Chương 222: Hiện thực (5)

Dáng vẻ này của Phó ba ba, Phù An An đã quá quen rồi.

Cô ngồi xuống một vị trí khác, bắt đầu nghiên cứu mấy thứ công nghệ cao ở chỗ ghế ngồi. Bên cạnh chiếc ghế có một hàng nút dùng để điều chỉnh ghế, điều chỉnh nhiệt độ, xem phim và chơi game.

Cô tìm thấy nút của ghế massage, khi ấn vào thì chiếc ghế bắt đầu chuyển động.

Phù An An thoải mái đến mức khẽ ngân nga.

Phó Ý Chi ngẩng đầu lên nhìn về phía Phù An An: "Cô không thể im lặng một chút sao?"

Phù An An nhiệt tình giới thiệu với anh: "Anh Phó cũng thử đi, cảm giác này vô cùng thoải mái!"

Ánh mắt của Phó Ý Chi dừng lại trên mặt cô một lát, bất lực xoa xoa sống mũi: "Cô ngồi yên đi, đừng phát ra tiếng động."

"Vâng." Phù An An làm động tác kéo khóa môi, đeo tai nghe xem phim, không làm phiền Phó ba ba đang bận rộn.

Một lúc sau, cô lại nghi ngờ ngẩng đầu lên, luôn có cảm giác Phó ba ba hình như đang nhìn mình.
Quả nhiên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Phó Ý Chi, anh đang nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ hơi kỳ lạ.

"Anh Phó, anh nhìn tôi làm gì?"

Phó Ý Chi hỏi ngược lại: "Ai đã biến cô thành ra thế này?"

"Anh Đại Cường." Nghe vậy, Phù An An vui vẻ, nửa thân trên đắc ý lắc lư qua lại: "Có phải rất đẹp không?"

"Lòe loẹt." Khóe môi Phó Ý Chi khẽ nhếch lên, không chút nể nang đả kích cô: "Lần sau không được làm như thế này nữa."

"Vâng." Tâm trạng của Phù An An lập tức không còn vui vẻ.

Người khác đều thấy đẹp, chỉ có mỗi mình Phó ba ba thấy không đẹp.

Anh ấy hoặc là thẩm mỹ có vấn đề, hoặc là mắt có vấn đề.

*

Trong phim, nam nữ chính yêu nhau rồi lại không yêu nhau trong suốt hai tiếng đồng hồ, Phù An An đã ngủ gật từ nửa sau.

Khi được đánh thức thì đã đến nơi.

Phù An An dụi mắt, vừa ngáp vừa đi theo sau Phó Ý Chi.

Là hòn đảo riêng của Phó Ý Chi, nơi này không mở cửa cho người ngoài và chi phí bảo trì hàng năm lên đến mấy triệu tệ. Nhìn từ trên máy bay xuống đã có thể cảm nhận được sự xa hoa ở nơi đó. Ngoài sự xa hoa, quan trọng nhất vẫn là sự riêng tư.

Ngoài họ ra, có rất nhiều người chơi vừa mới đến. Một lượng lớn nhân viên đang chờ ở bên ngoài sân bay, dùng máy dò kim loại để kiểm tra xem các thành viên đến có mang theo thiết bị liên lạc hay vũ khí hay không.

Những tổ chức này đều là những người chơi cốt cán đã gia nhập Mang và đều là những tinh anh được chọn lọc kỹ lưỡng, thông tin của ba thế hệ cũng được ghi chép lại.

*

Trong đại sảnh, nhìn đâu cũng thấy những nam nữ trẻ tuổi.

Không nhiều, chỉ khoảng hơn một trăm người.

Trò chơi dường như ưu tiên chọn những người trẻ tuổi tham gia.

Khoảnh khắc họ xuất hiện, bên trong lập tức im lặng. Mọi ánh mắt đều bị Phó Ý Chi thu hút. Nhất cử nhất động của Phó ba ba đều được mọi người dõi theo, họ không tự chủ mà nhường ra một con đường.

Đứng ngay phía trước bọn họ, Phó Ý Chi tùy tiện nói vài câu mở đầu, sau đó Nghiêm Sâm Bác bên cạnh bắt đầu chủ trì toàn bộ buổi tiệc.

Nội dung chính xoay quanh những dự đoán về việc trò chơi đổi mới, trao đổi thông tin và đặc biệt nhấn mạnh quy tắc: "Những người trong tổ chức Mang chỉ được phép hợp tác, không được phép tàn sát lẫn nhau."

Mọi việc đều do bốn vị "đại ca" kia đảm nhận, Phù An An chỉ cần ngồi cạnh Phó ba ba và thoải mái ăn uống là được.

Tuy nhiên, khi ở bên cạnh bố Phó, cô rất dễ trở thành tâm điểm chú ý.

Nhiều người tò mò về thân phận của cô. Dù hàng năm trong đại hội nội bộ của Mang, không thiếu những phụ nữ cố gắng lấy lòng anh Phó, nhưng chưa bao giờ thấy bên cạnh anh có phụ nữ.

Khi Nghiêm Sâm Bác kết thúc bài phát biểu, tất cả người chơi đều ùa lên vây quanh. Ai cũng mong được Phó Ý Chi để mắt tới và công nhận, vì điều đó sẽ giúp họ một bước lên mây.

Từ Thiên và Tô Sầm chính là hai ví dụ điển hình nhất: ban đầu họ chỉ là những người bình thường, nhưng giờ đây, ngoài đời thực họ đã có tài sản hàng trăm triệu, còn trong trò chơi thì là những người chơi cấp đại thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top