp không giấu được nữa nên muốn kéo theo người chết cùng. Phi”
Tiểu Kế khóc không ra nước mắt, cực kỳ tuyệt vọng. Dùng ánh mắt cầu cứu Hạ tỷ.
Hạ tỷ lại xem như không thấy, tiếp tục ăn cơm.
Lúc này Tôn Nguyên Châu nói: "Hạ tỷ, quản người của đội cô đi! Làm chuyện xấu còn không thừa nhận!"
"Tôi? Cậu ta cùng lắm chỉ là kẻ thế mạng." Hạ tỷ đập mạnh dao nĩa trong tay xuống bàn, nâng lên mắt, “Đều là người lớn. Bản thân ngu ngốc để bị phát hiện thì liên quan gì tới tôi?"
Không giống với sóng ngầm trỗi dậy bên phía Hạ tỷ. Nguyễn Lan Chúc bên này có thể gọi là vui vẻ ấm áp không giống như đang trong cửa.
“Lăng Lăng, cái đó ăn ngon không?" Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu chống má, nhìn Lăng Cửu Thời vừa ăn một miếng salad.
Lăng Cửu Thời chắc là không dự đoán được Nguyễn Lan Chúc đột nhiên hỏi như vậy, sặc một chút, trả lời: “Nga, món này hả, ăn ngon... Anh muốn ăn không?"
Nói rồi Lăng Cửu Thời gắp vài miếng rau salad đẫm sốt, đưa về phía Nguyễn Lan Chúc.
Nguyễn Lan Chúc vui sướng nhướn mày. Không đợi Lăng Cửu Thời phản ứng, cúi người ngậm salad còn đang trên nĩa.
"Uhm" Nguyễn Lan Chúc cười mỉm, "Chỉ cần là Lăng Lăng đút, cái gì ăn cũng ngon."
Trình Thiên Lý & Trình Nhất Tạ: Xin chào, chúng tôi không phải không khí a.
Trình Thiên Lý không muốn chịu thua. Dùng nĩa xắn một miếng cà chua, đưa lên trước miệng Trình Nhất Tạ.
"Ca, ăn nha!" Nhóc hứng thú bừng bừng mà kêu Trình Nhất Tạ.
" Dính nước miếng" Trình Nhất Tạ dùng ánh mắt nhìn đứa thiểu năng trí tuệ nhìn em trai mình, “ Anh ăn no rồi, cảm ơn."
Như để chứng minh điều vừa nói, Trình Nhất Tạ buông xuống dao nĩa.
"Ca, anh sao lại như vậy a." Trình Thiên Lý giống bong bóng bị chọc thủng, chép miệng tỏ vẻ không vui.
*
Chuyện tiểu Kế là gián điệp đã chắc chắn như đinh đóng cột.
Vì thế Nguyễn Lan Chúc đề nghị trói Tiểu Kế lại. Phân công người chơi thay phiên trông coi. Ngày mai để Tiểu Kế mở rương giúp mọi người.
Nhưng ai là người đầu tiên trông coi Tiểu Kế. Lại là một vấn đề.
Ánh mắt toàn thể người chơi đều tập trung trên người đưa ra kiến nghị - Nguyễn Lan Chúc.
“ Mấy người nhìn tôi làm gì,” Nguyễn Lan Chúc cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu anh không phải gián điệp, anh chắc chắn phải chết trong cục diện này. “ Tôi sao phải chịu chết thay mấy người? Các người từng gọi tôi là ba bao giờ chưa?”
“Minh Minh, được rồi” Lăng Cửu Thời nắm tay Nguyễn Lan Chúc, khẽ xoa mu ban tay người kia như trấn an “ Nếu mọi người cần một người xung phong. Vậy để tôi làm đi”
“Không được, Lăng Lăng, quá nguy hiểm!" Nguyễn Lan Chúc không chút suy nghĩ cự tuyệt, “ Cứ để tôi trông chừng tên gián điệp này trước đi!"
“Minh Minh, chỉ mất hai tiếng đồng hồ, sẽ không có việc gì.” Lăng Cửu Thời chớp chớp mắt, ám chỉ Nguyễn Lan Chúc nhất định phải phối hợp diễn kịch với cậu.
Nguyễn Lan Chúc thấy được tia giảo hoạt trong mắt Lăng Cửu Thời, ngầm hiểu.
“Vậy cảm ơn cậu trước. Đã thông cảm cho mọi người” Tôn Nguyên Châu lúc này mới mở miệng.
Tên cáo già này. Mọi chuyện đã xong mới làm ra vẻ. Không bằng ngậm miệng luôn đi. Nguyễn Lan Chúc tức giận mà tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top