Chương 19: Bộ lạc tộc hổ (19)
Chương 19: Bộ lạc tộc hổ (19)
***
Á An sửng sốt, hóa ra là bản thân hắn ta trong lúc không để ý đã đi vào sâu trong rừng, cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Nhìn về phía nơi giọng nói ấy phát ra, hắn ta phát hiện là một thú nhân rất anh tuấn.
Thú nhân kia có một bộ tác dài màu xanh lục, rất khác với màu tóc nâu của những người trong bộ lạc, trông mới lạ mà chói mắt. Đôi mắt người ấy sáng ngời có thần, như lúc nào cũng nhìn người ta chăm chú, làm người ta rơi vào trong ánh mắt ấy, không thể thoát ra được. Cơ thể cường tráng thẳng tắp chứa đầy sức mạnh, hơi thở của thú nhân mạnh mẽ ập vào mặt hắn ta.
Á An đã bị người ấy mê hoặc.
Hắn ta chưa từng gặp một thú nhân nào mạnh mẽ mà mê người đến vậy.
"Ngươi là ai?" Hắn ta nghe thấy giọng nói của mình hỏi.
"Ta đến để cứu vớt ngươi, tiểu mỹ nhân quyến rũ, đi theo ta nào, ta có thể làm ngươi cảm thấy rất sung sướng đấy", Đồng tử của thú nhân kia biến dài ra, giọng nói cũng chậm rãi đầy mê hoặc.
Á An cảm thấy tâm trí bản thân như bị câu mất, trong đầu và cả trong tâm bỗng cảm thấy trống rỗng, thứ duy nhất mà hắn ta có thể cảm nhận được đó chính là thú nhân trước mặt càng ngày càng trở nên hấp dẫn.
Hắn ta muốn người này, hắn ta điên cuồng muốn người này, hắn ta thuộc về thú nhân này, hắn ta có thể trao hết tất cả cho thú nhân ấy, sự tồn tại của hắn ta vì chủ nhân, vì thần thánh của hắn ta.
Không có gì có thể ngăn hắn ta chạy về phía vị thần của mình cả.
Ánh mắt mê mang của Á An trở nên quyết tâm, từng bước từng bước đi về phía thú nhân xa lạ kia, giống như con thiêu thân bị ánh lửa cám dỗ.
"Đến đây nào bé ngoan, ta sẽ khiến ngươi cảm thấy thật sung sướng", Thú nhân xa lạ ôm Á An vào ngực, giọng nói chậm rãi mà mê người.
......
"A Vũ không hay rồi, ta phát hiện không thấy Á An đâu nữa, có khi nào cậu ta xảy ra chuyện gì rồi không?", Sau khi Á Kỳ tiếp nhận vị trí tộc y thì đã cảm thấy bất ngờ một lúc lâu, mãi sau mới từ từ phản ứng lại. Bởi vì ban đầu luôn nghĩ rằng Á An sẽ trở thành tộc y nên trong lòng Á Kỳ cảm thấy rất áy náy, muốn đi tìm Á An xin lỗi, nhưng lại không tìm thấy Á An đâu. Có thú nhân nói với cậu ấy rằng hình như Á An chạy vào trong rừng rồi, Á Kỳ lập tức sốt ruột.
"Không thấy cậu ta đâu thì cậu vội cái gì chứ?", Khương Dục hơi thấy kỳ lạ, bản thân y rất không thích Á An, vừa tự cao tự đại lại còn hay bắt nạt Á Kỳ, tộc y đời tiếp theo không phải là hắn ta cũng là điều dễ hiểu thôi, "Không phải cậu ta rất hay bắt nạt ngươi à, không thấy thì không thấy, càng tốt chứ sao, đỡ việc cậu ta lại đến gây phiền toái cho ngươi. Yên tâm đi, với tính cách của cậu ta sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"A Vũ sao ngươi có thể nói như thế được chứ?", Á Kỳ hơi tức giận, vành mắt đỏ hồng, "Đều tại chuyện của ta nên Á An mới bỏ đi, giờ Á An một mình đi vào rừng nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Điều khiến Khương Dục không chịu nổi nhất đó chính là nhìn người bạn tiểu á thú nhân này khóc, đứa nhỏ này đúng là tốt tính quá mà, thi thoảng trêu thì không sao, nhưng không được quá quá đáng.
Giờ vừa thấy Á Kỳ đỏ hoe đôi mắt, Khương Dục lập tức an ủi, "Đừng khóc, đừng khóc, ngươi nhìn xem Thích sắp tới đánh ta luôn rồi kìa! Ta đi nói với tộc trưởng a bá một tiếng nha, bảo ông ấy nhờ mọi người đi tìm xem sao."
Khương Dục không hề nói dối, Thích bên cạnh đang bị cha mình giữ chặt lại nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng này, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Á Kỳ thì cả người bắt đầu tỏa ra một cảm giác làm người ta vô cùng sợ hãi, hung tợn mà nhìn chằm chằm Khương Dục. Nếu không phải không thể đi sang được thì nhất định Thích đã đi sang đánh cho Khương Dục một trận rồi.
Á Kỳ gật gật đầu, nghe thấy Khương Dục nhắc đến Thích thì lại không nhịn được ngại ngùng.
Khương Dục vỗ vỗ đầu cậu ấy, đưa cậu ấy đi tìm tộc trưởng rồi nói chuyện của Á An.
Tộc trương nghe thấy thì vội vàng triệu tập hết tất cả các thú nhân đến, hỏi xem có ai từng nhìn thấy Á An không, thú nhân vừa nói với Á Kỳ nói lại một lần nữa sau đó lại có mấy người nữa chỉ rõ phương hướng.
Tộc trưởng lập tức hạ lệnh bảo mọi người đi theo phương hướng ấy để đi tìm.
"Yên tâm đi, cậu ta nhất định sẽ an toàn trở về thôi", Khương Dục vỗ vỗ bả vai Á Kỳ, "Ngươi cứ đi theo tộc y a thúc đi, nhỡ có người cần giúp thì sao, đúng không, tộc y đại nhân~"
Mỗi lần thấy Á Kỳ là Khương Dục lại không nhịn nổi phải trêu một chút, nhưng lần này còn chưa đợi Á Kỳ đỏ mặt, Thích đã lao đến đánh vào tay y một cái.
"Đi thôi, cha đang gọi ngươi", Thích kéo Á Kỳ đi thẳng.
"Ngươi đừng có mà kéo ta, A Vũ tay ngươi không sao chứ!", Tuy rằng đang được Thích, thú nhân mà mình thích nắm tay kéo đi nhưng Á Kỳ vẫn chống cự, vừa nãy cậu ta nhìn thấy Thích đánh vào tay A Vũ rồi! Tay A Vũ giờ chắc phải đau lắm!
"Không sao đâu, không sao đâu", Khương Dục vẫy vẫy tay với cậu ấy, âm thầm nghiến răng mắng Thích một câu, đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ đánh ngươi sưng mặt thì thôi!
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc đi cùng nhau của hai người kia, trong lòng Khương Dục lại thấy hơi hụt hẫng, sự ghen tị âm thầm dâng trào.
Á Kỳ thích Thích, Thích cũng rất bênh vực Á Kỳ, nhìn thái độ của Thích với mình là biết tình cảm của hắn ta dành cho Á Kỳ cực kỳ sâu đậm.
Tại sao mình và Mục lại không được như thế chứ?
Khương Dục nhìn khắp nơi tìm Mục lại đột nhiên nhớ ra chắc hẳn giờ Mục cũng bị phái vào rừng rồi.
Nhớ đến tình trạng hiện giờ của mình và Mục, Khương Dục lại thấy buồn bã, không được, hôm nay nhất định phải nghĩ ra cách để theo đuổi Mục mới được! Cùng lắm thì y đi hỏi cha mình vậy, để cha cho mình ít lời khuyên!
Tất cả mọi người đi tìm suốt một ngày một đêm nhưng vẫn không tìm thấy Á An, bầu không khí trong bộ lạc cũng trở nên căng thẳng.
Thành viên trong bộ lạc rất ít nên mỗi một thành viên trong bộ lạc đều rất đáng quý trọng, huống hồ chi Á An còn là một á thú nhân rất tài giỏi, vậy nên mọi người đều rất lo lắng.
Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau, mọi người vẫn không tìm thấy Á An, biểu cảm tất cả đều rất nghiêm trọng, mặt cha và phụ thân Á An càng vô cùng bi thương.
"Hộc, Á Minh hai người nên chấp nhận sự thật đi, có thể Á An đã..."
"Không, không thể nào, con ta sao có thể dễ dàng chết trong miệng dã thú được vậy chứ, nó rất hiểu chuyện mà, nhất định chưa chạy xa đâu!", Cha của Á An mạnh mẽ lắc đầu, không muốn chấp nhận việc con ông ấy đã chết.
"Ài...", Tất cả mọi người đều thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục giúp đỡ vào rừng tìm kiếm.
Cho dù có chết trong rừng rồi đi chăng nữa, cũng phải tìm thấy thi thể của hắn ta.
Trong lúc mọi người đi khắp nơi tìm kiếm hắn ta, trưa hôm ấy, Á An một thân một mình trở về bộ lạc.
"Á An! Con không sao chứ!", Cha hắn ta kích động ôm lấy hắn ta, không nhịn được bật khóc.
"Cha, con không sao cả, con biết mọi người đang tìm con, vất vả cho mọi người rồi", Á An vô cùng lễ phép cúi đầu cảm ơn mọi người, "Cảm ơn mọi người."
"Không sao, không sao, trở về là tốt rồi", Mọi người thấy Á An trở lại thì vô cùng vui vẻ, nói mấy câu với họ rồi giải tán về nhà.
Trên đường về nhà Khương Dục cau mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Y luôn cảm thấy từ sau khi Á An về thì hơi kỳ lạ, tuy không nói được là kỳ lại chỗ nào, nhưng hắn ta cứ làm cho y có cảm giác rất không ổn.
Với tính tình của Á An, hắn ta là người luôn tự cho là bản thân đúng, lần này bị Á Kỳ cướp đi vị trí tộc y vốn thuộc về mình, hắn ta không những không nổi điên tìm Á Kỳ gây phiền toái mà lại còn bình tĩnh nói cảm ơn với mọi người?
Không đúng, nhất định có gì mờ ám!
Khương Dục âm thầm đề cao cảnh giác, trong khoảng thời gian này y nhất định phải quan sát Á An mới được, không thể để hắn ta làm ra việc xấu gì.
Nhưng ba tháng trôi qua, Khương Dục lại không phát hiện ra được điều gì dị thường trên người Á An cả, hắn ta cứ như biến thành một người khác vô cùng ngoan ngoãn ra ngoài hái thuốc, đừng nói là làm ra hành vi gì khác thường, Khương Dục quan sát hắn ta rất lâu nhưng hắn ta thậm chí còn không nói lấy một câu nói xấu Á Kỳ.
Khương Dục lập tức thấy kinh hãi, sao có thể có chuyện đó được?
Ngoài chuyện của Á An làm Khương Dục buồn phiền ra còn có chuyện của Mục.
Y rất ngại ngùng nói với cha mình, nhờ cha y cho y chút ý kiến, lúc đầu cha còn trêu chọc y một khoảng thời gian, sau đó phát hiện nhóc con thẹn quá hóa giận thì mới nghiêm túc cho Khương Dục ý kiến.
Khương Dục đã nghĩ rất kỹ về những ý kiến đó rồi hôm sau liền đi tìm Mục, nhưng Mục lại không muốn gặp y!
Y không thể tin nổi nhìn A Tư trước mặt, "Thúc nói với mục rồi chứ? Sao hắn có thể không muốn gặp ta được?"
Mặt A Tư cứng đờ, rõ ràng không chịu được việc người khác nghi ngờ bản thân, cố nén tức giận, mỉm cười nói, "Sao mà ta lại lừa cháu được chứ, đó đều là sự thật mà."
Khương Dục không tin, đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi, một lúc lâu sau Mục mới đi ra, Khương Dục thấy hắn đi ra thì rất vui mừng, vừa định nói chuyện với hắn thì lại bị vẻ mặt lạnh lùng của hắn ngăn lại.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?", Mục lạnh mặt hỏi, "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, ta còn đang bận."
Từ ngày Khương Dục với hắn đi hái thuốc với nhau đến giờ đã không nhìn thấy kiểu vẻ mặt này của Mục nữa, bây giờ y bị sự lạnh lùng của Mục làm hoảng sợ, ngơ ngác nói, "Ta tìm ngươi đi hái thuốc."
"Ta còn có việc, không đi được", Mục nói xong cũng không để Khương Dục nói gì nữa mà xoay người vào nhà.
Lúc Khương Dục về nhà trong đầu vô cùng mờ mịt, trong lòng vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy tủi thân, hận không thể nằm trên giường khóc lớn một trận.
Sao chỉ sau một đêm Mục lại đối xử với mình như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top