Chương 205: Vạn Vật Hồi Sinh (26)
Tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn.
Trên nóc chiếc RV xuất hiện rất nhiều những vết lõm lớn nhỏ, toàn bộ thân xe đều đang lắc lư.
Chỗ ngủ của Phù An An nằm sát trần xe, chỗ lõm trên nóc xe vừa hay chặn lại cầu thang đi xuống, nếu cô trực tiếp nhảy, có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của những sinh vật trên đầu này.
Tình huống lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Ầm" một tiếng, chiếc RV rung lắc hai lần rồi nghiêng hẳn 30 độ. Hai cành cây bị kẹt có lẽ không thể trụ được nữa, chiếc xe chao đảo như sắp rơi xuống.
Phó Ý Chi tiến lại gần, đưa tay về phía cô.
"Phù An An, nhảy xuống đi!" Nghe vậy, Phù An An nhanh chóng lật người lăn xuống từ tay vịn, nặng nề rơi vào vòng tay của người bên dưới.
Phó Ý Chi ôm cô cuộn mình, trốn dưới ghế sô pha và bàn ăn của chiếc RV.
Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội. Cuối cùng, nó không thể chống đỡ được nữa, "ầm" một tiếng, đổ nghiêng xuống.
Nhà xe rơi xuống tạo nên một tiếng động rất lớn.
Bên ngoài lúc này là vô số những sinh vật không rõ tên. Không ai dám chắc những sinh vật này có bị tiếng động thu hút hay không.
Phù An An không khỏi lo lắng, bám chặt lấy cổ áo của Phó Ý Chi.
"Soạt... soạt... soạt..." Là tiếng những động vật bò sát đang di chuyển. Chúng không bị tiếng động thu hút mà vẫn tiếp tục bò về một hướng cố định.
Nguy hiểm tạm thời được hóa giải, Phù An An thở phào nhẹ nhõm, cả người như mềm nhũn ra.
Phó Ý Chi nhìn Phù An An đang không ngừng dụi đầu vào ngực mình, những ngón tay đặt ở hai bên khẽ nhúc nhích, "Phù An An."
"Hả?"
Phó Ý Chi nhìn ánh mắt ngơ ngác như một đứa ngốc của Phù An An, những lời định mắng đến miệng lại nuốt xuống, "... Không có gì."
"À."
Phù An An ngẩng đầu lên, ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cằm của Phó Ý Chi. Có những người đẹp, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể họ cũng đều đẹp.
Phù An An nhìn chằm chằm cằm của Phó ba ba một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng, "Anh Phó."
Phó Ý Chi: "Ừ."
Phù An An: "Anh đẹp trai thật đấy! Đến cằm cũng đẹp trai nữa!"
Nói xong, Phù An An cảm thấy hơi đắc ý. Cô quả nhiên là "chiếc loa nhỏ" lúc nào cũng cổ vũ nhiệt tình cho Phó ba ba!
Không ngờ rằng, lúc này ánh mắt của Phó ba ba lại trở nên phức tạp. Một lúc sau, anh đưa tay vỗ vào cái đầu nhỏ đang cựa quậy trong lòng mình: "Đừng có khen bừa."
Bị vỗ một cái khó hiểu, Phù An An đơ người ra. Cái gì vậy chứ, khen người ta mà còn bị người ta ghét bỏ.
"Chậc."
Nguy hiểm trên đầu vẫn chưa qua đi. Sau một đoạn đối thoại ngắn, cả hai lại dồn toàn bộ sự chú ý lên phía trên.
"A! Cứu mạng!"
"Vương Nguyệt Nga, đừng có chắn đường!"
"Leo lên cây, chạy sang bên kia đi!"
Bên ngoài vọng vào tiếng la hét và gào rú, tốc độ di chuyển của các sinh vật phía trên cũng trở nên nhanh hơn. Những người này đã làm kinh động đến chúng, khiến chúng thay đổi lộ trình.
"Anh Phó."
Chiếc RV bị nghiêng sang một bên, vách xe sắp bị giẫm nát, đây là một cơ hội cực tốt để thoát ra ngoài.
Phó Ý Chi quét mắt nhìn xung quanh, ngay sau đó, cửa sổ trời bên hông xe bị phá vỡ một cách thô bạo. Hai người chui ra khỏi chiếc RV, chạy như điên về hướng ngược lại.
"Thầy Phó, cứu mạng!"
Hai người vừa chạy được nửa đường thì bị Vương Nguyệt Nga tinh mắt phát hiện ra. Họ cứ như nhìn thấy cứu tinh, đồng loạt chạy về phía hai người.
Năm người đuổi theo, lũ sinh vật phía sau cũng đuổi theo.
Lúc này, bọn họ có thể nhìn rõ phía sau là vô số côn trùng bò trườn với hình thù kỳ dị và những con vật gần như đã bị đột biến.
Năm người đó bám sát phía sau, lũ sinh vật kỳ quái kia cũng bám sát phía sau năm người đó, cứ như trò chơi búp bê Nga lồng vào nhau.
Hai người họ là những người vô tội nhất!
Lúc này, Phù An An đã không còn tự chạy nữa mà bị Phó Ý Chi xách chạy.
Vào khoảnh khắc này, cô chỉ muốn chửi thề một câu: "Mẹ kiếp, ai chạy phần người nấy có được hay không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top