Chương 3
So sánh với các dị sinh vật cấp CII như Xà nhân hay Grass, quái vật giác tích cũng không mạnh lắm, người thường kể cả không có sự trợ giúp của Tiến hóa giả cũng có thể tiêu diệt nó bằng vài phát đạn.
Ngải Tinh mặc trang phục ngụy trang đứng cạnh thi thể con giác tích vừa mới tiêu diệt, sống lưng thẳng tắp, quai hàm căng chặt, ngón tay ấn xuống nút liên lạc của máy truyền tin: "Báo cáo tình hình phố Minh Chính đi."
Bên trong máy truyền tin yên tĩnh đến kỳ dị, hai giây sau liên lạc viên mới nhấp môi trả lời: "Đã phái những thành viên của các tiểu đội khác tiến hành vận chuyển thi thể của Grass về căn cứ, tuy nhiên...đội trưởng Hoàng Hạo đã hy sinh."
Ngãi Tinh không khỏi lăng thinh, cô nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần không thể tin tưởng hỏi lại: "Hy sinh?"
Liên lạc viên trả lời chắc chắn: "Đúng vậy."
Ngãi Tinh vội vàng đặt chân vào phố Minh Chính, ánh mắt nhạy bén chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã quan sát toàn bộ tình huống xung quanh.
Hai tòa nhà cao tầng lung lay nghiêng ngả giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, để lại trên mặt đất bao nhiêu là đá vụn và sắt thép. Không nghi ngờ gì nữa, những thanh thép bị rút ra từ bên trong vách tường kia chính là vũ khí Hoàng Hạo đã dùng, và cậu ta cũng bị chính nó đâm chết. Thi thể của thanh niên tóc vàng đã bị nâng lên cáng, ngay khi các đội viên của căn cứ số 3 muốn mang cậu ta đi, Ngải Tinh lại nâng tay.
Cô tiến lên hai bước đứng trước mặt Hoàng Hạo, quan sát miệng vết thương trên thi thể hồi lâu rới ra hiệu cho các đội viên còn lại. Ngay sau đó, ánh mắt Ngải Tinh như chú ý tới điều gì.
Chú ý tới hành động của nữ phó quan, một người trẻ tuổi luôn đi theo sau cô cúi đầu báo cáo: "Người của chúng ta tìm được trong góc tường có một người sống sót của tiểu đội tuẫn đạo tên Diệp Sương Hòe. Tuy nhiên lúc ấy cậu ta vẫn còn đang hôn mê, chúng tôi định sẽ đưa về căn cứ."
"Đã biết."
...
Lúc Diệp Sương Hòe tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Màn che cạnh giường bị hộ sĩ vén lên, ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính tạo thành từng mảng sáng dừng lại trên sàn. Anh mở bừng mắt, ôm mép chăn ngồi dựa vào đầu giường.
"Anh tỉnh rồi?" Cửa phòng bệnh bị đẩy vào lộ ra một khuôn mặt non nớt, cô gái nhỏ thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi mặc trang phục hộ sĩ hướng về phía Diệp Sương Hòe nở nụ cười: "Anh may mắn thật đó, nghe nói hôm qua cả tiểu đội 3 chỉ có mình anh sống sót thôi."
Giọng nói Diệp Sương Hòe vẫn còn hơi khàn, đôi tay đặt trên tấm chăn bệnh viện màu ngà, ánh mặt trời chiếu rọi những mạch máu xanh lơ ẩn hiện trên mu bàn tay trắng lạnh, mang theo vài phần tự giễu lên tiếng: "Tôi còn cho rằng mình chết chắc rồi."
Nữ hộ sĩ tiến đến rót cho Diệp Sương Hòe một cốc nước, an ủi anh: "Nghe nói tình huống ngày hôm qua cực kỳ nguy hiểm, ngay cả đội trưởng của tiểu đội 6 cũng không tránh khỏi hy sinh. Vị đội trưởng kia rất lợi hại, hình như là Tiến hóa giả, không ngờ cũng bỏ mạng dưới tay Grass."
Tiểu đội thứ 6, Tiến hóa giả, Grass, Diệp Sương Hòe không khỏi nhớ kỹ những từ ngữ mấu chốt này. Tuy rằng anh đã đặt chân vào thế giới này song mọi thứ trong tầm mắt vẫn có vẻ xa lạ. Hiển nhiên, vị nữ hộ sĩ hồn nhiên tốt bụng này có thể cung cấp cho anh một ít tình báo.
Đương lúc Diệp Sương Hòe vẫn còn đang trầm mặc, hộ sĩ trẻ tỏ ra thân thiết không ngừng lải nhải: "Cho nên trong hoàn cảnh đến cả Tiến hóa giả cũng hy sinh, người thường không có dị năng như anh vẫn còn sống thì quả thực là quá may mắn. Nếu đổi lại là ba năm trước, tôi chắc chắn sẽ gợi ý anh mua thử vài tấm vé số, biết đâu chừng còn có thể đổi đời."
Từ ngữ mấu chốt mới lại xuất hiện: dị năng, ba năm trước.
Diệp Sương Hòe có thể từ hành động của Hoàng Hạo và mấy từ ngữ như dị năng, Tiến hóa giả vân vân miễn cưỡng suy ra những thông tin đại khái về thế giới này. Nơi này tồn tại hai loại người là Tiến hóa giả và người thường, hơn nữa Tiến háo giả còn có thể được gọi là người sở hữu dị năng-Dị năng giả.
Mà "ba năm trước" có lẽ là mốc thời gian mấu chốt của thế giới này.
Anh không tiếp tục thăm dò nữ hộ sĩ, chỉ câu môi mỉm cười. Cô gái trẻ lơ đãng bắt gặp nụ cười ôn hòa của thanh niên thì không khỏi mặt đỏ tai hồng, chỉ để lại một câu "Anh nghĩ ngơi cho tốt" rồi vội vã chạy đi.
Diệp Sương Hòe thấy bóng lưng cô gái nhỏ dần đi xa, ánh mắt anh lại chuyển hướng sang nơi khác. Anh thoáng đảo qua đồ trang trí hình gấu trúc trên mặt bàn, tạm dừng vài giây rồi lại thu hồi tầm mắt. Không bao lâu sau, thanh niên xốc chăn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, trái ngược với bóng tối bao phủ đêm qua, những tòa kiến trúc nay hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn: nhà cao tầng cũ nát đổ vỡ, đường phố lộn xộn, những cửa hàng vắng tanh không một bóng người, mỗi một góc khung cảnh đều khác biệt rất nhiều so với thế giới trước đây của anh.
...Nơi này thật đặc biệt, cũng cực kỳ hỗn loạn.
Tiến hóa giả, quái vật, tiểu đội số 6.
Những từ ngữ mấu chốt đó bị xem xét rất nhiều lần trong trí não, Diệp Sương Hòe nhìn về phương xa, không khỏi nở một nụ cười. Anh vuốt ve cánh tay phải của bản thân, như cách một lớp vải của trang phục bệnh nhân vuốt ve hoa hồng nhỏ đang nở rộ, không tiếng động nhấp môi: "...Một thế giới mà trật tự đã mất khống chế, yên bình bị phá nát sao..."
Đối với những thứ không chịu quy tắc trật tự quản chế như bọn họ mà nói, nơi này hẳn là thiên đường.
...
Báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện đối với Diệp Sương Hòe cho thấy, tuy rằng anh đã bị đập vào đầu dẫn tới hôn mê song cũng không xuất hiện cục máu đông hay tình trạng khác, vì vậy trưa hôm đó vị nữ hộ sĩ trẻ nọ đã tự mình đưa anh xuất viện.
Diệp Sương Hòe dừng lại ở cửa lớn bệnh viện ước chừng hai phút.
Anh không biết mình phải đi nơi nào, hiển nhiên, nữ hộ sĩ kia cũng không rõ lắm. Lúc này cô không khỏi thắc mắc mà nhìn sườn mặt thanh niên: "Anh còn có chuyện gì sao? Hay là bỏ quên thứ gì ở phòng bệnh?"
Diệp Sương Hòe mỉm cười: "Không phải, chỉ là tôi cảm thấy muốn đi dạo xung quanh một lúc."
Nữ hộ sĩ gật đầu, cho rằng đây là di chứng tâm lý thường thấy sau khi một người tìm được đường sống trong chỗ chết mà thôi, phần lớn những người bệnh đã trải qua quá trình cận kề tử vong sau khi rời giường bệnh đều sẽ muốn nhìn xem thế giới tươi đẹp nhường nào. Tuy rằng đứng ở góc độ của cô mà nói, thế giới này đã tan nát từ lâu, tuy nhiên dù thế nào thì nơi đây vẫn đẹp hơn khung cảnh địa ngục khi phải đối mặt với cái chết nhiều lắm.
Tạm biệt nữ hộ sĩ, Diệp Sương Hòe đúng thật là ở xung quanh đi dạo mấy vòng. Anh phát hiện một nơi rất có ý tứ, khi liên tục đi dọc theo đường phố xung quanh bệnh viện, sau khi rẽ hai lần sẽ như đột nhiên tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Trên đường phố dường như có một tấm chắn trong suốt, một khi bước qua, ánh nắng ấm áp sẽ đột ngột ngột biến mất, chỉ còn dư lại một bầu trời mây âm u nặng nề.
Diệp Sương Hòe ngước mắt nhìn lên không trung, khắp trời chỉ làm một màu xám xịt âm trầm.
"Diệp Sương Hòe."
Giọng nói rất quen tai từ phía sau vang lên, thanh niên quay đầu nhìn lại, lọt vào tầm mắt chính là một người phụ nữ ăn mặc một thân chế phục, tóc đen mắt đen, ánh mắt vững vàng bình tĩnh, cả người phát ra khí chất nghiêm cẩn chính trực.
Diệp Sương Hòe từ trong tiếng nói đoán ra thân phận của cô-người phụ nữ đã thăm dò tình huống của anh thông qua máy truyền tin.
"Tôi là Ngải Tinh, phó quan của quan chỉ huy Cổ Hoa Thanh." Cô vươn tay đến trước mặt Diệp Sương Hòe, hai người chạm nhẹ rồi lập tức buông, lúc sau mới lên tiếng: "Tôi đi qua nơi này vừa lúc nhìn thấy có người, cậu không về nhà mà ở chỗ này có việc gì sao?"
Diệp Sương Hòe lại dùng lý do lúc nãy đã nói với nữ hộ sĩ: "Chỉ là muốn đi dạo xung quanh một lát."
Ngải Tinh tiếp tục hỏi: "Vậy cậu dạo xong rồi sao? Để tôi đưa cậu về nhà, nhân tiện còn muốn hỏi cậu một vài chuyện."
Diệp Sương Hòe không khỏi dùng ngón tay đang buông xuống bên người xoa nhẹ ống quần dài.
Trước mắt anh có hai sự lựa chọn, một là đồng ý yêu cầu của Ngải Tinh. Nếu vận khí đủ tốt, phó quan Ngải Tinh có khả năng sẽ biết về "căn nhà" nơi thân thể này đang sống. Ngược lại, anh sẽ lộ tẩy ngay khi bị Ngải Tinh dò hỏi vị trí nhà ở.
Lựa chọn thứ hai đó là từ chối Ngải Tinh.
Tuy nhiên nếu xét đến sự chênh lệch địa vị giữa hai người mà nói, từ chối Ngải Tinh xem ra không phải là một lựa chọn thông minh.
Diệp Sương Hòe mỉm cười gật đầu: "Vậy cảm ơn ngài."
Xe của Ngải Tinh là một chiếc xe máy, đôi chân dài của cô vòng lên yên xe, đôi tay nắm lấy tay lái, lại nâng cằm về phía Diệp Sương Hòe ý bảo anh mau lên. Chiếc motor kiểu cách màu đen phóng nhanh trong gió, tiếng gầm rú vang lên từng hồi trên đường phố tĩnh lặng. Ánh mắt Diệp Sương Hòe lặng yên quan sát từng góc phố, tiện thể nhớ kỹ những đoạn đường đã đi qua.
Mãi cho đến ngã giao thứ ba, tốc độ xe mới từ từ chậm lại. Ngải Tinh điều khiển motor đi vào một ngõ nhỏ hẹp, sau năm phút quanh co mới cất lời: "Hẳn đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm cậu mới rời khỏi khu an toàn đúng không? Đoạn đường bên này tuy hẹp nhưng cũng là một con đường tắt."
Khu an toàn.
Trong đầu Diệp Sương Hòe không khỏi lặp lại ba từ này, nhớ lại cảnh tượng quái dị đã nhìn thấy ở con phố gần bệnh viện, trong lòng hiểu ra-
Nơi bị ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi là khu an toàn, mà trái lại nơi không trung âm u bao trùm lấy bầu trời kia chính là mặt đối lập của nó.
Diệp Sương Hòe không trả lời câu nghi vấn thứ nhất của Ngải Tinh, nói tiếp: "Ngõ vừa nãy đúng là rất nhỏ hẹp. Đúng rồi, vấn đề ngài muốn hỏi là gì vậy?"
"Là chuyện có liên quan đến sự hy sinh của đội trưởng tiểu đội 6 Hoàng Hạo. Cameras theo dõi của phố Minh Chính đã bị bom mini trong cơ thể Xà nhân phá hủy, vì vậy chúng tôi không có cách nào biết được trong quá trình Hoàng Hạo giao chiến với Grass đã xảy ra những gì. Tôi muốn hỏi là cậu có biết chuyện gì đã xảy ra hay không?"
Giống y như suy đoán của Diệp Sương Hòe.
Trên thực tế, lý do để Ngải Tinh tìm đến anh cũng chỉ có chuyện đó mà thôi.
DIệp Sương Hòe dùng cái cớ đã nghĩ sẵn trong đầu trả lời Ngải Tinh: "Thực xin lỗi, dường như tại thời điểm lần nổ bom đầu tiên diễn ra tôi cũng đã hôn mê."
Anh lại tỉ mỉ giải thích thêm: "Hình như lúc ấy là bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy đi, đầu chạm đất khiến gáy hơi nhói lên rồi sau đó không còn cảm giác được gì nữa, đến lúc tôi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng rồi."
Ngải Tinh hơi chau mày nói một câu: "Đáng tiếc."
Như vậy xem ra, có lẽ chỉ có bản thân Hoàng Hạo mới biết lúc ấy đã xảy ra những gì.
Ngải Tinh cũng không nói gì nữa, mộ đường chỉ yên lặng đưa Diệp Sương Hòe về đến trước những tòa phòng ở. Những căn nhà ở đây rất thấp, giống như những tòa biệt thự nối liền nhau mà Diệp Sương Hòe đã từng thấy trước đây. Tuy nhiên so với biệt thự, những "căn nhà lùn" này rõ ràng thấp kém hơn gấp nhiều lần, kết cấu làm bằng gạch hết sức bình thường, diện tích cũng không lớn, điểm tương tự duy nhất chính là phía trước nhà có một mảnh sân vườn lớn dùng để giao trồng rau dưa trái cây.
"Tới rồi." Ngải Tinh thả Diệp Sương Hòe xuống trước một căn nhà lùn bị đánh số 040, dặn dò: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Diệp Sương Hòe đứng trước tòa kiến trúc, hướng về phía cô nở nụ cười ôn hòa: "Cảm ơn ngài đã đưa tôi trở về."
Xe motor màu đen oai về rời đi. Diệp Sương Hòe tùy ý sờ lên cúc áo, xoay người nhìn vào căn nhà số 040 tọa lạc trên đoạn đường phố hẻo lánh nhất, lúc sau mới mở cửa bước vào. Cả căn nhà tổng cộng chỉ có một phòng, diện tích tuy không lớn nhưng thắng ở sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa Diệp Sương Hòe còn phát hiện căn hộ cũng không có phòng bếp, chỉ có vài món đồ gia dụng linh tinh như một chiếc giường cùng với tủ đựng đồ.
Ngay lúc anh còn muốn tiếp tục quan sát, cửa sổ căn nhà đã bị gõ vang. Diệp Sương Hòe đi tới mở cửa sổ, lộ ra gương mặt của vị hàng xóm nhà bên cạnh. Người đàn ông thoạt nhìn chỉ trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt râu ria rậm rạp không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Tôi vừa mới nghe thấy tiếng động nên muốn sang đây xem thử, không ngờ được cậu lại trở về, còn tưởng rằng bên trên đưa người mới đến ở chứ."
"Đáng kinh ngạc lắm sao?" Diệp Sương Hòe cười hỏi.
Người đàn ông râu rậm nhún vai: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy không có gì ngạc nhiên? Trước đây làm gì có ai từ tiểu đội tuẫn đạo có thể sống sót trở về? Tôi còn nghĩ xong xuôi sẽ dùng đất trống trong vườn để chôn quần áo làm mộ cho cậu, từ giờ về sau mỗi đợt lễ tết sẽ dành thời gian ra cúng bái. Nhưng cũng may bây giờ cậu đã trở lại thì đúng là không còn gì tốt hơn. Chia sẻ một chút trải nghiệm mạo hiểm chết người của cậu cho tôi thế nào?"
Diệp Sương Hòe nhìn vẻ mặt tò mò của râu rậm, tạm thời gác lại ý nghĩ muốn nghỉ ngơi, chậm rãi đáp lời: "Được thôi."
Cùng lúc đó, Ngải Tinh phóng xe máy đã về tới phòng riêng trong căn cứ, thần sắc lạnh lùng lấy ra một cái đồ trang trí hình gấu trúc từ bên trong áo khoác.
-máy theo dõi này đặt ở bên trong phòng bệnh của Diệp Sương Hòe cũng không có bất kỳ tác dụng nào.
Chẳng lẽ Hoàng Hạo thật sự là vì kiệt sức mà mất khống chế, dẫn tới thanh thép đâm vào trái tim?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top