Chương 7
Hai giờ sau, kết quả đo lường DNA của phần thịt nát được mang về đã xuất hiện trên tay của Ngải Tinh khi cô vẫn còn đang ở trong phòng nghiên cứu dị sinh vật thể.
Ngải Tinh mở túi tài liệu ra, bình tĩnh xem xét dòng chữ “Có thể xác định phần nhân thể được kiểm định thuộc về đội trưởng tiểu đội 6 Hoàng Phần” suốt hai phút mới chịu dời mắt. Hữa Khai Tễ lướt qua người cô, đôi mắt bên dưới lớp kính gọng vàng cũng đảo qua dòng kết quả đó, không khỏi cất tiếng cười nhạt nhẽo: “Hai anh em họ một người chết trong tay Grass, một người lại tự nộp mạng cho Xà nhân, đúng là rất đặc biệt.”
Ngải Tinh khép lại tập tư liệu, nhìn bóng lưng cậu ta, cất tiếng than: “Cậu thật sự không ưa bọn họ chút nào.”
“Nói cứ như cô thì thích lắm vậy.” Hữa Khai Tễ đùa nghịch đống hàng thí nghiệm trên bàn, đầu cũng không ngoảnh lại: “Trong quá trình tiến hóa vô tình nhận được một chút ân huệ của Chúa sáng thế cũng đã bắt đầu không biết trời cao đất dày ra sao. Đó đều là tâm lý chung của lũ ngu xuẩn mà thôi.”
Đối với những lời này của Hứa Khai Tễ, bản thân Ngải Tinh cũng không phát biểu ý kiến, chỉ nói: “Đã ba năm trôi qua, khe nứt trên toàn cầu xuất hiện chỉ nhiều hơn chứ không có ít đi, từng con quái vật cũng không ngừng từ đó ló đầu ra, tuy nhiên số lượng Tiến hóa giả trong nhân loại lại đang không ngừng giảm bớt. Hứa Khai Tễ, cậu cũng biết tình huống hiện tại của nhân loại không mấy lạc quan.”
“Sao cô có thể đi đến một kết luận như thế?” rốt cuộc cậu ta cũng chịu quay đầu: “Tuy rằng số lượng Tiến hóa giả tử vong có tăng lên thế nhưng số lượng sinh vật thể chết đi còn ít sao? Phó quan à, hình như cô cũng coi công sức nghiên cứu vết nứt và dị sinh vật thể của những nghiên cứu viên bọn tôi không ra gì đúng không?”
“Được rồi, cô có thể rời khỏi phòng thí nghiệm rồi đó, sau đó thì đi giúp tiểu đội 6 đáng thương kia tìm một đội trưởng mới đi thôi.”
Hứa Khai Tễ đã hạ lệnh đuổi khách nên Ngải Tinh cũng không cần phải ở lại làm gì nữa. Ba năm trước cô và Hứa Khai Tễ là bạn học suốt sáu năm trời, cũng hiểu rõ tính cách và thái độ nghiêm khắc mỗi khi làm thí nghiệm của cậu ta nên cũng không ở lại quấy rầy.
Đóng lại cửa phòng thí nghiệm, Ngải Tinh vừa xoay người bước vào buồng thang máy thì lại chạm mặt quan chỉ huy của căn cứ số 3 Cổ Hoa Thanh.
“Quan chỉ huy.”
“Là Ngải Tinh à.” Cổ Hoa Thanh giơ tay xoa nắn phần nếp nhăn giữa hai lông mày: “Tôi cũng có nghe qua sự việc xảy ra trong hai ngày nay, phiền cô lo lắng sắp xếp nhiều hơn.”
Ngải Tinh gật đầu: “Tôi hiểu. Ngài đang muốn ra ngoài ư?”
Nếu nói Cổ Hoa Thanh là người phụ trách tối cao của căn cứ số 3, vậy thì Ngải Tinh chính là người nằm quyền lực thứ hai ở nơi này. Trong đại đa số tình huống, Cổ Hoa Thanh sẽ rất ít khi giấu giếm cô điều gì, hôm nay cũng vậy, hắn hạ giọng giải thích: “Bên căn cứ số 1 truyền ra tin tức mới, nói rằng những con Xà nhân mà bọn họ gặp gần đây đã thăng cấp từ CII tiến hóa lên cấp EI.”
Đôi mắt Ngải Tinh không khỏi kinh ngạc mở to.
Mặc dù khoảng cách từ CII lên EI chỉ là một cấp song để đối phó cũng là một việc khó như lên trời. Trong suốt ba năm qua, cho dù là xét trên toàn bộ phạm vi căn cứ số 3 cũng rất ít khi xuất hiện dị sinh vật thể cấp E.
“Tôi biết cô đang thắc mắc điều gì, tuy nhiên tình huống này tôi cũng không rõ lắm, ít nhất phải chờ cho đến khi cuộc họp kết thúc đã.”
Lời nói đến môi lại bị nuốt trở vào, Ngải Tinh chỉ đành gật đầu không phát biểu thêm gì nữa.
Hai người tách ra ở cổng lớn của căn cứ, Cổ Hoa Thanh ngồi xe xuất phát đến căn cứ số 1, còn Ngải Tinh bên này thì trở về văn phòng của tiểu đội 6 để thông báo kết quả kiểm tra DNA cho bọn họ. Sau khi trở lại văn phòng của mình, Ngải Tinh ngả người trên ghế rồi rút ra một tờ báo cáo được kẹp ở dưới cùng của tập tài liệu DNA.
Cơ quan đo lường đã đề nghị kiểm tra luôn cả mảnh lá cây mà cô mang về từ hiện trường phố Minh Chính, kết quả cho thấy phiến lá cây đó có lẽ là thuộc về một gốc hoa hồng-quả thật là một kết luận không thể tưởng tượng, bởi lẽ đất đai trên khắp đại lục đều đã bị dị sinh vật thể phá hư đến nỗi trồng rau cũng là một việc hết sức khó khăn, càng miễn bàn đến việc trồng các loại hoa hồng.
Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp có hoa hồng dại mọc ở gần đó.
Ngải Tinh xoa mày, tâm trạng hơi trầm xuống.
—Nguyên nhân không chỉ là vì căn cứ số 3 vừa mới liên tiếp mất đi hai Tiến hóa giả mà còn là bởi tin tức Xà nhân đã tiến hóa theo lời của quan chỉ huy Cổ Hoa Thanh.
...
“Ý cậu nói là, người phụ trách của Cục tổng hợp nghe được vườn rau có vấn đề cũng chỉ nói vỏn vẹn hai chữ “đã biết” mà đã đuổi cậu đi rồi sao?”
Bên trong căn nhà lùn số 040, Thiệu Hồng Quang há to miệng ăn lấy ăn để suất cơm trưa mà căn cứ cung cấp cho, mơ hồ hỏi.
So sánh với anh ta, tác phong dùng bữa của Diệp Sương Hòe phải nói là cực kỳ đẹp mắt. Anh hơi hạ mắt, giọng nói cất lên mang theo từng tia lười biếng. Sau khi được đến câu trả lời khẳng định từ DIệp Sương Hòe, Thiệu Hồng Quang cũng không khỏi cảm thấy quái lạ. Xét theo hiểu biết của râu xồm, Cục tổng hợp từ trước tới nay cực kỳ coi trọng sản lượng gieo trồng của các loại rau dưa. Rốt cuộc mấy thứ đó bây giờ cực kỳ khó kiếm, có khi còn quý hơn cả vàng bạc kim cương.
“Kỳ lạ thật.” Thiệu Hồng Quang ăn sạch đến miếng cơm cuối cùng, chép miệng nói.
Diệp Sương Hòe cũng im lặng, anh cũng không nói thêm với Thiệu Hồng Quang rằng, lúc nhắc tới vườn rau bị đào trộm và khẳng định chắc nịch không phải mình làm trước mặt Cục tổng hợp, sắc mặt của người phụ trách đó bỗng nhiên trở nên hết sức quái lạ, trên biểu cảm lộ ra vài phần chột dạ xen lẫn với chán ghét không thể che giấu.
—Dường như anh cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì rồi.
Diệp Sương Hòe lẳng lặng nhìn người phụ trách, ánh mắt không khỏi liếc qua những góc khác của Cục rổng hợp. Cục tổng hợp của căn cứ số 3 phụ trách rất nhiều mảng nội dung, trong đó bao gồm cả việc gieo trồng rau dưa, hậu cần linh tinh. Mỗi thành viên trong mỗi văn phòng đều bận rộn làm việc của mình, duy chỉ có người phụ trách việc gieo trồng thực vật là nhàn hạ ngồi trong văn phòng.
“Cậu đang nhìn cái gì?”
Diệp Sương Hòe nghe được người phụ trách dò hỏi, anh thu lại tầm mắt, đôi đồng tử đen nhánh xuyên thẳng vào ánh mắt của người nọ. Cùng lúc đó, đôi mắt của đối phương cũng dần mất đi tiêu cự, lòng trắng như rơi vào hố mực biến thành một mảng đen thâm trầm ướt sũng rồi trong chốc lát lại bỗng trở về như thường không có gì khác biệt.
Diệp Sương Hòe ung dung hỏi gã: “Nói những gì anh biết đi.”
Người phụ trách đờ đẫn trả lời: “Chuyện này là do tên nhóc thối Tống Phi Bằng làm.”
“Người đó là ai?”
“Là con trai của chị tôi.”
“Có ảnh không? Tôi muốn nhìn xem cậu ta trông thế nào.”
“Có đây.”
Trí nhớ của Diệp Sương Hòe chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ không quên, anh liếc mắt tới tấm ảnh gia đình mà người phụ trách lấy ra từ bên trong ngăn kéo, tổng cộng có bảy người. Hai người già ngồi ở vị trí trung tâm, bên trái là một gia đình ba người, phía bên phải là một cặp vợ chồng. Dựa theo quan sát của anh, người đàn ông trẻ tuổi trong cặp vợ chồng ngồi bên phải có diện mạo giống hệt người phụ trách, vậy thì người phụ nữ trong gia đình ba người ngồi bên trái có lẽ chính là người chị gái trong miệng gã.
Mà thiếu niên ước chừng mới 17-18 tuổi kia không ai khác ngoài cái người tên Tống Phi Bằng.
Anh ra lệnh cho người phụ trách cất tấm ảnh gia đình về lại chỗ cũ rồi thu hồi thuật thôi miên. Người nọ lúc này mới như được hoàn hồn, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, chờ cho đến khi ánh mắt lần nữa tập trung lên người thanh niên thì đã thấy đối phương nâng môi cười nhạt: “Vậy chuyện này cảm phiền ngài điều tra giúp cho, tôi xin phép đi trước.”
Người phụ trách ánh mắt như lóe lên: “Được, tôi bết rồi.”
...
Khoảng 8 giờ tối hôm đó, có người lên tiếng gõ vang cửa phòng ở của anh. Diệp Sương Hòe phủ thêm một lớp áo khoác đen, vừa mở cửa đã bắt gặp một gương mặt xa lạ. Người nọ là đàn ông, khoảng 25 đến 26 tuổi, đường nét khuôn mặt thiên gầy nên thoạt nhìn cũng không quá khỏe mạnh.
“Diệp Sương Hòe đúng không? Râu rậm kêu tôi đi gọi cậu đến.”
Diệp Sương Hòe biết râu rậm mà đối phương nói chính là Thiệu Hồng Quang, anh cũng đã từng nghe qua vị nữ chủ nhà của phòng 038 gọi anh ta như vậy. Diệp Sương Hòe vâng lời đi theo người đàn ông trẻ tuổi kia, anh nhân lúc xoay người đóng cửa để lại một khe hở, thuận miệng dò hỏi: “Đi đâu vậy?”
Người trẻ tuổi nọ nghi hoặc nâng cao giọng: “Anh ta không nói với cậu sao?”
Diệp Sương Hòe: “Không có.”
Người nọ à một tiếng, giải thích kỹ càng với anh: “Hôm nay chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Vốn dĩ cậu với chúng tôi cũng không thân thiết gì mấy nên cũng không muốn kêu cậu đi cùng, tuy nhiên râu xồm nói càng đông thì càng vui nên mới kêu tôi lại đây gọi cậu tới. Yên tâm đi, mấy người bọn tôi đều dễ nói chuyện lắm.”
Diệp Sương Hòe khách sáo nói một tiếng cảm ơn rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, yên lặng đi theo phía sau người trẻ tuổi nọ. Anh tranh thủ dùng khóe mắt quan sát những kiến trúc xung quanh, tuy đã ở phố Tây suốt hai ngày tuy nhiên phần lớn thời gian Diệp Sương Hòe cũng chỉ ngâm mình trong nhà hoặc chăm sóc vườn rau, cho nên đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân đến đoạn đường dọc theo hướng tây của dãy phòng ở này.
Sau gần nửa tiếng trôi qua, ánh đèn hai bên đường ngày càng yếu ớt, xung quanh cũng dần trở nên yên tĩnh không một chút tiếng động.
Diệp Sương Hòe dừng lại bước chân quan sát xung quanh. Dưới ánh đèn mỏng manh lay lắt, vị trí anh đnag đứng bị chia làm hai bộ phần trái ngược: bên trái thỉnh thoảng sẽ có những ánh đèn pha truyền tới từ căn cứ song bên phải lại tăm tối như vực sâu, bầu không khí nặng nề xen lẫn khẩn trương bao trùm như ẩn giấu vô số dã thú đang nhăm nhe hé nanh vuốt sắc nhọn.
Anh cất tiếng hỏi: “Vẫn còn chưa đến nơi sao?”
Người trẻ tuổi đang cắm đầu chạy trước mặt bỗng nhiên xoay người đứng lại. Ánh đèn pha xẹt qua rồi tắt ngúm tựa như khiến cơ thể gã hoàn toàn hòa vào bên trong bóng tối đen nhánh, chỉ có âm thanh rất nhẹ tựa như truyền ra từ hư không: “Đã tới rồi.”
Theo những âm thanh cuối cùng rơi xuống, ánh đèn pha lại lần nữa hắt đến vị trí đứng ban đầu của người trẻ tuổi nọ-nơi đã bị thay thế bởi một đám người lạ mặt khác. Bằng thị lực ưu việt, Diệp Sương Hòe thấy rõ đối phương tổng cộng có ba người, anh cũng dựa vào trí nhớ hơn người của mình nhận ra thân phận của một trong số ba người họ--Tống Phi Bằng.
Diệp Sương Hòe cũng cảm thấy có hơi ngoài ý muốn khi chính Tống Phi Bằng lại chủ động tìm tới anh.
Tống Phi Bằng tiến lên một bước cẩn thận quan sát thanh niên trước mắt, gã khẽ thở dài một hơi, giữa mày hiện lên vẻ đáng tiếc. Tống Phi Bằng đi đến trước mặt Diệp Sương Hòe, giơ tay đè lên bả vai anh, tiếc nuối khôn nguôi: “Thật ra mà nói, một khi đã bị chọn để trở thành tuẫn đạo giả mà còn có thể trở về đúng là không dễ chút nào đúng không?”
“Nhưng mà mày xui xẻo thì biết trách ai bây giờ.” Tống Phi Bằng nhún vai: “Cũng là lỗi của tụi tao khi tối đó có đến tám tuẫn đạo giả mà lại cố tình trộm đống xà lách trong vườn đó.”
“Xui xẻo sao là mày vẫn còn có cơ hội trở về. Nếu đổi thành bất kỳ người nào khác thì cũng sẽ không đem chuyện cỏn con này trình báo lên Cục tổng hợp làm gì đâu.”
“Cho nên mới nói...mày vẫn nên hy sinh trong nhiệm vụ lần đó rồi mới phải.”
Cháu ngoại giống cậu, Tống Phi Bằng tựa như đúc ra từ cùng một khuôn với người phụ trách nọ. Gã nở nụ cười tối nghĩa với Diệp Sương Hòe rồi bỗng nhiên lùi về phía sau, quay đầu nói với những người đàn ông bên cạnh: “Giao cho anh đó, cho dù là dùng nó làm mồi dụ quái vật hay gì khác tao cũng không quan tâm, chỉ cần làm nó biến mất khỏi chỗ này là được.”
Sau khi thu được tin tức cảnh cáo của cậu gã lúc chiều nay, Tống Phi Bằng đã cấp tốc định ra một kế hoạch để lấp liếm chuyện gã ăn trộm rau trong vườn nhà Diệp Sương Hòe. Kế hoạch này với Tống Phi Bằng mà nói chỉ dễ như trở bàn tay, bởi tuy chỉ là người thường nhưng gã lại quen biết một Tiến hóa giả lưu lạc bên ngoài căn cứ.
Giữa Tiến hóa giả lưu lạc và các Tiến hóa giả thuộc quản lý của căn cứ số 3 có rất nhiều điểm khác biệt, trong đó bất đồng lớn nhất chính là việc bọn họ hoặc là đã từng phạm luật nên bị đuổi khỏi căn cứ, hoặc là không vừa ý với cách hoạt động của các thế lực lớn nên mới lựa chọn con đường độc hành. Gã Tiến hóa giả mà Tống Phi Bằng quen biết tên là Củng Thịnh, thuộc về phạm trù những kẻ gây chuyện nên mới bị đuổi ra khỏi căn cứ.
Củng Thịnh có năng lực rất mạnh, tính tình cũng hào sảng thẳng thắn, thường xuyên sẽ đưa cho đám họn họ một ít thịt dị sinh vật thể có thể ăn. Điều này đối với những người thường hằng ngày chỉ có thể ăn rau hơn nữa còn ăn không đủ no như bọn họ mà nói không khác gì đồ ăn từ trên trời rơi xuống. Tống Phi Bằng quen biết Củng Thịnh hai tháng nay, ăn cùng hắn vài bữa thịt nướng liền trở nên thân thiết, thậm chí còn thường xuyên đào trộm rau xà lách từ căn cứ để ăn cùng thịt nướng cho đỡ ngán.
Diện mạo Củng Thịnh khá tục tằng, thân hình cao lớn, trên lông mày bên phải còn có một vết sẹo hình chữ thập hết sức rõ ràng, ánh mắt nặng nề mỗi khi nhìn người khác đều sẽ sẽ khiến đối phương cảm thấy kinh sợ.
Gã gật đầu: “Được, tôi sẽ mang cậu ta đi.”
Diệp Sương Hòe yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn chúng, ngón tay thuận tiện chỉnh trang lại vạt áo khoác đen. Tiết trời lúc này đã gần vào thu, nhiệt độ gió đêm cũng hạ xuống rất nhiều. Sau khi che lại phần da thịt lõa lồ, anh mới chậm rãi mở miệng: “Khi các cậu quyết định thủ tiêu hình cũng không hỏi qua ý kiến của tôi thì phải.”
“Ý kiến của mày? Cái đó còn quan trọng sao?” Tống Phi Bằng bật cười hỏi lại.
—Dù sao đêm nay Diệp Sương Hòe chắc chắn sẽ bị coi là tự ý rời đi khu an toàn của căn cứ số 3.
“Vậy các cậu đã hỏi qua ý kiến của nó chưa?” Diệp Sương Hòe nâng tay, đầu ngón tay trắng nõn chỉ vào vị trí ngay phía sau Củng Thịnh và Tống Phi Bằng. Hai người tức khắc quay đầu, cách hắc ám mịt mù chạm mắt với một đôi con ngươi đang lập lòe khát máu.
Một con dị sinh vật thể đã lặng yên đi theo sau lưng Củng Thịnh từ lâu, kiên nhẫn theo dấu gã đến tận ranh giới của khu an toàn hòng kiếm thêm càng nhiều đồ ăn ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top