Chương 4

Hàng xóm của Diệp Sương Hòe, Thiệu Hồng Quang là một người nhiệt tình lại có chút hay lảm nhảm. Anh ta mời Diệp Sương Hòe đến phòng mình rồi lại hồ hởi rót cho anh một cốc nước.

Diệp Sương Hòe dùng hai tay cầm lấy cốc nước cúi đầu nhấp một ngụm, ánh mắt như vô ý quát qua phòng ở của Thiệu Hồng Quang—giống như đúc ra từ cùng một khuôn với phòng của anh.

“Được rồi, bây giờ cậu có thể kể cho tôi một ít nhi tiết đáng nhớ trong chuyến đi mạo hiểm vừa rồi được không?” Thiệu Hồng Quang cười tủm tỉm dựa lưng vào ghế, hai chân tùy ý banh ra: “Ngày hôm qua tôi nghe được từ miệng tên 021 kia một ít tin tức nội bộ, nghe đâu đội trưởng Hoàng Hạo vốn dĩ muốn đem các cậu làm đồ ăn dụ dỗ Grass?”

Cái tên “Grass” này đã xuất hiện bên tai Diệp Sương Hòe rất nhiều lần, dường là để chỉ con quái vật đã bị anh dùng thanh thép đâm xuyên ngực trái.

Diệp Sương Hòe gật đầu.

“Nói tỉ mỉ hơn xem.”

“Thật ra cũng không có gì đặc biệt.” Diệp Sương Hòe nâng mắt, bất đắc dĩ nhún vai: “Chúng ta không được may mắn cho lắm, trước khi thành công dụ dỗ Grass thì chạm mặt một con quái vật khác, nó có ngoại hình gần giống nhân loại tuy nhiên thân dưới lại là đuôi bò sát.”

Thiệu Hồng Quang vuốt cằm gật gù: “Dị sinh vật thể cấp CII, Xà nhân, giỏi ngụy trang, cái đuôi là vũ khí sắc bén nhất của nó.”

“Ngoài tôi ra thì những người khác trong đội đều đã bỏ mạng...trong tay thứ gọi là Xà nhân đó. Ngay khi nó muốn giết tôi, Grass và phó quan Ngải Tinh đã kịp thời xuất hiện, cho nên mới giữ được tính mạng.”

“Nghe nói đội trưởng Hoàng Hạo đã hy sinh?”

“Tin tức của anh đúng là rất nhanh nhạy.” Diệp Sương Hòe cười một tiếng: “Tuy nhiên chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Lúc Xà nhân bị kích nổ thì tôi cũng đã hôn mê, mãi cho đến buổi sáng hôm nay mới tỉnh lại.”

“Thì ra là thế.” Thiệu Hồng Quang cau mày, nói thầm một câu: “Hoàng Hạo mà lại yếu ớt như vật sao? Tiêu diệt một con Grass cũng có thể bỏ mạng?”

“Grass” bản nâng cấp-Diệp Hòe Sương nghe được mấy lời này cũng không có chút gì là chột dạ, anh bình tĩnh chuyển đề tài, bắt đầu nói lời khách sáo với Thiệu Hồng Quang. Râu rậm lấy được nhiều tin tức từ bên anh như vậy thì việc cung cấp thông tin trả lại cũng là lẽ thường tình.

Rất hợp lý.

Diệp Hòe Sương uống một ngụm nước, mở miệng: “Lúc từ bệnh viện trở về tôi cũng có đi dạo xung quanh một vòng, không cẩn thận bước ra bên ngoài khu an toàn, còn may là gặp được phó quan Ngải Tinh.”

Vừa nghe đến ba chữ “khu an toàn”, lập tức sự chú ý của Thiệu Hồng Quang đã rời khỏi cái chết của Hoàng Hạo. Anh ta xem kỹ thân thể mảnh khảnh của Diệp Sương Hòe, ánh mắt rõ ràng hiện lên sự đánh giá.

Một lúc lâu sau, Thiệu Hồng Quang mới khoác tay qua bả vai thanh niên, khuyên bảo: “Một người thường như cậu tự nhiên chạy ra bên ngoài khu an toàn làm gì? Mấy người ở khu khác đã sớm thèm muốn năng lực của vị đại nhân vật ở khu 12 chúng ta từ lâu, hàng ngày ao ước được cấp một chỗ dừng chân bên trong khu an toàn. Cậu thì hay rồi, khi không còn chạy bên ngoài.”

“...Đại nhân vật?” Diệp Sương Hòe đúng lúc biểu hiện ra sự tò mò.

Anh đã tự hỏi qua, xét theo thân phận người thường của cơ thể này thì nếu có lòng tò mò đối với vị đại nhân vật xa xôi ngoài tầm với của khu an toàn, âu cũng là chuyện thường tình.

Hiện tại chỉ cần xem xem Thiệu Hồng Quang có chịu mở miệng tiết lộ chuyện này hay không thôi.

Sự thật chứng minh, Thiệu Hồng Quang đúng thật là một tên lảm nhảm: “Haha, các cậu không biết đúng không? Vị đại nhân của của khu 12 cũng là Tiến hóa giả, dị năng của người nọ cực kỳ đặc biệt, phạm vi an toàn khải rộng khắp ba căn cứ của khu 12 đều là từ tay ngài ấy mà ra. Chỉ cần người nọ ở, quái vật cũng đừng mơ bước vào bên trong khu an toàn nửa bước.”

Thì ra là thế.

Diệp Sương Hòe gãi đúng chỗ ngứa nở nụ cười: “Anh biết nhiều thật.”

Người đàn ông râu rậm xua tay: “Bình thường thôi, mấy thứ này đều là nghe người khác nói lúc đào vong đến đây cả.”

...

Sau khi cuộc trò chuyện kéo dài gần nửa giờ, Diệp Sương Hòe liền hợp lý bày ra bộ dạng mệt rã rời. Thiệu Hồng Quang lúc này cũng nhớ tới thanh niên vừa mới xuất viện, nhanh chóng khuyên anh đi nghỉ ngơi.

Lúc đi còn đặc biệt nhắc nhở Diệp Sương Hòe một câu: “Đúng rồi, tôi đã tưới nước vườn rau giúp cậu hôm nay rồi. Tuy nhiên rau cậu đang trồng cũng phát triển không tốt lắm, từ giờ nhớ cẩn thận chăm sóc, bằng không bên trên thấy chất lượng rau dưa không đạt tiêu chuẩn sẽ đuổi ra khỏi khu an toàn, đến lúc đó tôi cũng không giúp được cậu.”

Diệp Sương Hòe nhìn thoáng qua vườn rau, gật đầu: “Được.”

Thiệu Hồng Quang tiễn Diệp Sương Hòe ra đến cửa, lại nhìn không được đảo mắt qua vườn rau. Anh ta chỉ vào một khối đất rõ ràng trống trải hơn so với những nơi khác, nhìn trái nhìn phải rồi ghé sát vào tai Diệp Sương Hòe, hạ giọng nói: “Cậu nói thật với tôi xem, có phải tự cậu hái xuống một phần rau cất riêng đúng không? Muốn hái cũng đừng hái lộ liễu như vậy, bên trên hạ lệnh cấm không cho chúng ta tự dùng rau dưa, cậu hái rõ ràng như vậy khác nào đang tự hô to mình trái luật?”

Diệp Sương Hòe lại từ đoạn đối thoại ngoài ý muốn này nhận được một phần thông tin—

Một người thường như cơ thể này sỡ dĩ có thể ở lại căn cứ số 3 là vì được giao trách nhiệm gieo trồng một mảnh vườn rau, mà hơn nữa vườn rau này cũng không thuộc sở hữu của nguyên chủ, đến cả những thành quả giao trồng được cũng phải nộp lên trên, nếu tự mình tiêu thụ sẽ bị trừng phạt.

Rất phù hợp với những gì Diệp Sương Hòe biết về thế giới này.

“Anh nghĩ nhiều rồi, trong phòng tôi cũng không có đồ dùng làm bếp, có muốn nấu ăn cũng không được.” Diệp Sương Hòe đẩy cửa lộ ra toàn bộ nội thất bên trong phòng ở.

Câu trả lời thẳng thắn không chút do dự làm Thiệu Hồng Quang không khỏi nhướng mày, anh ta cảm thấy có lẽ mình đã hiểu nhầm thanh niên này rồi. Tuy chỉ mới trở thành hàng xóm với nhau hơn một tháng nhưng như vậy cũng đủ để anh đánh giá được nhân phẩm của Diệp Sương Hòe. Trong mắt Thiệu Hồng Quang, Diệp Sương Hòe là một người trẻ tuổi hướng nội, nhút nhát, là loại người chỉ biết tuân theo của bề trên, sinh hoạt trong khuôn phép.

Làm người này lén ăn vụng rau dưa còn khó hơn lên trời.

Thiệu Hồng Quang chần chờ một giây, nhận được ánh mắt của Diệp Sương Hòe, nhỏ giọng: “Tôi nghe nói cũng có loại người sẽ nhân lúc tuẫn đạo giả đi chấp hành nhiệm vụ để ăn trộm rau, cậu cũng biết kết cục của đại đa số tuẫn đạo giả chỉ có cái chết, cho nên dù có muốn điều tra thì kẻ ăn cắp chỉ cần đùn đẩy trách nhiệm lên người chủ vườn đã chết là được.”

Nhưng Diệp Sương Hòe thì khác, anh là một tuẫn đọa giả vẫn còn sống sót trở về.

Trước khi rời đi, Thiệu Hồng Quang lại dặn dò anh vài câu: “Nếu không phải cậu làm thì tốt nhất nên báo cho người ở Cục tổng hợp biết, nếu không lúc lỗi này vẫn sẽ đổ lên đầu cậu, bị đuổi ra khỏi khu an toàn thì không hay.”

“Cục tổng hợp ở đâu?”

“Tầng một tòa nhà chính của căn cứ số 3.”

Diệp Sương Hòe gật đầu ý bảo đã biết, không quên nói một tiếng cảm ơn với râu rậm.

Sau khi Thiệu Hồng Quang rời đi, Diệp Sương Hòe trước hết là nhìn thoáng qua mảnh đất trồng rau. Vườn nhỏ chia thành tám khu, được trồng tách biệt các loại thực vật dễ trồng như rau xanh, khoai tây, xà lách. Trong đó, khu đất bị Thiệu Hồng Quang nhắc nhở lại là một mảnh đất dùng để trồng xà lách.

Diệp Sương Hòe khom lưng chạm nhẹ lên mặt đất bùn mềm xốp, không bằng phẳng, tựa như đã có kẻ bí mật đào rau mà không kịp thời xử lý.

Có thể khẳng định rau dưa ở đây chắc chắn đã bị đào đi, tuy nhiên kẻ trộm là ai? Diệp Sương Hòe không có ký ức của nguyên chủ, rất nhiều lần bị rơi vào trạng thái bị động. Giống như hiện tại, anh phải bước đầu xác nhận chuyện này có phải do chủ cũ của cơ thể này làm hay không.

Diệp Sương Hòe xoay người trở vào trong nhà dọa quanh hai vòng, bên trong thùng rác rất sạch sẽ, đế của đôi giày đặt ở một bên chỉ có dính rất ít bún đất, cũng không có dấu vết của rau dưa dính trên đó.

Anh ngồi xuống ghế rơi vào tự hỏi, ngón tay trầm tư liên tục gõ nhẹ lên mặt bàn.

...

Tòa nhà chính của căn cứ số 3.

Tòa nhà này tổng cộng có mười hai tầng, trong đó tám tầng lần lượt là để nghiên cứu dị sinh vật thể, phát triển vũ khí, hai tầng phía dưới cùng là văn phòng bình thường cho các nhân viên, hai tầng cao nhất còn lại là văn phòng của quan chỉ huy và các phòng họp.

Hiện tại, tại bàn dài bên trong phòng họp của tầng 11 đã ngồi chật kín người. Phó quan Ngải Tinh đứng ở phía trước bàn, giọng nói bình tĩnh hữu lực báo cáo cụ thể quá trình bắt giữ Grass ngày hôm qua.

“Kế hoạch hành động vừa rồi tuy khiến chúng ta phải trả một cái giá không hề nhỏ, tuy nhiên kết quả tổng thể mà nói cũng không làm chúng ta thất vọng. Căn cứ theo báo cáo của Bộ phận sửa chữa khe nứt, chất tu bổ chế tạo từ thi thể của con Grass hôm qua có thể vá lại hoàn toàn vết nứt tại Khuê cảng, tôi nói như vậy không sai chứ?”

Người phụ trách thuộc Bộ phận sửa chữa gật đầu: “Cũng phần nhiều là nhờ các đội viên đã kịp thời đưa nguyên liệu đến, dựa trên tốc độ rạn nứt mà chúng ta quan sát được, chỉ cần muộn hai ngày thì phải cần không dưới ba con Grass.”

“Nhưng tất cả thứ đó đều là anh trai tôi dùng tính mạng đánh đổi lấy.” Trong đám người bỗng phát ra một tiếng nói hết sức lạnh lùng.

Ánh mắt của Ngải Tinh và những người khác trong phòng lập tức tập trung lên người vừa mới cất tiếng. Người phụ trách kia khoanh tay trên mặt bàn rồi làm một cái thủ thế ý bảo xin lỗi: “Chúng tôi sẽ nhớ kỹ sự hy sinh to lớn của đội trưởng Hoàng Hạo đối với nhân loại.”

Phó bộ trưởng Bộ phận nghiên cứu dị sinh vật thế Hứa Khai Tễ một tay chống cằm, ngữ khí không chút để tâm: “Đội phó Hoàng Phần, mặc dù tôi biết anh không vừa mắt người thường, tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc nhở một câu: công lao lần này không chỉ thuộc về một mình anh cậu mà còn đánh đổi bằng tính mạng của bảy thành viên của tiểu đội tuẫn đạo.”

Hứa Khai Tễ chớp chớp đôi mắt: “Mạng của anh cậu là mạng, mạng của bọn họ cũng là mạng, lần sau nhớ phải nói cho hết.”

Hoàng Phần lạnh lùng nhìn cậu ta, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Đau lòng đám phế vật đó như thế thì chi bằng lần sau cậu thay bọn họ đi dụ dỗ dị sinh vật thể?”

Hứa Khai Tễ không hề hấn gì mà xua tay: “Cũng được, vậy thì cậu đi mà làm công tác nghiên cứu dị sinh vật thể đi.”

Không khí phòng họp nháy mắt trở nên căng thẳng, chỉ một tia lửa cũng có thể châm ngòi chiến tranh. Thân là phó quan, Ngải Tinh rốt cuộc cũng mở miệng hòa hoãn: “Hiện giờ không phải là lúc để cãi nhau. Cảm phiền Hứa bộ trưởng thông cảm một chút với đội phó Hoàng Phần vừa mới mất đi anh trai.”

Hứa Khai Tễ đứng dậy mỉm cười: “Là lỗi của tôi. Vậy hạng người phế vật như tôi đây sẽ không ở lại làm chướng mắt Hoàng đội phó nữa. Đúng lúc dự án nghiên cứu về Grass đến thời kỳ quan trọng, tôi xin phép về phòng thí nghiệm trước.”

“Để tôi đi cùng cậu.” Người phụ trách của Bộ phận sửa chữa khe nứt cũng đẩy ghế đứng dậy: “Chúng ta nên bàn bạc thêm một chút về phương án khai thác hiệu quả nhất nguyên liệu làm chất tu bổ từ thi thể Grass.”

Hai vị nhân vật quan trọng đều đã rời đi, cuộc họp này cũng không cần phải kéo dài thêm nữa. Ngải Tinh gật đầu với những người còn lại trong phòng họp, ra hiệu cho bọn họ có thể rời đi. Chỉ trong chốc lát, bên trong phòng hợp trống trải chỉ còn lại Ngải Tinh và Hoàng Phần.

Cô thu thập xong tài liệu trên bàn, vừa ngước lên thấy Hoàng Phần vẫn còn ngồi tại vị trí cũ, hỏi: “Hoàng đội phó còn có việc gì sao? Nếu bây giờ cậu trở về tiểu đội 6 có thể sẽ sớm nhận được chỉ thị thăng chức.”

Hoàng Phần không quan tâm đến cái tin thăng chức chó má đó. Khuôn mặt hắn rõ ràng thon gầy hơn so với Hoàng Hạo dẫn đến hốc mắt lõm rất sâu, lúc nhìn người khác chằm chằm sẽ khiến đối phương cảm thấy âm u.

“Anh trai tôi đã chết, thế mà lại có một người thường sống sót trở về.” Đôi tay Hoàng Phần chống trên bàn họp, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng Ngải Tinh: “Ngải phó quan, cô đã hợp tác với anh tôi rất nhiều lần, năng lực và thủ đoạn của anh ấy cô còn không rõ sao? Cô có thể nói cho tôi vì sao anh trai tôi đã chết, mà tên dân thường không có dị năng kia lại còn sống sao?”

Ngải Tinh giật mình trong chốc lát rồi lại bình tĩnh trả lời: “Về sự việc đội trưởng Hoàng Hạo bỏ mình , tôi cũng rất xin lỗi cậu. Có lẽ cậu có thể đi xem qua báo cáo điều tra về sự cố lần này, trong đó có nhắc đến hai loại phỏng đoán về việc đội trưởng Hoàng Hạo hy sinh ra sao.”

“Cô nói ở đây là suy đoán anh tôi kiệt sức trong quá trình giao tranh dẫn tới thanh thép mất khống chế, hay là khả năng sau khi anh ấy khống chế Grass thì bị nó kéo theo đồng quy vu tận?”

“Đội phó Hoàng Phần, kiệt sức dẫn tới dị năng mất khống chế trong thực tế cũng đã từng phát sinh, mà Grass khi cùng đường lựa chọn đồng quy vu tận cũng có thể hiểu được, hai điểm này không có gì là bất hợp lý.

Cô lễ phép gật đầu với Hoàng Phần, xoay người rời khỏi phòng họp.

Một giây trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Ngải Tinh nghe được bên trong phòng họp truyền tới một tiếng va đập chói tai.

Phẫn nộ khiến gân xanh trên cổ Hoàng Phần nổi cộm lên, một chân đá nghiêng bàn dài. Sau khi phát tiết cơn giận, cậu ta mới ngồi phịch thật mạnh xuống ghế dựa, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Hoàng Phần nâng tay lên, đầu ngón tay siết chặt nút kích nổ của một quả bom mini.

—đây là thứ cậu ta tìm được tại hiện trường phố Minh Chính ngay khi nhận được tin anh trai Hoàng Hạo đã hy sinh.

Lúc ấy vỏ ngoài của nút kích nổ đã bị nghiền nát thành mảnh vụn, ngay lúc cậu ta cúi đầu muốn nhặt lên, trong đầu bỗng hiện lên một loạt những hình ảnh:

Hoàng Hạo mỉm cười ấn xuống nút kích nổ, tuy nhiên bom mini lại không hề phản ứng, tươi cười ngạo nghễ trên khuôn mặt cậu ta dần chuyển thành kinh ngạc, trên tay liên tục lặp lại động tác nhấn nút.

Biểu hiện cho dị năng [Hồi tưởng] của Hoàng Phần bắt đầu phát huy tác dụng.

Cậu ta cố chấp mà chạm vào tất thảy mọi vật liên quan đến Hoàng Hạo tại hiện trường, tuy nhiên cái thứ dị năng lúc linh nghiệm lúc không này vẫn luôn không có phản hồi. Trong khi mãi mê suy nghĩ, Hoàng Phần đã mang thứ linh kiện bên trong nút kích nổ kia về căn cứ rồi giao cho người phụ trách để phục hồi lại như cũ.

Cho đến giữa trưa hôm nay, người phụ trách mới đem thành phẩm trả lại cho cậu ta: “Nút kích nổ này mang số hiệu là 328.”

Hoàng Phần nhớ lại những hình ảnh đã lướt qua trong đầu, chậm rãi nheo mắt: “Bom mini bên trong cơ thể của người sống sót kia cũng được đánh số 328 đúng không?”

Cậu ta nhận được câu trả lời khẳng định từ người phụ trách nọ.

—Bom trong cơ thể Diệp Sương Hòe vì sao lại không nổ? Anh trai cậu ta rốt cuộc sau khi phát hiện bom mini không thể kích hoạt đã trải qua những gì?

Vô số nghi vấn bủa vây dường như muốn chen vỡ đầu óc. Hoàng Phần hít mạnh một hơi thật sâu, sau khi đứng dậy rời khỏi phòng họp thì lập tức hướng đến tầng -1.

Bên trong tầng hầm này đang tạm thời cất giữ thi thể của Hoàng Hạo. Hoàng Phần cố chấp lại lần nữa đặt tay lên cơ thể Hoàng Hạo, trong phút chỗ, cơ thể cậu ta trở nên cứng đờ, trong đầu lại hiện lên một loạt những hình ảnh:

Thanh thép trên trên không trung tựa như một mũi tên sắc bén, dưới ánh mắt không thể tin tưởng của Hoàng Hạo, nó xuyên qua cơ thể Grass, cũng đồng thời đâm vào trái tim cậu ta. Suy nghĩ của Hoàng Hạo dừng lại trong thời khắc ấy, ánh mắt vô thức nhìn về phía người đối diện.

....là Diệp Sương Hòe!

Hoàng Phần đột nhiên bừng tỉnh từ trong hồi ức, bên trong đồng tử vẫn còn nỗi khiếp sợ chưa tan.

Cậu ta không hề nhìn nhầm, bên trong đoạn ký ức cuối cùng trước tử vong của Hoàng Hạo, có bóng dáng của Diệp Sương Hòe.

Diệp Sương Hòe không phải bị sóng xung kích từ vụ nổ của Xà nhân làm cho hôn mê bất tỉnh., cái chết của anh trai cậu ta cũng chắc chắn có quan hệ với người này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top