Chương 14: Bộ lạc tộc hổ (14)

Chương 14: Bộ lạc tộc hổ (14)

***

"Phía tây nam của bộ lạc chắc sẽ có Vụ Thảo, ta từng nghe Á Kỳ nói, nhưng phương hướng chính xác lại không biết rõ lắm, lần này ngươi chạy chậm một chút để ta còn nhìn xung quanh xem", Trong gió thổi phần phật, Khương Dục nắm chặt lấy phần lông tơ ở cổ của Mục, lớn tiếng hét lên thổi ra cả bụng gió lạnh trong bụng mình, nhưng dù vậy thì giọng nói của Khương Dục vẫn rất nhỏ.

Làm sao được giờ, tốc độ của Mục quá nhanh, nên nói gì Mục cũng không nghe thấy, thật ra cũng không cần phải chạy nhanh đến thế, dùng tốc độ bình thường là được rồi, nhưng không biết là Mục bị làm sao mà điên cuồng chạy rất nhanh.

Lỗ tai Mục giật giật, tốc độ đang nhanh như bay từ từ chậm lại, gió thổi vào mặt cũng không làm đau rát nữa.

Mấy hôm nay Mục có đôi chút rối rắm, từ sau khi cơ thể tốt hơn, mỗi ngày của hắn cũng trở nên có hy vọng, cả người đều rất hưng phấn, hận không thể ngày nào cũng vào rừng chạy thật nhanh, tìm kiếm sự tự do mà trước kia chưa từng trải qua.

Đây vốn là chuyện vui nhưng gần đây Mục phát hiện bản thân hơi kỳ lạ, từ khi biết giống cái ngang ngược kiêu ngạo kia đi tìm thảo dược là vì mình, ánh mắt của hắn đã không tự chủ được mà dõi theo y.

Ban đầu là ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu sau đó chuyển sang sự phức tạp mà chính hắn cũng không hiểu là gì. Cho đến tận bây giờ đã trở thành thói quen vô thức.

Hắn không hiểu sao lại cảm thấy giống cái kiêu căng ngang ngược này bắt đầu trở nên thật đẹp, ngay cả một cái chớp mắt trông cũng rất đáng yêu.

Cơ thể nhỏ nhỏ mũm mĩm không nhanh nhẹn lắm, nhất là lúc bò lên người hắn để hắn chở lại càng vụng về, nhiều lúc trèo mãi cũng không trèo lên được, lúc ấy y sẽ chạy đến trước mặt mình phồng má tức giận bảo mình cúi thấp xuống một chút, khuôn mặt đã tròn kia càng tròn hơn, làm Mục chỉ muốn dùng móng vuốt của mình chọc chọc lên má y, nhất định sẽ rất mềm cho mà xem.

Mục hoảng sợ phát hiện hình như mình mắc phải bệnh gì, mỗi lần giống cái kiêu căng ngang ngược kia bò lên người hắn, cơ bắp của hắn đều căng chặt lại, trong lòng thì hoang mang rối loạn, đặc biệt là khi tiểu giống cái cúi đầu dựa sát vào tai hắn nói chuyện.

Lỗ tai hắn như có ngọn lửa đang cháy, nóng đến mức làm hắn muốn đưa tay lên sờ vào để giảm bớt nhiệt độ.

Hắn theo bản năng tăng tốc độ, làm bản thân đạt đến tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ làm cho tiểu giống cái bị gió thổi đến sắp ngã đến nơi, đến lúc dừng, giống cái nhỏ trông vô cùng thảm thương. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhỏ bị gió quật vào đỏ bừng, mái tóc vốn đen bóng mượt mà cũng bị thổi bay tán loạn.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn đều cảm thấy đau nhói lên, rồi dần dần cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách.

Nhất định là do hắn uống nhiều thuốc quá! Tộc y a thúc bảo rồi, lúc bắt đầu uống thuốc sẽ hơi đau một chút, sau khi uống khoảng năm sáu lần là sẽ hết thôi, bây giờ mình uống thuốc xong là không cảm thấy đau đớn nữa, vậy chắc chắn là cảm giác kỳ quái này thay thế cho những đau đớn đó!

Mục hoảng loạn đi tìm tộc y a thúc, nói tình trạng của mình ra với a thúc, nhưng không biết vì sao mà hắn lại rất ngại khi phải kể những chuyện ấy cho a thúc, nên chỉ nói với a thúc là đôi lúc mình cảm thấy lỗ tai nóng lên, tim thường đập loạn.

Tộc y a thúc hơi nhìn hắn một cách kỳ lạ, sau đó dùng giọng điệu mà Mục không hiểu là có ý gì hỏi hắn mấy câu.

Câu cuối cùng ông hỏi là, "Có phải trạng thái này chỉ xuất hiện khi cháu gặp A Vũ đúng không?"

Mục kinh ngạc, cơ thể hơi căng thẳng, trên mặt nóng bừng, có cảm giác xấu hổ khi bị người ta nhìn thấu tâm tư, lắp bắp thừa nhận.

"À------", tộc y a thúc đầy ý tứ gật gật đầu, "Mục không cần lo lắng đâu, đó không phải bệnh, cũng không phải tác dụng phụ của thuốc, cháu chỉ cần chăm sóc tốt cho tiểu giống cái của cháu là được rồi, đừng có mà để y bị người khác cướp mất đấy."

Lỗ tai Mục nhuộm một màu máu, đỏ rực, cả người hắn cứ như bị đun sôi.

Tại sao tộc y a thúc lại gọi A Vũ kiêu căng ngang ngược là, là "tiểu giống cái của hắn" chứ?! Mục im lặng nhẩm lại mấy chữ này, trái tim bắt đầu nóng lên.

Mục bị dọa sợ rồi, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà a thúc theo bản năng, phía sau còn truyền đến tiếng cười sảng khoái của a thúc.

Tộc y a thúc cười xong thì cũng cảm thấy rất vui cho họ, xem ra không chỉ là A Vũ đơn phương thích tiểu thú nhân Mục, mà cả Mục cũng có tình cảm đặc biệt đối với A Vũ, tuy ngay cả bản thân hắn cũng chưa nhận ra.

Mặc dù ban đầu lúc ông đề cập đến vấn đề "A Vũ thích hắn" trông Mục có vẻ không để tâm đến chuyện đó. Nhưng ông cũng sẽ không nhắc nhở hắn nữa đâu, đúng lúc bình thường trừ phối thuốc ra bản thân cũng không có việc gì để làm, xem bọn nhỏ ngượng ngượng ngùng ngùng không rõ tình trạng của bản thân cũng là một cách để giải trí đó.

Ông rất tò mò đến bao giờ Mục mới phát hiện bản thân thích A Vũ.

Ừm, nhỡ mà có các tiểu thú nhân khác theo đuổi A Vũ thì phải nhắc nhở hắn chút mới được, nếu không lại có bi kịch xảy ra thì chết.

"Dạo này sao con hay ra ngoài vậy hả?", Sắc mặt A Tư dịu dàng nói, vẻ mặt tỏ ra vô cùng quan tâm.

"A Vũ muốn đi tìm đồ, bảo con chở y đi.", nghe thấy giọng nói của A Tư, Mục bắt đầu đề phòng, vô cùng cẩn thận đáp.

"A Vũ muốn tìm thứ gì vậy, ài, bao nhiêu ngày rồi, sao nó cứ bắt nạt con thế, phải bảo phụ thân con đi nói với tộc trưởng thôi, cơ thể con vốn dĩ đã không khỏe rồi, A Vũ lại còn không hiểu chuyện gì hết, nhỡ mà cơ thể con bị y làm mệt chết thì biết sao giờ", A Tư thở dài một hơi, trên mặt hiện lên oán giận với A Vũ.

Nghe A Tư nói xấu A Vũ, Mục suýt thì phản bác lại, may bởi trong lòng rất cảnh giác với A Tư nên cuối cùng vẫn kiềm chế lại.

Nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, trên mặt vẫn sẽ để lộ ra ít cảm xúc, A Tư làm như không để ý nhưng thật ra lại đang rất tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Mục.

"A Vũ muốn tìm thứ gì vậy? Nếu ta có thì để ta đưa cho nó luôn, cũng đỡ nhọc lòng con phải đi theo nó", A Tư lại dò hỏi.

Mục cau mày, không muốn nói với gã một chút nào, A Tư từ trước đến giờ luôn không có ý tốt với hắn, nhưng nếu hắn không nói A Tư nhất định sẽ không buông tha.

"Vụ Thảo, bọn con đang tìm Vụ Thảo."

Mục theo bản năng giấu về loại thảo dược đặc thù Kim Cức Thảo.

"Ồ, có vẻ loại thảo dược này cũng không dễ kiếm nhỉ.", A Tư gật gật đầu, cụp mi mắt che dấu tâm tư của bản thân.

Mục thấy A Tư đã hỏi xong thì liền muốn tránh đi về phòng mình, nhưng A Tư lại gọi hắn lại.

"Đúng rồi, Mục à dạo này ta thấy có vẻ cơ thể con tốt hơn trước rất nhiều nhỉ, đúng là tốt quá đi!"

Mục cảnh giác mà căng chặt cơ thể, "Đâu có đâu ạ, chắc là a thúc nhầm rồi, hoặc cũng có thể là do ta thường theo A Vũ chạy khắp nơi nên cũng rèn luyện được một chút, trông có vẻ tốt hơn trước kia một chút."

"Ừm, tốt hơn một ít cũng tốt rồi, trông tình trạng cơ thể con bây giờ tốt hơn trước khá nhiều đấy, sắc mặt cũng tốt hơn, a thúc nhìn thấy con bây giờ cũng thấy yên tâm rồi. Nếu đi theo A Vũ còn có thể rèn luyện cơ thể thì sau này con đi cùng nó ra ngoài nhiều chút đi", trên mặt A Tư đầy quan tâm và vui vẻ.

"Vâng, ta biết rồi a thúc", Mục gật gật đầu, sau đó xoay người về nhà ở của mình.

Ngay khi hắn xoay người, sự quan tâm và vui vẻ trong mắt A Tư lập tức biến mất, trên mặt hiện lên vẻ âm trầm.

..........

"Kiều, con bớt chút thời gian đi vào rừng một chuyến đi, dạo này Mục luôn đi theo A Vũ ra ngoài, ta sợ Mục sẽ mệt mỏi. Con đi theo xem Mục đang tìm thứ gì đi, nếu cha biết là gì thì con có thể giúp họ tìm", nói xong trên mặt A Tư hiện lên vẻ bất đắc dĩ, "Đáng tiếc là đứa trẻ Mục này không thân thiết với cha, tuy ta đã hỏi nó rồi nhưng Mục cũng không nói cho ta biết, nếu không thì cũng không cần làm phiền con làm gì."

"Cha à, sao cha cứ luôn quan tâm đến tên vô dụng ấy làm gì chứ?!", Trong giọng nói của Kiều tràn ngập sự không vui, "Cha có ý tốt quan tâm nó, nó lại còn không thèm để ý cha cơ à?!"

"Không phải chỉ là một tên vô dụng thôi sao, sao cha phải quan tâm đến nó làm gì", trên mặt Kiều tràn đầy khinh thường đối với Mục, "Cha quá tốt bụng rồi, cha nên biết rõ nên giúp người nào, không nên giúp người nào đi."

"Kiều! Sao con lại nói ca ca của con như thế hả!", Sắc mặt A Tư rất không vui, "Tuy rằng cơ thể nó không khỏe mạnh nhưng cũng là ca ca của con! Cái từ vô dụng này người khác nói được nhưng con nhất định không được nói!"

"Ca ca cái gì cơ chứ, cũng có phải ruột thịt gì đâu, làm gì có quan hệ gì", Kiều bất mãn lẩm bẩm

Một cái tát vang dội vang lên.

Kiều bị đánh làm cho ngơ luôn, người cha từ trước đến giờ luôn dịu dàng săn sóc tại sao lại có thể ra tay đánh cậu ta chứ?

Kiều, con nhớ cho rõ đây, sau này cho dù trong lòng con có khinh thường Mục đến mức nào đi nữa, cũng tuyệt đối không được thể hiện ra ngoài mặt! Không được để ai nghe thấy, có hiểu chưa hả?!"

Kiều ngơ ngác gật gật đầu, ôm lấy nửa bên mặt nóng rát của mình, vẫn mờ mịt như cũ.

A Tư bỗng thở dài một hơi, kéo Kiều ôm vào lòng ngực mình, cúi đầu thổi vào khuôn mặt nhỏ của Kiều.

"Không phải cha không thương con, nhưng vốn hai chúng ta là từ bộ lạc tộc Xà đến đây, tuy con gọi Bác là phụ thân, nhưng tính ra hai người lại chẳng có chút quan hệ gì cả. Ban đầu chúng ta không phải là người thuộc bộ lạc tộc Hổ, rất khó để có thể hòa nhập với người trong bộ lạc, nếu con không lễ phép, nói những lời cay nghiệt với huynh trưởng, con nói xem họ sẽ nghĩ thế nào về hai người chúng ta? Trong cái bộ lạc tộc Hổ này còn nơi nào để cha con chúng ta nương thân nữa?", A Tư vô cùng ưu thương, nước mắt không khống chế được mà rơi.

Kiều vừa thấy cha mình rơi nước mắt thì liền đau lòng không chịu nổi, vội vàng đồng ý, "Con biết rồi, cha, sau này con nhất định sẽ không tái phạm nữa đâu!"

A Tư lau nước mắt trên mặt, "Vậy con sẽ đi theo nhìn xem Mục làm gì chứ?"

"Ngày mai con nhất định sẽ đi!", Kiều cắn chặt răng.

"Đừng để họ phát hiện ra đấy, nếu không Mục thấy ta lại nhúng tay vào chuyện của nó, nó lại khó chịu."

Kiều vô cùng bực bội, nhưng vừa thấy cha mình lại bắt đầu lã chã chực khóc thì chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng xuống, "Con biết rồi, con sẽ không để họ phát hiện ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top