Chương 44: Thành Phố Hải Ly (9)

Bên ngoài là người đàn ông trung niên lúc trước đến để ghi chép lại tình huống của các hộ gia đình, Lý Hữu Tài.

Ông ta cũng thuê nhà tại căn chung cư này, bởi vì có mối quan hệ tốt với tổ dân phố, ông ta nghiễm nhiên trở thành người phụ trách của toà nhà.

Công việc chính mỗi ngày của ông ta là gắn kết mối quan hệ giữa các tầng, sắp xếp những người có nhà thuê bị ngập lên các tầng trên.

Ông ta đã đến tìm Phù An An một lần vì chuyện này.

Mục đích lần này vẫn vậy.

Nhìn Phù An An đứng ở cửa, ông ta cười tủm tỉm nói, "An An, chuyện là thế này, hành lang và cầu thang thật sự không còn chỗ nữa, trong nhà chỉ có cô và anh trai, chi bằng cho gia đình Đại Lưu vào ở cùng. Dù gì tầng trên tầng dưới cũng là hàng xóm với nhau, nếu giúp được thì cũng nên giúp đỡ."

Phù An An liếc nhìn người đàn ông và người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh ông ta, khẽ lắc đầu.

"Chú Lý, anh cháu bảo rằng không quen ở cùng người lạ. Không phải chú ở lầu bảy có một căn hộ rộng hơn trăm mét vuông sao? Chú chừa chỗ cho bọn họ ở đi."

Không phải cô không muốn giúp, cô chỉ sợ sẽ dẫn sói vào nhà.

Huống chi từ tầng bốn trở lên, có rất ít người chịu cho gia đình khác ở cùng, vậy nên ông ta mới không muốn buông tha cho Phù An An.

Lý Hữu Tài luôn lấy danh nghĩa giúp đỡ người khác để tạo tiếng thơm cho mình, nhưng một mình ông ta sống ở tầng bảy, một bình nước khoáng cũng không muốn lấy ra.

Phù An An dùng giọng điệu nhẹ nhàng chặn họng ông ta lại.

Cũng không phải không thể ngủ được ở cầu thang và hành lang.

Vừa nói xong, Phù An An lập tức đóng cửa lại. Suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không an toàn, vậy nên cô thuận tay cắm chìa khoá vào trong ổ khoá, xoay nhẹ một vòng.

Ngày thứ mười bốn tại thành phố Hải Ly, đây là ngày thứ mười một mưa to.

Cơn mưa xối xả tiếp tục trút xuống, một nửa tầng ba đã bị ngập lụt.

Điện thoại của Phù An An chính thức hết pin, cắt đứt hoàn toàn với nguồn thông tin đến từ bên ngoài.

Tuy nhiên, tin tức từ chính phủ cũng chưa từng được đổi mới kể từ một ngày trước, thông báo cuối cùng chính là bảo người dân của thành phố Hải Ly hãy chuẩn bị đầy đủ lương thực, cố gắng tự cứu chính mình.

Càng ngày càng có nhiều người dọn lên tầng trên, người và đồ đạc chen chúc nhau khiến hành lang gần như không còn chỗ để đặt chân.

Cốc cốc cốc...

Cửa phòng lại bị gõ vang.

Phù An An không mở cửa, cô tháo miếng dán mắt mèo rồi nhìn ra bên ngoài.

Một đứa bé đang được người lớn bế vẫy tay với cô thông qua mắt mèo.

Phù An An mím môi, ngón tay cứ sờ đi sờ lại chốt cửa, không ngừng đấu tranh tâm lý xem có nên mở cửa hay không.

Phù An An nhìn người lớn đằng sau đứa bé, cuối cùng vẫn quyết định không mở cửa.

Cô che lại mắt mèo lần nữa, sau đó kiểm tra chốt cửa thật kỹ.

Bên cạnh truyền đến tiếng cửa mở.

Hàng xóm kế bên đã mềm lòng đón cả gia đình của đứa bé vào ở cùng.

Phù An An quay về chỗ cửa sổ, nhìn mực nước đang dâng cao, nghĩ rằng liệu có khi nào lũ lụt sẽ nhấn chìm tầng sáu hay không?

Đừng nói thành phố Hải Ly sẽ thật sự biến thành biển nhé?

Trên mặt nước vẩn đục, ngoại trừ lá cây và rác rưởi thì còn có thêm hai xác chết đã trương phồng.

Cũng không biết hai cái xác này đến từ đâu, nhưng chúng chắc chắn đã khiến tất cả mọi người hoảng sợ.

Buổi tối...

Sấm sét ầm đùng, gió táp mưa sa, bão táp lại tiếp tục kéo đến.

Phù An An ngủ thiếp đi trong tiếng mưa to, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng thét chói tai đầy thê lương vang lên.

Tiếng thét thất thanh và ngắn ngủi ấy đã khiến Phù An An giật mình tỉnh giấc.

Sau khi lắng nghe, ngoại trừ tiếng sấm và tiếng gió, hành lang và nhà cách vách đều cực kỳ yên tĩnh, dường như đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng tim Phù An An lại đập cực kỳ nhanh, hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.

Mãi cho đến sáng sớm, Phù An An mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, sau đó lại bị đánh thức bởi âm thanh lách cách.

Khoá cửa đang chuyển động, bên ngoài có ai đó đang cố dùng chìa khoá để mở cửa phòng cô.

Tất nhiên bọn họ không thể mở được, bởi vì Phù An An đã khoá trong bằng một chiếc ổ khoá khác.

Nhìn qua mắt mèo, Phù An An trông thấy Lý Hữu Tài, bên cạnh hắn còn có mấy hộ gia đình ở tầng dưới.

"Các người đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top