♡'・ᴗ・'♡
hoàng nhân tuấn đã bí mật trở về nước mà không nói với ai ngoại trừ lý khải xán.
trong thời gian ở nước ngoài, hoàng nhân tuấn đã thay đổi số điện thoại, gmail thậm chí huỷ bỏ các nền tảng xã hội ở trong nước. cậu là người hiền lành chứ chưa bao giờ lầm lì, hiện tại khi ở môi trường mới, cậu cảm thấy mình phải đoạn tuyệt với quá khứ, hoàng nhân tuấn đã nghĩ như thế.
vì vậy tất cả mọi người không cách nào có thể liên lạc với cậu. lúc đầu, bạn bè vẫn sẽ chủ động nhắc đến hoàng nhân tuấn ở những bữa tiệc, nói cậu có năng khiếu về nghệ thuật như thế nào, có tài năng hội hoạ ra sao, được cố vấn ưu ái đến thế nào, trong lời nói không tránh khỏi nuối tiếc. cũng có những thành phần ngậm máu phun người nói hoàng nhân tuấn quá kiêu ngạo, quá tự luyến bản thân, hoá ra là một người vô tâm vô phế như thế. sau này có người vô tình nhắc đến, chưa kịp nói hết tên đã bị những người xung quanh nhắc nhở rằng bản thân đã lỡ lời rồi. đến cuối cùng, trong những bữa tiệc không còn ai nhắc tới hoàng nhân tuấn nữa, dường như phủ nhận sự tồn tại của người này, dường như chưa bao giờ có một người ôn nhu như ngọc giống vậy xuất hiện.
trong những tiếng xì xào bàn tán của mọi người, luôn có một cái tên được nhắc đi nhắc lại - người đó chính là la tại dân.
la tại dân là một người sống rất không thực tế trong thực tế.
về mắt nhìn bên ngoài, la tại dân là một người rất khó để quên, khi anh đứng trong đám người giống như một viên ngọc trai nằm trên bãi cát đầy sỏi, nghìn năm có một, không cách nào bỏ qua. nhưng bộ khung biểu cảm của anh thật sự rất nhạt nhẽo, điều này khiến các bạn cùng lớp thường thắc mắc không biết có phải chúa đã để anh xuống trần gian khiến anh không vui hay không.
nhưng khi mọi người hiểu rõ hơn về la tại dân, họ sẽ hối hận vì đã tóm tắt anh chỉ trong một chữ nhạt vì vẻ bề ngoài của anh. la tại dân là một người có nội tâm hết sức phong phú, trong thế giới nội tâm của anh vang vọng những bài ca tụng thánh thiêng liêng của nhà thờ tráng lệ, lưu truyền thật lâu những câu chuyện cổ tích thuần khiết không tỳ vết của nền văn minh cổ đại, cũng sở hữu cả những toà nhà chọc thẳng lên trời cao của tương lai. dùng nguyên lí tảng băng trôi để phân tích anh là thích hợp nhất, cho dù la tại dân thắp sáng cả thế giới nội tâm đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng le lói của ngọn nến qua gương mặt tại dân.
mỗi khi nhìn thấy la tại dân, các bạn học đều sẽ suy nghĩ liệu anh có thật sự muốn đến nhân gian hay không.
giống như một bông hoa bỉ ngạn mọc bên dòng nước chảy xiết. sau lưng la tại dân luôn đầy vẻ lộng lẫy nhưng cô đơn, anh luôn ở một mình trong trường.
điều này không có gì khó hiểu, người bình thường rất khó có thể đồng thời chịu đựng những cảm xúc vô nghĩa, bất thường cùng tự cao tự đại của la tại dân, ngay cả khi anh sở hữu gương mặt tuyệt đỉnh như vậy.
ngoại trừ hoàng nhân tuấn.
nếu như nói la tại dân là bông tuyết không chút lưu tình trong những ngày giá rét thì hoàng nhân tuấn chính là cơn gió xuân đầu tiên thổi qua bờ sông xanh sau mùa đông khắc nghiệt. ngay cả khi được đặt chung trong cùng một tủ lạnh, hoàng nhân tuấn và la tại dân vẫn là một bên tươi mát còn một bên lạnh lẽo.
hoàng nhân tuấn là sinh viên chuyên ngành thiết kế sản phẩm, cậu là sinh viên truyền thống ba giỏi. ngoài việc học tập hàng ngày, nhân tuấn sẽ thường giúp đỡ nhóm nghệ thuật của hội sinh viên. cậu đã gặp la tại dân ở đó, khi đó la tại dân bị bạn cùng phòng kéo đến phòng tranh để giúp di chuyển bàn ghế. theo "lời khai" của những người có mặt tại hiện trường, cả hai chính là "vừa nhìn đã yêu".
sau khi ở bên hoàng nhân tuấn, mọi người xung quanh nhận thấy rằng la tại dân đã bước ra khỏi thế giới của riêng anh.
hoàng nhân tuấn là lò sưởi vĩnh viễn không bao giờ tắt, cậu đã tiến đến bên cạnh la tại dân mà không chút do dự, cho anh hơi ấm và tình yêu. hoàng nhân tuấn sẽ nắm tay la tại dân đi dạo trên sân thể dục dưới ánh hoàng hôn, kể cho anh nghe về sự thơ mộng của thiên nhiên và sự lãng mạn của giao tiếp xã hội trong đám đông. hoàng nhân tuấn sẽ đưa la tại dân đến gặp bạn của cậu, sẽ nắm lấy tay anh, hướng ánh mắt khích lệ của mình đến anh và rồi sau đó sẽ bóp gáy anh để bày tỏ sự tán thưởng sau khi la tại dân giới thiệu về bản thân.
phạm vi hoạt động vốn có giới hạn ban đầu của la tại dân đã mở rộng vô hạn với hoàng nhân tuấn. có thể bắt gặp họ ở tất cả mọi nơi trong trường. đôi khi họ sẽ ăn cơm trong căng tin, la tại dân đem hết thịt ba chỉ của mình đưa sang cho hoàng nhân tuấn; đôi khi họ sẽ ở trên sân thượng toà nhà giảng dạy của sinh viên nghệ thuật, nơi la tại dân thích đặt hoàng nhân tuấn vào góc tường hôn môi; đôi khi họ sẽ ở bãi đỗ xe trong trường, la tại dân giúp hoàng nhân tuấn đỗ xe còn hoàng nhân tuấn đứng nguyên tại chỗ ngắm nhìn bóng lưng người cậu yêu.
la tại dân cảm thấy thế giới của mình sáng lên, khung cảnh xám xịt và đơn điệu cứ thế được tô màu bởi hoàng nhân tuấn.
tiểu yêu tinh ẩn thân trong mê cung đột nhiên tìm được đường đi tới nhân gian. la tại dân bắt đầu bám theo phía sau hoàng nhân tuấn, hoàng nhân tuấn đi tới đâu anh sẽ đi theo tới đó. ban ngày anh sẽ vượt qua hai học viện chờ hoàng nhân tuấn tan học, buổi tối anh sẽ ôm sách của hoàng nhân tuấn cùng cậu trở về kí túc xá. lúc hoàng nhân tuấn không có lớp học có thói quen đến phòng vẽ tranh, la tại dân cũng sẽ đi theo, đem theo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hoàng nhân tuấn, không nói một tiếng nào chuyên tâm làm chuyện của mình. la tại dân luôn đem theo một chiếc máy ảnh phim trong túi, khi cảm thấy hứng thú anh sẽ chụp ảnh hoàng nhân tuấn, phía sau đầu của hoàng nhân tuấn, mái tóc của hoàng nhân tuấn hay là bàn tay cầm cọ vẽ của cậu. la tại dân yêu thích những khoảnh khắc không chuẩn bị trước, không lặp lại và độc nhất vô nhị ấy.
phong cách vẽ của hoàng nhân tuấn luôn thay đổi, ngay cả giáo viên cũng không thể nói rằng tác giả là cùng một người khi đặt những bức tranh của hoàng nhân tuấn ở cạnh nhau. duy chỉ có dòng chữ dưới mỗi bức tranh là giống nhau, đó là chữ "jun" được viết bằng chữ latinh. nhân tuấn chưa bao giờ luyện thư pháp, nhưng có lẽ do tài năng hội hoạ nên chữ viết tiếng anh của cậu cũng rất đẹp. phông chữ giống như trên cuộn da dê thời trung cổ của quý tộc vừa chỉnh tề lại tinh xảo nhưng lại vẫn mang theo phong cách riêng của mình, hồn nhiên thiên thành. hứng thú không giống nhau, mỗi lần hoàng nhân tuấn viết "jun" đều có chút khác nhau thế nhưng nét ở đỉnh chữ "j" luôn rất nhẹ nhàng giống như là vô tình vẽ qua, đó thật sự là một thói quen nhỏ của riêng hoàng nhân tuấn.
la tại dân rất thích chữ của hoàng nhân tuấn, mỗi lần đều sẽ cầm lên đặt xuống xem đi xem lại rất nhiều lần.
đang trong lúc tất cả mọi người cho rằng la tại dân cùng hoàng nhân tuấn sẽ thuận lợi cùng nhau phát triển bền chặt thì mọi chuyện tiến triển ngược lại, hai người bọn họ chia tay.
sau đó không lâu hoàng nhân tuấn lên máy bay ra nước ngoài du học. kể từ đó cậu không quay trở về nữa.
hoàng nhân tuấn vừa đi, la tại dân lại khôi phục dáng vẻ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cùng người khác nói thêm một chữ cũng thấy lãng phí. la tại dân cảm thấy mình giống như đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi lên bờ, thưởng thức cảnh đẹp thế gian, rồi lại trở về đáy hồ trốn đi.
có rất nhiều người, hoặc là một đao đâm thẳng đến, hoặc là bóng gió dò hỏi la tại dân lí do hai người chia tay. đối với việc này, la tại dân không lần nào trả lời.
/////////
trong cơn mơ màng, lý khải xán nhận được điện thoại của hoàng nhân tuấn bảo nó đến đón cậu sau vài giờ nữa. cúp điện thoại, lý khải xán mơ hồ nhìn đồng hồ, 4 giờ 11 phút sáng, nó ở trên giường hít sâu vài lần mới không đem số điện thoại của hoàng nhân tuấn trực tiếp đưa vào danh sách đen. thế rồi vào buổi sáng nó vẫn ngoan ngoãn xuất hiện ở sân bay đợi người.
lý khải xán là người bạn duy nhất của hoàng nhân tuấn ở nước ngoài, hai người sống cùng một căn hộ trong thời gian dài.
trong mắt lý khải xán, hoàng nhân tuấn là người không có khuyết điểm. khi tất cả những sinh viên ngoại quốc đều kiệt sức vì chuyến bay dài tới làm thủ tục nhập học; lý khải xán mỗi ngày khi trở về căn hộ đều cảm thấy đại não mình như ngừng hoạt động, chỉ hận không thể trực tiếp nằm ngủ đến sáng. duy chỉ có hoàng nhân tuấn giống như đã sống ở vùng đất với chênh lệch thời gian sáu, bảy tiếng này từ nhỏ, cậu không chỉ không bị lệch múi giờ mà còn giải quyết hết tất cả thủ tục một cách nhanh nhẹn, gia nhập câu lạc bộ, đi xem triển lãm, gặp mặt các giáo sư từ trước, mỗi ngày đều kiên trì đọc tài liệu thưởng thức tác phẩm.
chuyển tới một nơi khác, hoàng nhân tuấn vẫn là một người có năng lực học tập siêu phàm, cậu trở thành sinh viên đầu tiên tham dự lớp của sinh viên bản địa. trên mặt luôn duy trì nở nụ cười thân thiện, bất cứ khi nào khi ai đó nhờ cậu giúp đỡ cậu đều có thể giải quyết một cách ổn thoả. cậu đã giành được học bổng, nhận được báo cáo kết quả học tập, cậu được các giáo sư khen ngợi. sinh viên xuất sắc được dán trên bảng thông báo cũng là cậu. chẳng bao lâu sau, hoàng nhân tuấn trở thành hoàng nhân tuấn không khác gì ở ngôi trường trước đó.
hoàng nhân tuấn không có một vết nứt.
hoàng nhân tuấn với gương mặt đẹp hoàn hảo.
búp bê hoàng nhân tuấn.
là bạn cùng phòng của hoàng nhân tuấn, lý khải xán từ tận đáy lòng nghĩ rằng một người dường như không có khuyết điểm ở mọi khía cạnh như vậy rất đáng sợ; đồng thời, nó cũng hoài nghi liệu hoàng nhân tuấn có thật sự toàn năng như siêu nhân hay không. mãi cho đến khi quan sát thấy quầng thâm mắt của hoàng nhân tuấn ngày càng sâu sau nửa tháng, mỗi ngày đều uống cà phê nhiều hơn, đến lúc đó nó mới biết được hoá ra người bạn cùng phòng này cũng có cảm giác giống một con người.
nó dần thân thiết với hoàng nhân tuấn hơn.
hoàng nhân tuấn có hai câu cửa miệng, một là "khải xán, cậu cảm thấy cái này tớ làm thế nào?", câu còn lại là "có vẻ vẫn chưa ổn lắm".
lý khải xán thật sự không thể hiểu được tiêu chuẩn "tốt" mà hoàng nhân tuấn mong muốn là ở đâu. lúc đầu, nó nghĩ rằng hoàng nhân tuấn đang giả vờ trêu đùa nó; sau đó nó mới phát hiện ra rằng hoàng nhân tuấn là thật sự không biết rõ bản thân đang làm tốt như thế nào.
hoàng nhân tuấn có một con quay trong tim, con quay chưa từng ngừng lại kể từ khi cậu đi học.
những người xung quanh thấy được đỉnh của con quay có hoa văn rất đẹp nên liên tục cầm roi quất vào để đỉnh quay nhanh hơn và đẹp hơn. người xem vỗ tay tán thưởng, hoàng nhân tuấn lúc đó sẽ rất vui vẻ vì con quay được khen. sau đó, mọi người bắt đầu cảm thấy con quay xinh đẹp thật nhàm chán, những người đến xem ít hơn, hoàng nhân tuấn cảm thấy bối rối, cậu bắt đầu tự cầm roi lên và đánh. và rồi hoàng nhân tuấn và con quay cùng nhau đi lên đỉnh cao, chính vào lúc đó cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần choáng váng khó chịu, thậm chí còn kèm theo nôn mửa. cậu cảm thấy mình giống như đã biến thành con quay.
cậu tìm đến bác sĩ tâm lí, người đó nói với hoàng nhân tuấn rằng sự khó chịu đột ngột của cậu được gọi là cơn hoảng loạn.
hoàng nhân tuấn trở nên rất đau khổ, cậu không còn cảm thấy hạnh phúc khi được khen ngợi nữa mà ngày càng trở nên khủng hoảng hơn; rõ ràng là đã kiệt sức nhưng cậu vẫn không ngừng cố gắng tiến về phía trước.
chính vào lúc kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần như thế, hoàng nhân tuấn tìm thấy la tại dân khoa kĩ thuật phần mềm. cậu nhận thấy người này đang đứng trong đám đông nhưng lại tự do tự tại đứng ngoài mọi cuộc đàm tiếu. la tại dân dường như rất hạnh phúc trên con đường của riêng mình. thật là một đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa đặc biệt ở mọi khía cạnh, hoàng nhân tuấn nghĩ.
vì vậy, la tại dân trở thành niềm yêu thích thực sự duy nhất dưới lớp mặt nạ hoàn hảo của hoàng nhân tuấn.
hoàng nhân tuấn bắt đầu cố ý tiếp cận la tại dân. lấy lí do là tham gia nhiều hoạt động được tổ chức gần hoặc tại toà học của la tại dân, cậu bí mật thu thập bất cứ thông tin nào về la tại dân mà các bạn cùng lớp nói đến, khi ăn cơm đứng cùng hàng với la tại dân sẽ nhìn anh mua cái gì. tất cả những điều này đều không có kết quả gì làm cho hoàng nhân tuấn ảo não thật lâu, rốt cuộc cậu đã bắt được la tại dân ở trong phòng sinh hoạt của hội sinh viên.
khoảng thời gian yêu la tại dân là những phút giây vui vẻ và thư thái nhất sau khi hoàng nhân tuấn bị bệnh.
cho đến khi la tại dân vô tình nhìn thấy cậu ở khoa tâm thần.
hoàng nhân tuấn sững sờ trong giây lát, trong lòng hoảng loạn hơn bao giờ hết, giống như lộ ra vết sẹo mà mình luôn cố gắng che giấu. hoàng nhân tuấn cảm thấy mình không cách nào trốn tránh khi đứng trước mặt la tại dân, mỗi khi nhắm mắt lại, cậu như đang nhìn thấy ánh mắt dò xét và nghi ngờ của la tại dân; hoàng nhân tuấn sợ nhất là loại ánh mắt này, nhất là khi nó đến từ người yêu của cậu. nỗi lo sợ bị bỏ rơi lại lần nữa ập đến tấn công, hoàng nhân tuấn cảm thấy bộ não của mình đang làm việc không ngừng bất kể ngày đêm, cậu đối với cả việc trên trường và việc đối mặt với la tại dân đều không biết xử trí ra sao, vì thế cậu quyết định xin nghỉ vài ngày.
sau đó, hoàng nhân tuấn đơn giản rời khỏi đất nước mà không nói một lời nào với la tại dân.
la tại dân thật sự rất khổ sở, khi anh còn chưa hoàn toàn hiểu rõ nội dung trên tờ giấy kia có ý nghĩa gì đã nghe được tin người anh yêu không từ mà biệt. anh từ miệng bạn cùng phòng nghe được nhân tuấn đã rời đi.
lúc rảnh rỗi, la tại dân bắt đầu nhớ lại dòng chữ trên tờ giấy khám bệnh kia, đầu óc anh rất tốt, từ ngày tháng đến khoa khám bệnh, từ kết luận đến bác sĩ khám, la tại dân đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần, rốt cuộc làm anh khắc ghi trong đầu về căn bệnh này. đối với tờ giấy khám bệnh ấy, la tại dân không dám tin, anh bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy mình không xứng đáng làm một người bạn trai.
không biết cậu ấy có mệt mỏi hay không, bị căn bệnh hành hạ đau đớn bao lâu rồi, dưới gương mặt tươi cười như hoa kia rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. la tại dân thật sự muốn biết, nhưng đã chẳng còn cơ hội nữa.
dần dần, la tại dân hình thành thói quen nắm chặt lòng bàn tay một cách vô thức, như thể hoàng nhân tuấn vẫn chưa rời đi, anh cố gắng níu lại hơi ấm còn sót lại của hoàng nhân tuấn trong lòng bàn tay. tuy nhiên tất cả còn lại chỉ là lạnh lẽo và hư vô, cái anh nắm giữ luôn chỉ là bàn tay trắng. la tại dân mất rất nhiều thời gian để từ bỏ thói quen này.
/////////
lý khải xán từ xa liền trông thấy hoàng nhân tuấn đẩy hành lý bước ra từ lối ra. cùng là chuyến bay về nước, những hành khách khác phần lớn đều là túi lớn túi nhỏ, chỉ riêng có hoàng nhân tuấn kéo theo chiếc vali 20 inch, thân hình mỏng manh đến mức nhìn bằng mắt thường cũng dễ thấy.
lý khải xán không nói gì, nó cho rằng hoàng nhân tuấn mang theo rất nhiều đồ, liền huy động lực lượng tới sân bay một chuyến giúp hoàng nhân tuấn chở về. nó đợi hoàng nhân tuấn đến gần tặng cậu một cái liếc mắt thật lớn rồi tự mình ngồi vào buồng lái. hoàng nhân tuấn cười khẽ một tiếng, biết rõ tính cách của lý khải xán, tự mình đi mở cốp xe để hành lí vào.
hoàng nhân tuấn vừa ngồi vào ghế phụ, miệng của lý khải xán liền bắt đầu hoạt động hết công suất: "người ngoài không biết lại tưởng cậu đem hành lí của cả thế giới về đó. cậu là công chúa hay sao mà chút đồ như vậy cũng không tự cầm được hả, hay là kiếp trước tớ đây mắc nợ gì cậu". tốc độ nói càng ngày càng nhanh, hoàng nhân tuấn đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, sự nghi ngờ người bên cạnh kiếp trước bị câm ngày càng lớn.
sau khi xả ra một tràng, lý khải xán một lúc sau mới nhớ ra hỏi thêm một câu, "cậu chịu về nước rồi sao? dự định sẽ ở lại bao lâu, hay sẽ ở lại luôn?"
hoàng nhân tuấn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu ra nước ngoài, "sẽ không đi nữa, công việc đã tìm được rồi."
la tại dân biết công ty mới chiêu mộ được một nhà thiết kế người trung quốc từ nước ngoài trở về, họ đã dùng một số tiền lớn để mời người đó về. đối với nhà thiết kế này, công ty luôn điên cuồng và bất lực. trong thế kỉ 21, khi mọi nhân viên đều giống như nhau cuốn mình vào vòng xoáy công việc thì người này lại rất kiên định với cách của mình. người này không chủ động tăng ca, thậm chí còn thường xuyên tan làm sớm. nhưng năng lực nghiệp vụ của người này quá mạnh, lãnh đạo cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua, không để người đó khó xử. trong công ty ngoài những lãnh đạo cấp cao thì không ai biết tên thật của người đó, chỉ biết dưới mỗi tác phẩm của người này đều có cùng một chữ.
hôm nay la tại dân vừa đến công ty đã thấy đồng nghiệp trong phòng đang tập trung thảo luận trên máy tính. bộ phận của anh gần đây đang hợp tác với bộ phận thiết kế, họ thường xuyên làm việc cùng nhau đến tận nửa đêm. đây chắc là phương án mới ra lò đên qua. đại khái chắc là đang xem tác phẩm của "lính mới" trong bộ phận thiết kế, la tại dân từ trước đến nay chưa bao giờ có tâm trạng để thảo luận những chuyện tầm phào với đồng nghiệp của mình.
"tại dân, anh không đến xem sao? bức tranh đẹp thật đấy." la tại dân nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi mình ngay khi anh đặt túi xuống. la tại dân không thể trốn tránh thế nên tiến đến miễn cưỡng nhìn một cái. chính vào lúc ấy, la tại dân nhìn thấy sự thân thuộc đến khó hiểu ở góc bức tranh.
đầu chữ "j" có nét vút qua nhẹ nhàng.
cả ngày hôm đó la tại dân không còn tâm trí nào để làm việc, ngồi tại vị trí của mình nhìn chằm chằm vào một khoảng không trống rỗng, chữ kí quen thuộc đó liên tục xuất hiện trước mặt anh. tâm trạng anh liên tục thay đổi từ bất ngờ đến vô cùng chắc chắn rồi chuyển sang tự nghi ngờ bản thân, anh tự hỏi liệu có phải mình gặp ảo giác hay không. những kí ức năm xưa bất ngờ ập đến đánh gục anh, khiến anh rối rắm canh cánh trong lòng. la tại dân tự hỏi không biết mình có nên đích thân đến phòng thiết kế một chuyến vì sự hiện diện đầy ma quái của người này hay không.
không đợi la tại dân hành động, người ma quái ấy đã đến bộ phận của anh trước.
hoàng nhân tuấn hiển nhiên không ngờ tới nhiều năm sau cậu còn cùng la tại dân có kiểu quan hệ này. cậu xin thề rằng chỉ là tiện tay giúp trưởng phòng đưa văn kiện xuống. khi khuôn mặt phóng đại của la tại dân xuất hiện trước mặt mình cậu mới nhận ra rằng loài người ở thế kỉ 21 nên sử dụng các công cụ internet một cách hợp lý.
khi thấy gương mặt mà mình ngày đêm mong mỏi lại lần nữa xuất hiện trước mắt mình, la tại dân phát hiện ánh mắt anh như ghim chặt vào người hoàng nhân tuấn một giây cũng không thể rời đi. anh muốn xem nhân tuấn béo hay gầy, tóc cậu có dài ra hay không, khoé mắt có thêm vài nếp nhăn hay chưa.
ngay cả bản thân la tại dân cũng không để ý, vào thời khắc anh nhìn thấy hoàng nhân tuấn anh lại theo thói quen cũ siết chặt lấy tay mình.
nên đối mặt với người yêu đã lâu không gặp lại như thế nào.
hoàng nhân tuấn từ sau khi lên xe của lý khải xán bắt đầu suy nghĩ, tưởng tượng rằng một ngày nào đó có thể sẽ lướt qua hoặc vô tình gặp la tại dân.
cậu từ lâu đã mất đi khí chất bất khuất của tuổi trẻ, hoàng nhân tuấn của hiện tại chỉ là một cái máy tê liệt trong xã hội, không thể tạo ra tác phẩm mà mình ưng ý, cũng không thể nắm bắt tâm hồn phóng khoáng của la tại dân. cậu không có bất cứ sự chuẩn bị nào cho cuộc gặp gỡ tình cờ với la tại dân. hoàng nhân tuấn nhận thấy mình vẫn trốn tránh tình huống này theo bản năng.
la tại dân dường như biến thành con người khác trong công ty, anh rất chú ý giúp mọi người đánh giá công việc, ai không biết hẳn là sẽ nghĩ anh là thực tập sinh mới. chỉ trong chưa đầy nửa tháng, anh đã tiếp quản thành công trọng trách hợp tác quan trọng nhất là trực tiếp đàm phán với bộ phận thiết kế.
hoàng nhân tuấn cảm thấy mình giống như trúng tà vậy, về nước một thời gian dài như vậy cậu chưa từng nghe qua một lời nào về la tại dân, nhưng sau khi lần gặp ngẫu nhiên đó lại rất thường xuyên chạm mặt với anh. có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện này do ai cố ý.
từ đó về sau mỗi ngày trên bàn hoàng nhân tuấn đều xuất hiện một cốc sữa nóng cùng một cốc nước chanh, người đó chưa từng để lại tên nhưng hoàng nhân tuấn luôn biết rằng chủ nhân của những cốc nước này là ai. sữa là bởi vì la tại dân muốn chăm sóc cho cái dạ dày tệ hại của hoàng nhân tuấn, còn nước chanh là thói quen mà cậu có từ khi học đại học. vài ngày đầu hoàng nhân tuấn còn có chút do dự, nhưng rồi sau đó cậu đã yên tâm mà uống. vì để hoàn thành kế hoạch, hoàng nhân tuấn sẽ ở lại công ty đến khuya, la tại dân ở dưới tầng yên lặng chờ đợi hoàng nhân tuấn. thẳng đến khi nghe thấy tiếng tắt điện ở trên tầng, la tại dân mới đi ra khỏi phòng từng bước theo sau hoàng nhân tuấn, nhìn cậu bắt taxi về nhà. la tại dân phát hiện hoàng nhân tuấn khi đối diện với đám đông sẽ có chút chật vật, lúng ta lúng túng, lúc phát biểu tại cuộc họp sẽ rất căng thẳng. vì vậy, trong cuộc họp tiếp theo la tại dân đã chuẩn bị tài liệu của hoàng nhân tuấn để nhắc nhở cậu. đôi mắt của la tại dân luôn dõi theo hoàng nhân tuấn, cậu có thể cảm nhận được điều này, nhân tuấn thập phần an tâm.
thật ra ban đầu hoàng nhân tuấn khá hoảng loạn, cậu không biết gì về số lượng đối thủ, vì ở nước ngoài chỉ có một mình nên cậu không quen với việc la tại dân bên cạnh cậu như một hiệp sĩ. điều khiến hoàng nhân tuấn không ngờ tới nhất chính là cậu nhanh chóng quen thuộc với những điều la tại dân làm. nhân tuấn bắt đầu mong đợi sữa và nước chanh vào mỗi buổi sáng. khi cậu đi làm, cậu sẽ tự hỏi không biết la tại dân có đi đằng sau cậu hay không. đối với ánh mắt nóng bỏng của la tại dân cũng từ né tránh sang nhìn thẳng.
vài tháng sau, bộ phận thiết kế chính thức kết thúc dự án, đây cũng là dự án đầu tiên của hoàng nhân tuấn kể từ sau khi trở về trung quốc, bao nhiêu công sức đổ ra thật sự có thể cảm nhận được. trưởng phòng của la tại dân kéo bộ phận thiết kế tới cùng tổ chức tiệc ăn mừng, nói rằng sẽ thưởng cho thành quả lao động trong mấy tháng cho mọi người. hoàng nhân tuấn cũng sẽ ở đó vậy nên ly đương nhiên sẽ không vắng mặt.
bữa tiệc trôi qua hơn nửa thời gian, hoàng nhân tuấn không muốn tiếp tục gục ngã trên bàn nữa nên đi ra ngoài hành lang hít thở một chút.
"lại muốn bỏ chạy sao?" hoàng nhân tuấn đột nhiên nghe thấy giọng nói truyền đến từ sau lưng mình.
cậu quay lại và nhìn thấy la tại dân, anh đã hơi say, đang đứng cách cậu hai bước.
hoàng nhân tuấn cũng đã uống một chút, dưới ảnh hưởng của rượu, hốc mắt hoàng nhân tuấn đỏ lên khi nhìn thấy la tại dân.
nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tiểu hồ ly, la tại dân không nỡ nói thêm một câu nặng nề, thở dài rồi nhẹ nhàng bước tới bên cậu. anh nâng khuôn mặt hoàng nhân tuấn lên nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp.
"tớ xin lỗi." hoàng nhân tuấn nhìn la tại dân, nước mắt chẳng thể kìm nén nổi nữa, cậu dựa đầu vào vai la tại dân không phát ra tiếng âm thầm rơi nước mắt.
la tại dân dịu dàng vuốt ve gáy hoàng nhân tuấn, giống như năm đó anh tự động viên mình, "bạn có thể khóc thành tiếng, ít nhất là trước mặt anh".
nước mắt của hoàng nhân tuấn không ngừng rơi.
nên đối mặt với người yêu đã lâu không gặp lại như thế nào ? la tại dân đã nghĩ về câu hỏi này mỗi ngày.
đi qua tuổi trẻ bồng bột và bốc đồng, la tại dân sớm đã đem chiếc sừng kiên cố trên cơ thể mình cắt bỏ, xua tan đi ý nghĩ tại sao lại muốn níu lấy đôi vai của hoàng nhân tuấn. nếu muốn tiếp tục cùng đi với hoàng nhân tuấn, anh phải giải quyết vấn đề cứng đầu của chính bản thân mình. đối với hoàng nhân tuấn, vì căn bệnh cứng đầu của mình, tất cả những gì cậu cần là hỗ trợ và bầu bạn. sau này mỗi khi đi gặp bác sĩ, khi hoàng nhân tuấn hoảng hốt, anh sẽ đi cùng cậu, ở bên cậu những đêm dài trằn trọc không thể ngủ, đây chính là quyết định của anh.
trên hành lang, la tại dân ôm chặt hoàng nhân tuấn trong vòng tay, cảm thấy lựa chọn lần này của mình là chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top