Chương 11
Ngải Tinh không phải là chưa từng gặp qua người kiêu ngạo cuồng vọng, dù sao nhìn quanh mười tên Tiến hóa giả thì đã có đến năm tên là cái loại này. Song cô vẫn chưa từng thấy qua ai dám kiêu ngạo đến điên cuồng giống như Diệp Sương Hòe.
Cô dường như có thể cảm nhận được cổ họng khô khốc đến phát đau, đó là loại cảm giác muốn nói nhưng lại bị đối phương làm cho không nói nên lời, một lúc lâu sau mới hỏi: “Cậu biết mình đang nói gì sao?”
“Đương nhiên, tôi vẫn luôn là một người rất lý trí.” Diệp Sương Hòe gật đầu: “Vậy không quấy rầy phó quan xử lý công tác nữa.”
Khi thân hình mảnh khảnh của thanh niên lướt qua xe lăn, Diệp Sương Hòe đột nhiên hơi dừng. Ngải Tinh dường như cảm giác được có gì xuất hiện trong lòng bàn tay, cô rũ mắt nhìn lại, mới phát hiện đó là một viên cúc áo màu trắng.
Ngón tay cô chậm rãi siết chặt, Ngải Tinh nhấp môi, vẻ mặt hiện lên vài phần nghiêm túc.
...Đây là thiết bị nghe lén cô đã để lại trên bộ quần áo mà nữ hộ sĩ đưa tặng trong lần đầu tiên Diệp Sương Hòe xuất viện. Hai ngày trước, khi Diệp Sương Hòe gặp nguy hiểm bị Tống Phi Bằng dẫn đi, cô đã thông qua viên cúc áo này nghe được thanh âm gào thét của Xà nhân.
Hóa ra Diệp Sương Hòe vẫn luôn biết?
Không trách được trước hôm nay cô vẫn chưa từng thông qua máy nghe lén nghe được bất kỳ manh mối hữu dụng nào về Diệp Sương Hòe.
Ngải Tinh cho rằng cô đã đủ nhạy bén, cũng đã rất cẩn thận, kết quả Diệp Sương Hòe đã nhìn thấu cô ngay từ đầu. Những hành vi của cô trong mắt anh ta, xem chừng vừa lộ liễu vừa ấu trĩ.
“Phó quan.” Thanh âm đột nhiên vang lên trong máy truyền tin đánh thức Ngải Tinh đang trầm mặc, cô hồi thần, nhớ ra mình còn có chuyện khác càng quan trọng hơn, vội vàng đem cái tên Diệp Sương Hòe này gạt khỏi đầu óc, trầm giọng nói: “Làm sao vậy?”
Đội trưởng tiểu đội 5 Trương Viện đứng ở trong phạm vi an toàn của khu 12, nàng làm đội trưởng không khỏi phải đứng ở vị trí dần đầu trước toàn tiểu đội. Thông qua tấm chắn an toàn trong suốt, hai mắt nàng đối diện với con ngươi của Grass, cái đầu của nó tựa như trăng lưỡi liềm lấp ló trong ánh sáng âm u lộ ra sát khí bén nhọn, hai đồng tử đen nhánh hiện lên từng tia khát máu mờ mịt. Dường như cảm nhận được Trương Viện đang khiêu khích, nó há miệng nhe răng, khoang miệng rung động khiến cho những mảnh thịt vụn trong kẽ răng rơi xuống lả tả.
Cơ thể con Grass lớn nhất từ trước tới nay, ánh mắt khát máu làm nhân tâm hoảng sợ mỗi khi đối diện cùng với thiết bị đo lường không ngừng phát ra âm thanh cảnh báo khẩn cấp trong tay đều đang nói cho Trượng Viện một sự thật đáng sợ--con quái vật trước mắt chính là một dị sinh vật thể bị ô nhiễm khiến cho tiến hóa đặc thù không thể sai được.
Đã từng cảm nhận được Xà nhân tiến hóa mạnh mẽ ra sao khiến Trương Viện từ đáy lòng không khỏi sợ hãi sự tồn tại của Grass.
Mặt mày nàng không nén nổi căng thẳng, hít sâu một hơi: “Chúng tôi đã chạm mặt Grass, có thể xác định nó cũng là tiến hóa thể.”
Ngải Tinh: “Tình huống bên đó thế nào?”
Trương Viện: “Chúng tôi vẫn chưa rời khỏi khu an toàn nên tạm thời nó không thể làm gì. Phó quan, dường như Grass chuẩn bị tấn công tấm chắn của khu an toàn.”
Trương Viện vừa dứt lời, hai móng vuốt của Grass liền nhanh chóng vung tới trước mặt nàng. Tấm chắn của khu an toàn tuy rằng không thể nhìn thấy bằng mắt song khi chống lại kẻ xâm nhập từ bên ngoài thì lại không tầm thường. Con Grass ngay khi đụng đến phạm vi bên trong khu an toàn đã bốc lên một mùi bỏng cháy tanh tưởi của vật bị đốt trọi.
Grass bị đau đớn đột ngột ập đến làm cho kinh ngạc, trong thoáng chốc cơ thể đã lùi lại mấy bước, vươn hai móng ra trước mắt mới nhìn thấy từng lỗ thủng đen nhánh do bị bỏng cháy lưu lại trên làn da. Nó phẫn nộ thét lên, hận không thể xé nát Trượng Viện nhưng lại vì kiêng kị khu an toàn nên không dám bước tiếp.
Động tĩnh tại vùng biên giới của khu an toàn thông qua máy truyền tin xuất hiện bên tai Ngải Tinh, cô nhíu mày, nói: “Khu an toàn là tấm chắn bảo hộ mạnh mẽ nhất của ba căn cứ, tạm thời không cần lo lắng vấn đề này. Trước hết tôi sẽ báo lại tình huống cho quan chỉ huy, lát nữa liên lạc lại sua.”
Sau khi cắt đứt cuộc trò chuyện với Trương Viện, Ngải Tinh lại gọi cho Cổ Hoa Thanh.
Cổ Hoa Thanh: “Tôi ở phòng họp trên tầng 12, còn có quan chỉ huy của căn cứ số 1 cũng đang ở đây.”
Ngải Tinh vội vàng đi thang máy lên phòng họp trên tầng 12, vừa mở cửa mới phát hiện không chỉ có hai vị chỉ huy của ba căn cứ lớn mà người phụ trách của Bộ nghiên cứu dị sinh vật thể và Bộ sửa chữa khe nứt từ ba căn cứ đều có mặt đông đủ. Hứa Khai Tễ ngồi ở vị trí gần cửa chính, sau khi chú ý đến sự xuất hiện của Ngải Tinh liền chạm mắt với cô, bên môi lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ.
Ngoại trừ Hứa Khai Tễ, quan chỉ huy của căn cứ số 1 Giả Hoàng Thịnh cũng đi đầu chú ý Ngải Tinh, song ông ta vẫn luôn chướng mắt vị phó quan này của căn cứ số 3. Phụ nữ, người thường, hai cái thân phận này đều khiến Giả Hoàng Thịnh khinh thường Ngải Tinh, càng không nói tới việc giờ đây cô còn ngồi xe lăn tựa như một phế nhân.
Hai tay Giả Hoàng Thịnh chống cằm đặt trên mặt bàn, nụ cười như có như không: “Phó quan Ngải Tinh? Nếu cô hành động không tiện thì tốt nhất nên ở trong kí túc xá dưỡng bệnh vẫn hơn, đỡ phải làm phiền đến người khác.”
Ngải Tinh rũ mắt, biểu tình nhạt nhẽo: “Không biết “người khác” cùng với “phiền toái” mà chỉ huy Giả nói là đang ám chỉ điều gì?”
Ngải Tinh không muốn lãng phí thời gian với Giả Hoàng Thịnh, cô đi đến vị trí của mình ở trước bàn họp, thẳng thắn nói: “Tiểu đội số 5 đã xác định con Grass vừa xuất hiện là thể tiến hóa đặc biệt, hiện tại nó vẫn còn đang ở bên ngoài phạm vi của khu an toàn, tạm thời không thể xâm nhập.”
“Phó quan Ngải Tinh nói sai rồi, cái chúng tôi muốn không phải là ngăn chặn nó xâm nhập vào khu an toàn.” Giả Hoàng Thịnh mỉm cười: “Chúng tôi còn đang cố ý để nó bước vào khu an toàn kìa.”
Cổ Hoa Thanh gật đầu: “Chúng tôi đã hỏi qua các chuyên gia của Bộ phận nghiên cứu dị sinh vật thể và Bộ phận sửa chữa khe nứt, tất cả đều nhất trí một điều—Grass sau khi trải qua quá trình tiến hóa đặc biệt khiến cho hình thể biến đổi, do đó số lượng nguyên liệu để chế tạo chất tu bộ trên người nó cũng tăng lên theo.”
Đã nói đến mức này, nếu Ngải Tinh vẫn còn không hiểu suy tính của Cổ Hoa Thanh thì có vẻ thật ngu ngốc.
“Các vị muốn dựa vào kết quả tiến hóa của Grass, mang thi thể nó về căn cứ để thu thập nguyên liệu chế tạo chất tu bổ?”
“Đúng vậy.”
Ngải Tinh theo bản năng siết chặt ngón tay đặt trên tay vịn ghế, đôi mắt cô nhìn thẳng về ohias hai vị quan chỉ huy đang ngồi ở đầu bên kia của bàn họp, đưa ra những điểm cô cho là không ổn: “Nhưng chúng ta hiện tại vẫn chưa hể xác định dị thể tiến hóa đặt biệt có thể duy trì sự sống trong bao lâu. Chắc hai vị cũng biết hậu quả nghiêm trọng một khi dị thể tiến hóa tự bạo—”
“Phó quan Ngải Tinh.” Giả Hoàng Thịnh đẩy ghế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô: “Cô chỉ là người thường, còn Tiến hóa giả mới là người sắp đối đầu với Grass. Làm ơn đừng lấy những suy nghĩ vô năng của người thường áp lên người Tiến hóa giả. Bọn họ có rất nhiều phương pháp có thể né tránh nguy hiểm một khi chủng tiến hóa tự bạo. Đương nhiên, chúng tôi càng hi vọng là bọn họ có thể mang Grass về căn cứ trước khi nó tự bạo, sau đó để Bộ sửa chữa có thể hoàn thành công việc của mình.”
“Nhưng—”
“Không có nhưng, Ngải Tinh.” Cổ Hoa Thanh ôn hòa nhìn cô: “Hy sinh vì tương lai của nhân loại, đó là việc cần thiết.”
...
Theo lý thuyết, địa điểm mà Grass xuất hiện lần này nằm bên ngoài phạm vi khu an toàn của căn cứ số 3, bởi vậy công việc phân công chỉ huy chiến đấu vốn dĩ thuộc về người phụ trách của căn cứ số 3 mới phải. Tuy nhiên Giả Hoàng Thịnh không có ý thức như thế, ông ta ngang nhiên phái tiểu đội Cá sấu nước mặn—át chủ bài của căn cứ số 1 đến hiện trường thay cho tiểu đội số 5 rồi tự mình chủ trì tại phòng chỉ huy.
Cùng lúc đó, tiểu đội Cá sâu nước mặn cũng đem đến tám người thường. Tất cả đều là “người mở đường” mà bọn họ chuẩn bị sử dụng, một cách gọi khác thông dụng hơn đó là tuẫn đạo giả.
“Đám Tiến hóa giả này quả nhiên thật đáng ghét, kể cả là bề trên hay kẻ dưới trướng.” Hứa Khai Tễ đứng ở phía sau xe lăn của Ngải Tinh chậm rãi mở miệng.
Ngải Tinh không nói gì. Hai người dù cách Giả Hoàng Thịnh một khoảng nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài khu an toàn thông qua màn hình giám sát. Tiểu đội Cá sấu có tổng cộng sáu đội viên, nghe đồn những người này đều là do Giả Hoàng Thịnh đích thân chọn lựa, mỗi một người đều có sức mạnh phi thường. Trong đó, đội trưởng của bọn họ Hà Vĩnh Ngôn sở hữu một năng lực dị hóa hết sức đặc biệt, có thể ngụy trang thành dị sinh vật thể. Năm đội viên khác cũng đều là những kẻ có sức chiến đấu mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn không một chút e dè.
Hà Vĩnh Ngôn dường như không coi Grass thể tiến hóa đặc biệt ra gì, kể cả khi Trương Viện nhiều lần nhắc nhở gã Grass khó đối phó ra sao. Gã dùng ánh mắt coi thường khinh miệt nhìn Trương Viện, mỉm cười nói: “Chỗ này không có chuyện của tiểu đội 5 các người.”
Trương Viện: “......”
Tiểu đội số 5 lập tức rút lui đến một mảnh đất an toàn phía sau, dừng chân tại các kiến trúc cao tầng nơi có tầm nhìn thích hợp bí mật quan sát tiểu đội Cá sấu tác chiến với Grass.
“Không biết hắn ta kiêu ngạo cái gì, chẳng may bị Grass đánh bò ra đất thì mất mặt chết.” Đồng Du nhỏ giọng nói thầm một câu lại bị Trương Viện vươn tay đè đầu: “Nói ít thôi, xem kìa, mắng trong lòng là được.”
“Được rồi, vậy tôi sẽ cố mắng thầm thôi...Vãi!”
Đồng Du bỗng nhiên trợn trừng mắt. Trong phạm vi tầm nhìn, Hà Vĩnh Ngôn nhanh như chớp bước ra khỏi khu an toàn, tuy nhiên ở trước mặt gã còn có một tuẫn đạo giả bị quăng ra.
Ban đầu ánh mắt của Grass đều dính chặt trên người Hà Vĩnh Ngôn tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu một trận với gã, lại không ngờ rằng bị tuẫn đạo giả ngáng chân. Lực chú ý của Grass trong chớp mắt đã bị dời đi, dị sinh vật thể không có trí tuệ hay quá trình tự hỏi như nó lập tức đuổi theo thức ăn vừa phết qua bên miệng mà đi. Hà Vĩnh Ngôn nhân cơ hội này trực tiếp đi đến trước mặt con Grass, sau lưng gã dị hóa ra một cái đuôi giống y đúc Xà nhân, gai nhọn hung hăng mạnh mẽ đâm vào giữa lưng nó.
Cùng lúc đó, năm thành viên còn lại của tiểu đội Cá sấu cũng nhanh chóng bộc phát dị năng. Lửa nóng bốc lên từ trên mặt đất đốt cháy làn da cứng đanh như thép của Grass, cỏ cây bốn phía bắt đầu tua tủa mọc lên, rễ cây từ trong lòng đất chui ra trói chặt cơ thể nó, đồng thời còn có vô số lưỡi dao sắc nhọn nhắm đến bả vai của nó mà đâm.
“Thành công rồi?!” Bên trong phòng chỉ huy vang lên từng tiếng kinh hô.
Trên mặt đất bốc lên từng lớp tro bụi và đất cát che đậy màn hình giám sát bên trong phòng chỉ huy. Vài giây sau, lớp cát dần lắng xuống, hình ảnh trên video cũng rõ hơn vài phần, nhưng ngay khi những người giám sát sắp thấy rõ hiện trường thì một tiếng hét xuyên thấu đinh tai nhức óc đột ngột vang lên, sắc nhọn, chói tai, điên cuồng tấn công thính giác của tất cả những người có mặt trong văn phòng. Ngay sau đó, toàn bộ mạch điện, máy truyền tin và màn hình giám sát đều đồng loạt phát nổ.
Trong vòng không đến một phút, cả phòng họp đã biến thành một bãi chiến trường của lửa cháy và khói bụi.
Giả Hoàng Thịnh không khỏi trầm mặt, Cổ Hoa Thanh nhanh chóng ra lệnh Ngải Tinh: “Liên hệ tiểu đội số 5.”
Ngải Tinh gật đầu: “Tôi cũng sẽ đến hiện trường để xem xét tình huống.”
Chiến trường cách tòa nhà chính của căn cứ số 3 cũng không xa, Ngải Tinh không định lãng phí tài nguyên tại thời điểm mấu chốt này, tự mình đẩy xe lăn đi đường tắt tới gần khu an toàn. Chờ đến khi cô có mặt tại hiện trường, các thành viên của tiểu đội 5 đã gia nhập chiến đấu dưới sự chỉ huy của Cổ Hoa Thanh.
“Thật là một trận ác chiến.”
Giọng nói quen thuộc đột ngộ vang lên từ phía sau lưng, Ngải Tinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên vừa mới từ biệt không lâu đang đứng phía trên một tòa cao tầng, cửa sổ sát đất đã vỡ nát không thể ngăn chăn cơn cuồng phong dưới thời tiết âm u, cuốn vạt áo khoác đen tuyền trên người anh bay phất phới.
Diệp Sương Hòe bước đến bên cạnh Ngải Tinh, ánh mắt nhìn về phía chiến trường.
Như lời anh nói, đây quả thực là một trận ác chiến. Sau khi tiếng thét phá hoại các thiệt bị điện tử vang lên, các đòn công kích của tiểu đội Cá sấu cũng không còn hiệu quả. Làn da của Grass thật sự quá cứng cáp, cho dù là cái đuôi của Xà nhân hay vũ khí bình thường cũng không có mảy may tác dụng.
Không chỉ như vậy, sau khi Grass bùng nổ, xung quanh lại đột nhiên chui ra mấy con dị sinh vật thể chưa từng gặp qua.
“Là Huyết tiêu trùng.”
“Thứ đó là gì?” Diệp Sương Hòe tựa như một học sinh tràn ngập tò mò đối với những sinh vật chưa biết, anh lên tiếng hỏi.
“Là một loại dị sinh vật thể có kích thước nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh. Theo tư liệu chúng tôi thu thập được thì Huyết tiêu trùng được xếp vào cấp AII, tuy nhiên chúng nó khác với Grass, Huyết tiêu trùng là sinh vật quần cư giống như bầy sói vậy, chưa bao giờ sẽ săn mồi một mình.”
Ngải Tinh lạnh mặt đưa ra kết luận: “Là một chủng dị sinh vật thể rất khó đối phó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top