Chương 5
Diệp Sương Hòe. Diệp Sương Hòe.
Cái tên này không ngừng vang lên trong đầu óc Hoàng Phần giống như một loại ma chú. Ngay khoảnh khắc chứng kiến chân tướng, lông tơ Hoàng Phần lập tức dựng ngược, máu cả người như sôi trào, song cậu ta không thể không làm bản thân bình tĩnh lại.
“Hoàng Phần, bình tĩnh.”
Móng tay đâm vào trong thịt, đau đớn truyền từ bàn tay thẳng đến não bộ. Hoàng Phần nhắm mắt hít thật sâu một hơi hòng dằn lại sự phẫn nộ, ngay khi nhấc mi lại đập vào tầm mắt là khuôn mặt tử vong đã hóa thành xanh trắng của Hoàng Hạo.
Ngón tay cậu ta chạm vào vết thương trên ngực trái của người đàn ông, giọng nói lạnh lùng đến âm u: “Anh yên tâm, mối thù này em nhất định sẽ trả lại giúp anh.”
Không lâu sau, cậu ta cũng rời khỏi tầng hầm, bóng dáng hoàn toàn biến mất khỏi tòa nhà chính của căn cứ.
...
Khoảng 7 giờ tối.
Diệp Sương Hòe bật sáng đèn trong phòng rồi ung dung thong thả đứng dậy mặc quần áo. Cùng lúc với ánh đèn sáng lên, hàng xóm Thiệu Hồng Quang cũng gõ vang cửa sổ căn nhà. Anh vừa tiến đến mở cửa đã thấy râu rậm cười tủm tỉm cầm hộp đồ ăn tới tìm: “Cậu tỉnh rồi?”
Thiệu Hồng Quang men theo cửa sổ đi tới cửa chính rồi đem hộp đồ ăn nhét vào trong tay Diệp Sương Hòe: “Cái này là bên phía nhà ăn cho công nhân gửi đến lúc 6 giờ, lúc này chắc cũng đã lạnh rồi, cậu tạm chấp nhận chút.”
“Cảm ơn.” Diệp Sương Hòe cũng không khách sáo, anh tiện tay rút đũa rồi mở hộp đồ ăn ra.
Diệp Sương Hòe còn tương đối có hứng thú với ẩm thực của thế giới này. Xét theo tình huống của vườn rau mà nói, có thể thấy thế giới này còn tương đối khuyết thiếu các loại tài nguyên. Nhìn vào thực tế cũng đã chứng minh, bên trong phần đồ ăn Thiệu Hồng Quang đem đến cho anh cũng chỉ có vỏn vẹn một phần khoai tây xào sợi.
Cứ việc sản lượng khoai tây là rất cao song lượng khoai tây bên trong phần đồ ăn này cũng ít đến đáng thương. Đối với người có sức ăn khỏe mà nói, chưa đến ba miếng là có thể gắp sạch sẽ.
Diệp Sương Hòe híp mắt nếm vài miếng cơm, bên tai anh còn thoáng nghe được tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là vẻ mặt có phần xấu hổ của Thiệu Hồng Quang đang ngó trái ngó phải không dám nhìn thẳng anh.
Diệp Sương Hòe hỏi: “Anh chưa ăn sao?”
Thiệu Hồng Quang: “...Ăn rồi, nhưng cậu cũng biết sức ăn của tôi rất lớn, chút cơm này làm sao có thể no bụng. Cậu cũng đừng để ý tôi, nhanh ăn đi.”
Tựa như để dời đi lực chú ý khỏi sức hấp dẫn của đồ ăn, râu rậm lại gãi gãi mặt bắt chuyện với Diệp Sương Hòe: “Về sau cậu cũng đừng ngủ vào thời gian ăn cơm. Tuy rằng sản lượng lúa nước ở căn cứ số 1 rất cao nhưng đám người kia từ trước tới nay đều đồng ý với cách làm “thiếu một người ta lại nhiều một phần tài nguyên”, tôi phải khuyên mãi với đóng gói được một phần cơm về cho cậu. Nếu lần sau cậu còn vậy nữa thì có khi sẽ phải chịu đói.”
Diệp Sương Hòe không khỏi cảm thán con người đúng là một giống loài kỳ diệu.
Hoàng Hạo có thể vì mục đích mà hy sinh đồng loại, còn Thiệu Hồng Quang rõ ràng có cơ hội độc chiếm luôn phần đồ ăn của Diệp Sương Hòe thì lại chịu đói bụng để dành đem về cho anh.
Diệp Sương Hòe lại nói một lần cảm ơn với râu rậm: “Sức ăn của tôi không lớn, lần sau có thể chia cho anh một nửa.”
Vẻ mặt Thiệu Hồng Quang rõ ràng hiện lên vẻ khiếp sợ: “Cái cơ thể này của cậu nếu ăn ít chút nữa thì sẽ bị gió thổi bay đi mất.” Nói đoạn lại vỗ vỗ cơ bắp cường tráng của mình, vẻ mặt hiển nhiên: “Tôi gầy một chút thật ra cũng không ảnh hưởng gì.”
Thiệu Hồng Quang dùng ngón tay chọc chọc bả vai của Diệp Sương Hòe, lại làm bộ cân nhắc đo đạc cánh tay của anh sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
Không ngoa mà nói, anh ta chỉ cần đập một cái có khi Diệp Sương Hòe đã phải chóng mặt mấy vòng.
Ăn xong bữa tối, Diệp Sương Hòe cẩn thận rửa sạch hộp đựng thức ăn, đương lúc xoay người bỗng nhiên nghe được những tiếng vang tí tách truyền vào từ bên ngoài cửa chính. Anh nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát không hỏi cảm thấy quen tai, giống như là...tiếng đồng hồ quả lắc.
“Diệp tử, cậu có cảm thấy...có chút buồn ngủ...”
Bàn tay Thiệu Hồng Quang dùng sức vỗ lên hai bên má, song điều kỳ lạ là suy nghĩ của anh ta ngày càng trở nên mơ hồ rồi dần dần đọng lại, cả người rơi vào trạng thái gần như là hôn mê. Tầm mắt anh ta như bị hạ xuống một tấm màn sân khấu, ngay khi nó che khuất đi những tia ánh sáng cuối cùng, Thiệu Hồng Quang rốt cuộc cũng không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ nữa, đôi tay đang chống cằm và nửa người trên to lớn đổ ập xuống mặt bàn.
Không lâu sau, bên tai Diệp Sương Hòe đã vang lên từng tiếng ngáy khẽ khàng.
Cùng lúc đó, những tiếng đồng hồ quả lắc cũng tiến lại gần từ phương xa, ngày càng vang vọng, lặp đi lặp lại không ngừng bên tai của Diệp Sương Hòe.
“Cậu chắc chắn có thể thôi miên tất cả những người ở chỗ này chứ? Bao gồm cả Tiến hóa giả?”
“Đương nhiên.” Trâu Lục-chủ nhân của chiếc đồng hồ quả lắc liếc mắt nhìn Hoàng Phần một cách đầy khó hiểu: “Tuy nhiên anh cần gì phải nhấn mạnh là Tiến hóa giả chứ? Nơi này là phố phía Tây không phải sao? Tất cả đều là người thường còn gì.”
“Cũng không nhất định.” Hoàng Phần trầm mặt.
Dị năng [Hồi tưởng] của cậu ta giống một cỗ máy cũ đã hư hao, ngẫu nhiên cũng có thể phát huy tác dụng nhưng phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái chết máy, bởi vậy chính Hoàng Phần cũng không thể chắc chắn lúc ở hiện trường phố Minh Chính Diệp Sương Hòe có phải đã sử dụng dị năng giết chết anh trai cậu ta hay không.
—Nhưng dựa theo giác quan thứ sau của Hoàng Phần cùng với những hiểu biết của cậu ta đối với anh trai Hoàng Hạo mà nói, Diệp Sương Hòe chắc chắn là một Tiến hóa giả ngụy trang thành người bình thường. Nếu không chỉ với việc bom mini số 328 không phát nổ, anh trai cậu ta cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt khiếp sợ đến như vậy.
Bởi vậy, để chắc chắn có thể yên lặng giết chết Diệp Sương Hòe, Hoàng Phần đã đặc biệt mang theo Trâu Lục-một trong những thành viên đứng đầu của đội số 5 đi cùng. Trâu Lục là một Tiến hóa giả bậc 2 cấp thấp sở hữu dị năng [Thôi miên], có thể dùng âm thanh phát ra từ mọi đồ vật để kéo đối phương vào ảo cảnh mà hắn thêu dệt nên.
Căn cứ số 3 đã từng thí nghiệm, chọn ra những Tiến hóa giả bậc 2 cấp thấp để tiến hành đánh giá sức mạnh và tầm ảnh hưởng của [Thôi miên]. Suy cho cùng thuật thôi miên của Trâu Lục cũng là một loại dị năng có thể công kích diện rộng nhưng không thể tạo thành thương tổn trực tiếp, nếu có thể tận dụng nó để đối phó với các dị sinh vật thể trong một phạm vi lớn hoặc các Tiến hóa giả mang ý đồ xấu khác thì không còn gì tốt hơn.
Trải qua vài lần quan sát và thí nghiệm, Trâu Lục có thể thành công thôi miên một con dị sinh vật thể cấp CI, còn đối với các quái vật cấp A thì số lượng còn lớn hơn nữa, trước mắt có thể ước chừng là khoảng mười con dị sinh vật thể cấp AI và năm con dị sinh vật thể cấp AII.
Còn đối với các thí nghiệm trên Tiến hóa giả bên này còn có tác dụng rõ rệt hơn nữa, phần lớn những đối tượng đều ngủ mê mệt dưới tác dụng của thuật thôi miên, lúc ấy hình như chỉ có đội trưởng của đội 1 là có thể tránh thoát một kiếp. Về sau các nhân viên nghiên cứu của căn cứ số 3 mới phát hiện sở dĩ hắn có thể tránh được tác dụng của [Thôi miên] là bởi vì vị đội trưởng này tương đối đặc biệt, ngoiaj trừ là Tiến hóa giả bậc 2 cao cấp hơn Trâu Lục, dị năng của hắn cũng thuộc diện tinh thần—[Linh hồn cảm ứng].
Vị đội trưởng này đã sớm cảm nhận được thao tác của [Thôi miên] thông qua linh hồn của Trâu Lục, cộng thêm với cả hai đều là Tiến hóa giả hệ tinh thần, cùng với cấp bậc của vị đội trưởng này cũng mạnh mẽ hơn Trâu Lục nên hắn mới có thể né tránh khỏi ảnh hưởng của thuật thôi miên.
Nhưng Hoàng Phần dám chắc Diệp Sương Hòe cũng không may mắn như vị đội trưởng đó.
Cửa chính của căn nhà lùn số 040 bị đẩy ra, cánh tay đang nâng lên của Hoàng Phần trong nháy mắt cứng lại trong không trung. Tầm mắt cậu ta như bị đóng đinh tại chính giữa, thanh niên đã từng xuất hiện trong ký ức lúc cận kề tử vong của Hoàng Hạo thản nhiên ngồi ở cạnh bàn, trên người chỉ khoác một tấm áo khoác dài màu đen, vạt áo đen tuyền chấm đất.
Diệp Sương Hòe thong thả rót cho mình một cốc nước, anh đón tiếp hai người Hoàng Phần tựa như chỉ là nghênh đón hai vị khách đến từ phương xa, môi mỏng cười nhạt, thanh âm vẫn ôn hòa không chút nào thay đổi: “Hai vị có muốn ngồi xuống uống cốc nước không?”
Hoàng Phần tựa như không hề nghe thấy được câu nói ấy của anh. Trái lại, ngay khi cậu ta nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh đều lâm vào cơn ngủ say dưới tác dụng của [Thôi miên], duy chỉ có Diệp Sương Hòe vẫn còn tỉnh táo là lúc tiếng chuông cảnh báo trong đầu óc bắt đều kêu vang—
Tình huống này không ổn.
Trâu Lục đi theo Hoàng Phần bước vào nhà ở lúc này với phát hiện cơ thể cậu ta đã cứng đờ, ngay khi vội vã tò mò thò đầu ra tìm hiểu đã không khỏi kinh ngạc trợn to mắt, đến cả âm lượng giọng nói cũng không khống chế được: “Tại sao cậu lại không ngủ?”
Ngón tay thon dài của Diệp Sương Hòe vuốt ve thành cốc, mỉm cười trả lời: “Có thể là bởi vì thuật thôi miên của cậu quá thấp kém chăng?”
...Kể từ lúc Trâu Lục thức tỉnh dị năng [Thôi miên] cho tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói thuật thôi miên của hắn thấp kém!
Trâu Lục muốn phản bác nhưng lại không thể mở miệng, bởi vì bản thân DIệp Sương Hòe còn tỉnh táo chính là minh chứng tốt nhất cho sự kém cỏi của hắn.
Ngay lúc Trâu Lục còn muốn nói thêm điều gì thì Hoàng Phần đã tiến lên một bước, ánh mắt âm u máu lạnh như mắt rắn nhìn chằm chằm vào Diệp Sương Hòe, gằn từng câu từng chữ: “Mày đã giết anh tao đúng không, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh của cậu?” Xưng hô xạ lạ lọt vào tai Diệp Sương Hòe làm anh không khỏi nhớ tới người duy nhất bị anh kết liễu kể từ khi bước vào thế giới này, ánh mắt anh không chút sợ sệt hay kiêng nể gì đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, cười nói: “Cậu và anh cậu đúng là giống nhau thật, mũi miệng cùng khối cơ đều như đúc ra từ một khuôn.”
“Muốn ngồi xuống nghe tôi kể chi tiết sao? Cậu muốn nghe chuyện anh mình bị Grass tấn công chật vật ra sao hay muốn tôi miêu tả vẻ mặt tuyệt vọng cầu cứu lúc hắn bị thanh thép đâm xuyên ngực trái?”
“—Mày muốn chết đúng không!”
Hoàng Phần đã hoàn toàn bị chọc điên, bóng dáng gầy gò trong chớp mắt đã biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện tại sau lưng Diệp Sương Hòe. Đôi tay cậu ta một trước một sau bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của thanh niên, một chân dùng lực chống lên ghế dựa dưới thân Diệp Sương Hòe, ngay khi cơ thể Hoàng Phần thu lại về sau cũng là lúc bên trong gian nhà yên tĩnh vang lên một tiếng răng rắc của xương cổ bị bẻ gãy.
Tuy nhiên Hoàng Phần vẫn luôn là một người rất cẩn thận, cậu ta không buông tay ngay mà còn giằng co với thanh niên suốt một phút. Ngay khi cậu ta cho rằng thi thể Diệp Sương Hòe cũng đã rút sạch độ ấm mới nới lỏng tay, cơ thể lập tức cảnh giác mà lui về phía sau.
Đầu của thanh niên đã không còn xương cổ chống đỡ tức khắc mềm oặt sang một bên.
“...Chết rồi sao?” Trâu Lục tiến lên hai bước xem xét, kinh ngạc hỏi lại.
Trước khi đi hắn còn không rõ vì sao Hoàng Phần lại muốn tìm Diệp Sương Hòe gây phiền toái, tuy nhiên dựa trên đoạn đối thoại khi nãy của hai người, Trâu Lục cũng đã hiểu rõ được phần nào.
Hóa ra đội trưởng Hoàng Hạo chết cũng không phải là do ngoài ý muốn mà là do có người cố ý tạo thành. Hơn nữa lại còn là một Tiến hóa giả cố tình ngụy trang thành người thường.
Tuy nhiên...
Chứng kiến một màn ám sát vừa rồi, trong lòng Trâu Lục không khỏi hiện lên nghi vấn: Có phải Diệp Sương Hòe bị giết quá dễ dàng rồi không? Tại sao cứ làm hắn cảm thấy có gì không ổn?
Hoàng Phần giơ tay túm lấy mái tóc của Diệp Sương Hòe khiến đầu thanh niên không khỏi ngửa ra sau, gương mặt quá mức hoàn mỹ lõa lồ trong chốc lát đã dưới ánh đèn mỏng manh.
Bỗng nhiên, đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở bừng, đôi đồng tử đen nhánh bên trong đôi mắt hẹp dài lộ ra từng tia châm chọc giống hệt như trong ký ức lúc cận kề tử vong của Hoàng Hạo.
Trái tim Hoàng Phần đật nhiên run lên, phản ứng của cơ thể đối với nguy hiểm khiến cậu ta vội vàng rời khỏi vị trí phía sau Diệp Sương Hòe chỉ trong chớp mắt. Sau đó, Hoàng Phần mặt đầy khiếp sợ nhìn Diệp Sương Hòe nâng tay phải lên đỡ lấy cằm, xương cổ đã đứt gãy đột nhiên tái sinh chỉ trong thoáng chốc.
Thanh niên kéo ghế đứng dậy, mỉm cười đối mặt với cậu ta: “Biểu tình kinh ngạc xen lẫn khiếp sợ này của cậu cũng giống hệt anh cậu trước khi chết vậy.”
“Không phải muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì hay sao?”
Ngón tay Diệp Sương Hòe chạm nhẹ vào hư không, một động tác tưởng chừng như kỳ lạ lại đem đến cho Hoàng Phần một cảm giác quen thuộc lại tràn đầy nguy hiểm. Cậu ta đã nhận ra sự cường đại của Diệp Sương Hòe, sau khi biết cấp bậc của đối phương khả năng đã vượt xa bản thân thì lại càng không dám thả lỏng, tập trung toàn bộ sự chú ý vào mỗi một động tác của thanh niên, đến cả tiếng hít thở cũng ngày càng chậm rãi.
Bên tai Hoàng Phần bỗng nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ, cậu ta nhanh chóng xoay người, cơ thể lập tức dịch chuyển đến góc phòng. Mà lúc này ngay tại vị trí đứng ban đầu của Hoàng Phần, có một thanh thép vẫn còn đang treo lơ lửng trên cổ cậu ta.
Một mặt của thanh thép bị xén thành hình tam giác sắc nhọn, đứng sừng sững giữa không trung phát ra từng tiếng gió ma sát vù vù.
Hoàng Phần không có cách nào lý giải tâm trạng hiện tại của bản thân, chỉ biết trong đầu là một mảng suy nghĩ trống rỗng.
...Thao túng kim loại?
Đây không phải là dị năng mà anh trai cậu ta đạt được khi tiến hóa sao? Tại sao Diệp Sương Hòe cũng sở hữu nó?
“Cậu còn đang thắc mắc vì sao tôi có thể sử dụng được dị năng của anh cậu đúng không?” Diệp Sương Hòe cong mắt, dịu dàng đáp lời: “Thật ra không chỉ riêng dị năng của anh cậu đâu.”
“Mày có ý gì?”
“Ý của tôi đó là, mặc dù còn không thể biết được vì sao cậu lại có thể xác nhận rằng anh trai cậu là do tôi giết, tuy nhiên nếu cậu đủ cẩn thận thì hẳn trước khi ám sát cũng phải tìm hiểu rõ năng lực của tôi chứ.” Diệp Sường Hòe vừa nói vừa ưu nhã nâng tay phải lên, năm ngón tay thon dài thao túng lấy từng thanh thép.
Hoàng Phần để ý khi thanh niên nâng tay, cổ tay áo đen rộng thùng thình chảy xuống lộ ra cánh tay trắng trẻo và một hình xăm hoa hồng hiện rõ mồn một trên mu bàn tay của Diệp Hòe Sương.
“Vậy...năng lực của mày rốt cuộc là gì?”
Câu nói của Hoàng Phần vừa kết thúc cũng là lúc bóng dáng của Diệp Sương Hòe biến mất trong tầm mất cậu ta.
Chờ cho đến khi Hoàng Phần lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Sương Hòe, cậu ta mới bất tri bất giác cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình—nơi đang cắm sừng sững một thanh thép nhọn. Mặt cắt hình tam giác của thanh thép xuyên qua trái tim Hoàng Phần, máu tươi tuôn ra như suối, một đầu còn lại của nó thì lại bị Diệp Sương Hòe nắm trong lòng bàn tay.
...Đó là dị năng của cậu ta, [Thuấn di].
“Mày—“
Lời trăn trối đã bị máu tươi ồ ạt chảy ra từ trong khoang miệng lấp kín, Diệp Sương Hòe tiện tay lau khô thanh thép rồi vứt gọn sang một bên, ánh mắt dần chuyển hướng lên người Trâu Lục đứng ở một bên đã sớm cứng đờ. Anh nhẹ nhàng mỉm cười: “Giờ đến lượt cậu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top