Chương 219: Hiện thực (2)

Lúc này, biểu tượng WeChat trên màn hình sáng lên, cô bạn thân từ thành phố xa xôi đột nhiên gửi tin nhắn đến.

Sớm thành phú bà: Bé mập, có nhớ chị không?

Phù An An liếc nhìn, thoát khỏi diễn đàn và nhắn lại cho cô ấy,【Không.

Đối diện rất nhanh đã trả lời lại,【Sớm thành phú bà: Bé mập, em thay đổi rồi, em không còn yêu chị nữa!

Cảm ơn đã mời, chưa từng yêu bao giờ, có gì nói thẳng, mượn tiền thì miễn.

Sớm thành phú bà: Oa oa oa, em lạnh lùng quá, uổng công tuần sau chị còn định đến thăm em.

Phù An An nhìn thấy tin nhắn này thì lập tức bật dậy, 【Tuần sau là lúc nào? Công ty cho chị nghỉ à?

Sớm thành phú bà: Không có, là quản lý của bọn chị tuần sau đi công tác. Em không phải đang ở thành phố S sao, chị đã cố gắng giành giật cơ hội đặc biệt này đấy, vui không?

Pù An An nhìn điện thoại mỉm cười, nhưng tay vẫn nhanh chóng nhắn lại, 【Không vui, em có cảm giác chị sẽ ăn sạch tiền của em.

Sớm thành phú bà: Bị chị ăn sạch tiền là phúc của em đấy, ha ha ha. Chị đi làm đây, rảnh thì nói chuyện sau.

Sau khi nhắn vội vài câu, cô ấy lại đi làm, dân công sở thì chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. Phù An An liếc nhìn cái đồng hồ đặt trên đầu giường, đã bảy giờ rưỡi tối rồi mà vẫn còn chưa tan ca.

Đến giờ ăn rồi.

Phù An An xỏ giày vào, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đi xuống lầu. Lúc này Nghiêm Sâm Bác và Chương Tân Thành đều không có ở đó, chỉ có Từ Thiên và Tô Sầm.

"Haha, tôi nói rồi mà, Tiểu An An làm gì cũng lề mà lề mề, chỉ có ăn cơm là đúng giờ nhất." Giọng Tô Sầm đặc biệt lớn, từ xa đã có thể nghe thấy.

Sau khi trò chuyện xong, Phù An An hỏi Từ Thiên: "Anh Từ, anh Nghiêm và thầy Chương đâu rồi ạ?"

Từ Thiên trả lời: "Sau khi anh Phó và em tiến vào trò chơi không lâu, họ cũng lần lượt bị kéo vào trò chơi rồi."

"Ồ." Nghe vậy, Phù An An gật đầu, phát hiện Tô Sầm vẫn luôn nhìn mình.

"Anh Đại Cường, anh nhìn em làm gì?"

Tô Sầm nhấc chân ngồi xuống bên cạnh cô, một cánh tay khoác lên vai Phù An An, "An An bé ngoan, anh Tô hỏi em, có phải vòng chơi này em lại đi cùng với anh Phó hay không?"

Mặc dù hai người vào trò chơi cùng lúc, nhưng cùng trải qua bốn vòng chơi...

Đây là một xác suất gần như bằng 0.

"Anh rất muốn biết sao?" Phù An An chỉ cười mà không nói.

Tô Sầm lấy điện thoại ra, chưa đến nửa phút, Phù An An đã nhận được 8888 tệ chuyển khoản.

"Đúng vậy." Phù An An ôm điện thoại mỉm cười ngọt ngào, "Cảm ơn anh Tô."

"Thật sao?" Tô Sầm ngạc nhiên, "Thế thì may mắn quá!"

"Cũng không hoàn toàn là do may mắn, em và anh Phó đã liên kết với nhau bằng đạo cụ." Là người nhà nên Phù An An cũng không định giấu giếm, "Vượt ải thành công trước thời hạn, trò chơi thường hay tặng thêm một chút phần thưởng."

"Trước đây anh Phó cũng nói trò chơi này có phần thưởng, không ngờ lại là thứ này." Tô Sầm nhìn Phù An An với vẻ mặt "con bé này có vận may thật tốt", sau đó vươn tay xoa đầu cô, rồi ngồi lại bên cạnh Từ Thiên.

"Lão Từ, đã cá cược thì phải chịu thua, đưa đây."

Cái gì?

Phù An An mờ mịt nhìn hai người họ.

Anh Đại Cường có một khuôn mặt đào hoa và lãng tử, nhưng khi cười lên trông có vẻ rất đểu cáng: "Từ Thiên rất tò mò không biết anh Phó và em có vào cùng một trò chơi hay không. Anh nói anh sẽ giúp anh ấy hỏi, nếu có câu trả lời thì anh ấy sẽ đưa anh mười vạn tệ."

Shhhhh!

Phù An An nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh, không ngờ anh Đại Cường còn "hắc ám" hơn cả cô: "Anh Từ, lần sau muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng em  nhé. Chỉ cần 8888 tệ thôi! Không thể để tên gian thương này kiếm tiềm chênh lệch dễ như thế được!"

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Phù An An, Tô Sầm rất vui, cười ha hả ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top