Chương 13

Đám người nhìn vào hành động quá mức thô bạo của Diệp Sương Hòe, nhất thời trố mắt không biết nói gì cho phải.

Ngoại trừ Trương Viện thì Hà Vĩnh Ngôn người là cách Diệp Sương Hòe gần nhất, gã có thể khẳng định chắc nịch bản thân chưa từng nhìn thấy gương mặt này ở căn cứ số 3 thậm chí là toàn khu 12. Bản thân gã rất thích kẻ mạnh, lại là tiểu đội trưởng mạnh nhất khu 12, chỉ cần có căn cứ nào xuất hiện Tiến hóa giả năng lực mạnh mẽ gã đều sẽ đến thử sức vài phần.

Nhưng Diệp Sương Hòe lại là ngoại lệ.

Anh dùng tay không bắt được Huyết tiêu trùng, rồi lại nhân lúc nó điên cuồng hút máu bóp nát nó.

Hà Vĩnh Ngôn như đóng đinh tại chỗ, ánh mắt không kiềm chế được mà quan sát Diệp Sương Hòe, không thể hiểu được người thanh niên đột nhiên xuất hiện này là ỷ vào có năng lực nên muốn làm gì thì làm hay chỉ đơn giản là không hiểu được điểm đáng sợ của Huyết tiêu trùng không chỉ dừng lại ở việc nó sẽ hút máu người.

Hà Vĩnh Ngôn còn chưa kịp có cơ hội cẩn thận suy nghĩ vấn đề này thì Diệp Sương Hòe đã ngước lên nhìn gã. Hai mắt chạm nhau, Diệp Sương Hòe khẽ nhấp môi ngâm nga một vài giai điệu hết sức êm tai, dị năng Thôi miên phục chế được từ Trâu Lục dễ dàng làm Hfa Vĩnh Ngôn rơi vào một vực sâu đen nhánh. Gã ngây người ra, từng chút một lạc đường rồi chìm đắm bên trong giai điệu kia.

Gã đặt chân vào một ký ức đã được Diệp Sương Hòe tỉ mỉ thêu dệt nên.

Xử lý Hà Vĩnh Ngôn xong, Diệp Sương Hòe cũng không bỏ qua các thành viên các của tiểu đội Cá sâu. Thuật thôi miên là công cụ bóp méo ký ức tốt nhất, dưới ánh nhìn chăm chú đầy quái dị của đám Trương Viện, năm tên đội viên lướt qua người Diệp Sương Hòe rồi nghênh ngang đi vào khu an toàn.

“......Bọn họ bị sao vâyk?” Đồng Du trợn mắt há mồm nhìn hành động kỳ quặc của năm người kia, theo bản năng chỉ vào con Grass vẫn đang bị rễ cây và thủy long khống chế: “Còn hàng này còn chưa xử lý xong mà?”

Lời nói vừa dứt đã thấy Diệp Sương Hòe cất bước đi đến bên người Grass. Cánh tay anh vẫn là trạng thái xương cốt trắng như tuyết, ngón tay mảnh dài dễ dàng chạm đến vị trí cổ họng của Grass. Diệp Sương Hòe làm lơ nó phản kháng, xương ngón tay nhanh gọn đâm xuyên qua làn da cứng rắn của dị sinh vật thể, một nhát chọc thủng yết hầu.

Vô số máu tươi đã bị ô nhiễm chảy dọc xuống theo xương ngón tay anh, tiểu đội số 5 sau nhiều phen kinh ngạc cũng hồi phục tinh thần, Trương Viện vội vàng nhắc nhở: “Máu của dị sinh vật thể sau khi tiến hóa—”

“Không thể chạm vào.” Diệp Sương Hòe tựa như vô ý nói tiếp: “Tôi biết.”

“Vậy sao cậu còn...” Trương Viện há miệng rồi lại không nói nên lời, nàng nhận ra có lẽ mình không thể dùng tư duy của người bình thường phỏng đoán Diệp Sương Hòe.

Diệp Sương Hòe rũ mắt, ung dung rút tay ra từ cổ họng Grass, ao choàng đen trên người bị anh tiện tay kéo lên lau sạch vết máu tàn lưu trên xương cốt. Một phút sau, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cánh tay Diệp Sương Hòe mắt đầu mọc lên máu thịt tươi mới, hình xăm hoa hồng lại bao phủ làn da, hết thảy đều phục hồi như cũ.

Ngẩng đầu lên, anh khẽ gật đầu với các đội viên: “Nếu không có gì bất ngờ mà nói, con dị sinh vật thể sau nửa giờ nữa sẽ tự bạo, các vị tốt nhất nên nhân cơ hội này thì hơn.”

Trương Viện đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng dẫn theo đám người Đồng Du tiến lên đem thi thể Grass mang về Bộ sửa chữa.

...

Phố Tây, phòng lùn số 040.

Ngải Tinh ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, ánh mắt không kiềm chế được liếc qua cánh tay phải của Diệp Sương Hòe. Từ lúc tiểu đội số 5 mang Grass trở về căn cứ đến nay đã hơn một giờ, dưới sự nỗ lực không ngừng đẩy nhanh tốc độ của Bộ sửa chữa căn cứ số 3, chỉ trong nửa giờ đã lấy được toàn bộ nguyên liệu chế tạo chất tu bổ từ trên thi thể Grass.

Lúc sau, Grass liền tự bạo ở bên trong chiếc lồng pha lê đặc chế cho nó, sương máu và thịt nát phủ kín lớp kính trong khiến người ta không thể tưởng tượng được nếu không có thông báo thời gian chuẩn xác, một khi bị máu tươi của nó dính lên thì toàn bộ Bộ sửa chữa sẽ thảm thiết như thế nào.

Ngải Tinh vừa nhận được tin tốt từ Bộ sửa chữa đã lập tức quay người đi tìm Đàm Diệc Xuân. Bác sĩ Đàm cứ nghĩ Ngải Tinh cảm thấy không khỏe, không nghĩ tới lại nghe được cô yêu cầu: “Báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước của tiểu đội số 5 và đội Cuồng Phong có thể in lại cho tôi một bản được không?”

Đàm Diệc Xuân tuy rằng có cảm thấy kỳ quái, nhưng Ngải Tinh là phó quan của căn cứ số 3, hơn nữa anh cũng rất quý mến cô, bèn nhanh nhẹn lấy một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe đưa cho Ngải Tinh.

Ngải Tinh tìm ra kết quả kiểm tra của Đồng Du, Hồ Thạc và tiểu Ngũ bên trong đám người, vừa liếc mắt đã nhìn thấy bên trên ba bản báo cáo đều có một hàng chữ giống nhau: Trạng thái tinh thần không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ngải Tinh cảm ơn Đàm Diệc Xuân rồi tức tốc trở về văn phòng, một lần nữa đem đoạn video giám sát trận chiến giữa tiểu đội số 5 và tiểu đội Cuồng Phong với Xà nhân cấp EI phát lại trên màn hình lớn.

Lần này, lực chú ý của Ngải Tinh không phải đặt ở trên người Xà nhân hay Diệp Sương Hòe mà là hết sức chăm chú quan sát Đồng Du, Hồ Thạc và tiểu Ngũ.

Lúc trước Ngải Tinh khi xam xét video hòng điều tra nguyên nhân tử vong của Tống Phi Bằng cũng đã chú ý tới khi gã quay người đi về phía Xà nhân, Đồng Du là một Tiến hóa giả kỳ thật muốn tiến lên ngăn gã lại. Nhưng không biết vì sao, Đồng Du cuối cùng vẫn mặc kệ Tống Phi Bằng bước đi. Hôm nay vừa xem lại, Ngải Tinh tựa như người ngủ mê bị đánh thức, lập tức nhận ra điểm kỳ quái—Đồng Du cất bước rồi dừng lại hai giây, sau đó lại làm ngơ mặc kệ Tống Phi Bằng đi chịu chết.

Phản ứng giống hệt Tống Phi Bằng lúc đó.

Ngải Tinh trầm mặc vài giây rồi nhấc máy liên lạc gọi cho tiểu Ngũ, vừa mới nối máy đã mở miệng hỏi: “Tại sao khi Xà nhân phát nổ cậu lại thổi bay đám sương máu kia? Đừng nói với tôi là vì thích sạch sẽ hoặc là muốn tiết kiệm thời gian giặt sạch chế phục giúp Hồ Thạc.”

Tiểu Ngũ: “......”

Tiểu Ngũ có chút hoang mang, cậu ta trước nay cũng chưa trò chuyện với Ngải Tinh bao giờ, hai ngừi cũng không thân thiết, không nghĩ tới lần liên lạc hiếm hoi này lại vì một chuyện như vậy. Tiểu Ngũ hơi xấu hổ sờ mũi, lúc sau mới nhỏ giọng thú nhận: “Phó quan Ngải Tinh, nói thật lúc ấy tôi cũng không biết sao mình lại phản ứng được nhanh như vậy....Cô cũng đừng nói với đội trưởng được không, hôm trước ảnh mới khen tôi phản ứng nhanh nhẹn, còn nói muốn khen thưởng tôi thêm một cái đùi gà nữa.”

Ngải Tinh thầm nghĩ, quả nhiên là thế.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại đẩy xe lăn đi tới phòng nhỏ của Diệp Sương Hòe. Vươn tay đón lấy ly nước Diệp Sương Hòe đưa tới, Ngải Tinh lại không uống, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng Diệp Sương Hòe, nói:

“Tôi vừa xem lại đoạn theo dõi lúc hai ngày trước cậu bị Tống Phi Bãng dẫn đi gặp phải Xà nhân, Tống Phi Bằng là do cậu giết, cậu cũng ngăn lại Đồng Du muốn cản Tống Phi Bằng đi chịu chết, trong thời khắc mấu chốt khi Xà nhân tự bạo cũng đã lợi dụng dị năng của tiểu Ngũ giúp bọn họ tránh thoát mối nguy hiểm ngoài ý muốn kia.”

Diệp Sương Hòe dựa lưng trên ghế, đôi chân dài tùy tiện đạp trên mặt đất, nghe vậy chỉ cười: “Cô biết những gì, hoặc là muốn biết điều gì thì có thể nói ra.”

“Tôi suy đoán cái chết của hai anh em Hoàng Hạo và Hoàng Phần cũng liên quan tới cậu.” Ngải Tinh trầm giọng: “Nhưng tôi không thể tra được tình huống cụ thể lúc đó, chỉ nhặt được một phiến lá hoa hồng tại hiện trường tử vong của Hoàng Phần.”

“Đó là tôi cố ý để lại.” Diệp Sương Hòe một tay chống cằm, tay phải rảnh rỗi tùy ý mân mê thưởng thức ly nước làm bằng pha lê, ngữ điệu lười biếng: “Tuy nhiên cô nói sai một chút rồi, nơi đó cũng không phải Hoàng Phần bỏ mạng.”

“Hiện trường tử vong của hắn—là ở đây.”

Ngón tay mảnh mai của thanh niên chỉ xuống nền đất dưới chân, mỉm cười: “Hắn dẫn theo một Tiến hóa giả đến kiếm chuyện, nhưng thật bất hành làm sao, hắn lại chỉ có thể đi đoàn tụ với anh trai.”

“Tiến hóa giả đó là Trâu Lục?”

“Đoán đúng rồi.”

Diệp Sương Hòe nhấp một ngụm nước, lúc ấy hóa hồng nhỏ phân ra một nhánh cây chui vào bên trong máu thịt của Hoàng Phần điều khiển thi thể gã, dưới sự giám sát chằm chặp của camera tạo ra một hình ảnh giả rằng bản thân Hoàng Phần đã chủ động rời khỏi phạm vi an toàn của khu 12.

“Làm sao cậu có thể thuyết phục Trâu Lục?” Ngải Tinh siết chặt tay vịn xe lăn, hỏi.

“Không phải cô đã đoán được rồi sao?”

“Suy đoán của tôi cực kỳ hoang đường. Trong hiểu biết của tôi, chưa bao giờ xuất hiện một Tiến hóa giả có dị năng như vậy.”

“Một phép phục chế rất đơn giản mà thôi.” Diệp Sương Hòe đáp lời, anh hơi nâng tay, không khí xung quanh dường như trong phút chốc đứng yên tại chỗ, ngay sau đó là âm thanh vù vù xé gió chỉ thuộc về kim loại vang lên bên tai Ngải Tinh.

Vụt—

Thứ gì đó sượt qua một sợi tóc mái của Ngải Tinh rồi dừng lại ở bên sườn mặt cô.

Cơ thể Ngải Tinh hơi cứng đờ, vừa quay đầu mới thấy đó là nửa thanh thép sắc nhọn.

......Thao túng kim loại.

Diệp Sương Hòe không chỉ cho cô thấy [Phục chế] là thứ gì, thậm chí còn nói cho Ngải Tinh cả nguyên nhân chết của hai anh em Hoàng Hạo và Hoàng Phần. Cô há miệng, lại đột nhiên không nói nên lời.

Mãi cho đến khi Diệp Sương Hòe lên tiếng: “Thuận thôi miên của Trâu Lục quả thực là một dị năng không tồi, dùng khá tốt.”

Ngải Tinh dần phục hồi tinh thần.

Gió mát từ cửa sổ mở phía sau thổi đến làm khuôn mặt cô không khỏi hơi lạnh. Ngải Tinh mím môi, tiếng nói cũng trở nên gập ghềnh gian nan, hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn muốn biêt: “Cậu ra tay thôi miên tiểu đội Cá sấu nhưng lại buông tha tôi và tiểu đội số 5. Diệp Sương Hòe, cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

“Đơn giản thôi, tôi thích và cũng đã quen nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.”

Trong đầu Ngải Tinh không khỏi hiện lên đoạn đối thoại trước đây của cô với Diệp Sương Hòe, nói: “Cho nên mặc dù căn cứ số 3 đã giúp cậu đòi công bằng, lưu đày Chúc Kiến Minh, cậu vẫn cứ muốn thay đổi chủ nhân của căn cứ số 3?”

“Cô nói sai rồi.” Diệp Sương Hòe cong môi: “Là toàn bộ khu 12 mới đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top