Chương 44: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (17)

Chương 44: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (17)

***

"Cậu, cậu làm gì đó?! Đúng là không có phép tắc gì cả mà!", Đông Kình Trạm lớn tiếng trách cứ.

Nếu bỏ qua vành tai đỏ bừng và giọng nói không được tự nhiên của hắn thì những lời này cũng rất làm người khác sợ hãi.

Nhưng Đoạn Tĩnh Triết lại cứ như không nghe rõ hắn đang nói cái gì, mắt cậu mở to đầy mong chờ nhìn hắn.

Đông Kình Trạm bị ánh mắt ấy làm cho tim rung động, cơ thể như sắc bốc lửa đến nơi.

"Tôi được ăn à?", Đoạn Tĩnh Triết nhìn Đông Kình Trạm mãi không có phản ứng gì, không kìm nổi mà hỏi. Trong đôi mắt đen láy đầy vẻ hy vọng.

Đông Kình Trạm định bảo không thì thấy đôi mắt lấp lánh ánh nước kia. Lời từ chối vừa đến môi lập tức nuốt trở lại.

"Muốn ăn thì ăn đi nói nhìn làm gì thế!", Mặt Đông Kình Trạm nóng bừng, không được tự nhiên mà quay mặt đi, tức giận nói.

Đoạn Tĩnh Triết nghe thấy thế thì hai mắt vui đến cong cong lên, quanh người tỏa ra ánh sáng kỳ lại, lóa mắt đến mức làm tim Đông Kình Trạm đập thình thịch.

Đông Kình Trạm lấy tay che mặt mình lại hòng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, ánh mắt hắn trốn tránh, "Xấu, xấu chết đi được! Cậu có biết tí lịch sự nào không đó!"

Đoạn Tĩnh Triết lại vô cùng vui vẻ chạy về phía Đông Kình Trạm, ôm lấy mặt hắn hôn chụt một phát.

Cảm giác ấm áp mềm mại dần lan ra khắp các dây thần kinh trên mặt.

Toàn thân Đông Kình Trạm như bị thiêu đốt.

"Đồ, đồ không biết xấu hổ này!"

Đông Kình Trạm ôm lấy chỗ bị hôn theo bản năng, nơi đó vô cùng nóng, nóng đến mức làm khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, miệng cũng không ngừng nuốt nước bọt.

Đợi đến khi Đông Kình Trạm tỉnh táo lại thì thấy Đoạn Tĩnh Triết đã càn quét sạch sẽ đồ ăn ở trên bàn, đang thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ, ngồi dựa vào sô pha với khuôn mặt vui vẻ.

Đông Kình Trạm nhìn khuôn mặt vô cùng vui vẻ của Đoạn Tĩnh Triết trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, lúc sau hắn đột nhiên trợn mắt hét lên, "Sao cậu lại ăn sạch đồ ăn rồi hả! Tôi còn chưa ăn mà!"

Đoạn Tĩnh Triết ngơ ngác nhìn hắn lúc lâu sau mới chậm chạp phản ứng lại, mặt mày đỏ ửng lên.

Đông Kình Trạm thấy khuôn mặt đỏ bừng của câu lại chợt thấy nóng nảy.

Lúc Đông Kình Trạm sắp lên cơn lại thấy tên nhóc nghèo kiết xác đáng chết kia mang khuôn mặt đỏ bừng lại gần, rồi đột nhiên chạm vào môi hắn.

Não Đông Kình Trạm lập từng nổ "đùng", ôm lấy Đoạn Tĩnh Triết đang định rời đi vào trong lòng mình theo bản năng.

Cảm giác ướt át nóng bỏng kia chạy thẳng vào tim hắn.

Hắn không hề muốn cảm giác này biến mất chút nào.

Hắn đưa tay lên giữ lại gáy Đoạn Tĩnh Triết, ma sát thật mạng lên cánh môi mềm mại ẩm ướt kia, lúc lâu sau cảm giác khô nóng mới từ từ biến mất. Động tác của Đông Kình Trạm chậm lại, ngậm lấy đôi môi bị mình cọ đến mức đỏ như chảy máu, dịu dàng liếm.

Kiên nhẫn liếm từng chỗ một của đôi môi căng mọng kia.

Cảm giác ấm áp mềm mại này làm Đông Kình Trạm cảm thấy rất thỏa mãn, thoải mái đến mức khiến người ta nghiện, chỉ muốn mãi mãi được cảm nhận cảm giác đó.

Nhưng người trong lòng lại không biết phối hợp chút nào cả, cứ giãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay của Đông Kình Trạm.

Ánh mắt Đông Kình Trạm tối sầm lại, trái ngược hoàn toàn với cử chỉ dịu dàng vừa nãy, hắn mạnh mẽ dùng lưỡi tách hai cánh môi kia ra, liếm láp hàm răng trắng tinh.

Cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể trong lòng, cả người Đông Kình Trạm bỗng thấy hưng phấn lạ kỳ. Hắn hung hăng cắn môi dưới của Đoạn Tĩnh Triết, làm đối phương đau không nhịn nổi mà kêu lên khe khẽ. Đông Kình Trạm giữ gáy cậu càng chặt hơn, cái lưỡi ướt áp cũng thừa cơ xông vào miệng cậu.

Cảm giác ấm áp ẩm ướt làm Đông Kình Trạm u mê vô cùng.

Hăn nâng lưỡi mình lên, chặn lại đường lui của đối phương, từng bước một đè ép đối phương.

Quấn lấy nhau dây dưa không dứt.

Đương lúc Đông Kình Trạm say mê bỗng một tiếng huýt sáo to vàng lên cách đó không xa.

Vẻ mặt Đông Kình Trạm lập tức trở nên hung dữ.

Hắn vội vàng ấn đầu Đoạn Tĩnh Triết vào lòng mình sau đó đá chiếc ghế bên cạnh về nơi phát ra tiếng huýt sáo.

Nhìn rõ đó là người nào Đông Kình Trạm không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

"Đông, Hạo, Dương!", Từng chữ rít ra từ kẽ răng Đông Kình Trạm, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng.

Đông Họa Dương nhướng mày đầy ái muội, mặt đầy vẻ đang xem kịch vui.

Đông Kình Trạm thấy mà tức, hận không thể đấm một phát vào mặt anh ta.

Nhưng cảm nhận được người trong ngực mình, hắn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà đứng ở đó.

Sau khi Đông Họa Dương thấy rõ tình hình hiện tại thì nháy mắt trêu chọc Đông Kình Trạm.

Đông Kình Trạm lại tức điên lên.

"Anh chỉ đến để thông báo với học trò đi học muốn của mình là nhớ phải đến văn phòng thôi mà.", Dứt lời, đôi mắt đào hoa của Đông Hạo Dương ái muội mà liếc một cái, "Ừm, hai người cứ tiếp tục đi, anh đây lùi giờ học lại vào ngày mai cũng được."

Trước khi Đông Kình Trạm tức giận xông lên đánh, Đông Hạo Dương nhanh chóng chảy ra ngoài.

Tiếng cười của hắn vẫn còn truyền từ xa vọng lại.

Đông Kình Trạm nguy hiểm mà nheo mắt lại.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ dạy cho tên anh trai kia của hắn một bài học!

Lúc Đông Kình Trạm đang nghiến răng nghiến lợi, cái đầu nhỏ rối bù trong lòng hắn cũng đã giãy giụa thoát ra.

Mặt mũi đỏ bừng, mắt thì ướt đẫm.

.... Còn cả đôi môi ướt át ngọt ngào kia nữa.

Mũi Đông Kình Trạm lập tức nóng lên, cảm giác khô nóng dâng lên.

Không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng để làm dịu cảm giác khô nóng kia ở trong cổ họng mình.

Đông Kình Trạm cố đè nén lại sự thôi thúc muốn ôm người kia vào lòng rồi hôn.

Hơi quay đầu đi, Đông Kình Trạm ngạo mạn nhưng mặt mày không giấu nổi niềm vui mà nói: "Tôi biết cậu thích tôi, tuy tôi cũng không thích tên nghèo kiết xác như câu lắm nhưng thôi vẫn tạm chấp nhận được."

Đông Kình Trạm thấy tên nhóc nghèo rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo lại thì nhếch khóe miệng lên, "Từ nay về sau em sẽ là vợ của ông đây!"

"Tuy rằng không có khả năng em sẽ không đồng ý, nhưng tôi vẫn sẽ theo phép lịch sự mà hỏi êm một câu, nếu em đồng ý thì gật đầu."

Đoạn Tĩnh Triết vẫn chưa tỉnh táo lại, đôi mắt mở to tràn đầy mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn.

Khóe môi Đông Kình Trạm không nhịn được mà cong lên, dùng tay mình giữa đầu cậu đè cúi xuống.

Thấy Đoạn Tĩnh Triết bị mình ép gật đầu, cuối cùng Đông Kình Trạm cũng nở nụ cười. Hắn hắng giọng hai cái che đi cảm giác vui mừng của bản thân, nghiêm túc đứng đắn nói, "Nếu em đã gật đầu rồi thì từ nay về sau em sẽ là vợ của ông đây! Bao giờ quay lại phi thuyền chúng ta sẽ tổ chức đám cưới!"

"Nếu đã là chồng em rồi thì phải có trách nhiệm với em. Vậy nên đầu tên em cần phải hoàn thành việc học đã, giờ thì đi đến chỗ tên Đông Hạo Dương đáng chết kia học đi!"

Đông Kình Trạm ra vẻ nghiêm túc, đẩy Đoạn Tĩnh Triết tiến lên hai bước.

Mà Đoạn Tĩnh Triết cũng theo bản năng gật đầu rồi từ từ đi ra cửa.

Đông Kình Trạm nhìn bóng lưng cậu mà lòng ngứa ngáy, không nhịn nổi mà kéo người lại hôn lên đôi môi đỏ tươi kia một cái, không thỏa mãn mà cọ hai cái.

Thấy hơi đã thèm mới thả người ra, lưu luyến không rời đưa người ra cửa.

Đông Kình Trạm thỏa mãn liếm liếm môi, sau khi suy nghĩ một lúc thì hai mắt tỏa sáng, buổi tối còn rất nhiều thời gian mà! Nghĩ đến làm Đông Kình Trạm không khỏi nóng lòng đi vào phòng ngủ, kê lại hai chiếc giường đơn của hai người vào làm một.

Ánh mắt hắn tỏa sáng sẵn sàng chờ đến đêm nay.

------

"Giáo sư Trương!"

"Tiểu vương cậu về rồi à!", Giáo sư Trương chào giáo viên trẻ tuổi kia, nhưng có vẻ hơi thất thần. Tiểu Ngô đã đến phòng quản lý học viên để điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả gì, là ông đúng là chờ không nổi rồi.

Thầy Vương thấy giáo sư Trương như vậy liền nở nụ cười, "Giáo sư Trương thất thần thế này có phải là do nhặt được một thiên tài nên rất vui đúng không?"

Hiện giờ giáo sư Trương rất nhạy cảm với hai chữ "thiên tài", thấy thầy Vương nói thế thì lập tức nhảy dựng lên vội hỏi, "Thiên tài gì cơ? Sao cậu lại biết?"

Thầy Vương cười nói, "Lúc tôi làm giám thị trong lúc kiểm tra đã gặp vị thiên tài kia mà, sao lại không biết được cơ chứ. Nhưng mà học viên đó đứng là rất giỏi đó! Bài thi tự luận khó đến thế mà em ấy cũng đạt được điểm tuyệt đối, những cái khoác chưa cần nói đến nhưng rõ ràng trí nhớ của em ấy và cả sự chăm chỉ đều hơn hẳn các học viên khác. Lúc đó tôi còn định thông báo với thầy một tiếng nhưng nghĩ lại, một học sinh thông minh như thế chẳng cần tôi nói hộ thì kiểu gì em ấy cũng có thành tích rất xuất sắc, nên cũng không đi làm phiền thầy nữa."

Nghe lời thầy Vương nói, mặt của giáo sư Trương càng ngày càng đen.

"Trước đây thầy để ý xem có học viên nào đạt điểm tuyệt đối trong phần thi lý thuyết không, lần này cũng coi như là hoàn thành nguyện vọng rồi." Thầy Vương không hề phát hiện ra sự bất thường của giáo sự Trương, cười nói, "Giờ chắc học viên kia đã trở thành học trò của thầy rồi nhỉ, có phải thầy thích em ấy lắm đúng không?"

Ông muốn tưởng rằng giáo sư Trương sẽ rất vui vẻ trả lời, ai mà ngờ lại bị mắng vào mặt một trận.

"Ai bảo cậu tự quyết định mà không nói cho tôi biết hả! Tôi có gặp được học viên nào thi được điểm tối đa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top