Chương 6
Trâu Lục là thành viên giữ vị trí phụ trợ quan trọng nhất của đội ngũ, từ trước đến nay đều cách xa chiến trường. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện trực tiếp với nguy hiểm khiến người ta lạnh gáy, lòng bàn chân nặng tựa ngàn cân như dính chặt trên mặt đất, có muốn di chuyển dù chỉ một chút cũng không thể.
Trâu Lục trơ mắt nhìn DIệp Sương Hòe từng bước tiếp cận, theo thanh niên đi tới còn có mùi máu tươi phảng phất vương ra từ thi thể Hoàng Phần, gay mũi đến mức làm hắn suýt nữa ngất đi.
“Cậu...”
“Đừng căng thẳng.” Diệp Sương Hòe bình tĩnh nói: “Tôi sẽ không giết cậu, chỉ là tương đối có hứng thú với năng lực của cậu nên muốn mượn nó làm một vài chuyện nhỏ mà thôi.”
Diệp Sương Hòe nâng tay, ngón tay đặt lên bờ vai của Trâu Lục. Cơ thể hắn thấp hơn Diệp Sương Hòe một ít dẫn tới Trâu Lục không khỏi ngẩng đầu lúc đối mặt với anh. Tầm mắt hắn rơi vào đôi đồng tử đẹp đẽ của Diệp Sương Hòe, Trâu Lục thấy được ảnh ngược của bản thân phản chiếu trong đôi mắt của thanh niên. Không đến mấy giây, khuôn mặt của Trâu Lục bên trong đôi mắt Diệp Sương Hòe dần trở nên mơ hồ rồi bị hắc ám bao trùm không còn một dấu vết.
Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, Trâu Lục chợt nghe được tiếng đồng hồ quả lắc vang lên đều đều, ngay sau đó lọt vào tai là từng lời dặn dò đâu vào đấy của thanh niên.
...
Thiệu Hồng Quang đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể anh ta run lên rồi bật dậy từ trên bàn, đôi mắt mở to chứa đầy mê mang và hỗn loạn vẫn chưa tiêu tán. Anh ta nhìn một vòng cảnh tượng xung quanh, bỗng nhiên ý thức được được vừa nãy mình cũng không có nhớ nhầm—
Khi ấy rõ ràng là anh ta đến đưa cơm cho Diệp Sương Hòe, lúc sau không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy buồn ngủ rồi lăn ra bàn ăn hôn mê bất tỉnh luôn.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Trái tim Thiệu Hồng Quang run lên trong chốc lát, sau khi kiểm tra cơ thể một lượt vẫn không phát hiện điều gì bất thường mới chú ý tới Diệp Sương Hòe đang nằm dưới đất cách đó không xa, yên tĩnh tựa như là đã chết.
Râu rậm nhanh chóng dùng ngón tay đặt dưới mũi kiểm tra hô hấp của thanh niên, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở mỏng manh mới thở dài nhẹ nhõm, dùng sức một hơi bế Diệp Sương Hòe đặt trở lại lên giường.
Cuối cùng trước khi rời đi 040 còn không quên đóng lại cửa chính.
Diệp Sương Hòe nhìn theo bóng dáng của Thiệu Hồng Quang dần biến mất qua khe cửa, anh lười biếng ngáp một cái rồi lại xoay người đắp chăn rơi vào giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Diệp Sương Hòe tranh thủ dậy sớm tưới nước cho mảnh vườn rau trước nhà rồi lại dành chút thời gian kiểm tra tình trạng sinh trưởng của mấy luống rau dưa—
Anh còn rất thích thú với những công việc thế này. Trước khi đi vào dị giới, Sở Thu Dụng G75-nơi cư trú trước đây của Diệp Sương Hòe-cũng được xây dựng tại vùng ngoại thành, dưới quyền quản lý của nó còn có một ngọn núi thường xuyên được anh sử dụng để trồng các loại rau dưa.
Cũng coi như là một nông dân rất có kinh nghiệm.
“Ái chà, Diệp tử hôm nay dậy sớm vậy sao.” Cửa gỗ nhà bên cạnh bị đẩy ra, Thiệu Hồng Quang lười biếng duỗi eo, mỉm cười chào hỏi: “Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Diệp Sương Hòe gật đầu: “Rất tốt, tuy nhiên cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã ngủ lúc nào.”
Thiệu Hồng Quang: “Lúc ăn cơm xong tôi thấy cậu đã mệt nên về trước rồi, chắc là đã thiếp đi vào lúc ấy. Đúng rồi, cậu tưới nước cho vườn của tôi luôn đó hả?”
Thiệu Hồng Quang tiến lên hai bước, vừa liếc mắt đã nhận ra mặt đất trở nên tơi xốp ẩm ướt gơn, lá rau cũng lấp lánh ánh nước trông cực kỳ tươi tốt.
“Đúng vậy, coi như cảm ơn ngày hôm qua anh Thiệu đã mang cơm về cho tôi.”
“Cậu cũng đừng khách sáo.”
Bầu không khí của phố Tây hết sức bình yên và tốt đẹp, mà trái ngược hoàn toàn với nó lại là ở tòa nhà chính của căn cứ số 3. Mười giờ sáng nay, các thành viên của tiểu đội số 6 vội vã đi vào tòa nhà chính của căn cứ, sắc mặt trắng bệch báo tin: “Chúng tôi không liên hệ được với đội trưởng Hoàng Phần.”
Phó quan Ngải Tinh khác lên mình bộ trang phục đặc chế, đôi chân dài đẩy cửa bước nhanh ra khỏi phòng hội nghị. Cô nhìn thoáng qua các nhân viên đang canh gác tại của lớn của căn cứ, vẻ mặt lạnh lùng không có quá nhiều biểu cảm: “Không liên hệ được?”
Nhân viên công tác nghe thế gật đầu, thanh âm hạ xuống cực thấp: “Theo như những gì các thành viên đội 6 nói, vào buổi sáng thứ sáu hôm nay đáng lẽ cả đội có một buổi họp tuy nhiên bản thân Hoàng Phần là đội trưởng lại không xuất hiện. Các thành viên đã đợi hắn suốt nửa tiếng, cũng đã ghé qua ký túc xá cửa Hoàng đội trưởng để tìm thử nhưng theo như lời người gác cửa thuộc tiểu đội số 10 cho biết, Hoàng Phần đã rời khỏi khu an toàn từ lúc 2 giờ sáng nay thưa phó quan.”
Rời khỏi khu an toàn từ 2 giờ sáng nay. Giữa mấy chữ này hiện ra tràn ngập những điểm kỳ lạ không thể giải thích.
Ngải Tinh cũng biết Hoàng Phần vẫn còn canh cánh trong lòng về cái chết của Hoàng Hạo, cô cũng biết bản thân Hoàng Phần cũng có địch ý với người sống sót là Diệp Sương Hòe cho nên dù nửa đêm hắn có nổi điên đi tìm Diệp Sương Hòe cũng là chuyện có thể lường trước. Tuy nhiên Hoàng Phần rạng sáng rời khỏi khu an toàn là để làm gì mới được?
Nghi hoặc chiếm lấy đầu óc, Ngải Tinh quay đầu dặn dò nhân viên công tác: “Đi điều tra camera theo dõi bên ngoài khu an toàn thử xem có thể tìm được Hoàng Phần hay không.”
“Đã rõ.”
Vài chục phút sau, Ngải Tinh bên trong phòng điều khiển rốt cuộc cũng nhận được thông tin báo lại từ nhân viên công tác. Cô cúi người nhìn vào màn hình máy tính, bên dưới góc phải hiện lên một cái tên—đường Bạch Lâm.
Nhân viên công tác chỉ ngón tay vào màn hình: “Đây là hình ảnh cuối cùng chúng tôi tìm được trước khi đội trưởng Hoàng Phần biến mất.”
Ngải Tinh không khỏi nhíu mày: “Ý của các anh là gì?”
Nhân viên công tác: “Đường Bạch Lâm vốn dĩ nối liền với phố Minh Chính. Nếu phán đoán của chúng tôi là đúng vậy thì rất có khả năng mục tiêu thật sự của đội trưởng Hoàng Phần là đến phố Minh Chính. Tuy nhiên camera theo dõi ở đó đã bị phá hỏng do sóng xung kích từ vụ nổ lần trước, hiện tại chúng tôi vẫn còn chưa lắp đặt lại thiết bị mới ở đó.”
Ngay sau đó, màn hình theo dõi trên đường Bạch Lâm cũng được tua nhanh đến nửa tiếng sau, nhân viên công tác lại chỉ tay vào một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên camera: “Chúng tôi đã phóng ta bóng đen này để tiến hành phân tích và phát hiện nó chính xác là Xà nhân. Sau khi theo dõi quỹ đạo của lộ trình di chuyển, chúng tôi xác định nó đã vòng qua một loạt những con đường rồi biến mất tại phố Minh Chính trong khoảng nửa tiếng, cuối cùng xuất hiện trở lại trên đoạn đường Bạch Lâm. Chỗ này—”
Nhân viên công tác lại phóng to hình ảnh của bóng đen cho Ngải Tinh xem qua: “So sánh với hình ảnh của nửa tiếng trước, tại vị trí đuôi của nó có xuất hiện thêm vết máu và thịt nát còn sót lại.”
Ngải Tinh trầm mặc quan sát màn hình theo dõi, cho dù nhân viên công tác không trực tiếp nói ra nhưng chính bản thân cô cũng đã hiểu ý đối phương, chậm rãi cất lời: “Chỉ dựa trên hai video đoạn theo dõi này để xác định Hoàng Phần đã bỏ mạng cũng không quá hợp lý.”
Nhân viên công tác hiểu ý gật đầu: “Ngài nói cũng phải.”
Mười phút sau, Ngải Tinh cùng với các thành viên của tiểu đội số 6 bước vào phố Minh Chính. Trải qua vụ nổ từ từ cơ thể của Xà nhân và trận giao tranh với Grass, phố Minh Chính đã trở nên càng đổ nát hoang tàn, kiến trúc lung lay dường như sắp sập xuống đến nơi, mặt đất trải đầy đá vụn cùng rác công nghiệp hôi thối, khắp đường phố còn thoang thoảng một mùi gay mũi của xác chết.
Vẻ mặt Ngải Tinh hiện lên vẻ căng chặt hiếm thấy, cứ việc bản thân cô đã xác định con Xà nhân xuất hiện ở đường Bạch Lâm kia đã rời đi từ lâu song động tác đi đứng cũng không khỏi cẩn thận hơn.
Phố Minh Chính cũng không thể tính là rộng lớn, cộng thêm với tám người bao gồm cả Ngải Tinh và các thành viên của tiểu đội 6 cho nên công tác kiểm tra hiện trường cũng coi như thuận lợi.
“Phó quan Ngải Tinh, bên này phát hiện có dấu vết.” Một thành viên ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát vài phút rồi vẫy tay với cô, cho đến khi Ngải Tinh tiến lại gần mới tiếp tục phân tích: “Nhưng tôi cũng không thể xác định dấu vết ở chỗ này là từ trận chiến giữa cố đội trưởng Hoạng Hạo với Grass hay là...”
Lời còn chưa dứt đã thấy Ngải Tinh nâng tay, người nọ lập tức im tiếng lắng nghe vị nữ phó quan này lên tiếng: “Vị trí giao tranh của Hoàng Họa với Grass là ở phía bên phải, tôi có thể xác nhận lúc đầu phía bên này cũng không có dấu vết gì khác.”
Lấy vị trí họ đang đứng làm trung tâm, trên mặt đất trong phạm vi bán kính 50m rõ ràng xuất hiện nhiều vết máu vẫn còn thấm đẫm mùi rỉ sắt tanh nồng. Ngải Tinh cúi người dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào những vệt máu trên nền đất, cảm giác dính nhớp sền sệt truyền đến từ đầu ngón tay cũng đủ để chứng minh những bãi máu này vẫn còn tươi mới.
Trừ nó ra, xung quanh vết máu còn có rải rác vài mảnh thịt vụn và quần áo bị xé nát tươm.
Ngải Tinh yêu cầu các thành viên của đội 6 thu hồi tất cả chúng đem về căn cứ, bản thân cô cũng cúi người nhặt hết những mảnh vụn quần áo cất vào túi nilon. Ngay khi chuẩn bị quay người rời đi, bước chân của nữ phó quan không khỏi dừng lại trong chốc lát vì một mảnh lá cây rơi rụng nằm lẻ loi trên mặt đất.
Ngải Tinh lại lần nữa cúi người nhặt lên phiến lá cây bỏ vào trong túi nilon.
...
Sau khi thuận lợi trở về căn cứ số 3, việc tiếp theo cần làm đó là chờ đợi kết quả kiểm tra DNA của những vệt máu và những mảnh thịt vụn còn sót lại từ hiện trường. Bên trong phòng họp, Ngải Tinh cho tập trung tất cả các thành viên của tiểu đội 6, tuy cô vẫn chưa nói gì song một loạt những hành vi cũng đã đủ để nói lên rất nhiều điều.
Bầu không khí bên trong phòng họp hết sức nặng nề nghiêm túc, các thành viên đội 6 nhấp chặt đôi môi, cúi đầu không nói dù chỉ một tiếng. Việc liên tiếp mất đi hai vị đội trưởng là Hoàng Hạo và Hoàng Phần đối với bọn họ mà nói quả thật là một đả kích to lớn.
Đúng lúc này, cửa chính của phòng hội nghị đột ngột bị gõ vang.
Các thành viên đội 6 theo tiếng mà hướng mắt nhìn sang, đến khi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc mới hơi thu lại biểu cảm đau buồn, nghi hoặc mở miệng: “Trâu Lục? Cậu tới đây có việc gì sao?”
Ngải Tinh mở to mắt nhìn về phía Trâu Lục, chỉ thấy biểu tình người nọ trở nên nóng nảy lạ thường, ánh mắt đảo qua một vòng những người bên trong phòng họp, vừa phát hiện không thấy Hoàng Phần liền lên tiếng dò hỏi: “Có liên lạc được với Hoàng Phần chưa? Cậu ta...thế nào rồi?”
Ngải Tinh theo đúng sự thật trả lời: “Chúng tôi phát hiện ở phố Minh Chính có mảnh quần áo trùng khớp với trang phục của Hoàng Phần lúc rời đi.”
Trâu Lục nghe được những lời này lập tức mềm nhũn cả người, ngã ngồi ở trên ghế sô pha. Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt, thanh âm nghèn nghẹn truyền ra từ trong lòng bàn tay: “Thật ra lúc nửa đêm hôm qua Hoàng Phần có tới tìm tôi. Cậu ta hy vọng tôi có thể dùng [Thôi miên] giúp đỡ bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại đều nghĩ tới cảnh anh trai mình chết thảm nên cậu ta mới không thể nào ngủ được. Tôi không còn cách nào khác cũng đồng ý giúp đỡ, tuy nhiên không ngờ được chỉ sau không đến nửa tiếng cậu ta đã tỉnh lại. Hai người bọn tôi đã thử thêm rất nhiều lần nhưng thời gian Hoàng Phần ngủ được ngày càng ngắn ngủi, lúc sau cậu ta mới nản chí bảo tôi hãy về đi.”
“Lúc đó tôi cũng hỏi cậu ta muốn làm gì bây giờ, chỉ nghe Hoàng Phần bảo là muốn đi phát tiết tâm trạng một lúc. Khi ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho rằng cậu ta sẽ đi đến sân huấn luyện giải tỏa, ai mà ngờ Hoàng Phần lại trực tiếp đi ra khỏi khu an toàn cơ chứ.”
Hóa ra là thế.
Cuối cùng cũng xác định được lý do Hoàng Phần lại rời khỏi khu an toàn vào giữa đêm hôm khuya khoắt.
Ngón tay Ngải Tinh đặt trên đầu gối không khỏi mân mê, đây cũng là thói quen khi cô đang lâm vào tự hỏi. Lúc trước bản thân cô cũng không rõ vì lý do gì đang yên đang lành mà Hoàng Phần lại muốn rời khu an toàn giữa đêm hôm, hiện giờ sau khi nghe Trâu Lục giải thích cũng đã sáng tỏ được phần nào.
“Kết quả giám định nhân thể còn hơn hai tiếng nữa mới có thể hoàn thành. Từ giờ cho tới lúc đó mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi, khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo sau.”
Ngải Tinh đứng dậy rời đi, các thành viên khác của đội 6 cũng lục tục cúi đầu ra khỏi phòng họp.
“Tuy biết rằng chỉ là hy vọng xa vời nhưng cũng mong những mảnh thịt vụn đó không liên quan gì đến đội trưởng Hoàng Phần.” Có thành viên trong tiểu đội lẩm nhẩm cầu nguyện, những người khác nghe được cũng chỉ biết than ngắn thở dài.
Trong phòng họp chỉ còn lại mình Trâu Lục ngồi thẫn thờ trên sô pha, hai tay dùng sức xoa lên vị trí hai thái dương. Kể từ sáng hôm nay thức dậy, đầu óc hắn bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, đau đớn âm ỉ không ngừng. Cơn đau buốt tuy không mạnh mẽ nhưng cũng khiến người ta không thể làm lơ, cực kỳ không thoải mái.
Cũng không biết có phải là di chứng do tối qua dùng quá nhiều lần [Thôi miên] với Hoàng Phần hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top