Chương 213: Vạn Vật Hồi Sinh (34)
"Chạy mau, chạy mau!"
Bây giờ ai còn bận tâm đến chìa khóa nữa, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn!
Tất cả mọi người đều lao ra ngoài, mùi máu tanh nồng nặc giống như một chất kích thích, lan tỏa khắp không khí, rễ cây của loài thực vật bắt đầu điên cuồng uốn éo.
Hình dáng của những "người" ở tầng bảy đã thay đổi. Đầu của họ đứt lìa khỏi cổ, ngửa ra sau một góc 90 độ so với lưng.
Trên cổ mọc đầy răng, chúng bò sát trên mặt đất, lôi theo cành cây, nhanh chóng lao về phía họ. Những người ở gần chúng nhất hoàn toàn không thể thoát được.
Ngay cả khi xuống được tầng bảy, những "người" ở tầng sáu cũng đã đợi sẵn.
Chúng chặn cầu thang đi xuống, méo mó và nhanh nhẹn như những con quỷ dữ ở trong phim kinh dị. Có người chỉ vừa chạy được một hai bước đã bị chúng đuổi kịp, bị cắn đứt đùi và trở thành thức ăn.
"Anh Ngô, cứu tôi!" Phù An An nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của giám đốc Tống, quay đầu nhìn lại thì thấy Ngô Hâm đã đẩy giám đốc Tống ra phía trước những thứ đó, còn bản thân thì chạy the xuống lầu.
Người này đúng là không phải thứ tốt đẹp gì!
Từ tầng bảy chạy xuống tầng sáu, những "người" kia đuổi theo không ngừng. Những rễ cây màu đen cũng bắt đầu siết chặt, tấn công bọn họ.
Thế nhưng, vào lúc nguy cấp như thế này, vẫn có người cứ thích gây chuyện.
"Mẹ kiếp, đồ khốn!" Trương Khải Hàng nghiến răng nghiến lợi xông tới, tung một cú đấm thật mạnh vào người Ngô Hâm.
Tên này đúng là một kẻ khốn nạn, suốt cả chặng đường xuống đây, không biết đã lôi bao nhiêu người làm bia đỡ đạn.
Ngô Hâm bị đánh gãy một chiếc răng, nhưng hắn thản nhiên nhổ ra, "Chết thì chết thôi. Trong cái thời buổi này, làm chuyện gì mà chẳng phải chuẩn bị tâm lý cho cái chết."
Trương Khải Hàng nắm chặt tay, mắt đỏ hoe nhìn hắn, giận dữ nói, "Mẹ kiếp, mày chính là một tên giết người, mày có biết không? Có ba người trong số họ là người chơi, họ chết ở đây thì ngoài đời cũng chết!"
Nói xong, Trương Khải Hàng cười lạnh, "Tao có gì để nói với một NPC như mày chứ? Chìa khóa đã bị tao lấy đi rồi, tao sẽ không để người như mày tiến vào căn hầm an toàn đâu."
Trương Khải Hàng vừa dứt lời, sắc mặt Ngô Hâm lập tức thay đổi. Hắn sờ vào túi của mình, quả nhiên thứ mà hắn cất công tìm kiếm đã biến mất không thấy đâu.
"Tiểu Trương, cậu bình tĩnh lại đi, đây đều là hiểu lầm. Tôi cũng là người chơi, tôi tưởng rằng các cậu đều là NPC nên mới làm như vậy!"
Ngô Hâm không biết Trương Khải Hàng đã lấy chiếc chìa khóa mà hắn lén lút nhặt lên bằng cách nào, nhưng nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là phải giữ cậu ta lại. "Cậu bình tĩnh đi, kẻ thù lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là loài thực vật đột biến kia!"
Phù An An đứng một bên nghe rõ mồn một, cố nhịn không nhìn về phía bọn họ để tránh bại lộ thân phận.
Trò chơi này sau khi nâng cấp, người chơi tập trung đông đảo ở giai đoạn giữa và cuối game!
Hai người còn chưa nói rõ điều gì, những "người" ở tầng trên đã đuổi kịp.
Chúng hung hãn hơn lúc nãy, và dù bị bắn vào đầu hay bị mổ bụng, chúng vẫn không chết đi.
Sau khi ăn thịt người, đòn tấn công của chúng cũng trở nên hung tợn hơn. Vì cú sốc từ đòn tấn công của chúng, Phù An An buộc phải tách khỏi Phó Ý Chi, còn bị một "người" như vậy quấn lấy.
Suýt chút nữa bị cái cổ mọc đầy gai cắn phải, Phù An An né tránh trong hiểm nghèo. Cô liếc nhìn Phó Ý Chi cách đó không xa, hét lên một tiếng rồi chạy theo Ngô Hâm và những người khác xuống dưới.
Cho đến tầng hai.
Khi Phù An An chạy xuống, Ngô Hâm đã chặn Trương Khải Hàng lại.
Hai bên vẫn chưa thỏa thuận được, trong khi chưa hoàn toàn an toàn, bọn họ lại bắt đầu đấu đá lẫn nhau.
Trương Khải Hàng tuy trẻ tuổi, sức lực dồi dào, nhưng không có nhiều người đi theo như Ngô Hâm.
Một mình khó chống lại cả đám, Trương Khải Hàng bị đánh bay ra ngoài, đâm sầm vào vách tường và phát ra một tiếng "rầm".
Cùng lúc đó, chiếc chìa khóa bay ra khỏi túi, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, cuối cùng rơi xuống đám rễ cây chằng chịt. Nó chỉ cách mũi chân Phù An An nửa mét, chỉ cần cúi xuống là có thể nhặt lên.
Thế rồi Phù An An cúi người xuống một chút, ngạc nhiên nhìn Phó Ý Chi đang đuổi theo.
Phó Ý Chi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top