Chương 8
Thiệu Hồng Quang hùng hùng hổ hổ mà đi.
Nửa tiếng trước, khi râu rậm vừa mới rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì lại nhận được tin tức từ Cục tổng hợp yêu cầu anh ta đến Tòa nhà chính có việc cần hỏi. Sau khi Thiệu Hồng Quang vội vã chạy một đường, mới biết “có việc” mà bọn họ nhắc tới chính là muốn hỏi xem chuyện vườn rau nhà Diệp Sương Hòe bị đào trộm rốt cuộc là như thế nào.
Râu rậm nhíu mày đặt câu hỏi: “Không có camera sao? Chỉ cần xem lại đoạn video theo dõi để xác định kẻ trộm là được rồi.”
Người phụ trách trả lời: “Chúng tôi đã xem lại camera, tuy nhiên kẻ trộm đã ngụy trang kỹ càng nên không thể nhìn thấy mặt.”
Tuy chuyện này cũng không dính dáng gì đến Thiệu Hồng Quang song Diệp Sương Hòe lại là đương sự nên anh ta không khỏi nhớ kỹ trong lòng, bản thân râu rậm cũng hy vọng nhanh chóng tìm ra được kẻ khốn đã trộm rau trong căn cứ, lập tức xung phong: “Để tôi xem qua thử nói không chừng có thể nhận ra được.”
Đề nghị này không ngoài ý muốn đã bị người phụ trách từ chối: “Xin lỗi, người thường như anh không có tư cách xem camera. Anh cứ về trước đi, chúng tôi sẽ điều tra lại việc này sau.”
Thiệu Hồng Quang: “......”
Quả nhiên là phong cách làm việc của căn cứ vẫn khiến người ta không khỏi ngứa tay.
Không còn cách nào khác Thiệu Hồng Quang cũng chỉ có thể về nhà, tuy nhiên con đường trở về phố Tây vào buổi tối thực sự không dễ đi. Con phố này nằm gần sát với ranh giới của khu an toàn, mỗi đêm luôn có thể nghe được những tiếng kêu kỳ quái của đám dị sinh vật thể không biết tên truyền tới khiến râu rậm không khỏi nổi da gà nhanh chóng bước đi.
Rốt cuộc về đến phố Tây, trong nháy mắt vô ý liếc qua căn nhà số 040 bên cạnh khiến Thiệu Hồng Quang không khỏi ngẩn ra.
Cửa nhà sao lại để mở chứ? Tên nhóc Diệp Sương Hòe mà lại bất cẩn thế ư?
Râu rậm vội vàng tiến lên hai bước. Anh ta nương ánh đèn hai bên sườn nhà mới nhìn rõ bên trong phòng 040 đã không còn một bóng người, Diệp Sương Hòe dường như đã biến đi đâu mất.
—Nhận ra có điều bất thường khiến Thiệu Hồng Quang sững sờ tại chỗ, lúc sau anh ta lại tìm xung quanh mấy vòng cũng không thấy tung tích của Diệp Sương Hòe.
Tiếng động không nhỏ đã đánh thức vị nữ chủ nhân của phòng 038: “Râu xồm, anh đang làm gì vậy? Buổi tiệc của mấy anh kết thúc sớm vậy sao?”
“Tiệc nào chứ?” Trên mặt Thiệu Hồng Quang lộ ra mê mang, mỗi một chữ mà vị hàng xóm nhà 038 nói ra đều làm anh ta cảm thấy hết sức lạ lùng.
Râu rậm cảm thấy kỳ lạ, nữ chủ nhân của phòng 038 cũng cảm thấy quái lạ không kém. Cô tựa người lên cửa sổ, nâng tay chỉ vào căn nhà số 040, nghi hoặc: “Người đàn ông trẻ tuổi vừa nãy tìm đến nói các anh đang mở tiệc mà, còn dẫn theo Diệp tử phòng 040 đi cùng rồi.”
Mê mang trên mặt Thiệu Hồng Quang dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trở nên trắng bệch: “Không xong, xảy ra chuyện rồi.”
Râu rậm nhanh chóng nói lời cảm ơn với vị nữ chủ nhà nọ rồi lập tức quay đầu chạy về Tòa nhà chính. Tuy nhiên hiện tại đã đến 9 giờ, cửa chính của Cục tổng hợp đã khóa chặt, các văn phòng làm việc ở tầng 1 và tầng 2 đều đã đóng khiến Thiệu Hồng Quang gấp đến độ chảy mồ hôi ròng ròng. Anh ta cắn môi, ngay khi định chạy về tự mình đi tìm thì lại đột nhiên nghe được tiếng “ting” truyền ra từ trong thang máy cùng một giọng nữ vang lên bên tai: “Anh là ai, giờ này còn làm gì ở đây?”
Thiệu Hồng Quang lập tức xoay người, ngay khi nhận ra khuôn mặt người nọ thì không khỏi kinh hỉ: “Phó quan Ngải Tinh!”
...
Ngải Tinh cưỡi chiếc motor gầm rú trong gió đêm xuyên qua từng con hẻm nhỏ của phố Tây, theo sát phía sau cô còn có những thành viên thuộc tiểu đội số 5. Tối hôm nay bọn họ là người chịu trách nhiệm canh giữ căn cứ số 3, chịu trách nhiệm cho công tác bảo đảm an nguy của toàn căn cứ, bao gồm cả những tình huống nguy hiểm đột ngột phát sinh.
—Ngay khi Ngải Tinh nghe được tin Diệp Sương Hòe mất tích từ miệng của Thiệu Hồng Quang đã lập tức kết nối với máy theo dõi cô để lại trên người thanh niên, kết quả truyền đến chỉ có một âm thanh tựa như tiếng gầm giận giữ của dã thú.
Làm phó quan của căn cứ số 3, âm thanh này đối với Ngải Tinh mà nói không thể quen tai hơn được nữa. Nó thuộc về một con dị sinh vật thể, hơn nữa lại còn là tiếng gào thét giận dữ của một con Xà nhân.
Cho dù còn chưa tận mắt nhìn thấy tình huống bên đó song từ tiếng thét chói tai của Xà nhân cũng có thể phán đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngải Tinh không dám chần chờ dù chỉ một chút, lập tức hạ lệnh triệu tập các thành viên của tiểu đội số 5 cùng xuất phát đến phố Tây.
Song phạm vi của con phố này cũng vô cùng rộng lớn, không ai biết rốt cuộc hiện tại con Xà nhân đó và Diệp Sương Hòe đang ở đâu. Ngải Tinh dừng xe, một chân cô chống trên mặt đất, quay đầu dò hỏi tiểu đội 5 theo sát phía sau: “Phạm vi này thế này?”
Một thành viên nữ trong đội gật đầu: “Để tôi thử.”
Nàng cúi người nhắm nghiền hai mắt, lòng bàn tay áp trên mặt đất cảm nhận được từng cơn rung chấn truyền đến từ phía đông nam: “Ở bên kia, cách đây 1 km.”
Ngải Tinh không nói hai lời khởi động xe máy. Vài phút sau đoàn người rốt cuộc cũng dừng lại, mà tình huống lúc này của Diệp Sương Hòe cuối cùng mới rõ ràng.
“Cái này...”
Các thành viên của đội 5 không khỏi trợn mắt há mồm. Ánh sáng từ đèn xe máy đánh tan khung cảnh hắc ám trước mắt, lộ ra hình dạng của một con Xà nhân rõ ràng có cái đầu to lớn hơn bình thường rất nhiều. Làn da trên người nó biến thành một lớp tro đen như áo giáp, cái đuôi rắn cường tráng linh hoạt uốn lượn không ngừng, từng đốt đuôi hình tam giác nhọn hoắt nhiễu xuống vô số bãi máu.
Cách đó không xa, một thi thể đã ngã xuống im lặng trên đống tàn tích.
Bọn họ phát hiện một Tiến hóa giả lạ mặt đang che lại miệng vết thương ở bả vai, vẻ mặt đề phòng đứng cách đó cả chục mét. Trừ người nọ ra thì còn có Diệp Sương Hòe ngã ngồi ở sau lưng gã, và cả Tống Phi Bằng đang cả người run rẩy núp vào một góc.
Đội trưởng tiểu đội số 5 Trương Viện cúi đầu nhìn chằm chằm thiết bị đo lường đang liên tục phát ra âm thanh tít tít trong lòng bàn tay, ngay khi thấy rõ con số hiển thị trên màn hình cũng không khỏi cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Phó quan, thiết bị đo lường biểu hiện cấp bậc của con Xà nhân trước mặt là EI.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Ngải Tinh cũng không khỏi biến sắc.
Cô cũng không lường trước được chỉ sau nửa ngày từ lúc nghe được tin tức Xà nhân tiến hóa từ CII lên EI mà ngay nửa đêm nay đã có cơ hội được chứng kiến.
Ngải Tinh: “Nơi này cách căn cứ số 2 cũng không xa, liên hệ đội Cuồng Phong bên đó đi.”
Trương Viện nhanh chóng đáp một tiếng đã rõ.
Cùng lúc đó, cặp mắt đỏ tươi của Xà nhân nhanh chóng lướt qua mỗi một nhân loại tại hiện trường. Chỉ trong nháy mắt đó, nó dường như đã cảm nhận được hương vị tươi mới của máu thịt chảy trong khoang miệng. Cái lưỡi ghê người của loài rắn lộ ra, ánh mắt con Xà nhân dần trở nên tham lam, cơn thèm thuồng trong chốc lát đã xâm chiếm lấy lý trí.
Rầm!
Xà nhân lao nhanh về phía Củng Thịnh cuốn theo bao nhiêu là tro bụi và đất cát tựa như tạo thành một bức tường chắn trước tầm mắt. Khuôn mặt Củng Thịnh biến sắc trong thoáng chốc, gã cắn răng phát ra những tiếng nỉ non, tức khắc hai mắt đỏ bừng chảy ra từng hàng huyết lệ.
Củng Thịnh lúc này cũng không rảnh bận tâm bất cứ điều gì, lập tức hô to về phía Ngải Tinh: “Nhanh lên, tôi ngăn được nó lại rồi!”
Tiểu đội 5 lúc này mới thấy con Xà nhân vừa mới tàn sát bừa bãi đã bị “đóng băng” trong một tư thế hết sức kỳ quái. Trương Viện là đội trưởng nên tất nhiên là người có năng lực mạnh nhất trong đội, hiện giờ đã là Tiến hóa giả bậc 2 cấp cao. Cô nhanh chóng gia nhập chiến trường, nâng tay thao túng những mảnh đá vụn trên mặt đất thành vũ khí sắc nhọn đâm vào cơ thể Xà nhân.
Song chỉ trong nháy mắt chúng đã trở lại thành mảnh vụn khi đâm vào làn da cứng như sắt thép của Xà nhân.
Trong đầu Trương Viện không khỏi xuất hiện một ý nghĩ đầy tuyệt vọng—có lẽ tối hôm nay tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng ở chỗ này rồi.
“Chuyện này là sao chứ?”
“Hiển nhiên thôi, Xà nhân cấp EI mạnh hơn CII không chỉ một chút thôi đâu.” Trương Viện liếm môi, vẫy tay ra hiệu cho những thành viên đang muốn tiến lại gần hỗ trợ: “Không cần đến gần, dị năng của các cậu không có tác dụng với nó đâu. Phó quan Ngải Tinh, tốt nhất cô nên gọi đội trưởng bên Cuồng Phong tới nhanh đi, nếu đến muộn chút nữa thì có khi chỉ giúp nhặt xác cho bọn tôi mà thôi.”
Trương Viện hít sâu một hơi rồi lại lần nữa thao túng những vật rơi rụng bên người ném về phía Xà nhân. Tuy nhiên nàng cũng không lường trước được dị năng của Củng Thịnh chỉ có thể khống chế Xà nhân không đến một phút. Ngay khi đón nhận vũ khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới, cái đuôi linh hoạt của Xà nhân nháy mắt vung lên hất tung toàn bộ công kích.
Đồng thời nó cũng chuyển mục tiêu từ Củng Thịnh lên người Trương Viện.
Trong nháy mắt chạm phải đôi con ngươi đẫm máu của Xà nhân, sống lưng nàng không khỏi lạnh lẽo, hô lên: “Mau tránh ra!”
Đuôi rắn của Xà nhân dài ra nhanh chóng bằng một tốc độ hết sức quỷ dị rồi đâm vào bả vai của một thành viên còn chưa kịp chạy trốn. Đội viên kia cắn răn phát ra một tiếng kêu rên, cơ thể không ngừng lùi ra phía sau hòng thoát khỏi cái đuôi của Xà nhân song con quái vật cũng cố chấp kéo dài cái đuôi xuyên qua cơ thể người nọ, ý đồ tiếp tục đâm vào lồng ngực cậu ta thêm một nhát nữa.
Bịch!
Ngãi Tinh đẩy cơ thể người nọ ra, song chiếc đuôi của Xà nhân cũng cùng lúc găm vào phần eo của cô.
“Phó quan!”
Đuôi rắn của Xà nhân không kiêng nể gì mà hoành hành khắp bãi tàn tích, tro bụi bay lả tả như mưa, tàn ảnh tựa như không bao giờ biến mất. Diệp Sương Hòe vẫn duy trì tư thế ngã ngồi trên mặt đất đầy chật vật, ánh mắt anh lại tập trung dừng trên người Ngải Tinh. So với Tiến hóa giả, cơ thể người thường yếu ớt hơn không chỉ một chút. Tuy nhiên rõ ràng thân là một người thường như Ngải Tinh khi bị chọc xuyên qua eo bụng cũng không than lấy một tiếng, cho dù bị cái đuôi quấn chặt điên cuồng dao động cũng chưa bao giờ buông lỏng máy truyền tin trong tay.
Lát sau, ánh mắt của anh lại chuyển dời đến một góc khác của chiến trường.
Người trẻ tuổi dẫn Diệp Sương Hòe tới nơi này đã sớm bị chọc xuyên tim ngay khi Xà nhân vừa xuất hiện, chỉ còn lại Tống Phi Bằng đang tranh thủ lúc hỗn loạn lặng lẽ trốn đi. Anh lặng lẽ quan sát gã, thấy Tống Phi Bằng rõ ràng đã sợ hãi đến mức đứng không vững vẫn đỡ tường đi từng bước rút lui.
Gã chỉ còn cách khu an toàn không đến trăm mét.
Diệp Sương Hòe cứ thế an tĩnh chờ Tống Phi Bằng đi đến ngay cạnh ranh giới của khu an toàn, nét hoảng loạn trên mặt gã dần chuyển thành vui mừng như điên. Khu an toàn là lá chắn mạnh mẽ nhất đảm bảo an toàn cho toàn bộ sinh mệnh bên trong khu 12, chỉ cần bước vào là coi như có thêm được một mạng. Tống Phi Bằng không muốn chết, gã đã vất vả sống sót suốt ba năm qua, bây giờ cũng muốn tồn tại thêm hai năm nữa mới được.
Tống Phi Bằng đè tại tâm trạng kích động, khó khăn lắm mới nuốt lại được tiếng tim đập tựa như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Gã dột nhiên nhấc chân lên muốn bước vào bên trong ranh giới song ngay giây sau đã lập tức giật nảy người
Ở nơi xa, Diệp Sương Hòe yên lặng câu môi.
Càng gần trung tâm trận chiến, những thanh thép rơi xuống từ các tòa kiến trúc đổ nát phát ra từng tiếng chấn động mang tai. Thanh âm ấy giống như trực tiếp gõ vào trái tim yếu ớt của Tống Phi Bằng khiến đầu óc gã ong lên, cơ thể cũng không nghe lời mà quay trở lại chỗ cũ. Tống Phi Bằng tựa như đi vào chốn không người, cũng không cần phải bám chặt vào vách tường lê từng bước, gã cứ thế quang minh chính đại mà tiến gần đến tâm chiến.
“Này! Cậu làm gì vậy!” Các đội viên của tổi đội số 5 đang vội vàng tránh né công kích của Xà nhân trong nháy mắt liếc thấy hành vi không khác gì nộp mạng của Tống Phi Bằng, cả kinh đến nỗi lạc giọng.
Đang lúc một đội viên trong số họ muốn tiến lên ngăn cản Tống Phi Bằng thì bên tai lại rơi xuống một thanh âm kỳ lạ khiến cậu ta không khỏi đứng hình hai giây. Chờ cho đến khi hoàn hồn thì Tống Phi Bằng trước mặt lúc này đã không còn bóng dáng, trái lại trên đuôi Xà nhân lại nhiều thêm một phần “chiến lợi phẩm”.
“Mẹ nó chứ!”
“Cố gắng cầm cự, chúng tôi sẽ có mặt tại hiện trường trong một phút nữa.” Tiếng xe máy gầm rú cùng âm thanh xé gió ồn ào phát ra từ máy truyền tin khiến cho giọng nói của người nọ có chút mơ hồ nhưng vẫn khiến các thành viên của đội 5 thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tuy nhiên thời gian một phút dài đằng đẵng cũng không thể kiềm lại được máu tươi đang chảy ra ồ ạt từ miệng vết thương của Ngải Tinh. Củng Thịnh tiến hành giam cầm Xà nhân hết lần này đến lần khác nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì mà trái lại chỉ khiến cho huyết lệ che mờ tầm mắt của gã đến mức không còn thấy rõ bóng dáng Xà nhân. Trương Viện dần dần kiệt sức, số lượng vật phẩm có thể thao túng cũng ngày càng ít đi trông thấy, tốc độ phản ứng cũng chậm lại rõ rệt. Trải qua một cú quất đuôi của Xà nhân, xương đùi phải của nàng cũng đã bị bẻ gãy nát.
Đó đều là những cảnh tượng thảm thiết mà đội Cuồng Phong chứng kiến khi vừa tới hiện trường. Bọn họ trầm mặc tản ra theo chỉ thị của đội trưởng Hồ Thạc, bắt đầu từ bốn phương tám hướng công kích Xà nhân.
Sở dĩ bọn họ được gọi là tiểu đội Cuồng Phong cũng là vì các thành viên có thể thao túng các nguyên tố trong tự nhiên, trong đó có đội trưởng Hồ Thạc sở hữu dị năng [Lôi điện] khống chế được sấm sét. Anh ta nắm chặt bàn tay dội nắm đấm xuống mặt đất, một tiếng sấm rung trời vang lên giữa đêm khuya, không trung rực sáng từng tia lửa điện rồi mạnh mẽ đánh trúng cái đuôi cứng cáp của Xà nhân.
Cơn đau tê dại và miệng vết thương nóng ran do sấm sét tạo thành khiến Xà nhân không khỏi co đuôi, dẫn tới những “chiến lợi phẩm” bị nó xiên qua cũng theo đó mà rớt xuống.
Các thành viên của đội 5 nhanh chóng nhân cơ hội này đưa Ngải Tinh rời khỏi chiến trường tiến vào bên trong khu an toàn. Cùng lúc đó, Hồ Thạc tìm được người cách xa khu an toàn nhất là Diệp Sương Hòe, mỉm cười trấn an: “Anh đẹp trai à, để tôi đưa cậu trở lại—”
Hồ Thạc còn chưa dứt lời đã nghe thấy Diệp Sương Hòe cất tiếng hỏi: “Anh có thích pháo hoa không?”
Hồ Thạc sửng sốt: “Cái gì?”
Diệp Sương Hòe không rõ ý vị quan sát Xà nhân. Kể từ khi bị đòn lôi điện của Hồ Thạc đánh trúng, năng lực của con quái vật này đã không ngừng yếu đi, vì vậy không phải Hồ Thạc mạnh mẽ đến nỗi có thể đánh bại Xà nhân mà là do nó đã tự đánh mất đi ưu thế tiến hóa của mình.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, anh sẽ còn gặp được vài “người bạn cũ” ở thế giới này.
Môi mỏng phát ra một tiếng cười khẽ, Diệp Sương Hòe lười biếng dựa vào vách tường của tòa kiến trúc đã lung lay sắp đổ.
Trong tầm mắt anh, cơ thể của con Xà nhân nơi tâm chiến bắt đầu phát sinh những biến hóa đáng sợ: cơ thể phồng to vặn vẹo theo từng tiếng kêu rên, đốt đuôi nứt ra thành từng khúc, xương cốt tại hai chi trước của nó dần dần vỡ ra, khóe miệng chảy ra từng dòng máu tươi đặc sệt.
3.
2.
1.
Bùm!
Cơ thể Xà nhân nổ tan tác từ bên trong, máu tươi và thịt nát văng ra tung tóe, mùi rỉ sắt tanh hôi phảng phất xâm nhập khắp khoang mũi rồi lại bị một cơn gió mạnh thổi bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top